28. Được!
Con về rồi đây ạ
Đây là Phúc Nguyên, 'bạn' con, nay ra Hà Nội đón thử không khí tết miền Bắc
Dạ con chào hai bác, em chào hai chị, con là Phúc Nguyên
Cả nhà sững sờ nhìn nhân vật trong truyền thuyết, người đã làm thằng Bi thúi không ít lần ngơ ngác trong bữa cơm. Mẹ Hạnh thì khỏi phải nói, cái má sữa và đầu xù như coăn cún của Phúc Nguyên đã chiếm trọn trái tim mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trừ bố Phong, các chị và mẹ xúm lại suýt xoa em bé Đà Lạt hỏi đông hỏi tây, sợ cậu không quen với thời tiết ẩm ương của Hà Nội.
Phúc Nguyên bị sự nhiệt tình của gia đình Lâm Anh làm cho hoảng loạn mất 15 phút đồng hồ mới có thể giao tiếp trôi chảy, bữa cơm gia đình cứ thế trôi qua trong những câu hỏi han tíu tít. Dù không thể hiện vẻ mặt niềm nở, khuôn mặt hiếm khi tươi cười của bố Phong nay cũng giãn ra nhiều hơn so với ngày thường. Lâm Anh biết, ông không ghét Phúc Nguyên, chỉ là chưa chấp nhận được sự thật thôi.
Vậy sắp tới con có dự định gì chưa Nguyên?
Dạ con tính thi zô Nhạc Viện TP HCM
Ồ, xa đó nhỉ? Thi năng khiếu chắc khó lắm.
Dạ con đang bắt đầu ôn tập rồi
Đôi mắt mẹ Hạnh đầy ý vị như có như không liếc nhìn Lâm Anh, anh không nói gì, chỉ nhớ về lời hứa thi đậu HUST với bố Phong. Anh vẫn chưa đề cập câu chuyện này cho bất kì ai khác, kể cả hai người chị thân thiết của mình.
Hai đứa có tính đi countdown không
Bảy giờ rồi đó
Hông đi là tắc đường đó nha
Con biết rồi, chắc bọn con đi bây giờ
Thế hai đứa đi đi chị rửa bát cho
Dạ hoy để con rửa cho, hum nay con đã tới ăn ké nhà mình rùi
Ôi dào ai lại để cho khách tới rửa bát bao giờ, cứ đi đi để đó chị rửa
Thôi đê, để thằng này rửa.
Trận chiến giành rửa bát kết thúc với đống bát đũa sáng bóng sạch sẽ dưới tay Lâm Anh, Phúc Nguyên bị mẹ Hạnh và các chị bế lên nhà tiếp tục hỏi han về mọi thứ. Họ tò mò về cậu, về Đà Lạt, về bất kì điều gì đã câu mất tâm hồn Lâm Anh đi mất.
Bầu không khí gia đình này làm Phúc Nguyên nhớ về ngày còn bé, ngày hai thằng nhóc ồn ào náo động Tôm Cua vẫn chưa ra đời, Phúc Nguyên vẫn là em bé bé xíu được bố mẹ chăm bẵm tới từng cọng tóc.
Người ta (tôi) thường nói những đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ ấy để chữa lành cả thế giới, Phúc Nguyên và Lâm Anh chính là những đứa trẻ như vậy. Hai con người, được ươm mầm và tưới tắm bởi sự quan tâm yêu thương từ gia đình, nay dùng chính những điều ấy để đối xử chân thành và dịu dàng với nhau. Lâm Anh khoanh tay, tựa vào một bên cửa bếp, nhìn Phúc Nguyên cười nói.
Giá mà cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy nhỉ?
~~~
Gió lạnh lùa qua mang theo hơi ẩm làm Phúc Nguyên rùng mình, cái lạnh Hà Nội làm cậu khó chịu, thi thoảng còn có vài đợt mưa phùn rải rác làm tăng độ rét buốt của không khí. Cổ họng của Phúc Nguyên bắt đầu có dấu hiệu đau và sưng nhiều hơn hồi sáng.
