Cedric Hale
Chúng ta làm quen nhé.
----------------------------------------------
Đã hai tuần trôi qua kể từ đêm đó. Cuộc sống của tôi vẫn không có gì thay đổi. Đặc biệt người khiến tôi khó chịu cũng không xuất hiện thì càng thoải mái hơn. Thời tiết ở Cologne có sự thay đổi đột ngột. Trời không nắng, đôi lúc sẽ có mưa phùn. Nhưng hầu hết là bầu trời trong xanh với không khí mát mẻ. Trùng hợp là thật đúng ý tôi, cảm giác như đang ở Fork vậy. Cũng vì thế mà tâm trạng tôi mấy hôm nay cực kỳ tốt. Nhưng tiếp theo đây tâm trạng tôi cũng đột ngột thay đổi như thời tiết ở Cologne vậy.
Hôm nay đang trên đường đến thư viện, tôi nhìn thấy một nam và một nữ đang đứng đối nhau ở phía trước. Cô gái trông có vẻ bẽn lẽn và thẹn thùng, trên tay cầm một bức thư. Xem ra là đang tỏ tình nhưng dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Vì vậy cứ thế một đường tôi đi thẳng. Bỗng vai của tôi bị ai đó ôm lấy và rồi tôi nằm gọn trong vòng tay của người đó. Tôi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, ngước mặt lên nhìn rõ xem ai là chủ nhân của bàn tay đó. Và thật bất ngờ đó là anh chàng Ferrari kia. Vừa nhìn thấy mặt anh ta tâm trạng tôi đã rơi xuống tận cùng của vực thẳm. Cô gái cầm lá thư lúc nãy bước đến bỏ lại câu "Mình hiểu ý cậu rồi" sau đó rời đi. Tôi ngơ ngác, ý gì vậy, cô ấy hiểu gì cơ. Sau đó não tôi chợt load lại mọi chuyện và nhận ra anh chàng Ferrari này chính chàng trai đứng đối diện cô gái lúc nãy. Quan trọng hơn là tôi vừa trở thành tấm bia đỡ đạn của anh ta. Đúng là mình không đi tìm rắc rối thì rắc rối sẽ tự tìm đến mình mà. Nhìn bàn tay đang đặt trên vai rồi lại nhìn chủ nhân của nó, tôi lạnh nhạt hất mạnh nó ra. Anh ta dường như không hề để tâm đến hành động của tôi mà lại nhìn chằm chằm tựa như đêm đó. Không hiểu sao lúc này tôi có hơi đau đầu. Chắc chắn là vì gặp anh ta, đã thế còn mang phiền phức đến cho tôi.
Khi cơn đau giảm bớt tôi đấu mắt với anh ta, lạnh giọng nói
-Không có gì để giải thích sao.
Từ sâu trong đáy mắt, tôi thấy rõ sự kinh ngạc của anh ta. Kinh ngạc cái quỷ gì chứ, không lẽ tôi phải có nghĩa vụ trở thành bia đỡ đạn cho anh ta sao. Những cô gái kia có thể khao khát điều đó nhưng làm ơn hãy loại trừ tôi ra. Tôi không muốn có bất cứ dính líu gì đến anh ta cả. Dường như nhìn thấy được ánh mắt khó hiểu của tôi, anh ta liền thay đổi sắc mặt trong chốc lát lại biến thành chàng trai thân thiện
- Chuyện lúc nãy thật sự cảm ơn em. Anh đã gây rắc rối cho em rồi.
Giọng anh ta du dương trầm ấm tựa như một bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng. Ngoài gương mặt kia ra thì đây cũng là một thứ vũ khí đáng gờm khiến bao cô gái phải điêu đứng. Và có vẻ như nó cũng có tác dụng với tôi nhưng không đến mức kia đâu. Nhiều nhất thì cũng chỉ dừng ở mức thưởng thức. Giọng tôi vô thức dịu lại
- Ừ, đúng là anh đã gây rắc rối cho tôi.
- Vậy nên để tạ lỗi anh có thể mời em một bữa không. Giới thiệu một chút, anh là Cedric Hale. Em là.....
