Chương 6: 𝔸𝕕𝕕𝕚𝕔𝕥.
Warning: Ờm... Tục, chắc vậy. Thế giới quan của tội phạm nó khác người thường lắm, chẳng biết viết có ra cái mẹ gì không nữa hmm.
Thôi đọc đi. =) À, Chúc mừng năm mới.
============
"Ran, tao thèm thuốc."
"Không có."
"Haitani Ran."
"Mày không nên."
...
Sanzu ngồi dậy khỏi giường, dùng đôi tay của mình bóp chặt lấy cổ Ran. Nhưng thằng đầu tím này dường như lại chẳng hề cảm nhận được cái chết và sự nghẹt thở đang luẩn quẩn bên gã, gã vươn tay kéo kẻ đang cố gắng giết mình xiết chặt trong lồng ngực. Lúc này mới thở được một chút.
"Bỏ _a!"
Hắn có hơi quẫy ra, khó chịu. Nhưng Ran cứ cứng như đá ấy, vùng mãi cũng đéo thể ra. Hai phút sau, hắn bỏ cuộc.
"Hello? Konichiwa? Anhonseyo? Ni hảo? Chết chưa sếp ơi?"
"Rồi."
Ran có hơi cười nhẹ, đưa tay phải lên vuốt mái tóc hồng của Sanzu, nhuộm nhiều mà còn không biết dưỡng, tóc sơ hết rồi.
" Thằng bố này đéo phải con chó. Bỏ tay mày ra"
"Dạ dạ, anh là sếp của em."
"Địt mẹ mày. Bỏ ra."
"Vâng, vâng."
Không biết là do tức , hay do bất lực, Sanzu lại chọn tự cấm chat bản thân.
Nhưng một lúc sau,... hắn nắm lấy áo của Ran, vẫn trong cái tư thế úp mặt ấy, vì đã thoát được đéo đâu, giọng nói còn mang chút giọng mũi nữa.
"Tao muốn thuốc."
"..."
"......"
"........."
"Ran..."
Ran xốc chăn ngồi dậy, dùng hai tay xóc nách Sanzu - người trưởng thành 1m72 - Haruchiyo đặt lên giường trong sự ngơ ngác của đối phương.
"...?????!!!??"
"Chỉ một chút. Một viên thôi, mày chưa chết được đâu vì Phạm Thiên chưa thể mất thêm ai được."
"... Biết rồi."
"Hôm nay sếp có cuộc họp với vị kia đấy. Mày nên chỉn chu lại tác phong đi Sanzu."
"... Biết rồi."
Hắn cứ như một cái máy, lặp lại lời nói của bản thân như hệ thống đã được lập trình sẵn. Ran có chút khô họng, tên này lúc ngủ bớt ghét hơn nhiều.
Rindou dưới nhà... "Hôm nay trời đẹp vl."
.
.
.
Từ đầu đến cuối, Rindou trong căn nhà thực sự chỉ đảm nhận những việc như nấu nướng, dọn dẹp, bưng thuốc cho Sanzu.
Rindou: Tao đéo khác gì thằng hầu cho nó.
Nhưng đành chịu, không thể để người ngoài nào khác ở trong nhà của anh được.
Như mọi ngày, tuy chưa lâu nhưng việc bê thuốc và chăm sóc Sanzu Haruchiyu sắp trở "Life Rules" của anh rồi.
"Đến giờ nốc thuốc của ngài rồi ngài cố nội của tôi ơi."
Không chút do dự, Rindou mở cửa một cách mạnh bạo, 'vô tình' làm giật mình Sanzu đang ngồi ngây ngốc trên giường.
"... Địt mẹ mày."
"Vâng vâng lỗi tao, xin lỗi. Giờ uống thuốc đến rồi, nào có cần chơi máy bay đút thuốc không?"
"Chúng mày hãm như nhau. Tao đéo muốn uống cái này, tao muốn ma túy."
"Rất tiếc, mày phải uống thuốc này."
"Không. Thuốc của tao đâu?"
"Có. Tao vứt xuống cống rồi."
"Mẹ mày!!"
"Chết rồi, giờ uống thuốc nào."
"Cút ra!!"
" Bạn uống hết rồi mình ra.~"
Hắn chính thức tăng xông, hắn ghét Haitani, địt cả lò Haitani!
Rindou thở dài, thú thật, anh không muốn thằng nghiện này nhai mớ hỗn hợp đấy xíu nào. Nhưng biết sao đây, nó cứ dùng chúng một cách vô liều lượng như thể lối thoát cuối cùng ấy.
Được rồi, anh thú thật anh khá quý Sanzu, và cũng tôn trọng hắn, chứ không có ghét hắn dù hắn sống chó vãi.
Rindou vô thức chỉnh lại mái tóc rối của hắn, rồi quay qua lấy nước và thuốc mặc cho Sanzu đang trợn mắt ở trên giường.