Ngồi sau con xe máy được Lâm Anh mượn từ chỗ Duy Đặng, hai thằng nhóc vi vu trên con phố đông đúc hướng tới bờ hồ. Xe cộ đông đúc tới nỗi Phúc Nguyên tưởng phải một nửa cái Hà Nội ra đường ngày hôm nay. Nhẹ kéo áo Lâm Anh, cậu nhỏ giọng:
Lăm Anh này, hay mình hông đi countdown được hông
Sao vậy?
Nguyn thấy đường đông quá trời, tẹo về khéo đêm lun mất.
Vậy thì, ra công viên Thống Nhất nhó, hình như năm nay cũng có bắn pháo hoa ở đó.
Trong lúc đợi Lâm Anh gửi xe xong xuôi, Phúc Nguyên đã nhịn cơn ngứa họng đến đỏ bừng cả mặt. Cậu biết chỉ cần Lâm Anh phát hiện ra việc mình không khỏe, ngay lập tức anh sẽ xách cổ cậu về khách sạn nhét vào chăn ấm. Dù gì thì hiện tại Phúc Nguyên vẫn thấy khá ổn, chỉ là cổ họng hơi ngứa một chút, âm thầm hắng họng để làm dịu đi trong lúc Lâm Anh không để ý, cố gắng đứng cách xa Lâm Anh một chút tránh để anh phát hiện.
Tiếng khụ khụ bé như mèo con kêu làm sao mà thoát khỏi đôi tai của Lâm Anh, anh lập tức nhận ra Phúc Nguyên đang không ổn. Không nói lời nào, Lâm Anh tiến tới, nghiêm túc đặt tay lên trán kiểm tra xem cậu có đang lạnh hay sốt không. Sau khi xác nhận Phúc Nguyên vẫn ổn ngoài việc ho, anh trầm mặt liếc cậu.
Phúc Nguyên ốm sao không bảo với Lâm Anh, gió lạnh thế này ra đường...
Hoy mà, người ta muốn *khụ* xem Hà Nội tết ra sao mò *khụ* *khụ*
Phúc Nguyên năn nỉ, cậu thật lòng không muốn về sớm, nếu không cũng đã chẳng tốn sức chín trâu hai hổ nuốt cơn ngứa họng làm gì. Vậy là thay vì bị xách cổ về khách sạn, cậu bị Lâm Anh cưỡng chế ra hiệu thuốc mua tạm kẹo ngậm ho cũng như hỏi thêm về một số loại thuốc khác. Lúc hai đứa quay lại công viên, số lượng người tập trung đã tăng lên đáng kể, một tay Lâm Anh cầm túi thuốc, một tay anh nắm chặt lấy Phúc Nguyên như thể chỉ cần buông lỏng một chút, cậu sẽ biến mất ngay lập tức.
Hai đứa chen qua dòng người, tìm được một góc khá thoáng để đứng lại. Tay Lâm Anh vẫn nóng hổi đan chặt như đan cả trái tim anh vào trong đó. Hai má Phúc Nguyên nóng bừng, không rõ là do di chuyển chen chúc một quãng dài, hay do cái đan chặt tay đó. Cậu yên lặng liếc nhìn người đang đứng sánh vai với mình, không nói câu nào.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, sáng đến mức dù khu vực hai đứa đứng dù không có đèn nhưng Phúc Nguyên vẫn nhìn rõ ngũ quan của Lâm Anh. Đôi mắt sáng, lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao ẩn dưới lớp kính dày, sống mũi cao và thẳng, đôi môi căng *e hèm* căng mọng và chiếc cằm chẻ vô cùng đặc biệt, Lâm Anh của tuổi 16 vẫn còn những nét non nớt thơ ngây nhưng đã bắt đầu trổ mã sự nam tính và trưởng thành làm cậu không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc anh ranh mãnh mà trêu chọc cậu. Đang lúc suy nghĩ miên man, một tiếng cười nhẹ kéo Phúc Nguyên về hiện thực.
Nhìn Lâm Anh chăm chú thế, Phúc Nguyên thích à
Đ-đâu có đâu, L-Lăm Anh nhằm òi
Thế để Lâm Anh ngắm Phúc Nguyên được không?
Không để cậu từ chối, Lâm Anh kéo Phúc Nguyên lại gần, áp đôi tay nóng hổi lên má, ép cậu nhìn thẳng vào mình, không một chút tránh né.
