Truyen3h.Co

dnal; giới hạn

Chương 1

mintristesse

Không khí trong giảng đường B204 toàn mùi máy lạnh và bụi phấn, lạnh lẽo và khô khốc như chính giọng nói của người đàn ông đang đứng trên bục giảng.

"Trong một dòng chảy ổn định của chất lỏng, tổng năng lượng bao gồm áp suất, động năng và thế năng dọc theo một đường dòng là hằng số, nghĩa là khi tốc độ chất lỏng tăng thì áp suất giảm, và ngược lại. Đây là nguyên lí Bernoulli cơ bản."

Lâm Anh gõ nhẹ đầu bút dạ lên bảng trắng, tiếng "cạch" vang lên khô khốc giữa không gian im phăng phắc. Trên bảng là một phương trình được viết nắn nót hoàn hảo, các nét chữ thẳng tắp.

Anh xoay người lại, ánh mắt quét qua hơn năm mươi sinh viên đang ngồi im như thóc bên dưới. Hôm nay Lâm Anh mặc chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, cổ áo cài kín nút, tay áo xắn đúng hai nếp gấp, lộ ra chiếc đồng hồ cơ dây da màu nâu sẫm trên cổ tay trái.

"Phương trình lực nâng." Lâm Anh nói, chất giọng trầm và đều đều. "Nó giúp một chiếc máy bay nặng hàng trăm tấn cất cánh nhưng trong khí động học ô tô đua, nó là kẻ thù. Thứ chúng ta cần là Downforce, lực ép xuống. Nếu không có nó, ở vận tốc 300km/h, chiếc xe của các em sẽ không khác gì một chiếc quan tài bay là là mặt đất."

Một vài sinh viên rùng mình trước cách so sánh lạnh lùng của giảng viên. Lâm Anh không quan tâm, anh cúi xuống nhìn đồng hồ. Còn 5 phút.

Bỗng nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở dãy bàn cuối. Một nam sinh viên đang lén lút xem video dưới gầm bàn. Tiếng động cơ gầm rú, dù đã mở nhỏ hết cỡ nhưng vẫn lọt vào tai Lâm Anh như một mũi kim châm vào màng nhĩ.

Đó là tiếng động cơ V8 hút khí tự nhiên. Tiếng sang số ở vòng tua 8000rpm.

Cánh tay trái của Lâm bất giác co giật nhẹ. Một cơn đau ảo giác chạy dọc từ bắp tay xuống ngón tay út, ngay tại vị trí vết sẹo lồi dài hơn mười phân đang được che giấu kĩ càng dưới lớp vải áo sơ mi phẳng phiu.

"Cậu nam ngồi bàn cuối." Lâm Anh gọi, cả lớp im lặng nín thở.

Cậu sinh viên giật bắn mình, chiếc điện thoại rơi xuống đất cái "cốp".

"Đua xe đường phố à?" Lâm Anh bước xuống bục giảng. Dáng người bước đi cao, lưng thẳng tắp, mỗi bước đi đều toát lên vẻ nghiêm nghị đáng sợ.

"Dạ thầy, em chỉ xem..."

Lâm Anh nhặt chiếc điện thoại lên. Trên màn hình là một video quay rung lắc về một cuộc đua đêm.

"Vận tốc trong video khoảng 140km/h trên đường đô thị." Lâm Anh mắt vẫn dán vào màn hình. "Mặt đường không có độ nhám tiêu chuẩn. Lốp xe là loại thương mại, độ bám đường thấp. Ở khúc cua này..." Anh chỉ vào màn hình, ngón tay lướt qua. "Gia tốc hướng tâm sẽ lớn hơn lực ma sát trượt tối đa của lốp, kết quả là..."

Anh thả chiếc điện thoại xuống bàn trước mặt cậu sinh viên.

"Mất lái. Văng đuôi. Chết."

Cả lớp im lặng như tờ. Lâm Anh chỉnh lại cổ tay áo, che đi phần da thịt đang ngứa ran.

"Nộp tiểu luận về hệ số cản vào tuần sau. Tan lớp."

Rời khỏi giảng đường, Lâm Anh đi thẳng ra bãi đỗ xe giảng viên. Anh lái một chiếc Volvo XC90 màu đen, một chiếc xe nổi tiếng về độ an toàn, chắc chắn như một chiếc xe tăng, hoàn toàn trái ngược với những con quái vật tốc độ anh từng cầm lái 6 năm trước.

