chương 32
Gần tối tôi đang quét dọn sân thì điện thoại có chuông. Thằng Phú gọi tôi.
-A lô. Anh Tuấn hả. Mẹ em bảo anh sang ngay .
-Có chuyện gì không.
-Em không rõ, hình như mẹ em hỏi chuyện gà gì đấy. Anh sang ngay nhé.
-Chờ anh tí.
Tôi vội vàng đi tắm thay quần áo. Kiểm lại nhà của một lượt khóa cửa cẩn thận rồi phóng sang nhà Phú. Đến nơi trong nhà mấy anh em chuyện nổ như pháo rang. Gặp bà già thằng Phú ở đầu sân tôi hỏi.
-Bác gọi cháu sang thanh toán tiền hả.
-Tao gọi mày khi nào, mà thanh toán tiền gì.
-Phú nó bảo bác gọi hỏi chuyện gà.
-Nó gọi mày sang ăn lẩu gà thì có. Mấy anh em nó đang ngồi trong nhà đấy.
-Nhân tiện cháu sang đây trả tiền gà cho bác luôn.
-Mày bảo tao nuôi hơn ba chục con. Mày mới bắt hai mươi sáu con vẫn con gần chục con nữa.
-Vâng để cháu xem ngày mai làm quà cho mấy anh luôn.
-Anh Tuấn anh vào đây mọi người đang đợi.
-Vậy gọi anh sang để nói chuyện lẩu gà đúng không.
-Khiếp sao anh tinh thế. Em gọi sang ăn chưa chắc anh đã đi phải nói dối mẹ em gọi.
-Bên nhà anh cũng chuẩn bị sẵn rồi chỉ đợi anh em về là ăn thôi.
-Hôm nay em mời anh Phương với các anh. Ngày mai lại ăn ở bên nhà anh.
Tôi chào mọi người rồi nhanh chóng nhập cuộc. Mùi rượu ngô thơm phức. Mùi thức ăn bốc lên từ cái chảo trên bếp tỏa ra khắp nhà. Mấy anh em quây quần bên đống củi giữa nhà. Nồi nước lẩu sôi lên ùng ục.
-Trên này chúng em ăn lẩu bên bếp củi không có bếp điện bếp ga như chỗ các anh.
-Bếp củi này nhanh sôi ăn năng suất hơn bếp điện. Gặp khi điện yếu nhúng mãi không sôi lên được.
-Cần gì phải sôi, âm ấm là ngon lắm rồi.
-Thịt sống à.
-Không sống làm sao nóng ấm được. Người ta thường nói lạnh như l*n ma thì con cặc cũng vậy.
-Phú thấy hôm qua anh nhúng mày nóng bao nhiêu độ. Có phải chỉ âm ấm không
-Anh Phương gian thế đang nói lẩu lại nói nhúng chim.
-Phú ơi hôm qua anh chưa nhúng hôm nay cho anh nhúng nhé.
-Trời ơi anh nào cũng muốn nhúng thì em chịu sao nổi. Chia nhau ra. Anh Phương nhúng anh Tuấn. Anh Khánh với em. Hay anh nào thích để Chư nó nhúng thì đổi. Chư nó mà nhúng thì chỉ có nước ôm đít bỏ chạy.
Chuyện đang rôm rả bà mẹ Phú bê một đĩa xào to tướng đặt xuống. Chúng tôi bắt đầu uống rượu. Thịt gà nhúng trước rau cải nhúng sau. Rượu uống trước thịt ăn sau. Ào ào hết lần này lại đến lần khác. Anh Phương anh Khánh anh Hạnh đã toát mồ hôi. Phú muốn rót một lần nữa anh Phương xua tay.
-Uống thế thôi nhé. Anh không kham nổi nữa rồi.
Từ đầu cuộc thằng Chư vẫn lặng lẽ uống. Nó ngồi gần Hạnh. Chắc đêm nay nó nhắm Hạnh để nhúng hay sao mà nó chúc rượu Hạnh.
-Hôm qua ngủ với anh em biết anh thích gì rồi. Nếu anh muốn hôm nay như hôm qua em mời anh một chén.
Hạnh tiến thoái lưỡng nan. Rượu không muốn uống nhưng cái kia của Chư thì cần. Nếu khước từ lời mời đêm nay làm sao được vui vẻ cùng Chư.
-Được rồi anh uống, nhưng mà say em phải chở anh về.
-Anh say em săn sóc anh cả đêm luôn.
Uống đi, uống đi. Tất cả mọi người hô to cổ vũ. Hạnh dốc cạn chén rượu mặt mũi phừng phừng. Lúc này anh Phương mới nói.
-Hôm nay bọn anh rất vui được uống rượu ở nhà Phú. Anh mong sau này anh em mình có nhiều cuộc vui hơn nữa. Không biết mấy em sao chứ anh thì rượu cũng thích mà người cũng thích. Đêm nay anh muốn được hưởng trọn niềm vui với các em. Vậy ta kết thúc ở đây. Ai về thì về, ai thích ở đây với Phú thì giơ tay lên.
-Em vẫn muốn món nhúng của Phú. Ai về thì về chứ em là em xung phong ở lại.
-Ai muốn ở lại nữa không.