Mà thật ra Phúc Nguyên cũng không hề tránh né, chỉ là đôi mắt có phần đảo như nồi lạc rang trên chảo nhưng vẫn để yên cho anh miết hai má mình. Lâm Anh chăm chú nhìn con thỏ trước mặt, véo véo chiếc má anh thích nay đã teo tóp mất một chút. Nhìn vẻ mặt cam chịu phó mặc cho số phận của Phúc Nguyên mà phì cười.
Nè nha, miết quài zị
Thích mà, nuôi mãi mới được tí teo thịt thì lại tóp mất.
Ốm xíu mí đẹp mò, Nguyn thích như này hơn.
Lâm Anh sợ Phúc Nguyên ốm thôi, ốm là bệnh í.
Nguyn bít ròi mà, về ún thuốc là khỏi hong có rì đâu nè.
Thở dài một lượt vì không nói lại con thỏ cãi láo này, Lâm Anh buông tha cho đôi má của Phúc Nguyên nhưng vẫn quen đường quen lối nắm lấy tay cậu lần nữa. Phúc Nguyên chợt nhớ ra điều gì, cậu dùng tay còn lại rút ra từ trong túi áo một chiếc Ipod kiểu cũ, đeo một tai lên tai mình và còn lại lên tai Lâm Anh. Tiếng ồn ào huyên náo của mọi người phía xa được ngăn cách bởi tiếng nhạc được phát nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai. Đó là một bản cover Phúc Nguyên chỉ mới thu âm, chưa đăng lên kênh, cậu muốn Lâm Anh là người đầu tiên nghe được nó.
~Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you, baby
If I ain't got you, baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain't got you, yeah~
Từng câu hát, từng nốt nhạc như khắc sâu vào tâm trí Lâm Anh lúc này, anh chẳng còn để ý đến xung quanh ngoài tiếng Phúc Nguyên và bàn tay đang được anh đan chặt lấy. Cảm ơn mùa hè năm ấy và Đặng Đức Duy đã mang cậu đến, để anh được đứng ở đây, nắm lấy đôi tay cậu và cùng cậu trải qua năm mới rực rỡ nhất tuổi niên thiếu.
Pháo hoa bắt đầu được bắn lên ở phía bên kia bờ hồ, ánh sáng lấp lánh muôn màu sắc ấy bao phủ lên hai thân ảnh đứng sánh vai, hai cái bóng chập chờn dưới ánh sáng pháo hoa, cuốn lấy nhau. Lâm Anh kéo Phúc Nguyên vào lòng, chôn mặt vào vùng cổ và mái tóc xù bông của Phúc Nguyên, bờ vai vững chắc ấy không hề cho Phúc Nguyên bất kì cơ hội phản kháng nào. Giọng nói Lâm Anh vang lên bên tai kèm theo hơi ấm phả vào cổ làm Phúc Nguyên chợt rùng mình.
Phúc Nguyên có muốn làm người yêu Lâm Anh không?
Người lý trí khi yêu đương sẽ thường có xu hướng bảo vệ trái tim mình, Lâm Anh thì không phải là người như vậy rồi, tình yêu của anh điên cuồng và nồng nhiệt, anh chỉ tiếc không thể dồn hết toàn bộ những gì mình có được cho người anh thích. Vì đơn giản với Lâm Anh, yêu hết mình thì có hết rồi cũng chẳng còn tiếc nuối, vậy nên trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, anh chỉ là thành thật với lòng mình, bày tỏ sự chân thành với Phúc Nguyên bằng một câu hỏi mà anh nghĩ phải rất lâu anh mới có thể nói thành câu.
Phúc Nguyên tự thấy bản thân là người lý trí trong chuyện tình cảm, cậu sợ mình lún quá sâu và chết chìm trong một mối quan hệ và phải lặp lại vòng lặp chữa lành vô thời hạn. Cậu thích Lâm Anh, thích đến độ Phúc Nguyên sợ chỉ cần tốc độ phát triển của mối quan hệ này nhanh thêm một chút, mối quan hệ này sẽ sớm tan thành mây khói thêm một chút.
