Truyen3h.Co

dnal ¦ bad angel

🪽

nut_in_peace


phúc nguyên ————> lâm anh

01: 12


đón nguyên.

tao đây

h này ko ở nhà

còn đang đâu

mà kêu đón?

đang ở

The Gangs

đón được k

tày rồi

20p

✓✓✓ đã seen 1 phút trước

 


¦



1 giờ sáng, 10 chữ cộc lốc của Nguyễn Thanh Phúc Nguyên thành công kéo Nguyễn Lâm Anh rời khỏi cái ổ ấm áp của mình, vơ đại vài món quần áo rồi tức tốc khởi động xe lên bar đón em về nhà.

kiếm chỗ đậu xe rồi lại chen chúc hòa mình vào đám đông hỗn loạn mà nó chẳng lấy làm ưa thích để kiếm tìm bóng dáng quen thuộc, Phúc Nguyên ấy mà, em sẽ không bao giờ là người kết thúc cuộc vui sớm và đứng chờ nó tới đón, thay vào đó, em thích cái cảm giác chơi đùa thoải mái và chờ nó đến tìm được em hơn, và dĩ nhiên, nó cũng không nỡ để em phải chờ đợi mình, dù là trời râm mát chứ nói gì đến nắng nóng hay cái rét lạnh căm của London lúc nửa đêm thế này.

đây rồi, nó đã nhìn thấy em đây rồi, và dù đã hàng trăm lần nhưng chưa lần nào nó thành công trong việc điều khiển cảm xúc bản thân khi nhìn thấy em quẩy trong bar, dù có thêm vạn lần đi chăng nữa thì khá chắc cảm xúc của nó cũng khó mà trơ lì. Phúc Nguyên giờ phút này đang đứng cách nó không xa, mặc chiếc áo sơ mi trắng croptop để lộ đoạn eo nhỏ, lại còn bung hết 2 cúc đầu, tưởng chừng như có thể bị giật tung ra bất cứ lúc nào, quần thì cũng dài đấy, nhưng lại là quần lụa mềm, ôm sát vào vòng ba căng tròn rồi xẻ từ giữa đùi đến hết. xung quanh em là cả tá thằng đàn ông dù có nhún nhảy theo thì mắt vẫn dán chặt vào từng tấc thịt, từng nét đường cong đang lộ rõ ra đấy.

cay mắt thật sự. không chần chừ thêm một giây phút nào, nó rẽ đám đông trước mặt và nện từng bước, đi thẳng vào vùng trung tâm, khoác chiếc áo lông đang cầm lên người em rồi cưỡng chế ôm eo em đi ngược ra ngoài, đủ nhanh để khiến những gã săn mồi không kịp phản ứng, nó không ngại va chạm nhưng va chạm trước mặt em thì không nên, dù nó biết em hẳn là rất sẵn lòng xem những miếng mồi mình câu được phát điên lên vì mình.


"ưm.."

"ngoan, gió lạnh đấy, ra đến xe rồi cởi"

cho em ngồi vào chiếc xe đã bật sẵn chế độ sưởi, và mình cũng yên vị nơi ghế lái

"lăm anh trễ 5 phút"

vừa ngồi vào chỗ thì gương mặt em đã áp sát tới, ánh mắt híp lại còn tí ti thể hiện sự không hài lòng, nó đưa tay lên miết nhẹ, phẩy bớt kim tuyến trên gò má đỏ ửng, không biết đỏ vì phấn hay vì rượu

"em chờ à, xin lỗi, kiếm chỗ đậu xe hơi mất thời gian, phúc nguyên muốn gì, tao bù"

"hưm, vạy thì phạt lăm anh bao nuôi tao tuần tới"

"nói lần trước rồi mà, nuôi phúc nguyên cả đời dư sức, 1 tuần thì tính gì, đổi không?" một tay nó điều khiển vô lăng, tay kia giữ chặt tay mềm, ngăn không cho em tiếp tục chọc lên người mình, mắt vẫn nhìn về phía trước, giọng thản nhiên hỏi