Anh ta dường như không nhận ra thái độ của tôi với anh ta nên mới có thể mĩm cười tự nhiên đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng vẫn như cũ tôi muốn tránh anh ta càng xa càng tốt. Nhìn cô bạn cùng phòng đang ở phía trước, tôi đã tìm ra lý do để rời đi rồi
- Tôi là ai không quan trọng. Từ lúc đầu tôi cũng không có ý định giúp anh, là anh tự kéo tôi vào phiền toái của mình. Bữa ăn thì không cần. Bạn tôi đang đợi, không còn gì nữa thì tôi đi trước.
Không đợi anh ta trả lời tôi đã quay đầu bỏ chạy đến cạnh cô bạn vẫn đang ngây thơ nói về các món ăn trong căn tin hôm nay.
Tưởng chừng đã đá được anh ta ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng bằng một thế lực vô hình nào đó kể từ hôm ấy tôi và anh ta luôn "vô tình" chạm mặt nhau. Thật là trùng hợp, ngôi trường tôi đang học được xếp vào danh sách lớn nhất Cologne nhưng sao dạo gần đây tôi lại thấy nó nhỏ như vậy. Nhỏ đến nỗi mà khi vừa bước ra khỏi kí túc xá cũng gặp anh ta, đến nhà ăn cũng thấy, ngay cả khi đi trong khuôn viên trường. Như vậy thì cũng quá là "trùng hợp" rồi đó. Đến một ngày không chịu nổi nữa, tôi đặt mạnh quyển sách xuống bàn rồi nhìn trừng mắt người ngồi đối diện.
- Chúng ta cần nói chuyện
Dứt lời tôi cầm lấy túi, đặt lại quyển sách lên kệ và rời khỏi thư viện. Anh ta cũng theo động tác của tôi mà đi phía sau. Khi đến nơi ít người, tôi quay người lại nhìn anh ta, giọng hơi mất kiên nhẫn
- Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi vậy
Anh tiến từng bước đến gần tôi, khi cả hai chỉ còn cách nhau khoảng hai bước. Giọng nhẹ nhàng anh như đang xoa dịu cảm xúc của tôi.
- Anh chỉ muốn mời em.....
Chỉ mới nghe một nữa mà tôi đã hiểu hết ý cả câu rồi. Anh ta rốt cuộc là không hiểu hay cố tình không hiểu tôi không muốn nhìn thấy anh ta vậy
- Được rồi dừng lại, tôi đã từng giúp anh nhưng cũng không phải là tôi tự nguyện. Vậy nên chúng ta không ai nợ ai cả.
Cảm xúc không kiềm chế được, tôi trở nên gắt gỏng. Đến khi nhận ra bản thân có hơi lớn tiếng thì đã thấy anh cúi đầu, hai tay nắm chặt để phía sau. Giọng khàn hơn lúc nãy
-Em ghét anh sao?
Tôi không nghĩ là anh sẽ hỏi câu này. Dường như từ lúc gặp nhau, tôi luôn bị anh thu hút. Tôi đã từng chú ý kĩ từng hành động, từng đường nét trên gương mặt của anh. Chỉ là tôi muốn phớt lờ đi sự tồn tại của anh. Nếu nói là vì ghét thì sẽ thật dối lòng. Tôi thừa nhận tôi có một cảm xúc đặt biệt với anh. Nhưng lý trí mách bảo tôi rằng phải tránh anh thật xa. Từ khi đến đây nó chưa bao giờ sai. Tôi thở dài một hơi để bình tĩnh lại, giọng cũng dịu hơn
- Anh biết đó; với gương mặt này, giọng nói này thì anh sẽ bị để mắt bởi các cô gái. Việc anh cứ lởn quởn xung quanh tôi khiến những phiền toái ấy kéo đến. Và tôi ghét những gì có chữ "phiền" đi cùng.
-Vậy nên anh không có quyền được kết bạn sao.
