Truyen3h.Co

dnal a story

3

SongHan_wp

nguyễn lâm anh ném mạnh cái mũ bảo hiểm lên bàn máy tính, rủa thầm một tiếng rõ to khi màn hình điện thoại hiện lên thông báo tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng

ông già hắn lần này làm thật, cắt sạch viện trợ chỉ vì hắn dám cúp buổi họp mặt đối tác của gia tộc để đi đua xe. trong túi áo khoác giờ chỉ còn vài đồng tiền mặt lẻ, đủ để hắn chui vào cái quán net cỏ nằm sâu hoắm trong hẻm này cày vài ván game giải sầu. không khí trong quán sặc mùi khói thuốc, tiếng đập bàn phím tanh tách xen lẫn tiếng chửi thề vang lên liên hồi làm hắn càng thêm đau đầu

hắn dáo dác nhìn quanh tìm một cái máy trống, rồi bỗng khựng lại khi mắt quét qua góc khuất cuối phòng

ngay cạnh cái máy số 42, một bóng dáng quen thuộc đến mức khó tin đang gác hẳn hai chân lên ghế, người hơi ngả về phía sau, ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như chớp

đó là nguyễn thanh phúc nguyên

thằng lớp trưởng gương mẫu, lúc nào cũng sơ mi trắng đóng thùng, nụ cười dịu dàng chuẩn con nhà người ta, đứa mà sáng nay vừa đứng trên bục giảng thay mặt giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở lâm anh về việc đi trễ. nhưng hiện tại, cái mác ngoan hiền đó bay sạch không còn một dấu vết. em mặc một cái áo phông rộng thùng thình màu đen, tóc mái hơi rũ xuống che bớt đôi mắt đang dán chặt vào màn hình đầy sát khí

- đụ má cái thằng rừng ngu này, gank thế mà cũng hụt. óc chó à, né ra để tao gánh

giọng em thanh thanh nhưng lời tuôn ra thì ngọt ngào đến mức lâm anh phải đứng hình mất ba giây. hắn bật cười thành tiếng, sự bực bội lúc nãy bay biến đâu mất. hóa ra con ngoan trò giỏi của thầy cô cũng thuộc hệ báo thủ ngầm chứ thanh lịch gì cho cam. không một chút do dự, lâm anh sải bước tới, kéo cái ghế trống ngay bên cạnh em ra rồi ngồi xuống, thẳng tay bấm nút khởi động máy

phúc nguyên đang bận nhấn chuột điên cuồng, nghe tiếng động mạnh bên cạnh thì nhíu mày, định quay sang lườm một cái cho bõ ghét. nhưng khi vừa chạm phải gương mặt ngông nghênh kèm nụ cười nửa miệng thương hiệu của lâm anh, em suýt chút nữa là trượt tay bấm nhầm chiêu cuối. đôi mắt em mở to nhìn hắn, thoáng một chút hoảng hốt rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hạ chân xuống ghế, hếch cằm lên nhìn hắn đầy đề phòng

- sao mày lại ở đây?

lâm anh thong thả đeo tai nghe lên một bên tai, vừa đăng nhập tài khoản game vừa liếc xéo qua màn hình của em

- quán net mở cửa bán vé chứ có phải nhà mày đâu mà tao không được ở? mà hay nhỉ lớp trưởng, trốn tiết tự học buổi tối ra đây cày rank à? để tao chụp lại gửi cho cô chủ nhiệm xem sao nhé

phúc nguyên hừ một tiếng, ngón tay gõ mạnh lên bàn phím, thẳng thừng đáp

- mày ngon thì cứ chụp, xem cô tin một thằng chuyên đi trễ dập khuôn như mày hay tin tao. rảnh rỗi thì cút ra chỗ khác chơi, đừng có làm phiền tao lên cao thủ

hắn không trả lời, chỉ im lặng bấm tìm trận rồi nhanh chóng chọn ngay cái lane mà em đang đi. vừa vào trận, lâm anh liền dùng kỹ năng đỉnh cao của một thằng thừa tiền thừa thời gian cày game để đi cướp hết bùa lợi, tranh ăn mạng của em không trượt phát nào. cứ mỗi lần phúc nguyên vất vả cấu máu đối phương gần chết, chuẩn bị ăn mạng thì con tướng của lâm anh lại từ bụi rậm lao ra, nẫng tay trên một cách gọn gàng

mấy ván đầu phúc nguyên còn nhịn, đến ván thứ ba thì em chịu hết nổi. em đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng vì tức, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn chằm chằm vào cái bản mặt đang nhởn nhơ của thằng bên cạnh. em giật phăng cái tai nghe của hắn xuống, nghiến răng nghiến lợi quát lớn

- mày ngon ngon nhường tao con quái này xem? tao cày nát đầu mày giờ, lâm anh! đm mày cố tình đúng không?

lâm anh ngửa đầu ra sau ghế, nhìn cái điệu bộ xù lông như mèo hoang của em mà trong lòng khoái chí điên lên. hắn không những không sợ mà còn rướn người tới gần em hơn, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên cổ áo em, hoàn toàn lấn át cái mùi thuốc lá hôi hám của quán net. hắn nhướng mày, giọng trầm thấp đầy vẻ trêu chọc

- tao thích giành của mày đấy, thì sao nào? trong lớp mày quản tao đủ thứ rồi, ra đây thì phải nghe lời tao chứ, lớp trưởng

phúc nguyên bị hành động áp sát bất ngờ của hắn làm cho khựng lại một nhịp. tai em hơi ửng hồng không rõ vì tức hay vì cái gì khác, nhưng cái tôi của một thiếu gia mưu mẹo không cho phép em lùi bước. em chống hai tay xuống thành ghế của hắn, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, khoảng cách gần đến mức nguy hiểm. hơi thở của em phả nhẹ lên chóp mũi hắn

- nghe lời mày? nằm mơ đi con ạ. ván này mày mà còn cướp mạng của tao nữa, tao thề sẽ cho mày nếm mùi thế nào là báo đời thực sự

lâm anh nhìn bờ môi đang mấp máy của em, ánh mắt tối sầm lại trong một giây trước khi nở một nụ cười ngạo nghễ quen thuộc. hắn giơ hai tay lên đầu hàng một cách giả trân

- được rồi, bớt nóng. ván này tao làm bảo kê cho mày, được chưa?

hai đứa cứ thế ngồi dính lấy nhau trong cái góc net chật hẹp, vừa chơi vừa chửi thề, vừa phối hợp ăn ý đến kỳ lạ để cày nát đội hình đối phương. bầu không khí giữa hai thằng thiếu gia quậy phá, vốn dĩ là oan gia ngõ hẹp, tự nhiên lại nhen nhóm lên một loại phản ứng hóa học mập mờ, gắt gỏng nhưng lại cuốn hút đến lạ kỳ ngay trong cái đêm đầu tiên tụi nó bắt thóp được bí mật của nhau






•••








tiếng chuông gió ngoài cửa kính circle k kêu lên hai tiếng leng keng khô khốc, kéo theo một luồng khí lạnh tràn vào không gian sặc mùi máy lạnh và đồ ăn nhanh. đồng hồ điện tử trên tường nhảy sang con số 2 giờ 14 phút sáng. quán vắng tanh, chỉ có tiếng rầm rì phát ra từ tủ mát và ánh đèn neon trắng bóc rọi thẳng xuống quầy kệ. lâm anh kéo chiếc ghế cao ở bậu cửa kính, ngồi phịch xuống, hai mắt hằn lên vài tia máu vì ngồi net quá lâu. cái bụng rỗng tuếch của hắn bắt đầu biểu tình, kêu lên mấy tiếng sùng sục

ngay phía sau hắn, phúc nguyên thong thả ôm hai hộp mì ly loại lớn tiến lại gần quầy nước nóng. nhìn cái mặt nhăn nhó của lâm anh, em không nhịn được mà nhếch mép cười khẩy. cái mác lớp trưởng nghiêm túc thường ngày hoàn toàn biến mất dưới chiếc áo khoác gió bụi bặm. em đặt hai hộp mì xuống bàn, nhưng thay vì xé gói gia vị như bình thường, đôi mắt em bỗng đảo qua một lượt mấy hũ nước sốt đặt ở quầy gia vị công cộng. một ý nghĩ quái đản hiện lên trong đầu thằng thiếu gia nghịch ngợm

- ngồi im đấy xem tao trổ tài làm mì trộn hoàng gia cho mày ăn

phúc nguyên cười ranh mãnh, tay thoăn thoắt mở nắp hộp mì của lâm anh. em không thèm dùng gói súp có sẵn mà bắt đầu vơ lấy hũ tương ớt siêu cay của quán, bóp cật lực vào trong lòng hộp cho đến khi một màu đỏ quạch phủ lên vắt mì. chưa dừng lại ở đó, em tiếp tục dốc ngược hũ tương cà, thêm hai muỗng sốt phô mai đặc sệt và kết thúc bằng một vũng nước tương đen ngòm. tất cả tạo thành một hỗn hợp sền sệt, bốc lên cái mùi nồng nặc đến mức ngột ngạt. em dùng đũa đảo đều, lực tay mạnh đến nỗi mấy cọng mì suýt văng ra ngoài, rồi đẩy mạnh cái hộp thảm họa đó về phía hắn

lâm anh nhìn chằm chằm vào thứ đồ ăn dị hợm trước mặt, lông mày giật giật. hắn ngước lên, chạm phải ánh mắt đầy thách thức và nụ cười khích tướng của phúc nguyên. cái sĩ diện của một thằng con trai ngông cuồng bùng lên, hắn hừ một tiếng, giật lấy đôi đũa từ tay em

