Truyen3h.Co

dnal | exit sign

exit sign

jenzlowa



"hôm nay là ngày kỷ niệm năm năm tụi mình quen nhau... anh không nhớ thật à?"

"anh xin lỗi. dạo này lịch trình dày đặc quá." – lâm anh mím môi, trong lòng ngập tràn lo lắng.

"vậy ít nhất anh cũng phải gọi điện báo anh về trễ chứ. em đã mong ngóng anh về suốt bốn giờ đồng hồ đó. không một tin nhắn, gọi thì không bắt máy, em đã lo lắng như thế nào anh biết không?" – từng giọt nước mắt nối đuôi nhau chảy dọc hai bên má liền bị em vội lau đi, nhưng càng lau càng không thể ngăn cản nó ngừng lại.

"anh..." – lâm anh né tránh ánh mắt của em nhưng lại không kìm được cảm xúc tội lỗi trong mình.

"anh suốt ngày chỉ biết âm nhạc âm nhạc. có bao giờ anh nghĩ đến em, nghĩ đến một ngày nào đó sẽ mất em không?"

anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ.

em từng trách anh chỉ ôm ước mơ còn không sợ mất em thì làm sao
giờ.

_

"lâm anh ơi, đón em với."

"em tự bắt xe về nhé. anh đang làm nhạc."

lâm anh cúp máy ngay sau khi dứt câu. phúc nguyên đứng núp dưới trạm xe buýt, lặng lẽ giương đôi mắt sóng sánh ánh nước ngước nhìn bầu trời đêm cùng với cơn mưa lất phất, bàn tay nhỏ run run nắm chặt chiếc điện thoại trên tay. lòng chùng xuống thấy rõ. không gian im lặng đến mức em nghe thấy tiếng mưa đáp đất, tiếng tán cây xào xạc vui mừng vì được tưới nước, tiếng mèo kêu nho nhỏ trong hẻm, tiếng gió thoáng qua rồi nhẹ chạm vào da thịt. đồng hồ trên màn hình điện thoại hiển thị 12 giờ đêm, em mím môi, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má.

em thấy tủi thân nhường nào mỗi khi lâm anh vô tình làm lơ em như thể chỉ có âm nhạc là ngoại lệ duy nhất của anh. phúc nguyên lúi húi lục lại những tấm hình cũ của mình với anh từ hồi mới yêu khi cả hai còn đang là tân binh của một chương trình sống còn. em ngắm nhìn nó thật kỹ, lòng chợt ấm đến lạ, rồi lại tự nhủ rằng không sao đâu chỉ do lâm anh bận một chút thôi.

nhưng em không còn nhớ nổi lần này đã là lần thứ mấy rồi.

_

phúc nguyên lê thân xác uể oải dính nước mưa tiến vào căn hộ riêng của hai người. không gian bên trong chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng leo lét, ánh sáng ấy khẽ hắt lên bức tường ốp đá hoa cương ở hai bên lối đi, còn sàn lát gạch men mờ ở dưới chân thì lại vô cùng lạnh lẽo. em chuếnh choáng bước đi, lòng nặng trĩu như một sợi dây bị treo ngàn quả tạ.

em bật đèn lên theo thói quen. cả không gian bừng sáng. em lia mắt nhìn chiếc đèn chùm pha lê được treo ngay giữa phòng khách – thứ mà em với anh ngồi hàng giờ với nhau lựa chọn để trang trí cho tổ ấm của mình, ghế sofa dài màu đen mà em đã phải mè nheo nhiều lần để anh đồng ý mua cho, chậu cây xương rồng em hay tưới mỗi ngày, chiếc piano điện tử được đặt ngay ngắn ở trong góc.

tất cả mọi thứ đều rất đỗi quen thuộc, nhưng sao trong lòng em lại thấy chúng xa vời thế này? phải chăng nơi em gọi là nhà đã không còn chừa lại một chút hơi ấm thân thương nào cho em? phải chăng người mà em dành tất thảy yêu thương lại dần dà xem em như một kẻ xa lạ? hay là do em đã suy nghĩ quá nhiều?

em chậm rãi bước tới chiếc bàn ăn dài ở bếp, chén dĩa và thức ăn thừa vẫn còn y nguyên từ lúc em rời nhà. tiếng thở dài khe khẽ vang lên, em thả chiếc balo xuống chiếc ghế bên cạnh. không cáu gắt khó chịu, chỉ nhẹ nhàng dọn dẹp mớ hỗn độn còn sót lại... cùng với tiếng nức nở uất ức.

"em về rồi hả?" – lâm anh bước ra, mặt lộ vẻ mệt mỏi vì đã phải làm việc thời gian dài.

phúc nguyên không trả lời, tiếp tục công việc của mình. anh nhìn chằm chằm bóng lưng gầy trong áo hoodie đen, bỗng thấy chột dạ.

"anh xin lỗi... anh lo làm nhạc quá nên quên rửa chén mất."

"ừm."

