Sự thật
Hóa ra đây là thế giới trong tiểu thuyết
---------------------
Ở kiếp này tôi đã có một gia đình rất hạnh phúc.
Bố tôi ,Charlie Swan, bề ngoài có vẻ như rất nghiêm khắc nhưng thật ra ông là một người không giỏi thể hiện cảm xúc của mình và ông ấy là một cảnh sát. Thật là một nghề nghiệp đáng tự hào, đúng chứ.
Mẹ tôi, bà Renée Swan là một người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng và dịu dàng. Bà còn là một người nội trợ rất đảm đang.
Còn tôi là kết tinh cho tình yêu của họ - Calista Hazel Swan. Đây là cái tên được hai người họ tỉ mỉ chọn cho tôi. Và công việc của tôi lúc này chính là làm một con sâu gạo vì tôi chỉ có thể ăn và ngủ.
Và chúng tôi đang ở Fork, một thị trấn nhỏ ở bán đảo Olympic - thuộc miền tây bắc tiểu bang Washington. Nơi đây luôn có mưa. Ở Fork, mùa hè rất thoải mái với những đám mây rải rác nhưng mùa đông thì rất lạnh, ẩm ướt và những đám mây bao phủ. Tôi đặc biệt thích khí hậu ở nơi đây.
---------------------------------------------------------
Năm tôi một tuổi, mẹ Renée mang thai lần nữa. Điều này nằm ngoài kế hoạch của bà. Khác với tôi, bà đã chán ngán với những cơn mưa phùn liên tục ở Fork. Và sau khi mang thai tâm trạng bà xuống dốc một cách rõ rệt. Bà muốn rời khỏi Fork và đến một nơi nào đó nhiều nắng hơn. Bà không muốn tôi và em gái chưa chào đời phải trưởng thành dưới bầu trời ảm đạm như vậy. Nhưng bố lại không đồng ý chuyển đi vì lúc này ông bà nội không được khỏe và cần có ai đó bên cạnh để chăm sóc. Sự bất đồng quan điểm khiến cho cuộc cãi vã giữa họ diễn ra thường xuyên. Gia đình hạnh phúc của tôi cũng đã bắt đầu có vết nứt.
Sau khi sinh em gái, mẹ tôi lần nữa bày tỏ quan điểm về việc rời khỏi Fork. Nhưng vẫn như cũ, bố không đồng ý. Vì vậy khi em gái được vài tháng tuổi, mẹ đã đưa tôi và em rời đi, sau đó bố mẹ ly hôn. Cứ như thế gia đình của tôi đã chính thức vỡ tan. Tôi đã rất thất vọng.
Dù vậy cuộc sống của tôi sau đó cũng rất tốt. Tôi vẫn nhận được tình yêu của mẹ và bố khi chúng tôi về thăm ông vào mỗi mùa hè. Nhưng em gái tôi có vẻ giống mẹ, đều không thích cái không khí ẩm ướt của Fork. Cũng chẳng có vấn đề gì, chị em chúng tôi đã chơi rất vui vẻ ở Fork. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất.
Thật là một thiếu sót khi tôi quên mất chưa giới thiệu em gái đáng yêu của mình cho mọi người biết. Em gái tôi được đặt cho một cái tên mỹ miều là Isabella Marie Swan. Không biết mọi người nghĩ sao, tôi thì luôn thấy cái tên này rất quen tai. Nhưng sau đó tôi lại nhanh chóng để vấn đề phiền não này sau đầu và tiếp tục ngắm nghía cô em gái đáng yêu. Đâu ai có thể ngờ được vài năm sau tôi lại thấy bản thân lúc này thật ngốc nghếch.
Cả tôi và Bella đều được nhận xét là thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của cả bố Charlie và mẹ Renée. Với khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng mịn, đôi mắt nâu socola ấm áp. Tóc của Bella màu nâu sẫm trong khi tóc tôi là nâu hạt dẻ và Hazel trong tên tôi cũng là ý chỉ điều này. Nói về tính cách thì chúng tôi trái ngược nhau. Khi bắt đầu đi học tôi dễ dàng làm quen và trở nên thân thiết với mọi người. Nhưng với Bella thì không. Em ấy khá hướng nội nên hầu như đi đâu chúng tôi cũng có nhau. Tình cảm chị em giữa chúng tôi luôn ở mức tốt tuyệt đối.
Khoảng bốn năm sáu tháng sau khi chúng tôi rời khỏi Fork, ông bà nội cũng qua đời. Tôi biết lúc ấy chắc hẳn bố Charlie rất cô đơn nên sau kì nghỉ hè năm ấy tôi đã quyết định ở lại Fork với bố. Đây cũng là lý do lần đầu tiên giữa tôi và Bella có khúc mắc. Em ấy không muốn tôi ở lại đây. Nhưng tôi đã giảng giải rõ ràng với em ấy rằng lúc này bố đang cần ai đó bên cạnh để bầu bạn. Sau một lúc cuối cùng Bella đã hiểu và đồng ý với quyết định của tôi nhưng điều kiện là phải thường xuyên gọi điện cho em ấy. Tất nhiên là tôi đã đồng ý. Về phần bố Charlie ban đầu hơi kinh ngạc nhưng sau đó ông vui mừng mà gọi cho mẹ Renée. Bà cũng giống như Bella lúc đầu nhưng đều được tôi giải quyết êm đẹp. Kể từ mùa hè ấy tôi bắt đầu sống ở Fork.