"vạy cho lăm anh nợ hôm nay, tao vẫn chưa nghĩ ra" phúc nguyên thoả mãn khi nhận được câu trả lời từ nó, đôi mắt cong lại như vầng trăng non, miệng cười xinh đáp lời, dĩ nhiên là với mớ tài sản mà phúc nguyên đứng tên thì dù có duy trì lối sống ăn chơi như bây giờ đến đời con đời cháu có khi cũng chưa hết được, nhưng thứ em cần là lời cam kết của nó, một lời chắc chắn rằng sẽ ở bên em suốt đời, sẽ luôn xuất hiện vào mọi lúc em cần, dù đang ở cạnh ai.

"được,...nhưng đồ này là sao đấy"

"hì hì, Alex phối cho đấy, đẹp hông"

"...tao không thích"

"xì, mày thì có bao giờ thích đồ t mặc"

"lần sau không mặc thế nữa"

"không phải nhắc, ghéc lăm anh"

lâm anh không trả lời nữa, nó thừa hiểu tính cách của phúc nguyên, "cậu bạn thân" này rất bám, rất nghe lời nó đó chứ. nhưng phía sau cái vẻ ngoan ngoãn nghe lời kia là một tâm hồn nổi loạn hơn cả, em sẽ không bao giờ đụng lại vào những món đồ nó bảo không thích, em thừa hiểu là nó "ghen", thừa hiểu rằng ý nó phải là đừng ăn mặc hở hang thu hút ong bướm như thế nữa, nhưng em sẽ chỉ dịch nghĩa trên mặt chữ, tức là không mặc lại những thứ đó, còn những thứ lần sau em mang không có chấn động nhất, chỉ có chấn động hơn. áo quần em mặc đi bar, hầu hết chỉ sử dụng một lần và rồi chất thành đống và kêu người đến gom đi, thứ được mặc đi mặc lại, hoặc là những chiếc áo khoác em vứt ở nhà nó, hoặc là áo của chính nó, được tiện tay vơ đại mang đi để đón em về

"thế sao hôm nay lại lên bar giờ này?"

"em đá gã người Pháp rồi, chán, nên lên chơi"

đưa em về tới căn hộ của mình, mở cửa xe rồi lại tự tay mặc áo khoác vào cho em, phúc nguyên ấy mà, yếu ớt như con thỏ non chưa rời mẹ, có thể chơi rất điên, nhưng chỉ cần lơ là một tí là đã thấy em ngã bệnh vật vờ ra đấy, rồi lại khò khè không thở nổi, nhõng nhẽo và tủi thân như thể cả thế giới không ai cần em nữa

"cõng em đi"

cõng em lên nhà, vào đến tận giường mới đặt xuống, lại quen thuộc tẩy trang, đi giặt khăn ấm lau mặt, lau cổ, lau tay, lau chân rồi cho em thay đồ ngủ, xem em như loài nhuyễn thể không xương mà chỉnh sửa dáng nằm, gối mền cẩn thận, em cũng đã quá quen mà để mặc nó lăn qua lăn lại.

"trễ lắm rồi, ngủ đi, mai rồi tắm sau, không tắm giờ này đâu" ngồi bên giường, nhét bàn tay em vào chăn, đối diện với đôi mắt mờ sương đã sắp díp lại vì kiệt sức sau cơn cuồng hoan

phúc nguyên lại kéo tay, lâm anh cũng nương theo động tác để gần lại sát mặt, em nhìn chằm chằm nó bằng đôi mắt long lanh ánh nước rồi cất lời hỏi

"lăm anh chia tay chưa, about two months, huh?"

"..."

"no?"