- mày nghĩ cái thứ này làm khó được tao chắc? nhìn cho kỹ vào

hắn gắp một đũa lớn, không ngần ngại tống thẳng vào miệng. ngay giây đầu tiên, vị cay xé lưỡi từ tương ớt nguyên chất xộc thẳng lên tận đỉnh đầu, hòa cùng cái béo ngậy một cách hỗn độn của phô mai làm hắn suýt thì nôn ngược trở ra. cổ họng hắn bỏng rát như có lửa đốt, mồ hôi hột bắt đầu túa ra hai bên thái dương. lâm anh cay đỏ cả mắt, hai tai lùng bùng, nhưng nhìn cái bản mặt đang chống cằm chờ hắn đầu hàng của phúc nguyên, hắn nghiến răng nuốt chửng. hắn tiếp tục gắp đũa thứ hai, thứ ba, vừa nhai vừa ho sụ sụ, tiếng ho khan vang vọng trong không gian yên tĩnh của cửa hàng tiện lợi

phúc nguyên ban đầu còn khoái chí cười ha hả, nhưng khi thấy lâm anh ăn thật, gương mặt hắn đã đỏ gay đến mức tội nghiệp, nước mắt sinh lý vì quá cay bắt đầu rỉ ra nơi khóe mắt, em bỗng thấy chột dạ. nụ cười trên môi em tắt ngấm. nhìn thằng ranh con này vì cái sĩ diện hão mà hành xác, lòng em tự dưng chùng xuống, có chút xót xa mà chính em cũng không giải thích nổi. em vội vàng đứng phắt dậy, chạy lại tủ mát giật lấy một hộp sữa tươi nguyên chất, thanh toán tiền chớp nhoáng rồi lao trở lại bàn

em xé roạt vỏ hộp sữa, một tay giữ lấy gáy lâm anh để ép hắn ngẩng đầu lên, tay kia dâng hộp sữa sát tận miệng hắn. giọng em không còn vẻ cợt nhả lúc nãy, có chút cuống quýt nhưng vẫn cố giữ giọng điệu gắt gỏng

- yếu thế thiếu gia? uống sữa đi không lại đổ tại tao mưu hại mày

lâm anh không từ chối nổi nữa, hắn ngậm lấy ống hút, uống ực một hơi hết nửa hộp sữa để dập tắt ngọn lửa đang thiêu rụi khoang miệng. dòng sữa mát lạnh chảy xuống làm hắn dễ chịu hơn hẳn, hắn thở hắt ra một hơi, dựa lưng vào thành ghế. lúc này, phúc nguyên mới buông tay khỏi gáy hắn. em nhìn kỹ vào gương mặt đang méo mó của lâm anh, phát hiện ở khóe môi hắn vẫn còn dính một vệt sốt màu đỏ sẫm trông cực kỳ chướng mắt

chẳng thèm suy nghĩ nhiều, phúc nguyên đưa ngón tay cái ra, thô bạo quẹt mạnh qua khóe môi hắn để lau đi vệt tương. lực tay em hơi mạnh làm đôi môi lâm anh lệch sang một bên. lâm anh khựng lại, ánh mắt hắn ngay lập tức dán chặt vào gương mặt đang ở khoảng cách rất gần của em

bầu không khí giữa hai đứa bỗng nhiên vặn vẹo, trở nên ám muội một cách kỳ lạ dưới ánh đèn neon. phúc nguyên thu tay về, nhìn vệt sốt dính trên đầu ngón tay mình. thay vì lấy giấy lau, em lại nhìn thẳng vào mắt lâm anh, rồi thong thả đưa ngón tay đó lên miệng, mút nhẹ một cái. đầu lưỡi em liếm qua đầu ngón tay, đôi mắt long lanh đầy vẻ khiêu khích nhưng lại cào cào vào tim hắn

- cay thật

em tặc lưỡi, giọng nói nhỏ lại, âm thanh trầm hẳn xuống như một lời thì thầm gọi mời

lâm anh nuốt nước bọt, cổ họng vừa mới được xoa dịu bởi sữa giờ lại khô khốc trở lại, nhưng lần này là vì một ngọn lửa khác. hắn đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay phúc nguyên, kéo mạnh một cái khiến người em đổ về phía trước, suýt nữa là áp sát vào lồng ngực hắn. hắn cúi đầu, ghé sát tai em, giọng khàn đặc đầy nguy hiểm

- mày biết cay mà còn dám trêu tao? muốn chết đúng không nguyên?

phúc nguyên không né tránh, em bật cười khúc khích, tiếng cười rúc rích bên tai hắn làm cả người hắn rạo rực. em dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ lên má hắn, khoảng cách gần đến mức hai chiếc mũi suýt chút nữa là chạm vào nhau. trong cái xó circle k lúc nửa đêm, giữa làn khói mì cay nồng và mùi sữa ngọt lịm, hai thằng thiếu gia quậy phá ngầm hiểu rằng mối quan hệ của tụi nó đã chính thức chệch đường ray, lao nhanh vào một vùng mập mờ không có lối thoát







•••





tiếng loa phát thanh của trường đột ngột rè lên một tiếng lẹt xẹt chói tai, cắt ngang bầu không khí trang nghiêm và cái giọng đọc ngái ngủ, dài lê thê của ông hiệu phó trong buổi lễ chào cờ đầu tuần. cả ngàn học sinh đang đứng phơi nắng dưới sân trường đồng loạt ngẩng đầu lên đầy ngơ ngác. năm giây im lặng trôi qua, rồi thay vì bài nhạc diễu hành trang trọng như mọi khi, một tiếng bass đập mạnh "bùm" một cái muốn nổ tung hệ thống loa công suất lớn, kéo theo một đoạn nhạc vinahouse remix với tiết tấu dồn dập, gắt đến mức bay cả nóc nhà gầm vang khắp không gian

dưới hàng ghế danh dự của đại biểu, nhị vị phụ huynh nhà hai bên suýt chút nữa là sặc trà. thầy hiệu phó đứng trên bục há hốc mồm, mặt cắt không còn một giọt máu, tay cuống cuồng đập đập vào cái mic đã mất tín hiệu

ở góc khuất ngay sau cánh gà sân khấu, phúc nguyên đang ngồi xổm, hai ngón tay gõ gõ lên màn hình chiếc laptop đang kết nối trực tiếp với hệ thống âm thanh tổng của nhà trường. em hếch cằm nhìn bảng điều khiển đã bị mình khóa chặt bằng ba tầng mật mã tự chế, đôi mắt lấp lánh vẻ đắc ý bẩm sinh của một thằng báo thủ chuyên nghiệp. chiếc áo sơ mi trắng đồng phục được em phanh bớt hai cái cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh thanh mảnh nhưng đầy nét nổi loạn. em ngước lên, nhìn sang thằng đồng phạm đang đứng dựa lưng vào tường kế bên

lâm anh không những không có ý định can ngăn, ngược lại còn đứng khoanh tay, mắt nhìn xuống sân trường đang bắt đầu nháo nhào, hỗn loạn theo tiếng nhạc. hắn bật cười thành tiếng, nụ cười ngông cuồng sặc mùi bao che dung túng. hắn thong thả rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, bật đèn flash lên rồi giơ cao qua đầu, bắt đầu nhịp chân quẩy mồi đầy nhiệt tình cho đám học sinh bên dưới làm loạn theo. nhìn cái điệu bộ bất cần đời của hắn, phúc nguyên nhướn mày, đẩy nhẹ vai hắn một cái, giọng nói thanh thanh pha chút ngạo nghễ dính đầy tiếng nhạc gầm rú

- nhạc hay không? tao bảo rồi, đi với tao chỉ có chất thôi

lâm anh cúi đầu nhìn xuống gương mặt đang hớn hở vì quậy phá thành công của em, ánh mắt hắn tối lại một tông, tràn ngập sự chiếm hữu nồng đậm. hắn thu tay về, bước tới một bước, ép phúc nguyên lùi sát vào bức tường phía sau. hắn một tay chống lên tường ngay cạnh tai em, một tay bóp nhẹ lấy cái cằm thon gọn của em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình. khoảng cách gần đến mức phúc nguyên có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sâu hoắm, rực lửa của thằng đối diện. lâm anh ghé sát môi vào tai em, giọng trầm khàn, át cả tiếng bass đang đập liên hồi ngoài kia

- chất cái mẹ mày. quậy thì hay đấy, nhưng lát nữa bị tóm thì đừng có khóc lóc cầu xin tao gánh tội thay nhé nguyên

phúc nguyên bị hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai làm cho cả người hơi rùng mình, tai em đỏ ửng lên một mảng lớn. nhưng tính khí bướng bỉnh không cho phép em chịu lép vế, em giơ tay đẩy mạnh vào lồng ngực săn chắc của hắn, hếch mặt lên thách thức

- thằng nào sợ thằng đấy làm con chó. có giỏi thì mày xì tên tao ra xem?

- tao đéo thèm xì. tao giữ mày lại để một mình tao xử thôi

lâm anh cười khẩy, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên làn da mềm mại nơi cằm em một cái đầy tính mập mờ trước khi buông ra

chưa đầy hai phút sau, cửa phòng điều khiển âm thanh bị đập mạnh rầm rầm. hội giám thị sắt đá cùng thầy chủ nhiệm lao vào như một cơn lốc. kết quả không ngoài dự đoán, hai vị thiếu gia khét tiếng bị áp giải thẳng lên phòng hội đồng trong sự ngỡ ngàng và những tiếng hò reo cổ vũ ngầm của cả trường

trong phòng hội đồng vắng lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay vù vù muộn màng. hai tờ giấy kiểm điểm trắng tinh được đặt trước mặt hai đứa. lâm anh gác một chân lên đầu gối, tay cầm bút mực xoay xoay một cách vô tri, mặt mày tỉnh bơ như thể hắn chỉ vào đây để uống trà. ngồi kế bên, phúc nguyên vừa cắn nắp bút vừa cặm cụi viết, nhưng cái chân ở dưới gầm bàn của em vẫn không chịu yên phận, cứ nhịp nhịp theo quán tính của bài nhạc vinahouse lúc nãy. cái mũi giày của em vô tình hay cố ý cứ quệt qua quệt lại vào ống quần của lâm anh

lâm anh liếc mắt nhìn xuống dưới gầm bàn, rồi bỗng nhiên duỗi dài chân ra, dùng hai chân của mình kẹp chặt lấy cái chân đang nhắng nhít của phúc nguyên, khóa cứng em lại không cho động đậy

phúc nguyên giật mình, quay sang lườm hắn cháy mặt, dùng lực định rút chân ra nhưng sức mạnh của thằng chơi thể thao như lâm anh là tuyệt đối. hắn nhìn em, nhếch môi cười xấu xa, ngòi bút trên tay gõ nhẹ xuống mặt bàn hướng về phía em

- viết hộ tao luôn đi lớp trưởng. mày đầu têu mà, tao chỉ là nạn nhân bị mày dụ dỗ thôi

phúc nguyên nghiến răng, hạ giọng mắng nhỏ

- bố tổ thằng lật lọng. mày lười nó vừa vừa thôi lâm anh, bỏ chân ra cho tao viết, không tí nữa ông già tao lên là hai đứa ăn cám cả lũ

lâm anh không những không buông, ngược lại còn rướn người sang, ghé sát vào bên vai em, mắt dán vào tờ giấy kiểm điểm của phúc nguyên, thì thầm bằng cái giọng ngứa đòn nhưng đầy ngọt ngào

- ông già mày lên thì tao nhận mày làm người yêu tao luôn, để xem bác ấy dám đánh con dâu tương lai không








