Chương 16
Đã quá nửa đêm.
Ngôi nhà của gia đình Cullen vẫn hoạt động như ban ngày. Họ trò truyện với nhau hoặc tự làm việc riêng của mình. Không ai trong số họ cần ngủ. Thời gian với họ chỉ là một dòng chảy.
Nhưng Isabella Swan thì khác.
Cô ngồi trên mép ghế, hai bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón trắng bệch. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi nhưng không thể khép lại. Nỗi sợ vẫn còn nguyên trong từng nhịp tim dồn dập của cô.
Anna bước lại gần, nhẹ nhàng chạm vào vai Bella.
"Bạn nên nghỉ một chút."
Bella lắc đầu.
"Mình không ngủ được."
"Vậy cũng nên nằm xuống. Cơ thể bạn cần nghỉ."
Anna dẫn cô lên phòng dành cho khách. Căn phòng ấm áp và yên tĩnh — quá yên tĩnh so với sự hỗn loạn trong lòng Bella.
Anna vừa quay đi, chuông điện thoại trong túi Isabella reo vang. Nhìn tên hiển thị trên màng hình, Bella trợn mặt ngạc nhiên, là Charlie.
" Bố?"
" Mi chỉ cần nghe những lời ta nói, không cần trả lời." Một giọng nói xa lạ vang lên từ đầu bên kia. Đó là giọng nói ở âm vực cao của một người đàn ông, " Ta sẽ không làm gì bố mi, nếu mi nghe theo lời ta." Hắn nói nhanh.
" Vâng." Giọng Bella như đang thì thầm.
" Tốt." Hắn khẽ cười thích thú, " Ta muốn mi hãy đưa con bé Anna kia đến phòng thể dục ở trường trung học Forks."
" Như thế nào?" Bella run rẩy.
" Điều đó người hãy tự giải quyết. Chỉ cần dẫn con bé kia tới đây. Ta đảm bảo sẽ không làm gì bố mi. Mi hiểu không? Chỉ cần trả lời có hay không?"
" .....Có."
" Tốt lắm. Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian. Nếu như ta phát giác ra nhà Cullen đi theo, thì ta không biết sẽ làm gì bố mi đâu. Nhớ kỹ." Hắn gác máy.
Isabella hoảng hốt, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Vậy người mà ma cà rồng kia muốn không phải cô mà là Anna. Nếu đưa Anna đến cho hắn ta, chắc chắn Anna sẽ chết, nhưng nếu không thì người chết sẽ là bố cô. Dù có một chút chần chừ và thấy có lỗi với Anna, nhưng Isabella tất nhiên sẽ chọn cứu Charlie.
Đúng lúc này, Anna gõ cửa bước vào. Cô mỉm cười đưa cho Isabella một ly sữa ấm, " Uống sữa sẽ dễ ngủ hơn."
" Cảm ơn bạn." Giọng Bella như vỡ òa.
Anna tưởng Isabella đang sợ hãi nên nhẹ nhàng an ủi cô, " Đừng sợ. Mọi người sẽ bảo vệ bạn mà."
Bella nhìn cô.
Ngực cô siết lại.
Cảm giác tội lỗi trào lên mạnh mẽ đến mức khiến cổ họng nghẹn cứng.
Cô không dám nói thành lời. Thay vào đó, cô vội vàng gõ trên điện thoại, rồi đưa cho Anna.
- Tên ma cà rồng đó vừa mới điện thoại cho mình. Hắn đã bắt Charlie rồi.
" Thật sao? Mình sẽ lập tức nói với cả nhà." Anna hấp tấp đứng lên, nhưng Isabella kéo cô lại. Cô ta tiếp tục bấm trên điện thoại,
- Hắn nói nếu nhà Cullen biết, hắn sẽ lập tức giết bố mình.
" Vậy giờ phải làm sao?" Anna nhíu mày. Tên đó muốn lấy cảnh sát Swan để dụ Bella tự đến sao?
- Hắn muốn mình đến phòng thể dục ở trường. Lúc đó hắn sẽ thả bố ra.
Anna chợt nhớ đến, lúc nãy bỗng nhiên Victoria lại xuất hiện gần nhà. Chắc là muốn dụ mọi người đuổi theo cô ta, còn để Isabella dễ dàng ra khỏi nhà để đến gặp James.
- Không được. Một mình bạn đi sẽ rất nguy hiểm - Anna cũng bấm điện thoại trả lời lại Bella.
- Mình biết. Nhưng mình không thể bỏ mặt Charlie được... - Lúc này, nước mắt Bella đã rơi đầy mặt. - Bạn đi với mình được không? - Isabella khẩn khiết nắm chặt tay Anna, ánh mắt cô ta tràn đầy sợ hãi và sự khẩn cầu.
Anna trầm ngâm suy nghĩ. Nếu Isabella đi một mình, sẽ không tránh khỏi cái chết, và cảnh sát Swan cũng chưa chắc được an toàn như lời hứa của James với Bella. Cô đi với Isabella cũng tốt, dù không có kinh nghiệm chiến đấu với ma cà rồng khác, nhưng cô có năng lực, chắc sẽ có lợi thế.
" Đi thôi. Dưới nhà có Esme và Rosalie. Mình dẫn bạn đi cửa sau." Anna đứng lên thoái mái nói.
Nhìn thấy dáng vẻ không tính toán của Anna, ngực Isabella như nẩy lên, cảm giác có lỗi vừa xuất hiện lại bị một cảm giác xa lạ gạt đi.