Hắn không dám tưởng tượng, hai thằng cấp dưới này thực sự đối xử hắn như với Omega thông thường. À không, hai thằng đéo có tí ga lăng nào đó gặp Omega vẫn bóp cổ hoặc giết thẳng tay chứ đéo thể nào như này được. Suy nghĩ làm chính bản thân hắn gai óc.
"Tao đéo cần uống thuốc ức chế."
"Ya ya ya.... Tao biết, dù sao thì những chừng ấy năm bọn tao ai cũng nghĩ mày là Beta. Tao biết chỉ cần mày muốn thì mày có thể làm không ai biết mày là ai. Nhưng bây giờ, mày vẫn phải uống."
"... Được, bố thua, mày cứng đấy."
Nói rồi, hắn cầm mấy viên thuốc trực tiếp cho vào miệng, và thậm chí còn không dùng nước. Lưỡi hắn không có vị giác à? Nhưng suy nghĩ của Rin vẫn đang dừng lại ở chữ "cứng", hmm, chắc cỏ vẻ cứng thật.
Anh vỗ nhẹ má Sanzu, nửa đùa nửa thật mà trêu.
"Vậy ngài Sanzu đây có cần tôi thay quần áo cho không."
"Cút."
Anh nhún vai, cầm thuốc và nước rời khỏi. "Đồ của mày tao treo ở ngăn thứ hai, đồ mới đấy, không phải của Ran đâu."
... Ai hỏi?
Ra khỏi phòng, Rindou bắt gặp Ran, anh nhìn gã một vòng, hơi tặc lưỡi rồi xuống nhà, chỉ nói vọng lại một câu. "Chỉ một viên, số còn lại cất cho kĩ."
"Anh biết rồi."
"... Thế thì tốt."
Khi khuất bóng Rin, bàn tay đang cầm viên thuốc của Ran có chút do dự. Gã chần chừ trước cửa, nán lại.
Địt, đây là phòng gã đấy. Kể cả trước đây kinh doanh hay đi khực người ta gã chưa có như này đâu.
Rồi gã bước vào phòng.
"Mẹ mày, vào phải gõ chứ."
"Phòng t-..."
Trắng vãi. À không ủa!! Nhưng mà đùi nó trắng thật. Ơ!! Đéo phải lúc nghĩ cái này!
Ôi địt mẹ vãi thật.
"Omega mà đéo biết giữ mình tí nào." Gã lầm bầm trong miệng.
Sanzu đã mặc xong sơ mi, đang mặc quần âu vào thì thằng chó Ran mở cửa, nhưng với thằng nghiện não thô gần như suýt quên mình là Omega này thì chỉ cần hắn còn mặc quần đùi là chưa có chọc mù mắt ai.
Hắn vẫn thản nhiên mặc nốt quần Tây vào, đặt tạm bộ Vest sang một bên rồi nhìn thằng Alpha còn đứng ngu một cục ở cửa.
Ran mệt mỏi vuốt mặt, ném viên thuốc cho Sanzu. Gã nghĩ Sanzu sẽ vui vẻ một chút, mấy thằng nghiện đều thế khi thấy thuốc mà. Nhưng không, hắn chỉ cầm viền thuốc và cho luôn vào miệng không có phản ứng nào khác.
5 phút sau, Ran nhăn mày nhìn kẻ nằm trên giường. Đôi mắt nó trắng rã, con ngươi mờ mịt mê man nhìn về phía gã. Môi thì trắng bệch, hai tay và vai run nhẹ. Nó tăng liều thuốc lên loại mạnh, thằng này. Rindou nói đúng, nó đang tự sát, bằng rất nhiều cách khác nhau mà cả gã và Rin đều sẽ không mường tượng nổi.
Ran nâng người Sanzu dậy, đặt đầu hắn dựa vào ngực mình, dùng một tờ khăn giấy lau đi khóe miệng hắn rồi từ từ nâng cốc cho hắn uống từng ngụm nhỏ.
Mà từ đầu đến cuối, Rindou đứng ở cửa quan sát toàn bộ. Ran biết nhưng gã không nói gì.
Rin khẽ nhìn đồng hồ đeo tay, tính toán chút thời gian rồi dứt khoát bước vào. Anh bế Sanzu lên, bước ra khỏi cửa.
"Anh hai, nhanh lên thôi."
Ran ừ một cái, đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác đen của Sanzu rồi đóng cửa.
Mikey, boss đã chết gần 2 tuần rồi, thời gian khủng hoảng này liệu bọn họ có chống đỡ nổi không đây.
Rindou cắn môi, ôm Sanzu còn đang bơ phờ chặt hơn, giờ chỉ còn cách bước tiếp hoặc chết hết mà thôi. Thời gian quyết định sự sống còn của tổ chức là 1 năm này, qua được, thì tức là còn sống.
Sanzu Haruchiyo, mày thực sự không có sự lựa chọn đâu.
_Tobe Continued.
=================
Lên đơn, sủi tiếp đây hehe.
Năm mới cả nhà bình an nha.
Năm mới RanSanRin vẫn mãi riu mãi mựn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co