•••





tiếng động cơ con xe mô tô phân khối lớn của lâm anh gầm lên một tiếng xé toạc không gian, rồi tắt lịm hẳn khi hắn đá chống xe trước cửa tiệm gs25 nằm trơ trọi ngoài rìa thành phố. bầu trời chiều oi nồng, cái nắng gắt của tiết thể dục trốn học vẫn còn vương trên những giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương lâm anh xuống chiếc áo phông đen ướt đẫm. hắn tháo mũ bảo hiểm, vuốt ngược mái tóc rối bời, đưa mắt nhìn theo bóng dáng phúc nguyên đang thong thả đẩy cửa kính bước vào trong tiệm

hơi lạnh từ máy lạnh công suất lớn tỏa ra ngay lập tức ôm lấy làn da nóng rực của hai thằng thiếu gia báo thủ. phúc nguyên lười biếng tiến thẳng về phía tủ kem, mắt đảo quanh tìm vị kem yêu thích. cái cổ áo đồng phục mở rộng kết hợp với quả quần short thể thao khiến em trông vừa năng động, vừa có chút gì đó vô duyên vô cớ thu hút ánh nhìn của người khác

đúng lúc em đang đứng phân vân chọn giữa kem vị dưa hấu và socola, có ba bốn thằng con trai mặc đồng phục của trường trung học khóa trên bước vào. tụi nó vừa cười nói oang oang vừa đi tới tủ nước ngọt, nhưng ánh mắt của thằng đi đầu bỗng khựng lại khi quét qua người phúc nguyên. nhìn cái dáng người thanh mảnh, nước da trắng trẻo bật tông dưới ánh đèn led của tiệm gs25, gã kia lập tức nháy mắt với mấy đứa đi cùng rồi lân la bước tới, đứng chắn ngay bên cạnh em

- này nhóc, trốn học ra đây à? học trường nào đấy, cho xin phương thức liên lạc đi, tối anh dẫn đi lượn phố

phúc nguyên hơi nhướng mày, đôi mắt long lanh liếc nhìn gã trai lạ mặt kia. em không hề hoảng sợ, ngược lại khóe môi còn khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, chuẩn bị tuôn ra vài câu mỉa mai sắc mỏng để tiễn khách. nhưng em chưa kịp mở miệng thì một bóng đen lớn từ phía sau đã lù lù áp tới

lâm anh bước lên với sải chân rộng, gương mặt ngông cuồng thường ngày giờ đây tối sầm lại, sặc mùi nguy hiểm. không nói không rằng, hắn thô bạo vươn cánh tay dài khoác chặt lấy bả vai phúc nguyên, kéo mạnh em dính sát vào hông mình. bàn tay còn lại của hắn đưa ra, nhanh như chớp giật phăng chiếc điện thoại mà phúc nguyên đang cầm trên tay nhét thẳng vào túi quần mình. hắn đứng sừng sững như một ngọn núi nhỏ, đôi mắt híp lại đầy sát khí, găm thẳng vào gã khóa trên đang đứng nghệch mặt ra

- biến mẹ tụi mày đi. nó là người của tao, thằng nào dám chạm vào?

giọng lâm anh trầm thấp, gằn lên từng chữ nghe lạnh thấu xương, hoàn toàn lấn át tiếng nhạc nền nhẹ nhàng đang phát trong cửa hàng. ba thằng kia nhìn thấy thể hình vượt trội cùng cái biểu cảm như sẵn sàng cầm chai bia đập đầu người của lâm anh thì lập tức tịt ngòi. tụi nó lầm bầm chửi thề mấy câu rồi lủi thủi đi thẳng ra quầy thanh toán, không dám ngoảnh đầu lại nhìn thêm một lần nào

chờ cho đám người kia biến mất sau cánh cửa kính, lâm anh mới hừ một tiếng rõ to, nhưng cánh tay đang ôm chặt vai phúc nguyên vẫn đéo có dấu hiệu buông ra. hắn cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào cái đỉnh đầu của thằng ngồi cạnh, giọng điệu vừa bực dọc vừa sặc mùi dấm chua

- mày đứng đấy cười cái mẹ gì? nó xin thông tin liên lạc mà mày cũng định cho à? mắt mày để dưới lòng bàn chân đúng không nguyên?

phúc nguyên bị hắn siết đến mức hơi đau, nhưng em đéo thèm đẩy ra. ngược lại, em ngửa đầu ra sau, dựa hẳn nửa trọng lượng cơ thể vào lồng ngực vững chãi của hắn, nở một nụ cười khẩy đầy vẻ đắc ý và kiêu ngạo. ánh mắt em lấp lánh như thể vừa xem xong một vở kịch hay, ngón tay em chọc chọc vào ngực hắn

- tao đã kịp nói cái gì đâu mà mày đã nhảy dựng lên như chó dẫm phải đuôi thế, lâm anh? điện thoại của tao, đưa đây

- đéo đưa. từ giờ đến tối điện thoại mày tao giữ. đi mua kem mau lên rồi biến về, nhìn mày đứng đây tao ngứa mắt






•••





tiếng nhạc xập xình nồng nặc mùi bass rầm rú bám lấy gấu áo hai đứa suốt cả đêm cuối cùng cũng bị bỏ lại sau cánh cửa kính cách âm của quán bar. không khí mát lạnh, có chút ẩm ướt của sương đêm thành phố ập vào mặt. lâm anh nắm chặt cổ tay phúc nguyên kéo đi xồng xộc dưới ánh đèn đường, bước chân hắn nhanh và nặng nề, sặc mùi cáu bẳn

đầu óc hắn hiện tại vẫn bị hình ảnh lúc nãy ở trong khu vip bủa vây-mấy gã thiếu gia hám của lạ lân la lại gần, mắt cứ dán chặt vào eo phúc nguyên trong khi em đang ngà ngà say. hắn tức điên lên được. nếu em không cản, hắn thề đã đập nát chai rượu vào đầu thằng chó đó rồi

- buông ra coi, lâm anh! mày điên à, kéo đau chết mẹ tao rồi

phúc nguyên bị kéo loạng choạng, em bực dọc giật mạnh tay mình ra khỏi cái kìm kẹp như gọng kìm của hắn. hai đứa dừng lại trên tầng sân thượng lộng gió của căn biệt thự nhà lâm anh - nơi trốn quen thuộc mỗi khi tụi nó muốn trốn tránh cả thế giới thừa tiền nhưng ngột ngạt của gia đình. gió rít qua tai, thổi tung mái tóc rối bời của hai thằng thiếu gia báo thủ. phúc nguyên thở dốc, cúi đầu sửa lại cái cổ áo đồng phục xộc xệch, miệng không ngừng lầm bầm chửi thề

nhưng khi em ngước mắt lên, định mắng thêm vài câu, thì nụ cười ngạo nghễ thường ngày bỗng khựng lại. dưới ánh đèn neon màu xanh tím lập lòe của góc sân thượng, lâm anh đứng lặng im như một pho tượng. hắn không trêu chọc, không gắt gỏng chửi thề đáp trả như mọi khi. đôi mắt hắn sâu hoắm, găm chặt vào người em với một vẻ vừa bất lực, vừa cô đơn đến nghẹt thở. phúc nguyên sững người

sự im lặng của một thằng ngông cuồng như lâm anh đáng sợ hơn bất kỳ trận lôi đình nào. áp lực ngột ngạt từ gia đình - nơi bố mẹ chỉ biết ném cho hắn đống tiền lạnh ngắt để lấp liếm sự bỏ rơi, và áp lực từ chính căn nhà của em - nơi em phải luôn đóng vai một thằng lớp trưởng hoàn hảo, đứng nhất trường để giữ thể diện cho nhị vị phụ huynh, bỗng chốc ùa về cùng một lúc. hai đứa nhìn nhau, lớp vỏ bọc bất cần, báo đời banh nóc ngày thường tự khắc rũ bỏ sạch sẽ

lâm anh thở hắt ra một hơi khàn đặc, bước tới một bước. hắn không thô bạo nữa, mà chỉ im lặng vươn hai cánh tay rộng lớn ra, thô lỗ nhưng đầy dứt khoát kéo phắt phúc nguyên vào lòng mình. hắn ôm chặt lấy em từ phía sau, cằm tựa lên bả vai gầy của em, siết mạnh như thể sợ chỉ cần lỏng tay một giây thôi là thằng ranh con này sẽ biến mất

phúc nguyên cứng đờ người trong một nhịp, hơi ấm từ lồng ngực săn chắc của hắn xuyên qua lớp áo mỏng, sưởi ấm cho cơ thể đang run nhẹ vì gió đêm của em. em thở dài, buông thõng hai tay, thả lỏng toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa hẳn vào người hắn, để mặc cho mùi hương quen thuộc sặc mùi thuốc lá trộn lẫn vị rượu đắt tiền của lâm anh bao bọc lấy mình. tiếng tim đập thình thịch, dồn dập của hắn dội thẳng vào lưng em, rõ ràng đến mức làm tai em nóng rực

- mày làm cái trò gì đấy? buông tao ra xem nào

phúc nguyên lý nhí, giọng mất đi ba phần đanh đá thường ngày

- im lặng tí đi

lâm anh gầm gừ, mặt chúi sâu vào hõm cổ em, giọng khàn đặc đầy mệt mỏi

- đứng yên cho tao ôm một lúc. tao đéo muốn về cái nhà chết tiệt kia, toàn mùi tiền với sự giả tạo

phúc nguyên nghe vậy thì khựng lại, cái tay định đẩy hắn ra bỗng buông thõng xuống. em tự giễu một tiếng, mắt nhìn vô định vào khoảng không đầy ánh đèn neon

- nhà mày ít ra còn có tiền để ném vào mặt mày. nhà tao thì ngoài đống đề cương với áp lực phải đứng nhất để giữ thể diện cho bố mẹ ra thì chẳng có cái mẹ gì cả. nhiều lúc tao chỉ muốn đập nát cái danh hiệu lớp trưởng gương mẫu này đi cho khuất mắt

lâm anh siết chặt vòng tay hơn, như muốn dùng chính cơ thể mình để chắn hết mọi giông bão bên ngoài cho em. hắn thì thầm, giọng điệu mang theo sự nghiêm túc và độc chiếm chưa từng có