Anh nhìn tôi, gương mặt không thể hiện cảm xúc gì nhưng tôi biết rõ anh đang cảm thấy tủi thân. Lần đầu gặp chuyện này tôi cũng không biết phải làm sao. Xoa xoa ngón trỏ vài lần, đây là thói quen của tôi khi mỗi lần có chuyện gì đó cần suy nghĩ. Hít thở thật sâu, thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên vậy. Dù sao tôi cũng là một cô gái thân thiện mà. Bước về phía anh một bước, tôi đưa tay ra trước
- Ý tôi là, chúng ta làm quen được không, tôi là Calista Swan.
Dường như anh hiểu được hành động của tôi. Bỏ qua những việc trước đó, làm quen lại từ đầu. Anh cười nhẹ bắt lấy tay tôi
- Anh là Cedric Hale, rất vui được làm quen với em.
Thế là sau hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành bạn. Không còn những lần vô tình gặp nhau nữa. Chúng tôi thường xuyên sẽ đi thư viện cùng nhau. Anh cũng sẽ đưa tôi đến lớp. Khi biết tôi là học sinh nhảy lớp, anh đã rất "kinh ngạc" . Và sau đó làm các loạt hành động khiến tôi rất ngượng nghịu. Sau tất cả thì chúng tôi chỉ là bạn bè không thể xa hơn được.
Nhiều ngày tiếp đó, chúng tôi vẫn thế. Chỉ là tôi vẫn có điều không hiểu, khi đi ăn cùng nhau thì chỉ có miệng tôi là hoạt động còn anh thì ngồi nhìn. Tôi hỏi thì anh chỉ trả lời là anh đã ăn rồi. Tôi cũng không để ý lắm và tiếp tục ăn phần của mình. Nhưng sau đó thì càng nhiều lần như thế nữa. Thật ngượng ngùng khi chỉ có mình tôi dùng bữa trong khi đi hai người.
Đỉnh điểm nhất là vào kì nghỉ của trường, tôi đã đến bảo tàng tìm thêm tài liệu cho bài tập nhóm. Ngành tôi đang học có liên quan đến lịch sử. Khi đang tham quan tôi chợt nhận được thông báo tin nhắn từ anh. Vì ở trong không gian cần sự yên lặng nên tôi đã trả lời rằng tôi đang ở bảo tàng XXX và sẽ liên lạc lại với anh sau khi xong việc. Nhưng đến khi bảo tàng đóng cửa, tôi mới nhận ra mặt trời đã lặn từ lúc nào. Vừa rời khỏi cửa bảo tàng, tôi đã nhìn thấy chiếc Ferrari quen thuộc và anh thì đang đứng dựa lưng vào nó. Thấy tôi bước ra anh liền bước đến
- Thế nào, đói rồi chứ?
Câu hỏi vừa dứt thì âm thanh ọt ọt từ bụng tôi vang lên. Thật là xấu hổ, tôi chỉ biết cười ngượng ngùng. Đây là thói quen xấu của tôi, khi đang tập trung làm một việc gì đó thì sẽ không quan tâm thế giới xung quanh lay chuyển như thế nào, bụng đã than vãn kêu đói bao lâu. Anh nhìn tôi lắc đầu như đã quá quen với việc này, xoay người và mở cửa xe
- Đi thôi, anh đưa em đi ăn.
Nghe đến đây tôi lập tức ngoan ngoãn lên xe. Sau đó anh cũng vào và bánh xe bắt đầu lăn. Thời tiết ở Cologne đã bắt đầu vào đông. Trời cũng bắt đầu lạnh. Tôi không nhận ra hôm nay bên ngoài đã lạnh đến mức nào cho đến khi được sưởi ấm bằng điều hòa trong xe. Khi đang quan sát cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ, một ly sữa ấm chạm nhẹ bên má tôi. Tôi quay đầu nhìn người đang đưa ly sữa ấy về phía mình.
- Cho em sao. Anh mua khi nào vậy, còn ấm quá.
Tôi đưa tay cầm lấy ly sữa, vô tình chạm vào tay anh khiến tôi giật mình vì quá lạnh. Đây là nhiệt độ cơ thể người bình thường à. Thấy biểu cảm của tôi, anh ấy liền rút tay lại
- Em biết đấy, hôm nay trời hơi lạnh.
