Truyen3h.Co

[dnal] florist🎄✨

florist

nhyycutis1tg


Ai cũng biết, trong khu phố này có một cửa hàng hoa.

Một cửa tiệm nhỏ bé và nhẹ nhàng. Tiếng đàn piano vang lên đều đều, du dương mỗi sáng như để chào đón ngày mới. Những cụ già ở trong khu phố không tập thể dục bằng những bài nhảy aerobic mà lại cùng nhau khiêu vũ theo nhịp đàn phát ra từ cửa tiệm ấy. Tất cả cử chỉ, lời nói trong bức tranh khu phố đều thật dịu dàng, toát lên sự yên bình mà không ai nỡ chạm vào.



Chủ của cửa hàng hoa này là một cặp thanh niên ưu tú.

Cậu trai Lâm Anh - mồ côi cha mẹ từ bé, hiện nay một nhân viên văn phòng học thức, thành công, sáng đi tối về chăm hoa này hoa kia (?), có vẻ ngoài làm người ta mê mẩn, luôn xuất hiện vào sáng sớm để tưới những chậu cây trước cửa.

Cậu trai Phúc Nguyên, một người yêu âm nhạc, giọng hát của cậu vừa nội lực, vừa như những lời mật ngọt thủ thỉ vào tai. Gia đình giàu có nhưng cậu không ham mê danh lợi, ba mẹ của Nguyên cũng rất ủng hộ vào tạo điều kiện cho cậu, mở cửa tiệm hoa nhỏ trong thị trấn để sống một cuộc đời có ý nghĩa với bản thân.

Họ như một làn gió thanh thản, ấm áp tràn đến mảnh đất ấy, làm cho cuộc sống của toàn bộ các hộ gia đình bỗng chốc dịu êm.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


:"Anh Nguyênnnn, nhà em nấu cá kho đấy, mẹ em mời anh sang ăn cơm"

:"Tí chạy từ từ kẻo ngã nào, mời anh Nguyên thế không mời anh à"

:"Cả anh Lâm Anh nữa"


Nhóc tí cười hề hề, kéo kéo tay Lâm Anh.

:"Anh sang nhanh nhé"

:'Nhóc về đi, anh gọi Nguyên rồi sang ngay đây"


Lâm Anh trở vào trong nhà, khóe miệng bỗng nở nụ cười. Hàng xóm ở đây là thế. Biết anh và cậu ở nhà, thỉnh thoảng lại mời sang ăn cơm.


:"Nguyên ơiii, đi xuống ăn cơm nhanh nào, cô Lan Anh mời sang nhà ăn tối kìa"

Anh vừa mở cửa vừa nói.

Phúc Nguyên đang ủ chăn bông trên giường, đôi mắt đang ngái ngủ vì lười biếng bỗng chốc sáng lên.

:"Thế á, ngon vậy trùi, nay Nguyên đang lười nấu nữa, đợi Nguyên mặc quần áo đã nha Lâm Anh."

:"Ừ, nhớ mặc ấm vào đấy, ngoài trời lạnh lắm"

:"Hề hề Nguyên biết rồi"







Bàn ăn nhà cô Lan Anh bốc lên một mùi hương ngào ngạt, hơi nóng bốc lên từ bát canh chua và đĩa cá kho tiêu khiến cả phòng ăn ấy trở nên ấm cúng lạ thường giữa cá tiết trời lạnh giá này.


:"Hai đứa đây rồi, vào ăn ngay thôi, đông này để nó nguội nhanh mất ngon đó"

:"Dạ mời anh chị, mời Lâm Anh, mời Tí ăn cơm nhé" - Nguyên nói.

:"Rồi rồi, hai chú ăn đi, ăn tự nhiên đó nhé"

:"Tí mời ba mẹ, mời anh Lâm Anh, mời anh Phúc Nguyên ạ"

:"Ăn phải 2 bát đấy nhé"

:"Cá kho thì em ăn 4 bát cho anh coi"



Nguyên gắp một miếng cá, mùi thơm đậm đà bay vào cánh mũi khiến bụng cậu khẽ reo. Sốt cá đậm đà, thịt cá săn chắc, xương được kho mềm đến giòn tan, ăn cùng với cơm nóng. Thỉnh thoảng lại thêm một miếng rau luộc cho đỡ ngấy. Không phải nói quá, trình độ nấu ăn của chị Lan Anh khiến Nguyên cảm thấy không có gì phải bàn cãi cả.



:"Thôi chúng mày ra kia chơi với Tí, để đấy chị rửa bát cho"

:"Không được đâu, tụi em sang đây ăn trực gùi thì phải cho em rửa bát chứ chị"

Nguyên ngước đôi mắt long lanh của cậu, và đương nhiên rồi...

:"Chịu mày đấy, rửa thì đeo cái găng tay vào, tiếp xúc nhiều chất tẩy rửa không tốt đâu đấy"

:"Dạ vâng"



:"Em rửa anh tráng nhé"

:'Không anh tráng em rửa đi"

:"Không phải, anh tráng em rử- từ từ em rửa anh trá- à ủa"

:"Anh rửa em tráng"

:"À ừ anh rửa em tráng"


:"Hai anh có làm được không?"

:'Được mà được mà


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


aheheh yêu lavm với pn vãi í;D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co