CHƯƠNG 4
"Conny! Em đã sẵn sàng rồi chứ?"
Emma phấn khởi mở mạnh cánh cửa phòng rồi lao vào như bay. Cô bé Conny đáng yêu nhỏ nhắn hiện ra trước mắt.
"Em không chắc nữa" Quần áo của em...
"Hợp với em lắm"
"Thật mừng quá!"
"Em sẽ tiếp tục cố gắng kể cả khi em đã rời khỏi ngôi nhà. Em sẽ ổn thôi! Sau cùng thì, em có Bernie bé nhỏ đi cùng mà"
Đôi má bé đỏ hồng, trông bé hạnh phúc lắm. Mong sao bé hãy nhớ thật lâu, thật kĩ những anh chị em đã trải qua vui buồn cùng bé.
"Bảo trọng nhé"
Chia tay trong nước mắt và nỗi buồn. Không biết đây là lần thứ mấy có thêm một đứa trẻ được nhận nuôi rồi.
Emma luôn muốn ở đây mãi, để được ở bên mẹ, ở bên hai người bạn thân của mình. Còn không, chỉ mong sao cha mẹ nuôi sẽ hào phóng mà nhận cả ba đứa.
"Conny!!?" Sao em có thể chứ?!!
Không phải chứ, bé để quên Bernie bé nhỏ ở nhà rồi! Sao lại có thể chứ? Sao bé lại có thể bất cẩn vậy sau khi nói những lời cảm động ấy chứ?! Sao lại thế?! Emma biết bé là một đứa hay quên, nhưng thế này quá đáng thật!
"M.... mình nên làm gì đây?"
"Tớ e là... em ấy đã rời đi rồi"
"Còn quá sớm để nói điều đó" - Ray bước vào.
"Ngay vừa nãy tớ thấy qua cửa sổ nhà tắm có đèn được thắp sáng ở cánh cổng. Mẹ đến đó để tiễn Conny và giờ vẫn chưa về. Vậy chắc chắn có khả năng là em ấy vẫn chưa rời đi"
"Hãy mang đến cho em ấy thôi"
Emma có chút bất ngờ quay sang Norman. Cậu muốn mang thật sao?
"Sẽ tốt hơn nếu chúng ta nhờ mẹ đưa cho em ấy... "sẽ tốt hơn nếu chúng ta khẩn trương"... phải chứ?"
"Đúng thế!"
.
.
.
"Họ đi rồi sao? Có thật sự ổn không khi làm điều này?"
"Sẽ ổn thôi, tao sẽ cược"
"Mày... đã cố gắng nhiều rồi. Bây giờ chỉ cần đợi bọn họ an toàn trở về nữa thôi"
"Phải"
.
.
.
.
"Mừng trở lại. Thế nào?" Vậy là họ đã an toàn.
"Bọn tớ không đến kịp"
Khoan, Bernie đâu? Tay không sao? Lẽ nào...
"Họ để quên ở đấy rồi. Hẳn là bà ta và đám quỷ đã tìm thấy nó. Tin tao đi, nó ở dưới gầm xe chắc luôn"
"Hô, mày luôn nói ra những suy luận kì lạ nhỉ?"
"Chẳng phải sao? Thiên tài luôn suy nghĩ khác người"
"Được rồi, mày thắng. Rosa, mày rất thông minh. Tao luôn tự hỏi, tại sao mày vẫn ở đây? Tại sao mày chưa bao giờ bị chuyển đi?"
"Về việc đó sao? Đến một ngày nào đó, hẳn mày sẽ biết thôi. Tao sẽ kể cho mày, tất cả"
"...nhớ giữ lời"
Ray luôn thắc mắc, rất nhiều về người bạn này. Dù cho hai đứa là bạn thân, nhưng chưa từng, nó dường như có quá nhiều bí mật.
"Yên tâm đi Ray. Mày luôn là bạn thân của tao. Và những bí mật đó, mày sẽ là người đầu tiên, có lẽ là duy nhất được biết đến. Mày hiểu tao, rất hiểu là khác, chỉ là do mày chưa nhận ra hoàn toàn thôi"
"Cảm ơn lời an ủi. Giờ thì đi ngủ đi. Mắt mày đã có cả đống quầng thâm rồi, muốn thành gấu trúc luôn sao?"
"Biết rồi ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co