- Anh đã luôn đứng đợi em sao?
Anh vẫn im lặng lái xe, dường như không có ý định trả lời. Mặc dù là câu hỏi nhưng tôi đã biết câu trả lời. Tôi mân mê ly sữa trong tay
- Lần sau anh đừng làm thế nữa. Nếu có chuyện gấp hãy gọi cho em.
- Em sẽ không nghe thấy.
Anh trả lời một cách chắc nịch. Tôi nhận ra vấn đề trong câu nói của anh, là "không nghe thấy" chứ không phải là "không nghe máy". Nhưng tôi cũng không chịu thua.
- Vậy thì cũng không nên đứng đợi em bên ngoài trời lạnh thế này. Ít nhất anh hãy vào trong xe ngồi đi chứ.
- Sợ em không nhìn thấy anh.
Dừng một chút anh lại nói
-Đến nơi rồi.
Không cho tôi cơ hội trả lời, anh liền xuống xe đi một vòng mở cửa cho tôi. Từ bao giờ mà anh đã hiểu rõ tôi như vậy chứ. Thật đáng hận mà. Vừa bước xuống xe tôi đã một mạch đi vào trước.
Khi đã ngồi vào bàn, tôi vẫn kiên trì nói
- Thật đấy, lần sau hãy vào trong xe đợi. Em chắc chắn sẽ chú ý mà.
- Anh biết rồi.
Dù đang trả lời tôi nhưng mắt và tay của anh thì dang gọi phục vụ. Tôi thở mạnh một hơi.
- Này đừng trả lời cho có chứ.
Lúc này anh cầm menu lại quay sang nhìn tôi hỏi
- Ăn salad trước rồi đến món chính được chứ.
- Ừm.
Tôi gật đầu trong vô thức. Đợi chút, tôi chợt nhận ra người đàn ông này sao lại giỏi lảng sang chuyện khác vậy nhỉ. Vậy là tôi đành cho qua chuyện này.
Thức ăn đã được mang lên, anh bảo tôi ăn trước. Đến khi tôi ăn được một nửa mà vẫn chưa thấy phần của anh đâu. Như hiểu được tôi muốn hỏi gì, anh liền trả lời đã ăn trước rồi. Thời khắc này tôi thật sự nổi đóa, đặt lại dao nĩa trên bàn, tôi nghiêm túc nhìn anh, bình tĩnh nói
- Tướng ăn của em quá xấu ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của anh sao. Vậy thì anh không nên đi ăn cùng em. Như vậy sẽ khiến em rất khó xử.
- Không phải vậy. Là vì ban nãy đợi em hơi lâu nên anh đã ăn trước.
- Thật trùng hợp là mấy lần trước anh cũng thế.
- Anh....
Cedric dường như đã đuối lý. Tôi cũng không bận tâm mà cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau miệng sau đó cầm túi xách lên.
- Em ăn no rồi. Chúng ta về thôi.
Không đợi anh phản ứng, tôi đã nhấc chân rời đi. Tôi cố bước thật nhanh để anh không thể đuổi kịp. Nhưng vì quá chú tâm vào bước chân của mình mà tôi đã đi vào ngõ cụt lúc nào không hay. Đến khi nhân ra xung quanh đã là một nơi xa lạ. Tiếng bước chân truyền đến, tôi đã nghĩ là Cedric luôn đi theo phía sau tôi, Nhưng âm thanh truyền đến ngày càng nhiều và số bước cũng tăng lên. Tôi đoán khoảng chừng có ba người đang tiến lại đây. Suy nghĩ vừa dứt thì tiếng hút sáo cùng giọng nói kinh tởm vang lên từ phía sau
- Dô, cô gái đi đâu vậy.
Tôi cố giả vờ bình tĩnh quay lại nhìn thẳng vào chúng
- Không đi đâu cả, bạn tôi đang đợi làm phiền tránh đường.
Vừa nói tôi vừa xông thẳng lên kẽ hở giữa chúng để chạy thoát. Nhưng một tên trong số chúng đã kịp kéo tay tôi lại
-Sao lại vội thế! Bọn tôi đã đi theo cô được một đoạn rồi. Rất mệt đó.