- mày đừng gồng nữa, mệt thì cứ dựa vào tao. tao nuôi mày dư sức

câu nói của hắn như một lời khẳng định vững chãi, cắm sâu vào cái góc khuất yếu đuối nhất trong lòng phúc nguyên. đéo còn là những lời bông đùa mập mờ, sự chân thành đột ngột này khiến trái tim em lỡ mất một nhịp. phúc nguyên nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, vừa yên lòng vừa có chút chua chát. em xoay người lại trong vòng tay hắn, chủ động vòng hai tay qua cổ hắn, giấu mặt vào lồng ngực ấm áp kia, giọng thanh thanh đáp trả

- mày lo cho cái thân bị khóa thẻ của mày trước đi rồi hẵng tinh tướng với tao, thằng ngu này

- thẻ khóa thì tao đi đua xe ngầm kiếm tiền, đéo để mày chết đói được

lâm anh cười khẩy, bàn tay to bản luồn vào mái tóc còn hơi ẩm của em, vỗ nhẹ đầy dung túng

hai thằng thiếu gia, dưới ánh đèn neon rực rỡ nhưng cô độc của thành phố, cứ thế ôm chặt lấy nhau, tìm kiếm chút hơi ấm chân thật nhất giữa một thế giới đầy rẫy những áp lực ngột ngạt








•••





tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn với tiếng rít bánh trên đường lớn lọt qua ô cửa kính của cửa hàng 7-eleven, nhưng hai thằng thiếu gia ngồi góc khuất trong góc tiệm hoàn toàn đéo để tâm. hai khay kem ly, một đống muỗng nhựa và vài xấp đề cương toán học dày cộp vứt lăn lóc trên mặt bàn. phúc nguyên một tay chống cằm, tay kia cầm muỗng chọc chọc vào ly kem ốc quế vị trà xanh đã chảy ra một nửa, gương mặt bình thường kiêu ngạo giờ xị ra thấy rõ. hai đứa vừa trốn một tiết học thêm đầy áp lực ở trung tâm, đầu óc căng như dây đàn, đành dắt nhau ra đây nạp chút đường lấy lại thế cân bằng

- tao nói thật, nhìn đống tích phân này tao thà lao đầu vào tường còn hơn. ông già tao mà thấy bảng điểm tháng này chắc chắn sẽ cắt tiền tiêu vặt của tao ba tháng

phúc nguyên hậm hực xúc một miếng kem lớn nhét vào miệng, lạnh đến mức rụt cổ lại

lâm anh ngồi đối diện, áo khoác đồng phục phanh ra để lộ chiếc áo phông trắng bên trong. hắn chẳng buồn đụng vào ly kem của mình, chỉ chống cằm nhìn cái điệu bộ vừa ăn vừa lầm bầm chửi thề của em, khóe môi khẽ cong lên một cách mập mờ. hắn vươn tay, ngón tay cái thô ráp vô tình quệt qua vệt kem dính bên khóe môi phúc nguyên, giọng điệu cợt nhả quen thuộc

- cắt thì tao bao. mày cứ làm như từ trước đến giờ mày tự trả tiền net không bằng, toàn tao gánh nợ cho mày thôi ranh con

phúc nguyên đang định giơ chân đá vào ống quyển của hắn dưới gầm bàn để trả đũa, thì ánh mắt em vô tình quét qua tấm cửa kính lớn hướng ra mặt đường phía trước. một chiếc xế hộp màu đen sang trọng quen thuộc đang từ từ rà bánh, dừng ngay sát lề đường đối diện cửa hàng tiện lợi. cánh cửa xe hé mở, bóng dáng gã tài xế riêng của nhà phúc nguyên cùng hai ông gia sư lực lưỡng bước xuống, mắt dáo dác nhìn quanh như đang đi tuần tra bắt người

- mẹ nó, người nhà tao! lâm anh, chết tao rồi

phúc nguyên hoảng hồn, mặt cắt không còn một giọt máu

nếu bị tóm sống ngay tại đây khi đang trốn học ăn kem với thằng báo thủ khét tiếng này, em xác định là sống không bằng chết với nhị vị phụ huynh ở nhà. lâm anh thấy em luống cuống thì vẫn tỉnh bơ, nhướn mày hỏi

- gì mà sồn sồn lên thế? trèo lên xe tao chở chạy, làm như tụi nó rượt kịp phân khối lớn của tao không bằng

- chạy bằng mắt! xe mày dựng ngay trước cửa, tụi nó thấy là bao vây luôn

trong cơn nguy kịch, cái tính khôn lỏi bẩm sinh của phúc nguyên lập tức trỗi dậy. nhìn sang lâm anh đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, em nảy ra một tối kiến để đời. em đứng bật dậy, chộp lấy nửa ly kem còn lại, dứt khoát đẩy mạnh vào lồng ngực lâm anh, ép hắn lùi về phía cửa trước

- chạy đi lâm anh. mày chịu nhục tí cứu tao, tối tao đền ly sinh tố

lâm anh bị đẩy loạng choạng ra khỏi cửa tiệm, chưa kịp định thần thì đã thấy phúc nguyên đứng bên trong hét lớn hướng về phía gã tài xế đang ngó nghiêng bên đường

- bớ người ta. thằng điên này giật đồ của tôi. nó giật kem của tôi kìa

dứt lời, em thẳng tay chỉ thẳng vào mặt lâm anh qua khe cửa. gã tài xế nhà em nghe tiếng động, lập tức quay ngoắt đầu lại. thấy một thằng nhóc áo quần xộc xệch, tay cầm ly kem chảy nước, mặt mày hầm hầm dọa người thì tưởng thật, liền ra hiệu cho hai ông gia sư đô con lao tới vây bắt

- thằng kia đứng lại. dám bắt nạt cậu chủ hả?

lâm anh đứng hình mất một giây, nhìn thấy phúc nguyên đã nhanh như sóc trèo qua ô cửa thoát hiểm phía sau của 7-eleven chuồn mất dạng, hắn chỉ kịp nghiến răng ken két, chửi thề một tiếng vang dội:

- mẹ kiếp thằng phản phúc này. mày được lắm nguyên ạ

đéo còn đường lui, lâm anh đành phải bẻ lái cồng kềnh, ôm theo ly kem chảy nước của em quay đầu chạy thục mạng vào con hẻm đối diện để đóng vai thằng điên đánh lạc hướng dư luận. hai ông gia sư to béo ra sức hò hét đuổi theo một thiếu gia phân khối lớn đang chạy bộ, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn náo loạn cả góc phố rạng sáng, trong khi kẻ chủ mưu thực sự đã thong thả bắt xe ôm chuồn thẳng về nhà mất rồi



•••





tiếng còi trọng tài thổi một hồi dài chói tai báo hiệu hiệp hai của trận giao lưu bóng rổ giữa hai trường kết thúc. cả nhà thi đấu ngập trong tiếng hò reo, tiếng giày thể thao rít ken két trên sàn gỗ và mùi mồ hôi nồng nặc. phúc nguyên ngồi ở hàng ghế hậu cần, tay cầm xấp biên bản trận đấu nhưng mắt thì cứ dáo dác nhìn ra phía sân. hôm nay trường bên cạnh có thằng hậu vệ mang áo số 7 chơi khá nổi, dáng người cao ráo lại còn có nụ cười tỏa nắng hút gái

đúng lúc phúc nguyên đang lơ đãng lật giở xấp giấy tờ, một bóng đen thình lình đổ xuống trước mặt em. gã số 7 bên trường bạn không biết từ lúc nào đã ôm quả bóng rổ đi đến, trên mặt nở nụ cười đầy ý vị, chìa ra một chai nước khoáng còn nguyên phong ấn

- này lớp trưởng trường bên, nãy giờ thấy mày chạy đôn chạy đáo lo việc hậu cần mệt rồi đúng không? uống chai nước đi, tí nữa tao bao cả đội mày đi ăn kem luôn nhé?

chưa dừng lại ở đó, thằng gã còn tự nhiên đưa tay lên, định quệt nhẹ mấy sợi tóc mai dính mồ hôi trên trán phúc nguyên. em hơi giật mình, theo bản năng lùi lại một bước để né tránh, môi khẽ mấp máy định từ chối

ở góc sân đối diện, lâm anh đang ngồi đập bóng chuẩn bị khởi động cho hiệp tiếp theo. từ lúc gã số 7 tiến lại gần phúc nguyên, động tác tay của hắn đã khựng lại. khi nhìn thấy bàn tay gã kia suýt chút nữa chạm vào trán em, mặt lâm anh lập tức tối sầm lại như bầu trời giông bão. gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên cuồn cuộn, hắn ném mạnh quả bóng vào rổ một tiếng "bùm" vang dội, rồi hầm hầm đi thẳng vào sân mà đéo thèm nhìn ai

vào hiệp ba, lâm anh chơi như một thằng điên lên cơn khát máu. bất chấp đây chỉ là một trận giao lưu vô thưởng vô phạt, hắn va chạm cực gắt, kèm chặt gã số 7 kia đến mức đối phương đéo thể thở nổi. mỗi lần tranh bóng, lâm anh đều dùng bờ vai săn chắc cùng sải tay dài để ép gã kia vào góc sân, ánh mắt rực lửa như muốn nuốt chửng đối phương

kết quả trận đấu, trường của hai thiếu gia thắng đậm nhờ màn lên đồng kinh dị của lâm anh, nhưng đổi lại, trên người hắn cũng đầy vết bầm tím, đầu gối và khuỷu tay trầy xước rỉ máu do những cú va chạm trực diện

tiếng còi mãn cuộc vang lên, cả đội lao vào ôm nhau ăn mừng, riêng lâm anh mặt hầm hầm quay lưng đi thẳng về phía góc sân. phúc nguyên vội vàng ôm theo chai nước khoáng và hộp y tế chạy tới, nhưng hắn đéo thèm nhìn em lấy một cái, lạnh lùng gạt phắt tay em ra để tự thu dọn đồ đạc vào balo

- này lâm anh! mày bị điên à? chơi cái kiểu gì mà để người ngợm thảm hại thế này?

phúc nguyên bực dọc đuổi theo, chặn ngay trước mặt hắn

lâm anh dừng khựng lại, mắt dán chặt vào khuôn mặt đang lo lắng của em, giọng điệu sặc mùi dấm chua vỡ òa, hằn học ra mặt

- mày thích uống nước nó đưa đúng không? đi mà tìm nó, nhìn tao làm gì

- mày nói cái thá gì thế hả?

phúc nguyên nhướng mày, đéo hiểu nổi cái mạch suy nghĩ của thằng này

- tao nói đéo đúng à?

lâm anh cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai, giọng gằn xuống