"anh thấy mưa lớn ghê. may là em vẫn về nhà an toàn." – anh cố tình lảng sang chuyện khác để nói. nhưng từng lời, từng lời chẳng khác nào một vết dao cứa vào trái tim em.

phúc nguyên khựng lại trong vài giây – "anh còn mặt mũi để hỏi em câu đó sao? đáng lẽ người yêu anh sẽ không bị ướt như thế này nếu anh chịu dành thời gian để đi đón em.

em đâu có đòi hỏi điều gì quá đáng đâu đúng không, lâm anh? sao anh lại không làm được... anh khác trước nhiều lắm, anh có biết không?"

em quay lưng lại, não nề nhìn dáng vẻ bối rối tưởng như vô tội của lâm anh.

"anh... xin lỗi."

nhìn đôi mắt cụp xuống của em khi nghe thấy lời mình vừa thốt, anh biết mình sai, sai thậm tệ. nhưng anh thật sự không biết nói gì ngoài câu xin lỗi. anh siết chặt lòng bàn tay, môi mấp máy muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

"thôi anh đi ngủ đi. muộn rồi. đừng làm việc quá sức."

lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà.

cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ nông nổi tự trọng cao mà.

_

sáu giờ rưỡi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng buông xuống – không gay gắt, không nổi bật như thể chỉ muốn tô điểm cho bầu trời xanh ngắt thêm sức sống. phúc nguyên bước xuống bếp, người khoác đại áo sơ mi rộng của lâm anh, nhưng dù vậy em thấy lòng mình vẫn còn những cơn sóng dữ. nó tồn tại và chưa từng biến mất kể cả khi em muốn mình sẽ không mắc kẹt trong mớ hỗn độn tối qua. và em biết rằng đến một lúc nào đó những cơn sóng ấy sẽ lại tiếp tục dâng trào, tràn vào nơi bờ cát vốn bình yên, phá hủy mọi thứ em cố gắng xây dựng và chắp vá trong suốt khoảng thời gian qua.

bỗng dưng nay em nổi hứng muốn làm bánh, hai tay ôm điện thoại xem người ta hướng dẫn cách thức. đang loay hoay một hồi bên đống nguyên liệu và dụng cụ làm bánh, em nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang, rồi quay ngoắt sang nhìn nơi phát ra tiếng động.

"nay anh dậy sớm thế?" – phúc nguyên nhìn lần lượt từ đầu tới chân lâm anh. đầu tóc chải gọn gàng, áo thun trắng, quần jeans dài, mùi nước hoa dù đứng cách xa vài mét vẫn xộc thẳng lên mũi – "anh đi đâu hả?"

"anh đến studio của anh vĩ thu âm chút. em đang làm gì thế?"

"không có gì. anh đi vui vẻ."

_

ngày 21 tháng 8 năm 2025

lâm anh suốt ngày chỉ lo làm nhạc. sáng nay, mình đã thức sớm để làm bánh cho lâm anh đó, lâm anh có biết không? mình đã định bảo lâm anh chờ mình chút, mình sắp làm xong rồi, ăn thử rồi hẵng đi nhưng mà mình sợ... lâm anh thấy mình phiền.

_

"lâm anh về hồi nào sao không nói em biết dạ? em mới làm bánh nè, anh nghĩ tay xíu ăn thử đi." – phúc nguyên cười tươi cầm khay bánh vừa được em nướng lại đặt lên bàn.

"em để đó đi. chút anh ăn sau." – lâm anh không một chút nào dao động, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính.

"vậy lát nhớ ăn đó nha." – em ôm chặt ngón tay dán băng vì bị phỏng trong lúc làm bánh ở đằng sau lưng mình không giấu nổi sự hụt hẫng trong ánh mắt.

"ừm."

_

"lâm anh, sao giờ này chưa ng–, ủa ngủ rồi à? suốt ngày như vậy, hại thận lắm đó..."

anh ngủ gật, tựa đầu lên cánh tay trên bàn khi đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng. trên bàn là cuốn sổ tay mở toang, đầy ắp những dòng chữ nguệch ngoạc ghi lời bài hát, máy tính vẫn còn hiện nhiều cửa sổ làm việc dở dang. phúc nguyên bật cười thầm rồi choàng tay qua dịu dàng dìu anh lên giường.

"ước gì anh chịu cho bản thân mình nghỉ ngơi một tí thì tốt rồi."

nhưng rồi khi quay người lại, phúc nguyên lại thấy, thấy khay bánh vẫn nằm im lìm trên bàn như chưa từng được động đến, nguội ngắt đến mức không còn một tí gì hấp dẫn...

_

"mấy giờ anh về vậy?"

"tầm hơn một giờ sáng tí. em ở nhà ngủ ngoan, đừng chờ anh về chi cho mất công."

"vâng ạ."

nhưng khi lâm anh cuối cùng cũng trở về nhà lúc một giờ hơn, anh vẫn thấy bóng dáng co ro đang ngủ quên trên chiếc sofa ở phòng khách.