Đến lúc này rồi tôi thật sự không thể giả vờ được. Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi ma trảo của chúng.
-Buông tôi ra..... Á!?
Tóc tôi bị chúng giật ngược ra sau rồi lại đập đầu tôi vào tường.
- Còn lộn xộn nữa thì đây là kết quả.
Từng cơn đau nhứt truyền đến. Sau cú đó tôi choáng váng ngồi khụy xuống đất. Không hiểu vì sao giờ phút này người tôi nghĩ đến đầu tiên lại là Cedric. Thật mong anh có thể xuất hiện ở đây ngay lập tức để đưa tôi ra khỏi cơn ác mộng này. Và hình như anh đã nghe thấy điều ước của tôi.
Tôi thấy một tên trong chúng bị thứ gì đó đạp bay ra xa, sau đó là lần lượt những tên còn lại. Bóng đen bước nhanh về phía tôi. Mùi rừng thông đặc trưng, tôi đã nhận ra ngay Cedric. Anh ôm tôi lên từ mặt đất.
- Ổn rồi Calista. Anh đưa em ra khỏi đây ngay
Anh đưa tôi vào xe sau đó cài dây an toàn
- Anh sẽ đưa em đến bệnh viện, nhưng trước đó thì......
Tôi thấy anh đang vừa nói vừa quay đầu lại phía sau. Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi không thể nghe rõ anh đã nói gì. Đến khi mở mắt ra lần nữa trước mắt tôi đã là trần nhà trắng xoá. Xung quanh chóp mũi là mùi thuốc sát trùng đặc trưng ở bệnh viện.
- Em tỉnh rồi, có đói không.
Tôi quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói. Cedric chuyên chú nhìn tôi, dường như từng cử chỉ nhỏ của tôi đều rơi vào mắt của anh. Anh bước đến đỡ tôi ngồi dậy. Cảm giác đau từ trán truyền đến, tôi đưa tay sờ lên nhưng Cedric đã cản tôi lại
-Phần da trên tráng của em bị rách nên sẽ khá đau. Còn lại thì em chỉ bị trầy xước nhẹ. Em thử cảm nhận xem bản thân còn đau ở đâu không.
Tôi lắc đầu trả lời anh. Từng lời anh nói vẫn rất nhẹ nhàng và ân cần tựa như giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì trước đó. Nhưng tôi không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào từ anh lúc này. Khi thấy anh đang lấy phần súp được giữ ấm trong túi, sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định mở lời.
- Cảm ơn anh.
Anh nhìn tôi sau đó thở ra một hơi
-Là anh phải cảm ơn em mới đúng.
Tôi hơi khó hiểu trước câu nói của anh, sau đó tôi lại thấy anh nói tiếp
-Cảm ơn em vì vẫn bình an. Dẫu sao tất cả là lỗi của anh.
Cedric đưa phần súp kia vào tay tôi. Không thể ngờ được người gây sự ban đầu là tôi, người bỏ anh lại đi trước cũng là tôi và giờ anh lại nhận hết phần lỗi về mình. Tôi giữ lấy bàn tay anh, bàn tay này thật sự là vẫn luôn rất lạnh
- Cedric, anh không có lỗi, tất cả là do sự lơ đễnh và ngang bướng của em. Chúng ta làm hòa nhé, được không.
Anh gật đầu sau đó lại mỉm cười
- Thật ra là anh bị dị ứng với hầu hết các loại thực phẩm nên trong khâu ăn uống sẽ khá phức tạp. Trước đây em từng nói ghét những thứ đi cùng với chữ "phiền" nên anh mới không nói ra.
Không nghĩ tới anh lại nhớ kĩ những lời tôi nói trước đây. Cảm giác tội lỗi trong tôi như tăng lên. Hóa ra tôi đã trách nhầm anh.
Tác giả rất thích đọc vậy nên đọc giả hay để lại thật nhiều bình luận để tiếp thêm động lực cho tác giả nhé.
-----------------------------------------------------
Ngày viết: 09/03/2024 - 12:43 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co