Chữa lành
Chiếc show âm nhạc chữa lành mới "Hiên nhạc" do tập đoàn Y - một trong những tập đoàn chuyên sản xuất ra những show ca nhạc chất lượng ở Việt Nam sản xuất ra và sắp ra mắt trong thời gian tới. Còn Phúc Nguyên với Thế Vĩ, từ những nghệ sĩ indie nổi lên một chút nhờ một bản cover một ca khúc nổi tiếng theo style riêng, dần dần phát triển thành những vocalist, producer tiềm năng và chuyên sáng tác những bài nhạc sáng tạo đầy tính nghệ thuật, dù chưa quá nổi vì nhạc hơi kén người nghe những cũng vẫn có những tệp khán giả trung thành luôn yêu quý và support nhiệt tình của riêng mình. Nên hôm nay họ được mời tới chương trình này là một niềm vinh dự và cũng là cơ hội để thể hiện bản thân mình của hai chàng ca sĩ trẻ tài năng.
Nhưng nay, ca sĩ Phúc Nguyên không còn là Phúc Nguyên nữa, mà lại là Lâm Anh, người yêu của em.
Lâm Anh cũng không phải không có khiếu về âm nhạc. Anh cũng yêu âm nhạc giống Nguyên, anh với rái cá nhỏ đến với nhau cũng vì chung niềm đam mê với những nốt nhạc đẹp đẽ ấy mà. Hai người gặp nhau lần đầu khi Lâm Anh đi hát phòng trà hồi năm nhất, em Nguyên là khán giả ngồi dưới xem và chết mê chết mệt cái giọng hát ấm áp ngọt ngào như rót mật vào tai của Lâm Anh, cùng với cái visual sáng choang tỏa ra aura kinh diễm lay động lòng người đó đã khiến p27n của chúng ta không cưỡng lại được mà nán lại đến cuối buổi để xin bằng được in4 chàng. Lanh lúc nhìn thấy em thì cũng mê luôn cái mặt thiên thần với cái giọng nói nũng nịu hết phần thiên hạ của em, vậy là sau đó họ yêu nhau. Lanh yêu lắm những ngày chủ nhật ở nhà em đàn anh hát cùng nhau, yêu lắm những khi bé nhỏ của anh lon ton chạy đến bên cạnh, trèo lên người anh bảo anh nghe thử bản demo em mới làm thử này, hay hong, hay thì khen em i, hun em miếng,... Thật sự tình yêu của Nguyễn Lâm Anh dành cho Nguyễn Thanh Phúc Nguyên mỗi ngày chỉ có tăng lên chứ không bao giờ giảm đi cả.
___
Hai chàng trai Nguyên (trong thân thể Lâm Anh) và Cường vẫn đang ngồi lo lắng ở công viên
- "Anh gọi Vĩ mãi mà chưa nghe máy, chắc đang quay hoặc...bơ anh rồi..." Cường bứt rứt khi nhắn tin gọi điện mãi Vĩ đều không trả lời, mặt sợ méo xệch như sắp khóc, "huhu lần này anh gây rắc rối cho hai đứa chúng nó rồi..."
- "Hoi anh đừng buồn nữa, hay là bây giờ mìn đi ra chỗ hai người họ đi, nó kiểu cũng hong phải trường quay mà kiểu như vươn hoa ý, nơi công cộng chắc mình đi qua ngó vào cũng hong sao đâu. Em bít địa chỉ, hai mình ra chỗ đó đón ngừi iu về nhaa"
- "Ừ để anh xin lỗi với dỗ Vĩ chứ không đêm nay anh ngủ ngoài sofa mất"
___
Ở địa điểm quay vài tiếng trước.
- "Hay mình cứ đem beat bản gốc lên cũng được ạ?"
- "Không được đâu, mình đi show chữa lành bối cảnh toàn hoa cỏ mà mang bản gốc hơi synth-pop dance-pop lên nghe nó không hợp vibe show lắm, hôm trước người ta nói với mình bảo muốn mình hát bài này nhưng mà phải chỉnh thành một bản nhẹ nhàng hơn rồi, em quên hả?"
- "A-à em lag xíu, mà em vừa nghĩ ra cách này..."
Cách gì?
Bây giờ muốn một bản nhẹ nhàng chữa lành mà mới lạ so với bản đã phát hành thì chỉ có tự đệm đàn hát thôi.
Vài tiếng sau...
"Dịu dàng em đến đây, giấc mơ giữa ban ngày
Cười bâng quơ khi em ngồi
Ôm phía sau, nói vu vơ..."
"Oh, chính là cảm giác này
Khi em chợt đến bên là thế này
Khi thiên thần ghé chốn đây..."
Thế là Lâm Anh (trong hình hài Nguyên) đệm guitar và bè, cùng Thế Vĩ hát chính đã tạo nên 1 bản phối
"Chính là cảm giác này" đầy sâu lắng và tình cảm, như đặt cả tâm tư sâu nặng và cảm xúc dâng trào dành cho người thương của mình vào từng lời ca. Phúc Nguyên và Cường đứng nhìn hai bạn người yêu từ xa dường như cũng đã cảm nhận được tình yêu và sự hạnh phúc như tràn ngập trong không gian, len lỏi vào từng ngõ ngách của cơ thể mình. Tiết mục đã diễn ra thuận lợi và suôn sẻ.
- "Aaa chòngg... à không người iu của toi giỏi quóo àa!!!"
Lâm Anh (thật ra là Nguyên) chạy đến ôm chặt Phúc Nguyên vào lòng, hai đứa cứ tíu tít ôm nhau quay vài vòng làm cho hai ông anh chóng hết cả mặt. Nhưng mà Lâm Anh cứ dụi đầu vào hõm cổ rồi ngực Nguyên làm cho Cường với Vĩ cứ thắc mắc mãi, ô thế Lâm Anh nhìn thế mà là bot à (?!)
Sau khi chào hỏi, nói chuyện và nghe lời thú tội của Cường xong, đôi chíp bông dắt díu nhau trở về nhà. Trên đường về còn ghé vào 1 tiệm photobooth để chụp ảnh kỉ niệm 1 ngày quá là đặc biệt khi được biến thành người yêu và được thấu hiểu thêm về đối phương.
(Ảnh em ghép cho các bác tham khảo nè)
Ờ đấy, về nhà thì vẫn như thường lệ, dù mệt đó nhưng cũng phải tắm rửa sạch sẽ và "âu yếm yêu thương" nhau thêm vài hiệp mới yên tâm ngủ say được (thực ra lý do cũng vì muốn thử nghiệm xem mai có trở về bình thường được không nữa).
___
Sáng hôm sau, Lâm Anh là người thức dậy trước. Mở mắt ra đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của 1 con rái cá đáng yêu đang áp sát vào mình thở đều đều, anh đang ngắm nhìn say sưa thì chợt 1 tia sáng lóe lên trong đầu.
Ô,
Trở
Lại
Rồi.
Lanh đứng dậy bật tôm ngay lập tức. Bật tôm xong anh lay nhẹ người em nhỏ dậy. Rái cá phụng phịu mở mắt, nhưng khi nhận ra thì cũng đứng dậy bật tôm với con tôm kia.
Vừa hay nay là ngày cuối tuần, thế là có hai con tôm bật lên bật xuống với nhau cả buổi sáng hôm ấy.
Hehe vì sự lười và vì mải đọc fic của các bác nên giờ em mới hiện lên viết nốt cái fic xàm này nè hihi. Chúc các bác có 1 buổi tối zui zẻ và các au iu thưn của tui hãy ra fic típ đi nghe!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co