- nãy tao thấy rõ ràng mày đứng hớn hở cho nó đưa nước, nó còn định sờ vào mặt mày nữa cơ mà. người yêu nó đéo phải, đồng phạm quậy phá cũng đéo xong, mày thích nó thì cứ việc cuốn gói theo nó đi, kệ mẹ tao

dứt lời, hắn giật mạnh cái balo qua vai, thô bạo lách qua người phúc nguyên rồi đi thẳng vào lối hành lang dẫn đến phòng thay đồ, để lại em đứng trơ trọi giữa sân bóng với cục tức nghẹn ứ ở cổ

.
.
.

bóng lưng cao lớn của lâm anh khuất sau cánh cửa hành lang dẫn vào phòng thay đồ nam, bước chân nện xuống sàn gạch bôm bốp sặc mùi thuốc súng. phúc nguyên đứng chôn chân giữa sân bóng rổ một giây, nhìn chai nước khoáng lạnh ngắt trong tay mình rồi tặc lưỡi một tiếng rõ to. em vứt mẹ xấp biên bản trận đấu lên bàn hậu cần, cầm theo hộp y tế bám đuôi hắn vào tận bên trong

không gian phòng thay đồ vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ dãy nhà vệ sinh phía sau và ánh đèn huỳnh quang trắng ở trên trần tỏa ra luồng sáng nhạt nhòa. lâm anh đang ngồi gục đầu trên băng ghế gỗ dài giữa phòng, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối, hô hấp dồn dập sau trận đấu bạo lực lúc nãy vẫn chưa kịp bình ổn. nghe tiếng động, hắn biết thừa là ai nhưng đéo thèm ngẩng lên, chỉ hừ lạnh một tiếng

phúc nguyên đá cửa bước vào, dứt khoát dùng một tay chốt chặt ổ khóa bên trong lại, triệt tiêu luôn ý định bỏ chạy của thằng điên này. em đi đến trước mặt hắn, đéo thèm nói một lời giải thích dài dòng, trực tiếp dùng cả hai tay ép hai bả vai rộng lớn của hắn ngồi yên xuống ghế

- bỏ cái bộ mặt sưng sỉa ấy ra cho tao nhờ

phúc nguyên càu nhàu, đặt mạnh hộp y tế xuống bên cạnh

lâm anh cứng đầu định đứng bật dậy bỏ đi, liền bị em rướn người, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể ép ngược hắn trở lại băng ghế. tư thế hai đứa lúc này mập mờ đến mức nghẹt thở, mặt phúc nguyên chỉ cách mũi hắn chưa đầy gang tay, hơi thở thanh mát của em phả thẳng vào bờ môi đang mím chặt của hắn. lâm anh nghiêng đầu qua một bên, giọng khàn đặc đầy cáu bẳn

- mày vào đây làm mẹ gì? ra mà đi ăn kem với thằng áo số 7 của mày đi

phúc nguyên đéo thèm chấp cái giọng điệu ghen tuông nổ mắt của hắn. em thong thả ngồi xổm xuống sàn gạch lạnh ngắt ngay giữa hai chân hắn, giật lấy chai nước khoáng mình tự mua ban nãy, vặn nắp ra rồi đưa tận miệng lâm anh

- uống đi, gầm rú nãy giờ đéo biết khát à?

lâm anh liếc nhìn chai nước, rồi lại nhìn cái bản mặt đang nhướng mày thách thức của phúc nguyên. máu sĩ diện trong người trỗi dậy, hắn giật lấy chai nước tu một hơi hết sạch nửa chai, bọt nước tràn ra khóe môi chảy xuống hầu vịnh săn chắc đang lên xuống liên tục

phúc nguyên nhìn chằm chằm vào cái yết hầu đang động đậy của hắn, ánh mắt tối đi một nhịp đầy ý vị. em im lặng mở hộp y tế, thấm cồn đỏ vào bông gòn rồi cúi người xuống, bắt đầu xử lý mấy vết trầy xước rỉ máu trên đầu gối của lâm anh do những cú va chạm trực diện trên sân. động tác của em nhẹ nhàng đến lạ kỳ, hoàn toàn khác hẳn với cái tính cách đanh đá thường ngày. phúc nguyên khẽ cúi đầu, ghé sát môi vào làn da đang rớm máu trên đầu gối hắn, thổi phù phù mấy cái nhẹ bẫng

hơi thở ấm áp, ngứa ngáy của em chạm vào da thịt làm cả người lâm anh run lên một cái kịch liệt. hắn cúi đầu nhìn xoáy vào mái tóc mềm mại của phúc nguyên, lồng ngực phập phồng, cảm giác khô khốc từ cổ họng lại bắt đầu bỏng rát

- tao chỉ uống đồ mày mua thôi, thằng ngu này ghen cái gì không biết

phúc nguyên bỗng ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau trực diện trong khoảng cách cực gần. đôi mắt em trong veo nhưng lại chứa đầy sự dung túng mập mờ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ngạo nghễ quen thuộc

lâm anh nuốt nước bọt một cái ực, bàn tay to bản bỗng chốc siết chặt lấy thành ghế gỗ. cái cảm giác độc chiếm điên cuồng trong lòng hắn đéo những không giảm đi mà còn bùng lên dữ dội hơn khi nhìn thấy sự chủ động của em. hắn gầm gừ trong cuống họng, đưa tay nắm chặt lấy cằm phúc nguyên, ép em phải ngửa cổ lên cao hơn nữa

- mày biết tao ngu mà mày còn trêu tao? tao cảnh cáo mày đấy nguyên, đéo có lần sau đâu

- thì tao có bảo có lần sau đâu

phúc nguyên cười khẩy, bàn tay đang cầm bông gòn lười biếng vỗ nhẹ lên đùi hắn một cái rõ đau

- ngồi yên để tao bôi thuốc nốt, thằng báo đời









•••



tiếng mưa tầm tã bên ngoài dội vào ô cửa kính nghe rát rạt, hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của phúc nguyên trong căn phòng tối. đã ba ngày trôi qua kể từ cái đêm hai thằng dầm mưa chạy xe phân khối lớn đi net đêm, em đổ bệnh sốt cao đến mức đéo lết nổi ra khỏi giường. đầu óc em quay cuồng, toàn thân đau nhức như bị xe lu cán qua, hai má đỏ gay vì nhiệt độ cơ thể tăng cao liên tục

căn biệt thự nhà em rộng thênh thang nhưng lạnh ngắt, bố mẹ đi công tác nước ngoài cả tuần, chỉ để lại đống thuốc kèm lời nhắn khô khốc của bà quản gia

khoảng hai giờ sáng, không gian im ắng bỗng vang lên tiếng động sột soạt ngoài ban công tầng hai. tiếp theo đó là một tiếng "cạch" khẽ khàng, chốt cửa kính vốn bị khóa trong bỗng nhiên bị cạy ra một cách chuyên nghiệp. phúc nguyên mệt mỏi hé mắt nhìn qua ánh đèn ngủ mờ mờ, suýt chút nữa tưởng mình gặp trộm, nhưng bóng dáng cao lớn xồng xộc bước vào cùng mùi thuốc lá trộn lẫn hơi mưa quen thuộc kia đéo thể là ai khác ngoài lâm anh

hắn vừa trèo tường bẻ khóa lẻn vào, trên người chỉ mặc độc chiếc áo khoác gió mỏng dính, tóc mái còn ướt sũng nước mưa. vừa nhìn thấy phúc nguyên nằm bẹp dí một cục dưới chăn, khuôn mặt đanh đá ngày thường giờ tái nhợt, môi khô nứt nẻ, lâm anh xót điên lên được. hắn quăng mạnh cái nón bảo hiểm xuống thảm, bước xồng xộc tới bên giường, thô bạo nhưng đầy lo lắng áp mu bàn tay lạnh ngắt của mình lên trán em

- mẹ nó, nóng như hòn than thế này mà mày bảo với tao là chỉ hắt hơi sổ mũi à?

lâm anh gắt lên, giọng khàn đặc vì thức đêm

phúc nguyên mệt đến mức đéo buồn cãi lại, chỉ yếu ớt ho sù sụ vài tiếng, giọng đặc nghẹt

- mày... sao mày vào được đây? điên à, lỡ người làm nhà tao thấy thì sao...

- thấy cái mẹ gì, giờ này ngủ sạch rồi. với lại tao đéo quan tâm

lâm anh hầm hầm càu nhàu, đứng dậy bước vào nhà vệ sinh riêng trong phòng

tiếng nước ấm xả vào chậu vang lên xình xịch. một lát sau, thiếu gia khét tiếng ngông cuồng thường ngày lại lóng ngóng bưng ra một chậu nước ấm cùng cái khăn bông. hắn ngồi phịch xuống mép giường, thô lỗ giật cái chăn ra rồi bắt đầu lau mặt, lau cổ cho em. dù miệng vẫn không ngừng lầm bầm chửi thề nhưng từng động tác miết khăn trên làn da nóng rực của phúc nguyên lại vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ làm đau em

- mày báo vừa thôi nguyên, không có tao bên cạnh là mày lăn ra chết đúng không?

lâm anh vừa vắt khô khăn, vừa lườm em một cái cháy mặt

phúc nguyên nhìn cái bản mặt cáu bẳn nhưng đôi mắt lại hằn rõ sự lo lắng tột độ của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. em khẽ cười khẩy, giọng thào thào đéo ra hơi

- đéo chết được... không có mày tao càng yên tĩnh...

