Truyen3h.Co

[ĐN Twilight] Pháp sư, con người?

4.

Izumimidoriki

Nói là lết theo ngài Caius thế thôi, chứ thực chất là hắn ta xách cổ nó đi, bộ nghĩ hắn ta sẽ bế nó theo kiểu công chúa à? Mơ cũng đẹp đấy nhưng đáng tiếc đây là thực tại. Ai bảo nó đi chậm làm chi, hắn thì miệng lúc nào cũng cằn nhằn nhưng luôn là người kiên nhẫn đi chậm cùng nó hoặc xách luôn nó theo mỗi khi nó bước chậm lại. Mà nó thì ỷ vào điều đó nên lần nào đi cùng hắn cũng cố tình đi thật chậm.

-Chân ngươi ngắn đến mức đó à?

-...

Câu nói chí mạng đấy, bộ chân dài thì hay lắm hả? Chân nó cũng đâu có ngắn, chẳng qua nó mới m6 còn hắn m8 thôi mà!! Nó hậm hực sải bước dài hơn, tự mình chạy qua chỗ hắn trước khi hắn nói thêm một câu nào gây tổn thương nó nữa. Ôi cái bản mặt kiêu căng đáng ghét, sẽ có ngày nó đập thẳng vô cái bản mặt đó.

Hai người họ chí choé suốt ngày còn hơn cả Caius với Aro mà không hiểu sao đi đâu cũng dính lấy nhau như sam, cả khi đi làm nhiệm vụ cũng bám chặt lấy nhau. Theo như những người trong đội hộ vệ thấy thì nó hay lẽo đẽo theo ngài Caius nhất, ngài Caius cũng chiếu cố nó nhất dù nó đã ở bên hắn khá lâu. Ấy thế mà cái gì cũng chỉ bảo nó cẩn thận như những ngày đầu. Có lẽ do bọn họ vốn chẳng có khái niệm về thời gian chăng?

Dù là lí do gì đi nữa thì Silver cũng thích hắn thật, còn Caius thì chả ai biết. Có biết cũng đâu ai dám nói hay chắc chắn điều gì, hắn cũng đâu phải lần đầu đối xử tốt với người khác như thế. Đỉnh điểm là khi bọn họ gặp Athendora, ả luôn được hắn chiếu cố và quan tâm nhưng vẫn chỉ là tình nhân. Đến cả việc làm nũng hay ghen tuông trước mặt hắn còn chẳng xứng, hắn cũng chẳng thèm để tâm.

Quay trở lại sảnh chính thì mới biết, hoá ra tên Aro kia muốn nó thử đấu với pháp sư kia để xem ai sẽ thắng. Thực chất hắn chỉ muốn xem trò vui thôi, ai cũng hiểu trừ cô bé pháp sư kia. Nhìn cái vẻ quyết tâm muốn thắng nó là hiểu rồi. Ôi cô bé ngốc nghếch, mới tí tuổi mà tham vọng vậy...

-Mới tí tuổi đầu mà cũng muốn đánh bại ta sao? Khinh thường ai vậy...

Nói vậy thôi chứ nó còn chả thèm để ý con bé, rõ là khinh nhỏ ra mặt mà. Dù sao đối với một đứa đã sớm đạt đến ngưỡng có thể đè bẹp mọi thứ một cách dễ dành thì thật khó để không kiêu ngạo. Nhất là khi đối thủ chỉ là một cô bé nhỏ xíu mới học phép thuật được vài năm và chưa thành thạo nó. Lượng ma  lực của cô bé thấp một cách đáng thương, còn tệ hơn cả bản thân nó hồi còn nhỏ nữa. Nếu đánh với con bé thì có khác nào nó đang bắt nạt trẻ con đâu.

Nó chỉ vừa mới quay người tính rời đi thì đã dừng lại. Con bé ngu ngốc đó vừa dùng phép đánh lén nó à? Khá kinh ngạc trước khả năng ra đòn của cô bé nhưng nó chỉ tạo ra một lớp khiêng đỡ đòn và đứng im chờ xem con bé tiếp tục được bao lâu. Không hiểu con bé lấy đâu ra tự tin để tấn công nó ngay lúc đó vậy?