"...chia, rồi"

và nó thấy em cười, một nụ cười mãn nguyện, xen lẫn nhiều phần đắc ý

phúc nguyên vươn tay choàng qua cổ, kéo nó vào một nụ hôn sâu, lâm anh cũng bị cuốn vào ngay lập tức, nụ hôn có phần ác liệt, là hương bạc hà the mát trộn lẫn với vị dâu tây chín tới, bị át đi phần nào bởi cái chát, cay nồng của những ly rượu đắt tiền vẫn chưa tan hết, hôn cho đến khi em thỏa mãn, bấm vào vai nó ra hiệu hết hơi mới luyến tiếc di dời, đưa tay lau đi vệt nước còn đọng trên môi em, lại xoa xoa mái tóc bông xù mềm mại, dỗ dành em nhỏ đi vào giấc ngủ.

chờ cho đến khi phúc nguyên đã yên giấc nồng say, nó mới khẽ khàng rời đi tắm rửa, lại lấy thêm chăn gối nằm kế cạnh em, vừa ngồi xuống đệm thì em đã lăn tới, khoác tay ngang người nó trong khi vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, đã biết trước thói quen của em nên dĩ nhiên lâm anh cũng đã phải đứng gần máy sưởi một lúc lâu từ khi bước ra khỏi phòng tắm, nếu đã biết trước em sẽ ôm, lâm anh làm sao nỡ để em ôm hơi lạnh vào người.

2 giờ rưỡi sáng, bấm mở trang mess hồng, nhắn một tin chia tay, xóa nền, xóa biệt danh, hủy kết bạn ở mọi nền tảng và chuyển một khoản phí chia tay, một loạt thao tác được thực hiện chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, không cần biết bên kia sẽ có phản ứng thế nào, liệu có đau lòng ngạc nhiên gì không, bật chế độ không làm phiền rồi vất điện thoại ra xa, nằm xuống ôm em vào lòng

phúc nguyên trong lòng ngực lâm anh giờ phút này tĩnh lặng trong từng hơi thở, thả lỏng mọi nét mặt, là cái vẻ nhẹ nhõm khi ở bên người mà mình hoàn toàn tin tưởng, làm sao tìm thấy được dù chỉ một nét tinh quái, lả lơi như khi thức giấc. không phải tự nhiên mà em vẫn được nó lưu trong máy với biệt danh "angel", một thiên thần hoàn toàn phó thác niềm tin nơi lâm anh, một thiên thần chỉ cần thấy nó ốm đau là van tuyến lệ như được bật công tắc, vừa khóc vừa chăm cho đến khi nó khỏi bệnh dù cả hai đứa đã ngoài 20 tuổi.


phúc nguyên thành thế này từ khi nào nhỉ?

Em của bây giờ khác hoàn toàn với quá khứ. Đã từng có một phúc nguyên, tựa như bông hoa trong lồng kính chưa nhuốm sự đời, tinh khôi đến mức ai nhìn vào em cũng đều vô thức liên tưởng đến những điều sạch sẽ, trong trẻo nhất, ở em luôn có một thứ gì đó rất mềm, luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, nụ cười luôn rực rỡ từ tận đáy lòng, đối xử với ai cũng bằng sự kiên nhẫn gần như ngốc nghếch, bạn bè vẫn thường trêu nếu trên đời thật sự có thiên thần, chắc cũng chẳng khác nguyên là bao.

Người khác cáu gắt với em, em chỉ mãi tìm lý do để thông cảm, họ làm em tổn thương, em sẽ tự hỏi liệu họ có đang mệt không, có phải cuộc sống đã đối xử với họ quá tệ hay chăng, em của nó đã từng như thế, tin vào những điều tốt đẹp từ trong tiềm thức, tin rằng chỉ cần bản thân mình đủ chân thành thì người khác rồi cũng sẽ chân thành đối đáp.