- ngậm miệng lại hộ tao cái

lâm anh ấn mạnh cái khăn ấm lên trán em để dằn mặt, nhưng ngay sau đó lại dịu giọng xuống, đưa tay chỉnh lại gối cho em nằm thoải mái hơn

- lo mà ngủ đi, tí tao kiểm tra lại mà đéo hạ sốt là tao bế mày đi bệnh viện luôn đấy, đéo đùa đâu

hai thằng thiếu gia, một thằng nằm bẹp dí vì sốt, một thằng ngồi canh bên mép giường với gương mặt hầm hầm đầy sát khí nhưng tay thì vẫn đều đặn giặt khăn ấm. căn phòng ngột ngạt áp lực thường ngày bỗng chốc trở nên dễ thở hơn bao giờ hết, chỉ vì có sự hiện diện đầy ngang ngược của đối phương

.
.
.


tiếng mưa bên ngoài vẫn đập vào cửa kính từng hồi loảng xoảng, nhưng không gian bên trong phòng ngủ lúc này đã được kéo sập rèm, chỉ còn lại ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp hắt lên hai bóng người trên giường. phúc nguyên run rẩy rúc sâu vào trong lớp chăn bông dày, hai má vẫn còn ửng hồng vì dư chấn của trận sốt, nhưng đôi mắt trong veo nhìn thằng con trai đang ngồi gục bên cạnh đã bớt đi vài phần lờ đờ

lâm anh ngồi bó gối ngay sát mép giường, một tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc, hơi bấu chặt của phúc nguyên như thể sợ buông ra là em sẽ biến mất. hai mắt hắn hằn rõ mấy tia máu, quầng thâm lộ rõ dưới mi mắt sau cả một đêm ròng rã thức trắng giặt khăn ấm, canh cho em hạ sốt. nhìn cái bản mặt câng câng quậy phá thường ngày của thằng thiếu gia phố lớn giờ phờ phạc thấy rõ, phúc nguyên khẽ động đậy ngón tay, dùng chút sức lực mệt mỏi định rút tay mình ra

- mày buông ra xem nào... về phòng khách bên cạnh mà ngủ đi, ngồi đây tí lây bệnh cho mày bây giờ

phúc nguyên thào thào, giọng thanh thanh vẫn còn nghẹt cứng vì cảm cúm

lâm anh bị cử động của em làm giật mình tỉnh giấc. hắn ngước khuôn mặt cau có lên, bàn tay đéo những không buông ra mà còn siết mạnh hơn nữa. hắn gắt lên, giọng khàn đặc sặc mùi cáu bẳn

- câm miệng và ngủ đi. lây thì tao chịu, tao không bỏ mày một mình

- mày bị điên à? tao hạ sốt rồi, đéo chết được đâu mà cứ làm quá lên

phúc nguyên bực dọc lườm hắn, cái tính đanh đá cứng đầu lại trỗi dậy ngay cả khi đang nằm bẹp dí

- tao bảo mày im mồm cơ mà

lâm anh gầm gừ một tiếng trong cổ họng. đéo thèm đôi co thêm với thằng ranh con bướng bỉnh này, hắn dứt khoát đứng bật dậy, thô bạo lột phăng chiếc áo khoác gió còn vương chút hơi ẩm ra ném xuống sàn, chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ đen bó sát cơ thể săn chắc. trước ánh mắt ngơ ngác của phúc nguyên, lâm anh hiên ngang leo thẳng lên giường, gạt phắt một góc chăn bông rồi chen người nằm xuống ngay bên cạnh em

phúc nguyên hoảng hốt định rụt người lại né tránh

- cái thằng này... mày làm cái trò gì đấy? điên vừa thôi

lâm anh đéo nói đéo rằng, sải tay dài rộng lớn vươn ra, dứt khoát kéo phắt cả cơ thể đang run nhẹ của phúc nguyên vào sát lồng ngực ấm áp của mình

hắn ôm chặt lấy em từ phía sau, một tay vòng qua eo siết mạnh, cằm tựa hẳn lên bả vai gầy gộc của đối phương, khóa chặt em trong vòng vây của sự độc chiếm ngột ngạt. hơi ấm hừng hực từ vòm ngực săn chắc, vững chãi của hắn xuyên qua lớp áo mỏng, ngay lập tức bao bọc lấy cơ thể đang ớn lạnh của phúc nguyên. mùi hương thuốc lá quen thuộc trộn lẫn chút vị bạc hà của hắn xộc thẳng vào mũi, khiến đầu óc đang quay cuồng của em bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng

- đã bảo yên cho tao ôm rồi

- lâm anh mặt chúi sâu vào hõm cổ em, giọng trầm xuống, mang theo sự mệt mỏi tột cùng nhưng cũng đầy dung túng

- mày cứ gồng mình lên làm cái mẹ gì không biết. có tao ở đây rồi, đéo phải sợ cái gì hết

phúc nguyên khựng lại, hai tay định đẩy hắn ra bỗng chốc buông thõng xuống. sự chân thành đột ngột trộn lẫn cái tính cách ngang ngược của lâm anh như một dòng nước ấm dội thẳng vào góc khuất yếu đuối nhất trong lòng em suốt những ngày qua. dưới lớp vỏ bọc một thằng lớp trưởng hoàn hảo, đứng nhất trường để giữ thể diện cho bố mẹ, đây là lần đầu tiên có một đứa sẵn sàng lao vào ôm lấy em bất chấp tất cả như thế nào

em thở dài một hơi, sự cứng đầu hoàn toàn bị đánh sập. phúc nguyên thả lỏng toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa hẳn vào người hắn, chủ động rúc sâu hơn vào vòm ngực ấm áp kia, hai mắt khẽ nhắm lại. tiếng tim đập thình thịch, dồn dập và mạnh mẽ của lâm anh dội thẳng vào lưng em, rõ ràng đến mức làm hai tai em nóng rực lên

- mày lo cho cái thân thức đêm của mày trước đi rồi hẵng tinh tướng với tao, thằng ngu này

phúc nguyên lý nhí chửi thề một câu, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên một nụ cười yên lòng

- tao đéo ngu, tao chỉ lo cho mày thôi

lâm anh cười khẩy, bàn tay to bản vuốt nhẹ mái tóc còn hơi rối của em, siết vòng tay chặt hơn như muốn chắn hết mọi giông bão bên ngoài cho em

giữa tiếng mưa rơi không ngớt của thành phố, hai thiếu gia báo thủ cứ thế ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn, tìm kiếm chút hơi ấm chân thật nhất để vỗ về nhau qua đêm muộn. và chẳng biết từ lúc nào, phúc nguyên cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu, cơn sốt dai dẳng cũng tự khắc biến mất từ bao giờ






•••




mùi nước lẩu ly thái hải sản chua cay sực lên, bốc khói nghi ngút át đi cái không khí nồng mùi máy lạnh của cửa hàng family-mart lúc hai giờ sáng

trên chiếc bàn dài kê sát mặt kính hướng ra đường lộ, đống vỏ hộp, muỗng nhựa vứt bừa bãi cạnh hai xấp đề cương toán bị xếp xó. phúc nguyên, thằng lớp trưởng vừa lết xác ra khỏi trận sốt thập tử nhất sinh, đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao, cặp chân gác hẳn lên thanh ngang ghế của lâm anh, mặt mày tuy còn chút thông cảm của người mới ốm dậy nhưng đôi mắt thì đã sáng rực rỡ, ngập tràn sát khí báo đời trở lại

- mày đưa hũ ớt bột đây xem nào. ăn lẩu ly mà đéo cay thì ăn làm mẹ gì

phúc nguyên vừa ho húng hắng vừa vươn tay giật lấy hũ gia vị trên tay đối phương

lâm anh dùng bàn tay to bản chặn phắt tay em lại, mày nhíu chặt, mặt hầm hầm sặc mùi dọa nạt

- mày điên à nguyên? mới hạ sốt được một ngày, định húp ớt vào để ngày mai tao lại phải trèo tường vào dọn xác mày à? đéo có ớt eo gì hết

- mẹ cái thằng này, tao khỏe rồi! đéo cho ăn ớt thì tao ăn kem

nói là làm, phúc nguyên bật dậy như một cái lò xo, lao thẳng đến tủ đông của family-mart hốt ngay một ly kem vị ớt cay - cái loại kem dở dở ương ương đang hot rầm rộ trên mạng mà nhìn thôi đã thấy đau bao tử. em đặt bộp ly kem xuống bàn, lấy muỗng xúc một miếng rõ to rồi nhướng mày nhìn hắn đầy thách thức. lâm anh cản đéo kịp, mặt tối sầm lại vì bất lực. biết tính thằng ranh này càng cấm càng làm, hắn chỉ biết thở hắt ra một hơi khàn đặc, giật lấy cái muỗng trong tay em, xúc một miếng kem to đùng tự nhét vào mồm mình trước

- mẹ nó... cay vãi cả lồn. mày trả thù tao vụ bắt uống thuốc đắng đúng không?

lâm anh cay đỏ cả mắt, ho sụ sụ, mặt mũi nhăn nhó trông thảm hại đéo chịu được

phúc nguyên nhìn bản mặt nhịn nhục của thằng thiếu gia phố lớn mà khoái chí, em bật cười khanh khách, tiếng cười thanh thanh giòn giã dội vào tấm kính thủy tinh. em lười biếng ngả đầu, dựa thẳng bờ vai gầy của mình vào bả vai săn chắc, vững chãi của hắn. lâm anh hơi khựng lại một nhịp, nhưng đéo có đẩy ra, ngược lại còn tự động hạ thấp vai xuống một chút để em dựa cho thoải mái

hai thằng thiếu gia ngồi bó gối bên bậu cửa kính, ăn chung một ly kem vị ớt quái đản, vừa ăn vừa cười khúc khích nhìn dòng người qua lại thưa thớt muộn màng dưới ánh đèn đường vàng vọt. không gian yên tĩnh của tiệm tiện lợi rạng sáng bỗng trở nên mập mờ đến lạ kỳ. phúc nguyên nhìn ảnh phản chiếu của hai đứa trên mặt kính, nụ cười trên môi khẽ dịu lại, em thì thầm, giọng điệu mang theo sự ngông cuồng bất cần quen thuộc

- tao khỏe lại rồi, ngày mai tao với mày đi phá banh cái trường tiếp nhé?

lâm anh liếc nhìn góc nghiêng của em, bàn tay to bản luồn vào mái tóc còn hơi ẩm của phúc nguyên, khẽ cốc đầu em một cái nhẹ bẫng rồi bật cười khẩy:

- mày giỏi thì ngày mai hack tiếp cái loa phát thanh đi. lần này bị tóm, tao đéo ngồi viết bản kiểm điểm chung với mày nữa đâu, tao để giám thị xách cổ mày lên quận

- mày đéo dám đâu, thằng ngu

phúc nguyên cười híp mắt, rúc sâu hơn vào bờ vai ấm áp của hắn, tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác được dung túng, che chở sau chuỗi ngày nghẹt thở vì đống áp lực gia đình