_

"sao em lại tới đây vậy."

"nay rảnh nên đến xem người yêu em diễn. không được hả?"

"được chứ. vậy để anh kêu staff dẫn em vào cánh gà. đứng ở đó xem dễ hơn."

"dạ. lâm anh diễn tốt nhe!" – nói rồi phúc nguyên hôn chốc lên má anh một cái thật kêu.

em từng cùng anh đứng ở hậu trường và cùng anh về nhà sau khi mình bay nhảy.

_

"anh cứ ốm quài kiểu này thì không ổn đâu. hay mai nghỉ một chút đi." – phúc nguyên ân cần đắp chiếc khăn đã được thấm nước ấm lên trán của anh.

"thế mai anh khỏe lại. anh với nguyên đi chơi, có được không?"

"thôi ở nhà nghỉ ngơi đi cha. suốt ngày." – em bật cười, rồi đánh nhẹ lên cánh tay anh.

"phúc nguyên từ chối anh vậy. anh buồn, anh không khỏi ốm được mất." – lâm anh làm mặt mếu, trông xấu ơi là xấu.

"thôi ghê quá. ngủ giùm cái."

tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ, từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió.

_

"cô gái trong ảnh là ai? anh giải thích đi." – phúc nguyên mắt đỏ ngầu vì tức giận, dù như vậy em vẫn cố bình tĩnh giữ tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể để hỏi anh.

"bạn anh thôi. em đừng có ghen linh tinh." – mặt lâm anh bình thản như thể chuyện chẳng có gì to tát. nói thẳng ra là chẳng để ý đến cảm xúc của em.

"bạn mà anh cho cô ấy nắm tay rồi nhéo má? nếu em làm vậy với người khác, anh có coi đấy là bình thường không?"

"em bớt trẻ con đi. cô ấy không cố ý đâu. chỉ là hiểu lầm thôi."

lâm anh nhíu mày, buông mắt khỏi điện thoại nhìn sang em. phúc nguyên ôm mặt nức nở nghẹn ngào, người run lẩy bẩy. anh khựng lại, đầu óc chẳng suy nghĩ được gì, sự cục cằn hồi nãy dường như biến mất, chỉ để lại sự bối rối và mơ hồ trong tâm trí. anh đứng dậy toan đi lại dỗ dành em.

"chúng ta chia tay đi, lâm anh."

phúc nguyên ngước mặt lên, ánh mắt chứa đầy sự bất lực. và buông bỏ là cách em lựa chọn sau khi trải qua nhiều ngày đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí. lâm anh nghẹn lời, bất động nhìn em.

"chuyện tình mình đến đây thôi. em trả anh về cho âm nhạc, chúc anh sẽ thành công như những gì anh mong cầu."

giọng nói nhẹ nhàng như gió nhưng lại là một vật sắc bén vô hình đâm thẳng vào trái tim của anh. anh nghe thấy tiếng của sự nứt vỡ sâu nhất trong đáy lòng mình, một giọt nước mắt khẽ rơi. anh biết mình đã không còn xứng đáng để níu tay em lại.

giọng em vang lên trước khi môi em mở găm thẳng vào anh như là siêu thanh.

không cần phải là người giỏi toán, đủ biết đây không phải đổi ngang.

em chỉ mất đi một thằng thất bại, anh mất đi một người yêu anh.

cuối cùng, nguyễn lâm anh nhận ra mình đã bỏ lỡ một người,

một người mình rất yêu thương.

một người luôn nói "em nhớ anh" mỗi khi cả hai bất trắc phải xa nhau, và nói "em yêu anh" trước khi đi ngủ vào mỗi đêm.

một người luôn đứng phía sau ủng hộ ước mơ của anh vô điều kiện.

một người bướng bỉnh chờ anh về nhà an toàn mới chịu yên tâm mà vô giấc, dù là đến tối muộn.

một người khắc cốt ghi tâm từng khoảnh khắc ở bên anh, nhớ như in ngày kỷ niệm của cả hai và luôn chuẩn bị quà cáp đầy đủ và bất ngờ.

một người luôn ước anh hạnh phúc và bình an, dù là vào ngày sinh nhật của chính mình.

một người yêu anh sâu đậm bằng tất cả tâm can của mình.

nhưng anh đã quá muộn để nhận ra mình nên trân trọng đoạn tình cảm ấy.

tám ngàn năm trăm mười lăm lần nói em yêu anh ở trong mess nếu mà anh search.

cũng tới lúc mình phải quên đi thôi dù từng có với nhau là rất nhiều cam kết.

tiếc nhất là không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết.

có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết.

em hiểu rằng chúng ta không ai là sai.

chỉ là em không muốn em mãi là lựa chọn thứ hai.

mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại.

vậy đâu còn lý do để em ở lại.

đây sẽ là lý do để thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài.

so thanks for showing me the exit sign.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co