-Ở lại thì nhúng vào đâu. Thôi em nhường anh Khánh.
-Thằng em cũng tính cả rồi đấy. Chư nó về thì ở lại với ai.
Nghe anh Khánh nói Hạnh cười tít mắt. Mọi người giải tán cuộc nhậu. Như đã mặc định anh Khánh leo lên giường Phú nằm chờ làm như mình xí chỗ.
-Anh Khánh ở lại vui vẻ nhé. Sáng mai em sang đón sớm. Mà không biết sáng mai có dậy nổi nữa không đây.
-Mày chắc gì dậy sớm hơn anh. Đêm nay có khi bất tỉnh nhân sự cho mà xem. Không nghe anh Phương nói Chư nó lợi hại thế nào à.
-Kiểm tra xem anh thế nào mà to mồm thế. Ôi cái con cặc này về thành phố thì chết với em.
Chia tay anh Khánh tôi chở anh Phương, Chư chở Hạnh. Trời tối ánh đèn xe hắt những vệt sáng lên con đường ngoằn ngoèo có lúc lại pha ngược lên sườn đồi trước mặt. Gió thổi ù ù bên tai. Ngồi sau xe Chư Hạnh ngửa mặt đón những làn gió ào qua mặt. Rồi như không đợi được nữa Hạnh ngả đầu vào lưng Chư, tay lần xuống dưới tìm cây hàng đã cứng như sắt.
-Anh sờ tí. Hôm qua đang sờ của em thì anh Thu thọc tay vào làm anh mất hứng. Hôm nay anh độc quyền vậy cho anh ăn trước tí cho đỡ thèm.
Chư đã quen với những tình huống như thế này nên nó chẳng thèm phản ứng. Xe cứ lao vun vút. Chưa đầy mười năm phút đã về đến nhà. Xe dừng trước sân rồi mà Hạnh không muốn rút tay ra.
Tôi mở cửa bật đèn sáng. Việc đầu tiên là thêm củi vào bếp để nấu nước sôi cho anh em rửa ráy bởi vì không tắm được thì đêm nay hàng cũng phải thơm tho.
Anh Phương là người đầu tiên xách nước vào đầu hồi nhà. Vì uống rượu anh không dám tắm mà chỉ lau qua người thay quần áo. Xong việc đi qua chỗ tôi anh nói nhỏ: “ Đêm nay cho anh trải nghiệm em nhé.”. Tôi cười khẽ gật đầu.
Lúc này bên nhà Phú anh Khánh không chờ lâu được nữa. Anh muốn Phú lên giường càng sớm càng tốt. Phú tắm xong vào giường thì anh Khánh vồ lấy như hổ rình con mồi .
-Sao vội thế anh. Chẳng phải hôm qua anh đã mặc sức nếm cặc em rồi hay sao. Vẫn chưa thỏa mãn à.
-Nhưng anh chưa được nhúng như anh Phương.
-Anh thích món ngô nướng của em không. Đảm bảo nóng giòn cắn vào cái biết nhau ngay. Hôm nay em nhúng cho anh biết ngô núi tuy ngậm sữa nhưng khi đã rắn thì rắn thế nào.
Trong màn đêm trên chiếc giường ở đầu hồi nhà hai người quấn lấy nhau. Họ quằn quại họ rên rỉ. Hôm nay Phú dùng bắp ngô lợi hại của mình địt anh Khánh. Bắp ngô đã to lại thêm sức trẻ có rượu trợ giúp Phú không biết mệt là gì nữa. Nó miệt mài quần cho anh Khánh lăn lên lộn xuống. Chỉ đến khi anh Khánh mệt lử thều thào nói không ra hơi nó mới chịu dừng. Bầu sữa non trong túi tinh của nó vẫn còn nguyên. Con cặc vẫn đỏ ửng ngỏng lên hiên ngang như đầu chú gà chọi đang say đòn sẵn sàng lao vào ăn sống nuốt tươi đối thủ. Thế này chắc đêm nay anh Khánh phải chịu trận lần nữa. Không biết lần thứ hai còn cách bao lâu. Nếu Phú làm tới luôn đúng như lời Hạnh trêu sáng ngày mai anh Khánh chưa chắc đã dậy được.
-Anh đau không.
-Đau thì không đau nhưng em làm hăng quá anh kiệt sức luôn.
-Có bao giờ anh mệt như thế này chưa.
-Chưa bao giờ. Chơi với anh Phương hay thằng Hạnh thì hai người chỉ nhẹ nhàng. Cho dù thời gian có lâu nhưng vẫn tràn đầy hưng phấn.
-Em chưa xuất mà anh đã xuất rồi. Bụng anh nhơm nhớp tinh trùng. Để em lấy cuộn giấy lau cho.
-Để thế cho nó có cảm giác. Phú ơi đúng là cái lạ bằng tạ cái quen. Chưa bao giờ anh có cảm giác mãnh liệt thế này. Hôm nay em đã làm anh lên đến chín tầng mây. Có lẽ anh phải năng lên đây để vui vẻ cùng em.
Tới đây em xin làm công nhân dưới thị trấn.
-Vậy thì hàng tháng anh nhất định phải lên với em một đôi lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co