•••





con chiến mã phân khối lớn gầm rú xé toạc màn đêm ngột ngạt của thành phố, lao vun vút trên con đường quốc lộ vắng vẻ dẫn thẳng ra vùng ngoại ô

tiếng gió rít bên tai bôm bốp như muốn thổi bay cả hai thằng thiếu gia ngông cuồng đang trốn chạy khỏi thực tại. trên xe, phúc nguyên siết chặt hai tay ôm ngang hông lâm anh, hai chân kẹp chặt lấy thân xe, cả cơ thể gầy gầy dán chặt vào tấm lưng rộng lớn, vững chãi của hắn. chiếc áo khoác đồng phục của hai đứa bay phần phật trong gió đêm lạnh buốt, nhưng đéo ai thèm quan tâm

vài tiếng trước, hai căn biệt thự ở trung tâm thành phố vừa nổ ra một trận lôi đình. đống bài tập ôn thi dồn nén kèm theo cái bảng điểm nát bét bị nhị vị phụ huynh khui ra, đi kèm là những lời mắng nhiếc, so sánh đầy áp lực. lâm anh đéo nói một lời, dứt khoát xách nón bảo hiểm phóng xe qua nhà phúc nguyên, bấm còi inh ỏi kéo em lao ra khỏi cái lồng kính ngột ngạt đó

chiếc mô tô lao thẳng lên đỉnh một ngọn đồi hoang sơ lộng gió nhìn xuống toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn neon nhưng cô độc. lâm anh chống chân xe, tắt máy. không gian bỗng chốc rơi vào sự im lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe nóng hổi kêu lên những tiếng tạch tạch và tiếng gió đồi rít qua những tán cây

phúc nguyên bước xuống xe, chân hơi run vì tốc độ bàn thờ ban nãy nhưng mặt mày thì hớn hở, phấn khích đéo chịu được. em đi thẳng ra mép đồi, nhìn về phía vệt sáng xa hoa của thành thị, rồi bất ngờ lấy hơi, hét thật to vào khoảng không vô định

- tụi bây ép tao vừa vừa thôi. tao đéo phải cái máy đứng nhất trường

tiếng hét thanh thanh của em vang vọng vào vách đá, nghe vừa sướng tai vừa chua chát. lâm anh đứng tựa lưng vào con xe phân khối lớn, nhìn cái bóng lưng gầy gầy nhưng kiên cường của em dưới ánh trăng, khóe môi khẽ cong lên một cách mập mờ. hắn móc từ trong túi áo ra bao thuốc lá, châm một điếu, rít một hơi sâu rồi chậm rãi đi đến đứng ngay cạnh em. hắn cũng bắt chước em, dồn hết sức bình sinh hét lớn, giọng khàn đặc đầy ngạo nghễ

- đống tiền thối tha đéo mua nổi sự tự do của tao đâu. có giỏi thì khóa mẹ hết thẻ của tao đi

hét xong, hai thằng thiếu gia quay sang nhìn nhau. khuôn mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ lên vì gió đêm và vì kích động, rồi đéo hiểu sao cả hai cùng lăn lộn ra bãi cỏ xanh mướt cạnh đó mà cười ha hả như hai thằng điên. tiếng cười ngông cuồng, bất cần vang vọng cả một góc đồi hoang vắng

- mày dám hét to nữa không lâm anh? tao cá là ngày mai hai đứa mình bị cắt viện trợ luôn đấy

phúc nguyên nằm ngửa trên cỏ, hai tay gối sau đầu, quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt híp lại đầy ranh mãnh

lâm anh cũng nằm xuống ngay bên cạnh em, khoảng cách gần đến mức vai hai đứa chạm vào nhau, hơi ấm từ da thịt truyền qua lớp áo mỏng. hắn rít nốt hơi thuốc cuối, vứt tàn đi rồi nghiêng đầu nhìn xoáy vào khuôn mặt phúc nguyên, giọng điệu mập mờ, cợt nhả nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ kỳ

- cắt thì cắt, sợ đéo gì. đéo có tiền thì tao chở mày đi đua xe ngầm kiếm tiền nuôi mày, lo cái mẹ gì. mà có khi bị cắt viện trợ lại hay, đỡ phải nhìn cái bản mặt giả tạo

phúc nguyên khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi khẽ đông cứng khi nghe câu "kiếm tiền nuôi mày" thốt ra từ miệng hắn một cách tự nhiên như thế. em tự giễu một tiếng, mắt nhìn vô định lên bầu trời đầy sao

- mày nói nghe dễ ăn vcl. nhà tao mà cắt viện trợ là tao đéo có tiền mua đề cương toán đâu đấy, lúc đó thằng lớp trưởng này đi cướp tiệm tiện lợi để sống qua ngày à?

- thì tao đi cướp cùng mày

lâm anh cười khẩy, sải tay dài rộng lớn bỗng vươn ra, đéo nói đéo rằng kéo phắt đầu phúc nguyên tựa vào vai mình, bàn tay to bản luồn vào mái tóc em vò mạnh đầy dung túng

- im lặng tí đi, cho tao mượn cái vai xem nào. mệt chết mẹ ra

phúc nguyên bị kéo bất ngờ, mũi đập vào bờ vai cứng cáp của hắn, ngửi thấy mùi thuốc lá trộn lẫn vị cỏ dại hoang dã. em đéo đẩy ra, ngược lại còn thoải mái thả lỏng toàn bộ cơ thể, rúc sâu vào người hắn, để mặc cho lâm anh ôm chặt lấy mình giữa đất trời ngoại ô lộng gió. áp lực từ gia đình, điểm số bỗng chốc bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của hai thằng báo thủ đập chung một tần số dưới trời đêm







•••







tiếng mưa bên ngoài căn hộ chung cư cao cấp vẫn đập vào hệ thống cửa kính cách âm nghe rầm rì, biến không gian bên trong phòng khách thành một ốc đảo tách biệt hoàn toàn với thế giới. ánh đèn đường leo lét từ cửa sổ hắt vào, rọi lên hai bóng người ướt sũng từ đầu đến chân. nước mưa từ tóc mái, từ gấu áo khoác của lâm anh và phúc nguyên nhỏ tong tòng xuống nền sàn gỗ sàn nhà, loang lổ thành từng vũng lớn

hai đứa vừa trải qua một màn chạy trốn bán mạng khỏi quán pub ngầm, phi con xe mô tô phóng như bay dưới làn mưa tầm tã để lao thẳng về căn hộ bí mật này - nơi lâm anh tự mua bằng tiền riêng đéo ai trong gia đình biết. hơi men từ mấy ly rượu mạnh ban nãy gặp cái lạnh của nước mưa bắt đầu ngấm, khiến đầu óc cả hai đều quay cuồng, kích động. lồng ngực đứa nào đứa nấy phập phồng dữ dội, bầu không khí giữa phòng khách rộng thênh thang bỗng chốc đặc quánh, bức bối một cách kỳ lạ

lâm anh hầm hầm giật phăng cái khăn tắm xám đại trên giá xuống, bước xồng xộc tới trước mặt phúc nguyên. hắn đéo nói đéo rằng, thô bạo trùm cái khăn lên đầu em rồi ra sức lau tóc cho em như đang trút giận. từng động tác vò, miết của hắn mạnh bạo vcl, nhưng lại đéo hề làm em đau

phúc nguyên đứng yên chịu trận, hai tay buông thõng bên hông. em ngước đôi mắt ngập hơi nước nhìn chằm chằm vào bản mặt đang căng ra vì giận dữ của thằng đối diện. bất ngờ, bàn tay to bản của lâm anh khựng lại giữa chừng. chiếc khăn tắm tuột khỏi tay hắn, rơi bộp xuống vai phúc nguyên. ánh mắt điên dại, ngập tràn ham muốn chiếm hữu của lâm anh khóa chặt vào đôi môi mỏng đang khẽ run rẩy vì lạnh và vì kích động của em

chịu đéo nổi cái vẻ mặt khêu gợi một cách bất cần này nữa, lâm anh gầm khẽ một tiếng trong cổ họng, dứt khoát vươn hai tay túm chặt lấy bả vai phúc nguyên, đẩy mạnh em lùi lại phía sau

phúc nguyên bị ép chặt vào bờ tường lạnh ngắt, lưng va chạm khẽ khiến em hơi nhíu mày. chưa kịp lên tiếng chửi thề, lâm anh đã áp sát cơ thể săn chắc hừng hực khí thế của hắn tới, hai tay chống mạnh hai bên tường, khóa chặt em vào giữa vòm ngực rộng lớn. hơi thở nóng rực sặc mùi rượu mạnh lẫn vị thuốc lá của hắn phả thẳng vào mặt em, dồn dập và bức bách

- tao điên mất thôi nguyên ạ

lâm anh gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào mắt em, giọng khàn đặc đầy bất lực lẫn cuồng nhiệt

- tao không muốn làm bạn net, cũng đéo muốn làm đồng phạm quậy phá với mày nữa. tao muốn mày làm người yêu tao, một mình tao có quyền quản mày thôi. chịu không?

phúc nguyên ngẩn người ra mất vài giây. cái thằng ngày thường chỉ biết cùng em đi báo đời banh nóc, mở mồm ra là chửi thề, giờ lại đứng đây, dùng cái giọng điệu vừa bá đạo vừa run rẩy này để ép em vào tường tỏ tình. sự im lặng kéo dài đéo tới ba giây, nhưng đủ để lồng ngực hai thằng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài

nhìn bản mặt căng thẳng đến mức hai bên quai hàm bạnh ra của lâm anh, phúc nguyên bỗng chốc bật cười khẩy. nụ cười kiêu ngạo, đanh đá quen thuộc lại xuất hiện trên khóe môi run rẩy. em đéo thèm nói lời từ chối, ngược lại còn dứt khoát vươn hai cánh tay thon dài, ướt sũng nước mưa của mình vòng qua cổ hắn, siết chặt lấy. em nhướng người lên, ghé sát tai hắn thì thầm, giọng thanh thanh đầy vẻ đắc ý

- tao chờ câu này của mày hơi lâu rồi đấy, đồ ngu

lâm anh nghe xong, dây thần kinh lý trí cuối cùng hoàn toàn đứt phập. hắn đéo chần chừ thêm một giây nào nữa, cúi rạp người xuống, ngậm chặt lấy đôi môi đang mỉm cười của đối phương

nụ hôn chính thức đầu tiên bùng nổ một cách mãnh liệt và cuồng bạo vcl, như thể trút hết tất cả sự kìm nén, mập mờ và ghen tuông điên cuồng suốt thời gian qua. lâm anh mút mát, cắn mút đôi môi em đến bật máu, đầu lưỡi thô bạo cậy mở hàm răng phúc nguyên để lao vào càn quét, ngấu nghiến hút lấy toàn bộ mật ngọt bên trong. phúc nguyên đéo hề né tránh, em ngửa cổ đón nhận, tiếng thở dốc nồng đượm vị rượu hòa vào nhau, đôi tay siết chặt lấy gáy hắn, đáp trả một cách hoang dại đéo kém. hai cơ thể ướt sũng dán chặt vào nhau sau cánh cửa, sưởi ấm cho nhau giữa đêm mưa lạnh buốt bằng một ngọn lửa tình ái đang bùng cháy dữ dội