Hai cô đi ra cửa sau, từ nhà Cullen đến trường rất xa nhưng không thể đi xe, vì khi mở máy người trong nhà sẽ phát hiện. Anna hơi cúi người, nói với Bella," Leo lên lưng mình đi. Mình sẽ cõng bạn."
" Làm thế nào được, người bạn nhỏ hơn mình. Sao có thể cõng mình." Isabella kinh ngạc kêu lên.
Anna nhanh chóng kéo tay Isabella vác lên lưng mình, trầm giọng nói, " Bám chắc vào đó. Nếu ngã bị thương mình không chịu trách nhiệm đâu." Nói rồi, Anna di chuyển về phía trường học với tốc độ nhanh.
Đầu Bella trống rỗng, ngạc nhiên tột độ. Cô ta muốn lên tiếng hỏi Anna nhưng không thể mở nổi miệng. Quãng đường dài như vậy, mà hai người chỉ mất mấy phút đã đến nơi. Bella hoàn hồn kéo tay Anna tra hỏi; " Bạn ....là ai hả? Sao... bạn có thể di chuyển được như vậy?"
" Chúng ta vào trong đi." Anna phớt lờ nghi vấn của Isabella. Cô không muốn giải thích thân phận của mình với một người không được xem là thân quen như Bella.
" Không được. Bạn hãy nói rõ cho mình biết đi." Isabella ngoan cố không chịu bỏ qua.
Anna bực mình gằn giọng, " Trong khi tính mạng bố bạn đang gặp nguy hiểm. Bạn lại còn có tâm trạng tò mò tôi là người như thế nào sao?"
Lúc này, Isabella mới giật mình nhớ đến Charlie, lúng túng nói với Anna, " Mình xin lỗi. Chúng ta vào trong đi."
Anna và Bella đi trên dãy hàng lang dài. Đứng trước cửa phòng thể dục, Anna bỗng nhiên thấy căng thẳng, cô không biết một mình cô có thể thắng James hay không,vì hắn là một thợ săn lão luyện và xảo quyệt. Anna nhìn sang Isabella, cô ta cũng đang run lẩy bẩy bên cạnh.
Anna hít sâu một hơi, đưa tay đẩy cửa vào. Toàn căn phòng rộng lớn tối đen, nhưng cũng may có ánh trăng bên ngoài chiếu vào khiến không gian bớt âm u hơn.
" Bella, mi thật là một đứa trẻ biết nghe lời." Giọng nói James cất lên, khiến Anna và Bella giật mình.
Hắn ta đang ung dung ngồi trên ghế nghỉ trong sân tập, nước da trắng bệch và đôi mắt đỏ ngầu của hắn dưới ánh trăng trông giống như tử thần.
Isabella nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng Charlie đâu, cô ta hoảng hốt lên tiếng," Bố tôi đâu rồi. Ông đã làm gì bố tôi?."
James nhún vai, " Như lời ta đã nói, ta sẽ không làm gì bố mi. Chỉ mượn điện thoại của ông ta mà thôi."
Isabella nhìn trân trân chiếc điện thoại màu đen trên tay hắn ta. Hắn đã lừa cô.
" Dù sao mi đã hoàn thành được nhiệm vụ ta giao. Ta có thể cho mi một cái chết bớt đau đớn hơn."
Nghe câu nói của James, chân Isabella như nhũn ra, ngã bệt xuống sàn, nước mắt chảy ra. Cô ta ngẩn đầu nhìn Anna, nghẹn ngào nói, " Anna, xin lỗi bạn. Hắn nói mình phải đưa bạn đến đây nếu không hắn sẽ giết bố mình. Mình không biết là hắn lừa mình. Xin lỗi bạn."
Trong lòng Isabella tràn ngập tội lỗi và hối hận, dù thật sự cô ta không ưa Anna, thậm chí có một chút ghen ghét vì Anna rất xinh đẹp, vì Edward yêu Anna, trong mắt Edward chỉ có Anna. Nhưng dù có ghét nhiều thế nào, cô ta cũng không muốn Anna chết.
Anna lập tức hiểu được tình hình. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của James vẫn luôn là cô, hắn ta chỉ dùng Bella để đánh lạc hướng mọi người mà thôi. Anna bình tĩnh nhìn thẳng vào James, không một chút sợ hãi khiến hắn ta càng thêm thích thú,
" Trong cuộc săn, con mồi càng mạnh mẽ, càng khiến cho ta cảm thấy hưng phấn. Nói thực, ta đã mong chờ có được sự thử thách hơn thế này rất nhiều. Thế mà cuối cùng ta thắng được chỉ nhờ một ít may mắn."
Hắn đứng dậy, từ tốn đi đến đối diện Anna, hắn dừng lại khi chỉ còn cách cô vài bước chân. Hai tay hắn khoang lại, gương mặt và thế đứng của hắn không hề có sự đe dọa nào cả, ánh mắt hắn chỉ đang nhìn Anna một cách hiếu kỳ và vui vẻ.
Hắn lùi lại, lấy ra một cái máy quay phim kỹ thuật số chỉ bé bằng bàn tay. Một chiếc đèn màu đỏ bé xíu vụt sáng, máy đang quay, hắn chỉnh lại góc máy vài lần để thu hình được phần lớn căn phòng. Hắn mỉm cười nhìn Anna qua màng hình máy quay,
" Có được mục tiêu quá dễ dàng khiến ta có phần thất vọng. Nhưng không sao, bây giờ, trò chơi mới chính thức bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co