Truyen3h.Co

|♡dnal♡| em đã lớn

Cơn ghen

miumiuloveu

Phúc Nguyên dỗi anh tình nhân của em rồi. Em ghen vì bắt gặp anh đã ôm và thơm má một bạn nữ khi diễn 1 project cho CLB ở trường đại học.
Em cũng thấy hơi chán nữa, vì dạo này cũng khá rảnh rỗi. Vừa thi học kì xong, mấy bài hát thu âm với anh Vĩ tiền bối cùng CLB âm nhạc cũng đã thu với mix xong từ mấy hôm trước rồi. Đâm ra chán quá, thế là em quyết định lần đầu đi bar, không định cho anh yêu đi cùng, thậm chí còn cố tình để lại dấu vết nhằm chọc tức anh trúc của em.

Rồi anh biết chuyện, anh đã tới đó và nhìn thấy em - trong chiếc áo sơ mi xanh quyến rũ phanh ngực hờ hững và mái tóc vuốt keo chỉn chu - với một gã đàn ông vô cùng lịch lãm, phong trần đang nhìn nhau đắm đuối. Hắn còn nâng cằm em lên, mặt sán đến lại gần như sắp ăn thịt em đến nơi.

Và rồi em cũng nhìn thấy anh người yêu - người có vẻ đang điên tiết, ghen tuông đến tột độ đứng ở góc phòng - đang đứng lườm nguýt mình và gã kia tưởng như sắp cháy cả quầy bar rồi. Thế là em càng sát lại gần mặt hắn hơn, nhếch môi cười nửa miệng, liếc một cái và trao lại cho Lâm Anh một ánh nhìn đầy khiêu khích không kém, và trong đó dường như có cả sự hả hê không thèm che giấu nữa.

Anh thề, đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh để cho em làm vậy với anh. Đương nhiên, để làm được điều đó, anh cần dạy cho cục mềm xèo nhỏ xíu của anh một bài học nhớ đời. Vào ngay đêm nay thôi là đủ, chắc vậy.

- "Anh sắp phát điên rồi, đủ rồi đấy Nguyên à...", anh thì thầm khi vừa kéo em vào nhà.

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên mãi mãi, luôn luôn, vĩnh viễn và chỉ có thể là của một mình Nguyễn Lâm Anh này thôi.

- "Này trúc, anh với cô ấy là như thế nào z, nay em tháy hết rồi á!", chíp vừa về đã nằm dài ra ghế sofa, đột nhiên bắt đầu ra vẻ nghiêm túc hỏi anh.

- "Đó chỉ là công việc thôi, anh với cô ấy chẳng có gì mờ ám với nhau cả, thề. Vả lại, cô ấy cũng đâu có thẳng đâu..."

- "..."

- "Ầu, zậy ra là chíp ghen xong cố tình đi bar chọc anh tức phải hong??", Lâm Anh nói tiếp, như đã đọc vị được người yêu mình, "Mà anh còn chưa nói gì về chuyện em với anh Thế Vĩ cứ kè kè suốt ngày với nhau trong cái phòng studio đấy, chả biết làm cái gì ở trong đó..."

- " Anh đừng có hiểu lầm", Nguyên lập tức giải thích, "Em với ảnh hoàn toàn trong sáng, anh Vĩ cũng có người yêu là anh Cường trưởng CLB anh còn gì, anh hong biết hỏ?"

- "WTF??? Uầyy... giờ anh mới biết..."

- "Mà thôi, em đi tắm rồi đi ngủ trước, anh làm gì thì làm xong cũng đi ngủ đi nha, baiii...ủa??..."

Phúc Nguyên chưa nói dứt câu đã bị Lâm Anh bế lên, có vẻ anh chuẩn bị đưa em vào nhà tắm trong phòng ngủ.

- "Trúcccc, bỏ em ra ngay, em vẫn chưa hết dỗi anh đâuuu!!!", Nguyên la lên trong vòng tay Lâm Anh.

- "Nào bé ngoan, nay biết đi bar cơ à, lại còn biết khiêu khích anh cơ đấy, biết hư hỏng rồi, phải phạt thôi..."

Cửa phòng ngủ được Lâm Anh gạt đóng một cái rầm, như thể hiện một trận chiến sắp bùng nổ, sau đó là cửa phòng tắm cũng bị y như vậy, tưởng như sắp bị đập gãy đến nơi...

Chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Em Chíp sáng hôm sau tỉnh dậy với thân thể đầy vết tích cuồng nhiệt và sự đau nhức âm ỉ từ đêm tình hôm qua, nhìn qua hung thủ nằm bên cạnh thì vẫn đang ngủ say, nhưng lại đang cười mãn nguyện, trông ghét chết đi được. Em định đi ra phòng bếp kiếm cái gì ăn vì quá đói sau trận chiến khủng khiếp kia, nhưng lại đau khổ phát hiện ra...mình không thể đi được huhu. Chíp đang khóc dở mếu dở ngồi đờ đẫn ngơ ngác không biết làm gì cả thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

- "Ủa em yêu, sao sáng ra rái cá nhỏ của anh lại khóc vậy, không đi được à?", Lâm Anh vừa ngủ dậy, giọng còn ngái ngủ mà vẫn không quên trêu em bằng cái giọng cợt nhả vô đối.

- "Huhu tại anh ý huhu", em rái cá quay ra mếu máo làm nũng, còn đánh yêu một cái vào bụng anh.

- "Thui bé đừng mếu nữa nhe, để hôm nay anh bế bé đi làm tất cả mọi thứ luôn"

- "Tạm được, coi như anh còn lương tâm, lẹ coi, bế em đi ra phòng tắm đi, rồi sau đó bế em ra phòng bếp láy cái gì cho em ăng nữa, nhớ lát ra siêu thị mua giùm em mấy chai sữa chúi nghe, à còn mua ít dâu về tối em xay sinh tố hai tụi mình uống nữa, nay em pha hai cốc luôn nên đừng có uống hết của em như hôm qua nhe, từ từ lấy giùm em cái điện thoại ở đầu giường trước đi em check tin nhắn anh Vĩ cái ..."

Phúc Nguyên nói liên miên, sai khiến anh người yêu cả ngày như sai một nô tì trong cung vậy, nhưng cũng phải thôi, ai bảo hôm qua anh hành em bé cả đêm, nay anh phải chuộc lỗi đi.

------
Tr oi truyện xàm qusssssss
Vẫn là chuyên mục khều fic, huhu các bác dnal viết tiếp fic đi mấy ngày nay e đọc hết luôn r...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co