•••





tin hai thiếu gia báo thủ của hai tập đoàn lớn đang quen nhau nổ ra như một quả bom chí mạng càn quét qua hai căn biệt thự xa hoa nhất khu phố thượng lưu. bố mẹ phúc nguyên-những người luôn tôn sùng sự hoàn hảo và bảng điểm đứng nhất-suýt chút nữa thì tăng xông phải nhập viện. trong khi đó, ông già lâm anh thì đập bàn rầm rầm, đe dọa sẽ gạch tên thằng con nghịch tử ra khỏi gia phả

nhưng đéo ai ngờ, thay vì sợ hãi hay khóc lóc cầu xin, hai cựu thiếu gia lại bày ra một kế hoạch ra mắt có một không hai để ép hai bên gia đình phải ngồi chung một mâm

phúc nguyên dùng danh nghĩa lớp trưởng xuất sắc, thay mặt nhà trường gửi một bức thư mời họp phụ huynh khẩn cấp giả mạo đến cả hai nhà, lấy lý do hai học sinh có hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an ninh. địa điểm đéo phải phòng hội đồng trường, mà là một nhà hàng năm sao sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, nơi lâm anh đã dùng thẻ đen (trộm được của ông già trước khi bị khóa) để bao trọn gói khu vip

đúng bảy giờ tối, nhị vị phụ huynh hai bên mặt mày hầm hầm, sặc mùi thuốc súng bước vào phòng vip. đập vào mắt họ đéo phải thầy hiệu trưởng hay giám thị, mà là phúc nguyên và lâm anh đang thong thả ngồi chéo chân trên chiếc ghế da đắt tiền. phúc nguyên mặc sơ mi trắng chỉnh tề nhưng cúc cổ tháo trễ, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ. lâm anh thì mặc độc chiếc áo khoác da đen bụi bặm, một tay thản nhiên khoác qua vai em, mặt câng câng đéo sợ chết

- cái trò hề gì thế này hả nguyên? mày dám lừa cả bố mẹ?

mẹ phúc nguyên đập mạnh chiếc túi hermès xuống bàn, giọng run lên vì giận dữ

ông già lâm anh cũng chỉ thẳng mặt thằng con

- thằng nghịch tử kia. mày lôi tao đến đây để xem mày diễn trò yêu đương nhảm nhí này với thằng con nhà người ta à? đi về ngay cho tao

phúc nguyên đéo hề nao núng, em đặt ly rượu xuống bàn phát ra một tiếng "cạch" khẽ khàng nhưng đầy uy lực. em mỉm cười kiêu ngạo, giọng thanh thanh vang lên khắp phòng

- bố mẹ hai bên bớt giận, ngồi xuống uống hớp trà đã. tụi con lôi hai nhà đến đây là để thông báo một chuyện: tụi con chính thức là một cặp. hôm nay là buổi ra mắt, không phải buổi xin phép

- mày... mày nói cái gì?

bố phúc nguyên đứng bật dậy, mặt đỏ gay

lâm anh cười khẩy, hắn rút trong túi áo ra một xấp tài liệu dày cộp, ném bộp xuống giữa bàn ăn năm sao trước sự ngơ ngác của bốn vị phụ huynh

- đây là bảng điểm học kỳ này của phúc nguyên, toàn bộ đều đứng nhất khối, chả lệch một môn. còn đây là chứng nhận tao vừa gom sạch cổ phần ưu đãi của mấy công ty con dưới trướng ba. tụi con quậy thì quậy, nhưng tiền tụi con vẫn kiếm được, học tụi con vẫn chấp hết

lâm anh nhướng mày, giọng ngạo nghễ sặc mùi thiếu gia phố lớn

- tụi con bên nhau thì thằng nguyên càng ngày càng giỏi, còn tao thì bắt đầu biết quản lý tài sản chứ không phá gia chi tử nữa. hai bên thấy tụi con hợp tác cùng phát triển thế này có tốt hơn là ép tụi con sống giả tạo không?

bốn vị phụ huynh nhìn xấp tài liệu rồi lại nhìn nhau, không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng sượng sùng. mẹ phúc nguyên lật lật xấp đề cương toán và bảng điểm của con trai, thấy đéo có điểm nào để chê. ông già lâm anh thì nhìn bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà thằng con trai bấy lâu nay chỉ biết đua xe, đi net bỗng nhiên tự tay hoàn thành một cách xuất sắc, trong lòng vừa tức vừa có chút kinh ngạc

phúc nguyên thấy hai bên bắt đầu lung lay, liền bồi thêm một cú chốt hạ. em nghiêng đầu dựa vào vai lâm anh, hai tay vòng qua ôm lấy cánh tay hắn trước mặt bốn người lớn, ánh mắt nhìn thẳng đầy thách thức

- bố mẹ không đồng ý cũng chẳng sao. tụi con đã chuẩn bị sẵn hai chiếc mô tô phân khối lớn đổ đầy bình xăng ngoài cửa rồi. nếu hai bên ép quá, đêm nay tụi con dắt nhau lên ngoại ô trốn tiếp, cướp luôn cái tiệm tiện lợi rồi sống qua ngày cho hai nhà mất mặt chơi

- mày... cái thằng báo đời này

ông già lâm anh vừa buồn cười vừa bất lực, đập tay xuống đùi thở dài

- mẹ nó, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. thằng con tao đã phá, gặp thêm mày nữa thì cái thành phố này đéo yên ổn nổi

bố phúc nguyên nhìn đứa con trai vốn ngoan ngoãn, nay lại đứng chung một chiến tuyến với thằng nhóc ngông cuồng kia mà ánh mắt lại ngập tràn sự hạnh phúc, tự do chưa từng có. ông thở hắt ra một hơi, chỉnh lại mắt kính rồi ngồi xuống ghế, mệt mỏi vẫy tay gọi phục vụ

- thôi... dọn món lên đi. tụi bây quậy banh cái thành phố này chưa đủ hay sao mà còn đòi đi cướp tiệm tiện lợi. ăn uống cho đàng hoàng rồi nói chuyện tiếp

lâm anh và phúc nguyên quay sang nhìn nhau, hai đôi mắt chạm nhau chạm khắc nụ cười đắc ý, ngạo nghễ. lâm anh cúi xuống, công khai hôn chụt một cái rõ to lên má phúc nguyên ngay trước mặt bốn vị phụ huynh đang đồng loạt quay mặt đi chỗ khác vì bất lực

phi vụ ra mắt banh nóc nhà cuối cùng cũng kết thúc bằng cái gật đầu chấp nhận đầy cam chịu của hai bên gia đình







•••





tiếng thở dốc của hai đứa hòa vào tiếng mưa xối xả bên ngoài cửa sổ, dồn dập và nóng bỏng đến mức kéo căng toàn bộ dây thần kinh trong căn phòng tối. nụ hôn triền miên dứt ra ở huyền quan kéo theo một vệt sợi bạc mờ ám, nhưng bước chân của lâm anh đéo hề dừng lại. hắn một tay siết chặt eo phúc nguyên nhấc bổng em lên, tay kia dứt khoát đẩy cửa phòng ngủ, thô bạo đè nghiến em xuống tấm đệm rộng lớn ở giữa phòng

quần áo ướt sũng dính bết vào da thịt lạnh ngắt ban nãy nhanh chóng bị những ngón tay run rẩy vì kích động giật phăng ra. chiếc áo thun của phúc nguyên bị lột ngược qua đầu quăng đại xuống sàn, kéo theo tiếng thắt lưng da của lâm anh va chạm vào thành giường kêu rổn xoảng. bóng tối trong phòng chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua khe rèm, đổ lên hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau, trần trụi và nồng đậm mùi tình dục

lâm anh áp sát cơ thể săn chắc, hừng hực hơi ấm của mình xuống, khóa chặt phúc nguyên bên dưới tấm đệm. hai đầu gối hắn dứt khoát chen vào giữa hai chân em, tách rộng ra một khoảng mờ ám. những ngón tay thô ráp của hắn luồn sâu vào mái tóc còn hơi ẩm nước mưa của phúc nguyên, ép em phải ngửa cổ nhìn thẳng vào mắt mình. ánh mắt lâm anh lúc này rực lên ngọn lửa độc chiếm điên cuồng, đéo còn vẻ cợt nhả thường ngày nữa, chỉ còn sự nguyên thủy của một con thú vừa dính bẫy tình

phúc nguyên bị đè chặt đéo nhúc nhích nổi, lồng ngực gầy phập phồng hô hấp dồn dập, hai gò má ửng hồng vì men rượu và vì hơi nóng từ người đối phương phả xuống. nhìn bản mặt vừa thèm khát vừa hung hãn của thằng bồ mới chốt đơn, em đéo những đéo sợ, ngược lại còn khẽ cong khóe môi, hai chân tự động vươn lên, ôm chặt lấy bên hông săn chắc của lâm anh như một lời khiêu khích ngầm

- tối nay mày hết đường báo đời rồi nhé nguyên. nằm im cho tao

lâm anh gằn giọng, thanh âm khàn đặc sặc mùi chiếm hữu, bàn tay bóp mạnh cằm em

- đéo biết thằng nào phải nằm im đâu... mày ngon thì làm tao khóc xem, thằng ngu

phúc nguyên mấp máy môi, giọng thanh thanh run rẩy nhưng lời nói thì vẫn đanh đá, ngông cuồng đéo chịu khuất phục

lâm anh cười khẩy một tiếng lạnh lùng. hắn đéo thèm đôi co bằng lời nói nữa, dứt khoát cúi rạp người xuống, ngoạm chặt lấy vùng da nhạy cảm nơi xương quai xanh gầy gộc của em mà cắn mạnh một phát

- ưm... đau... mẹ mày lâm anh

phúc nguyên đau đớn kêu lên một tiếng, hai tay bấu chặt vào bả vai rộng của hắn, các ngón xe dịch cào thành mấy đường đỏ chót

vết cắn rõ sâu, rớm máu nhanh chóng để lại một dấu hằn đỏ sẫm như một cái ấn ký đóng dấu chủ quyền tuyệt đối của riêng lâm anh. đầu lưỡi hắn liếm qua vệt máu rỉ ra, rồi bắt đầu di chuyển dần xuống dưới, thô bạo nhưng đầy tình dục. bàn tay to bản của hắn trượt khỏi mái tóc em, mò mẫm xuống vùng bụng phẳng lì đang co thắt liên tục của phúc nguyên, rồi dứt khoát tiến sâu xuống nơi tư mật phía dưới

tiếng chửi thề của hai thằng thiếu gia nhỏ dần, thay thế bằng tiếng thở dốc nồng đượm, tiếng da thịt va chạm và sự nhớp nháp đầy ám muội. màn mở đầu nóng bỏng chính thức khép lại, kéo hai cựu thiếu gia báo thủ chìm sâu vào một đêm hoang dại, điên cuồng đéo có lối thoát

•••

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co