Em vốn không như bây giờ, những năm tháng ấy, phúc nguyên của nó cẩn thận từng chút một ghi nhớ mỗi sở thích nhỏ nhặt của người em quan tâm, là thức đến khuya muộn thậm chí sáng sớm chỉ vì có người bảo hôm nay tâm trạng không tốt, cần có người lắng nghe, là kiểu dù giận đến đâu vẫn sợ có người buồn nhiều hơn mình, em luôn tin, rằng ai cũng cần được yêu và khi yêu ai đó có nghĩa là phải ôm lấy, phải nâng niu họ thật cẩn thận. Vậy nên em tựa thiên thần ban phát sự chân thành đến khắp mọi nơi, chỉ một người bạn vừa quen cũng khiến em đắn đo xem nên tặng quà nào thì hợp ý.

Nhưng Lâm Anh không thể biết, rằng em đã gặp chuyện gì vào những ngày nó đi vắng, chẳng một ai có đủ thông tin cho nó khai thác tìm hiểu kỹ càng.

Ngắn ngủi vài ngày của bốn năm trước, từ cái ngày gia đình em tan vỡ, bố mất, mẹ bỏ đi, bỏ lại đứa nhỏ còn chưa kịp làm lễ thành niên ở lại một mình với đống tài sản kếch xù trong căn biệt phủ ở quê nhà. Nó chỉ mù mờ biết được, có những người họ hàng lật mặt đến đáng sợ, thay đen đổi trắng, không ngại đe dọa sỉ vả để hòng chiếm lấy một phần gia sản từ tay đứa trẻ chưa tròn 18, một vài kẻ em đã xem là bạn thì quay lưng nói xấu, bàn tán về chuyện gia đình một cách công khai, còn không thèm cả tránh mặt em. và thế là, bông hoa trong lồng kín bị bẽ gảy một cách khốc liệt nhất, không ai lường trước được.

Ban đầu, em nhốt mình trong nhà cả tháng trời, không ra khỏi nhà dù chỉ một bước, là chính nó sau khi quay về, tự mình đập cửa và dọa nạt em, nếu không sốc lại tinh thần mà sống thì nó cũng sẽ bỏ em đi sớm thôi. Sau đó nữa, không biết từ khi nào em đã trở thành người như bây giờ, phúc nguyên đã thôi chờ đợi những điều tử tế, ngừng đặt hy vọng vào những điều tốt đẹp, chân thành, mà thay vào đó, em bắt đầu thích thả mồi câu cá, nhưng cũng chỉ là thả mồi mà thôi.

Nguyên học được cách cười với người khác như thể họ rất đặc biệt, nhưng khi quay đầu đã vội quên tên, học cách để người khác yêu mình, nhớ mình một chút, rồi lạnh nhạt bước ra khỏi vòng, trước khi mọi thứ kịp trở nên nghiêm túc. Em thích vờn mấy gã đào hoa, thích nhìn họ xoay như chong chóng trong cái lưới mà em vung tay đặt bừa, em đưa họ vào lưới, từ tán tỉnh làm quen đến khi xác định quan hệ là người yêu dài nhất chỉ là một tháng, và sẽ chia tay chậm nhất sau đó cũng là một tháng, cho phép người ta love booming, ve vãn cầm tay, hôn tay và quá nhất là hôn má, sau đó thì đá đít người ta một cách dứt khoát, sạch sẽ; em chưa bao giờ, cũng sẽ không thể nào cho phép mình là kẻ thua cuộc trong bất cứ cuộc chơi nào. 

Em cho là mình trống rỗng sau mỗi cuộc tình chóng vánh ấy, nhưng em tận hưởng nó, em nói rằng em thấy dễ chịu khi bản thân chẳng phải mang nặng trách nhiệm, chẳng cần để tâm đến cảm xúc của ai khác.