Aro đứng một bên quan sát, hắn cũng bất ngờ khi thấy con nhóc loài người gầy yếu đó dám tấn công Silver. Mặc dù không ưa cô ta lắm nhưng Silver vẫn là cấp dưới của hắn, là người của Volturi dù cô ta không sống ở đây. Cho nên hắn biết cô ta không hề yếu, cô ta đủ sức để đứng cạnh bất kì một ai trong số bọn hắn. Nhưng thấy Silver không hề rời đi như dự tính mà đứng yên đỡ đòn như đang chờ đợi điều gì đó thì hắn lại cảm thấy hứng thú, cô ta đang chờ đợi điều gì?

-Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhóc sẽ sớm cạn kiệt ma lực, không ai dạy nhóc cách đối đầu với một pháp sư mạnh mẽ hơn sao?

Không có câu trả lời nào được thốt ra, đổi lại là những đòn tấn công yếu dần. Điều đó cho thấy cô nhóc đang dần cạn ma lực, nó đột nhiên thấy buồn cười. Làm sao một con người có thể cố chấp đến mức này chứ... Cố chấp tới độ nó đã nghĩ con bé là con gái ruột của cha nuôi nó. Thật tiếc là không phải, vì cả đời ông chỉ có một mình nó là người nhà mà thôi.

-Ngươi mới tự lập được vài tháng ha, để ta thay thế sư phụ người dạy ngươi vài bài học cơ bản nhé?

Nó chỉ hỏi vậy thôi, chứ chưa chờ con bé đồng ý đã tự tiện dùng phép xách cổ con bé lên như cách Caius xách cổ nó rồi. Mà con bé thì cạn ma lực nên chỉ có thể nhìn nó đầy căm hận chứ chẳng làm được gì nhưng lại khiến nó bật cười thích thú. Cứng đầu quá đấy. Nó rất ít khi tự chỉ dạy cho ai đó, đều là để học tự mày mò và khám phá. Thực chất đồ đệ chỉ là trên danh nghĩa, còn lại đều tự dựa vào khả năng của lũ nhóc đó. Hiếm lắm nó mới tự tay giảng dạy cho một người nào đó.

Quan sát con bé một hồi thì nó đi tới kết luận là con nhóc này hoàn toàn không có gì đặc biệt cả ngoài cái sự cố chấp có chút giống cha nuôi và Caius. Giờ pháp sư con người đều yếu kém vậy sao? Đúng ra họ nên là những kẻ mạnh mẽ đầy tham vọng và có ý chí cao chứ, con nhóc trước mắt là sao đây? Nhìn cái bộ dáng không phản kháng kia thì chả còn tí hứng thú nào nữa rồi, nó thả con bé đó xuống rồi quay lưng rời đi. Thật tốn thời gian.

Mấy tên hộ vệ xung quanh hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của nó còn ba vị vua kia thì hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là bất ngờ. Quan sát nó một thời gian cũng biết nó rất nhanh chán, mất hứng thú với điều gì là bỏ đi ngay không chút do dự. Chính cái tính cách đó của nó khiến Aro phải đau đầu nghĩ xem hôm nay nó có tính nghỉ việc không. Bởi vậy, có đứa nhân viên xuất sắc mà tính khí thất thường cũng khổ cho lãnh đạo lắm chứ bộ.

Caius dửng dưng như không trước những điều vừa diễn ra, hắn cũng là hiểu mục đích của Aro khi gọi hai người họ tới đây nên cũng mau chóng rời đi theo nó. Đứng lại đó thêm chút nữa kiểu gì cũng bị tống thêm cả đống việc vào thân, hắn không ngu tới mức đấy.

Đếch hiểu nó nghĩ gì nhưng một lúc sau đã thấy nó quay lại và tóm theo cô bé pháp sư nhỏ kia. Aro đang tính hút máu cũng phải sững sờ vì cái hành động chẳng rõ nguyên nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co