Đó chỉ là những gì mọi người thấy trên bề mặt. Nguyên nhân thật sự ẩn sâu sau đó mới là nguyên nhân chính tôi ở đây và sự dễ tính của bố chính là bước đệm để tôi thực hiện kế hoạch của mình. Để mà nói về vấn đề này thì phải kể đến việc tôi suýt thì bị chết đuối ở La Push trong kì nghỉ ấy. Khi đó tôi đang chơi rượt đuổi với Bella thì bị trượt chân và bị sóng biển cuốn ra xa bờ. Thật may là phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời. Nhưng cũng chính nhờ sự kiện này mà tôi biết được một sự thật đáng kinh ngạc. Khi tôi đang bất tỉnh trong bệnh viện, tôi đã có một giấc mơ rất dài. Trong mơ tôi nhìn thấy một cánh cửa và nó vừa được mở ra, giải phóng những mảnh vụn kí ức của kiếp trước. Các đoạn phim ngắn lần lượt tua qua. Đến khi nó kết thúc thì cũng là lúc tôi thẩn thờ nhận ra đây là thế giới trong tiểu thuyết.
Kiếp trước, có đoạn thời gian xuất hiện một quyển tiểu thuyết rất nổi tiếng. Tất nhiên là tôi của kiếp trước sẽ không để tâm đến những thứ này. Nhưng khi đi trên đường có thể dễ dàng bắt gặp các biển quảng cáo hay những lời bình luận từ những người đi đường. Dù không đọc nhưng tôi vẫn biết kha khá về các nhân vật chính trong truyện. Những nhân vật phụ như bố Charlie và mẹ Renée thường sẽ được các đọc giả lượt bỏ. Vậy nên khi nghe đến tên hai người họ tôi vẫn không cảm thấy điều gì. Cho đến khi em gái tôi ra đời và mang cái tên của nữ chính. Đáng ra lúc ấy tôi không nên bỏ qua vấn đề về tên của em ấy. Nhưng không sao giờ nhớ ra vẫn chưa phải là quá muộn.
Không biết cốt truyện chính như thế nào nhưng là một quyển tiểu thuyết lãng mạn có yếu tố ma cà rồng thì chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp. Tôi đặc biệt còn là người thân của nữ chính thì sự an toàn của tôi vẫn là một ẩn số. Vậy nên tôi quyết định phải tránh càng xa càng tốt. Và ở lại Fork trong kì nghỉ này chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi.
Sau khi tỉnh lại từ giấc mơ kia, tôi đoán chắc bản thân sẽ có những thay đổi. Nếu quay về sẽ bị mẹ Renée nhận ra ngay. Bà là người rất hay lo lắng và suy nghĩ. Tôi không muốn nhìn thấy điều đó. Nhưng nếu sống ở Fork với bố Charlie, người mà tôi chỉ gặp trong kì nghỉ, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hơn nữa bố còn là người rất dễ tính và luôn tôn trọng quyết định của tôi. Vậy nên việc rời khỏi Fork tránh đi nơi khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với mẹ Renée và kẻ dính người-Bella.
---------------------------------------------
Kế hoạch từ ngày hôm đó bắt đầu trở thành mục tiêu sống của tôi. Bước đầu đã hoàn thành một cách xuất sắc. Tiếp đến nên thực hiện bước thứ hai đó là ra sức học tập để có thể lấy được học bổng một ngôi trường ở đất nước khác. Đây là lý do mà tôi cho là chính đáng để có thể rời khỏi đây. Bố Charlie sẽ không từ chối khi con gái học tập tích cực như vậy.
Đúng như sự tính toán của tôi, ngày giành được học bổng tôi đã thông báo ngay với bố và ông rất ủng hộ tôi đến đó học tập, trao dồi thêm kiến thức. Bố cũng gọi đến thông báo cho mẹ nhưng bà lại khá lưỡng lự việc tôi đi xa để học tập vì dù sao tôi cũng chỉ chưa đầy 12 tuổi. Nhưng sau khi được bố và tôi cùng lý giải , an ủi thì bà cũng chấp nhận. Vậy nên mùa hè đó không chỉ Bella mà cả mẹ cũng đến Fork. Vì học kì sau là tôi sẽ nhập học ở một đất nước khác. Mùa hè kết thúc cũng là lúc tôi thực hiện bước thứ ba-chuẩn bị hành lý và rời đi.
Ngày hôm ấy trời đặc biệt không mưa. Cả gia đình đưa tôi đến sân bay. Sau một hồi chia tay ôm nhau trong nước mắt cuối cùng tôi cũng lên được máy bay. Đến bước cuối của kế hoạch là an toàn đến khi cốt truyện chính kết thúc. Ngay khi máy bay vừa đáp ở một sân bay khác, tôi cứ tưởng là kế hoạch mà tôi tỉ mỉ lập ra đã hoàn thành một cách hoàn mỹ. Nhưng thật ra đến vài năm sau, tôi nhận ra có lẽ bước cuối này sẽ không bao giờ thực hiện được.
Tác giả rất thích đọc vậy nên đọc giả hay để lại thật nhiều bình luận để tiếp thêm động lực cho tác giả nhé.
---------------------------------
Ngày viết: 03/03/2024 - 8:57 PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co