Vậy còn, nó và em? vì sao lại hôn nhau?

nụ hôn đầu tiên, mở đầu cho mối quan hệ không biết phải dùng từ gì để diễn tả này, là từ 3 năm trước. từ cái ngày Lâm Anh quyết định đuổi theo em đến tận thành phố này, nhất quyết không để em đi một mình. ngày nó đến tìm em, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa lạnh căm, còn trong nhà hai đứa lửa cháy rực thành tro, chỉ một lần duy nhất hôm đó, em không cho nó nhắc lại, luôn cưỡng ép đổi chủ đề khi nó có ý nghiêm túc, và nó thôi không hỏi là từ lúc em giới thiệu cho nó cô bạn gái đầu tiên, chỉ nhớ hôm đó nó đã nhìn em rất lâu rất lâu, hỏi em một câu "Nguyên chắc chưa", em không trả lời và dần dần, mối quan hệ của hai đứa thành ra thế này.

cạnh nhau 3 năm trong cái vòng quan hệ này, đủ để nó hiểu, khi em muốn hôn, em sẽ hỏi rằng liệu nó đã chia tay, em không cần biết sự thật, em chỉ nghe lời nó nói, vì biết rõ lâm anh sẽ biến lời nó nói thành sự thật.

Lâm Anh biết rằng, em đang trừng phạt nó vì lời đe dọa năm xưa, em vốn đã như lời nó nói, rời bỏ nó để đi đến nơi khác sống. là chính Lâm Anh không bỏ được, đuổi theo đến tận đây nên em mới cố tình đẩy cho mối quan hệ đi đến bước này. mỗi một thằng người yêu của em, Nguyên đều dẫn tới trước mặt nó một lần, giới thiệu tên và cho biết mặt đầy đủ, dù cho mối quan hệ chỉ tồn tại được ba ngày. ngược lại, với các cô bạn gái của Lâm Anh, Nguyên chỉ cần biết nó đang có người yêu, thế là đủ, hai tháng chưa chia tay em sẽ nhắc, tựa như tối nay vậy, hai tháng - mốc thời gian em đặt ra không chỉ cho em mà còn để kiểm soát nó, và đối tượng của Lâm Anh phải là nữ, luôn luôn chỉ là nữ, chỉ cần Phúc Nguyên đánh hơi được bất kì ai giới tính nam có ý định với nó, em sẽ tìm đủ mọi cách để khiến bên kia cụp đuôi lại, tự động tránh xa con cá độc nhất được nuôi trong chậu của mình. Lâm Anh thì luôn sẵn lòng làm con cá ấy, tự nguyện trở thành kẻ cho em luyện tập trò thao túng độc hại này. 

Lâm Anh vẫn đang chờ, chờ một ngày em chơi mệt mà tha thứ cho nó, và cho cả chính mình.



Trong mắt mọi người, Phúc Nguyên có thể đã không còn là thiên thần thánh thiện của những ngày xưa cũ, dù rằng họ vẫn có thể nhìn thấy nơi em vẻ đẹp dịu dàng ngày trước, nhưng linh hồn sạch sẽ từng ôm lấy thế gian bằng tất cả sự chân thành ấy, dường như đã lạc mất đâu giữa những tăm tối của nhân gian đầy khói bụi. Có lẽ em đã sa ngả, buông mình trở thành một bad angel — em vẫn đẹp, vẫn khiến người ta không tự chủ được muốn tiến lại gần, thậm chí còn mê hoặc gấp vạn lần trước, chỉ là đôi cánh trắng muốt giờ đây đã nhuốm màu đục ngầu, màu của những nỗi đau và yêu thương méo mó. 

Nhưng Lâm Anh thì chưa bao giờ tin vào điều đó, nó vẫn ở đây, ngay sau lưng em, lặng lẽ nhưng vững chắc không gì đe dọa được, trong mắt nó, thiên thần chưa bao giờ thay đổi, Phúc Nguyên của nó vẫn vậy, chỉ là em đang lạc lối, lạc trong những vết nứt của sự tổn thương.

Nguyễn Lâm Anh ôm lấy niềm tin, rằng chỉ cần đủ kiên nhẫn đợi chờ, the angel — Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, với linh hồn thuần khiết năm đó sẽ nhớ đường quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co