Tử Thương
"A Dung"
"Tử Thương tỷ"
"Muội đi đâu qua giờ ta kiếm muội mãi"
"Muội thì đi đâu được chứ , cùng lắm là quanh quẩn bên mấy loài thuốc muội mới trồng thôi"
"Từ lúc vụ nổ hôm qua diễn ra , ta sợ muội sẽ xảy ra chuyện gì không đó . Ta đã nhờ Tử Vũ kiếm thái y cho muội , nhưng mà chợt nhớ muội là thái y giỏi nhất ở đây rồi thì làm gì có ai khác được nữa chứ"
"Đa tạ tỷ đa lo lắng , muội không sao"-( cách nói chuyện này nghe cứ gượng gạo thế nào ấy )
"Sắp tới là ngày tân nương được đưa vào Cung môn rồi , không biết sẽ thế nào"
( Ngày tân nương vào Cung môn ? Là sẽ có nữ chính trà trộn vào ? Nghe vui thật , hay mình giúp họ một tí nhỉ ? Nhưng mà không được , trên phim đâu có cảnh mình xuất hiện . Hay cứ để tự nhiên diễn ra vậy )
"A Dung muội"
"Dạ ?"
"Muội làm gì suy nghĩ thẫn thờ vậy ?"
"Làm gì có chứ"
"Hay muội lo cho tên mắt cá chết đó sẽ kiếm được tân nương khác"
"Hả ?"
"Muội còn giả vờ cái gì chứ , chuyện của muội đã đồn khắp nơi rồi"
"Khoan đã , ý tỷ nói là gì cơ ?"
"Thì ý ta l-"
"Tỷ tỷ"-Cung Tử Vũ
Khi cả hai đang vui vẻ trò chuyện thì Tử Vũ từ đâu xuất hiện cùng Kim Phồn bên cạnh . Cả hai tiến tới chỗ của cô và Tử Thương
"Kim Phồn , ngươi đến kiếm ta sao ?"
Vừa nói Tử Thương vừa sà mình vào lòng của Kim Phồn . Vì đã quá quen với cảnh này nên cũng chẳng ai nói gì
"Ngô Dung muội ổn không ? Hôm trước ta nghe Tử Thương nói muội bị thương tới mất trí nhớ luôn rồi"
"À không sao , ta rất ổn . Chỉ là hơi choáng váng nên mới nói bậy làm Tử Thương tỷ hiểu lầm"
"Đùng là đều tại tỷ , lẽ ra ta không nên rũ muội vào đấy cùng"
Vừa nói dứt câu , Tử Thương liền khóc lóc ngã vào lòng Kim Phồn lần 2 . Vẻ mặt của Kim Phồn hiện rõ hai từ bất lực nhưng cũng chỉ ngậm ngùi chấp nhận
"Không sao đâu mà , muội ổn rồi"
"Ngô cô nương hôm nay đúng là có lạ thật"-Kim Phồn
"Lạ sao ?"
"Thường ngày đều là nói chuyện rất lạnh lùng , nay lại có vẻ thân thiết hơn trước rất nhiều"
Khi nghe đến đó cô cũng thoáng giật mình . Nhưng với kinh nghiệm của bản thân , cô lấy ra kĩ năng diễn xuất Oscar đỉnh chóp của mình
"Vậy ra ta làm mọi người cảm thấy ta trong khó gần như vậy sao ?"
"Ta không có ý đó"
"Muội đừng bận tâm . Kim Phồn hắn chẳng nói được mấy lời đẹp đẽ đâu . Nhưng yên tâm , chính ta sẽ giúp hắn-"
Tử Thương chưa kịp nói xong đã bị Kim Phồn bịt miệng rồi kéo đi mất . Để lại cô và Tử Vũ
"Tử Thương tỷ . Vũ công tử , như vậy ổn chứ ?"
"Không sao , nhiều khi tỷ ấy lại thích như vậy nhất"
"Ta cũng có chuyện muốn nói với muội . Về loại thuốc đó..."
( Thuốc đó ? Thuốc đó là thuốc gì anh phải nói rõ chứ , chứ không làm sao em biết được anh với cái chủ thể này đã nói gì với nhau )
"Thuốc đó làm sao ?"
"Ta chỉ muốn biết , loại thuốc đó có độc hay không"
( Thuốc nào ? )
"Vũ công tử , nếu muốn có câu trả lời chính xác nhất thì ta phải kiềm tra lại lần nữa thật kĩ thì mới dám chắc được"-( cứu tôi , làm sao tôi biết thuốc anh nói là cái nào )
"Vậy thì đến Vũ Cung với ta , ta vẫn còn giữ lại một ít"
"Vậy thì làm phiền ngài rồi"
Sau khi đã có kết quả thì Tử Vũ cùng chẳng nói gì thêm mà chỉ mong cô có thể giữ bí mật đừng nói ai nghe . Rồi sau đó cất số thuốc đó đi một cách cẩn thận
( Lạ thật , sao lại chỉ kêu mình lại như thế rồi lại không được nói ai nghe ? Sao trong phim mình không nhớ gì hết vậy nè . Ước gì có cái laptop ở đây để mình tua tới xem )
( Mà giờ thì Cung Thượng Giác chắc còn đang ở bên ngoài . Nếu nhờ không lầm thì tân nương vào Cung thì Hoán Vũ sẽ bị giết . Liệu mình có nên cứu họ không nhỉ ? Nhưng với mình thì cứu bằng cách nào chứ . Đáng tiếc mình còn chưa cày hết , nếu không mình sẽ lôi luôn trùm cuối ra rồi )
Vài ngày sau cũng là ngày tân nương vào Cung môn . Mọi thứ diễn ra vẫn như trong phim . Cô đã lén đến nơi ở của tân nương để nhìn trộm Vân Vi Sâm và Thượng Quan Thiển . Phải nói hai ngừoi họ đẹp lung linh luôn . Thứ em muốn nhất chính là bay tới xin chữ kí , nhưng không thể nào làm được
Bỗng có một lá thư được để ở trong thư phòng của cô . Với cả trên nền còn vương vãi vài hạt tuyết . Nhưng cô nhớ là nay vẫn chưa có tuyết rơi thì sao phòng cô lại có . Lá thư được để "Hẹn ở sau núi"
( Là ai đã để ở đây ? Sau núi ? Đừng nói là nơi của Nguyệt , Hoa , Tuyết đấy nhé ? Nhưng ai lại hẹn mình ra đó chứ ? Không lẽ có kẻ ghét Ngô Dung nên muốn diệt khẩu mình sao ? )
Dù bản thân rất sợ nhưng vẫn lấy hết can đảm để đi ra sau núi . Nhưng vì ở đó canh phòng nghiêm ngặt nên không thể tuỳ ý ra vào . Dù thế cô lại có thể đi một con đường bí mật dựa vào trí nhớ của Ngô Dung trước kia mà đi . Quả thật đã đển một nơi đầy tuyết
( Đây là nơi mà mình đã thấy trên phim . Là nơi ở của Tuyết công tử )
"Ngô cô nương"
"Hả ?"
Một cậu bé mái tóc màu xanh dài đang đứng trước gọi cô như thể đã đợi cô rất lâu . Dù không hiểu gì nhưng cô vẫn đi theo vào trong
Bên trong lại xuất hiện thêm rất nhiều người và cô cũng biết rất rõ họ là ai . Nhưng quan trọng là tại sao Ngô Dung lại quen họ . Và tại sao họ lại kêu cô đến đây chứ
"Cuối cùng cũng tới rồi"
"Mau bắt đầu thôi"
(????)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co