Khi đi ngang qua khu vực đỗ xe của sinh viên, bước chân Lâm Anh khựng lại.

Giữa một rừng xe máy và xe phổ thông, một chiếc Honda Civic đời cũ nằm đó lạc lõng. Nó đã được độ lại. Màu sơn xám xi măng lì lợm, hạ gầm sát đất và bộ mâm đúc đa chấu màu đen bóng.

Nhưng thứ thu hút Lâm Anh không phải vẻ ngoài hầm hố rẻ tiền thường thấy của đám trẻ mới lớn. Là một cựu tay đua và hiện là chuyên gia khí động học, đôi mắt anh nhìn thấy những thứ người thường không thấy.

Anh tiến lại gần, cúi người xuống quan sát.

Cánh gió đuôi không phải loại bắt ốc trang trí bán đầy trên Shopee. Nó được thiết kế với góc nghiêng khoảng 12 độ, một con số kì lạ nhưng lại cực kì hợp lí với thân xe sedan này để tối ưu hóa luồng khí nhiễu động phía sau đuôi xe, giúp giảm lực nâng mà không tăng quá nhiều lực cản.

Lâm Anh cau mày. Anh ngồi xổm xuống, không ngại đôi giày da đắt tiền dính bụi, nhìn vào gầm xe. Hệ thống ống xả đã được thay đổi toàn bộ từ cổ pô cho đến bầu pô. Các mối hàn trên ống thép không gỉ ánh lên màu vàng cầu vồng tuyệt đẹp, dấu hiệu của một người thợ hàn có tay nghề cực cao, kiểm soát nhiệt độ hoàn hảo.

"Thú vị." Lâm Anh lẩm bẩm.

Sự sắp đặt này không phải là ngẫu nhiên. Người độ chiếc xe này hiểu rõ về dòng chảy của khí và sự cộng hưởng của động cơ nhưng nó cũng đầy mùi nguy hiểm. Một chiếc xe thương mại cũ kĩ lại được ép mang một trái tim của quái thú đường đua. Nó giống như việc đưa súng đã lên đạn cho một đứa trẻ.

"Thầy Lâm Anh?"

Giọng nói rụt rè vang lên. Là cậu sinh viên lúc nãy trong lớp. Cậu ta đang đứng ngay cạnh xe, vẻ mặt lo lắng.

Lâm Anh đứng dậy, phủi nhẹ bụi vô hình trên đầu gối quần tây.

"Xe của cậu à?"

"Dạ vâng ạ. Em xin lỗi chuyện trong lớp."

"Ai độ chiếc này cho cậu?" Lâm Anh hỏi thẳng, bỏ qua lời xin lỗi.

Cậu sinh viên ngơ ngác: "Dạ? À, là một anh thợ quen thôi ạ. Gara nhỏ lắm."

"Gara nào?"

"Gara PNSpeed, ở khu xưởng cũ phía Nam. Anh chủ tên Nguyên, làm xe mát tay lắm thầy. Nhưng mà thầy hỏi để làm gì ạ? Thầy đừng báo công an nhé."

Lâm Anh không trả lời. Anh rút danh thiếp ra, viết một dòng ghi chú ngắn gọn về các lỗi vi phạm an toàn cơ bản của chiếc xe này rồi kẹp vào cần gạt nước.

"Hệ thống treo quá cứng so với khung gầm cũ. Nếu cậu cua gấp ở tốc độ trên 80km/h, khung xe sẽ chịu lực xoắn vặn quá tải, nguy cơ giãy trục láp là 70%. Đi sửa lại ngay nếu còn muốn sống mà tốt nghiệp."

Nói rồi Lâm Anh quay lưng bước đi, để lại cậu sinh viên mặt cắt không còn giọt máu. Trong đầu anh hiện lên một sự tò mò hiếm hoi. Gara PNSpeed? Một gã thợ vườn nào lại có kiến thức về khí động học thực chiến tốt đến vậy? Và tại sao hắn lại liều lĩnh áp dụng nó lên một chiếc xe rác rưởi?

Sự tò mò đó hòa lẫn với sự khó chịu về quy tắc an toàn bị phá vỡ, thôi thúc Lâm Anh nhấn ga. Chiếc xe lăn bánh, hướng về phía Nam thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co