Khoảng cách 1300km là một khoảng cách quá xa, cả về mặt địa lý lẫn con tim. Người đang ôm cậu vào lòng này quá xuất sắc, gần như không thể tìm ra được một khuyết điểm nào của anh để có thể trừ điểm, kể cả bây giờ Phúc Nguyên có bảo muốn sao trên trời chắc chắn Lâm Anh sẽ cố gắng kiếm cái thang hái xuống cho cậu bằng được. Nhưng cũng vì vậy, Phúc Nguyên rất sợ mất đi anh, cậu sợ cái gật đầu và lời nói đồng ý đó sẽ khóa chặt con tim mình với Lâm Anh và không bao giờ có thể lấy lại được. Và chỉ cần anh rời xa cậu bởi bất kì một lý do nào đó, Phúc Nguyên không dám tưởng tượng mình sẽ thảm hại tới cỡ nào.
Nói cậu sợ hãi, nói cậu hèn mọn cậu chấp nhận, chỉ là cậu muốn bảo vệ cho bản thân mình thêm một chút mà thôi. Nhớ về mùa hè năm ngoái, về khoảnh khắc match được anh lần đầu tiên với tư cách người lạ, Phúc Nguyên vòng tay ôm anh, chôn mặt mình vào hõm cổ Lâm Anh, mái đầu xù cọ qua lại kèm câu trả lời vừa đủ để cho cả hai cùng nghe thấy.
Khi mùa hoa cẩm tú cầu tới, Phúc Nguyên sẽ cho Lâm Anh câu trả lời. Lâm Anh có đợi được hông?
Được!
Không dài dòng, không lan man, một chữ ấy in chặt vào tâm trí Phúc Nguyên. Cậu ôm chặt Lâm Anh, tham lam tận hưởng hơi ấm trong vòng tay ấy mà không nói thêm lời nào.
Nói không buồn với câu trả lời ấy là nói dối, nhưng hỏi có thất vọng không thì chắc chắn là không. Chỉ riêng bài hát hôm nay Phúc Nguyên cho anh nghe, Lâm Anh đã biết rõ tình cảm của cậu với mình chẳng kém chính bản thân anh là bao.
Vậy nên cẩm tú cầu à, sớm nở giúp Lâm Anh nhé, được không?
~~~
Đêm hôm ấy, Lâm Anh xin phép bố mẹ được ngủ tại Swan Hotel do Phúc Nguyên có dấu hiệu sốt nhẹ. May mắn cậu chỉ hơi nóng đầu một chút rồi ngay lập tức hạ sốt, một đêm yên ổn trôi qua, Lâm Anh vẫn là người tỉnh giấc trước, anh vươn tay sờ trán người đang say giấc trong lòng mình.
May quá, hết sốt rồi.
Âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn nhờ anh Sơn mua cháo về cho Phúc Nguyên, anh nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy.
Dậy ăn rồi uống thuốc nào Phúc Nguyên
Uwmmmmmm hmmmmmm hong mún
Dậy đi xong Lâm Anh đưa đi chơi
Hong mún, mún ngủ thuii
Dậy ăn xong ngủ tiếp nào, ngoan
Tối nay về rồi, Lâm Anh không muốn trả em bé ốm yếu về cho mẹ Hằng đâu.
Bị Lâm Anh làm phiền, Phúc Nguyên đã sớm tỉnh táo, chỉ là sự mệt mỏi vì bệnh khiến cậu vô thức muốn làm nũng với anh một chút rồi vẫn dậy ăn uống đầy đủ để uống thuốc vì sợ mẹ Hằng lo. May mắn Phúc Nguyên cũng chỉ bị đau họng nhẹ nên không cần uống kháng sinh.
Tối nay Nguyn bay rùi, Hà Nội có gì hông nhỉ để mua zìa làm quà.
Lâm Anh gãi đầu, thú thật là người sống ở Hà Nội như anh chưa bao giờ để ý xem cái đất thủ đô ngàn năm văn hiến này có đặc sản gì phù hợp xách tay ngoài món chuối chấm cốm và các đặc sản liên quan đến cốm. Mà cái tháng 1 rét buốt này đào đâu ra cốm cho Phúc Nguyên mang về Đà Lạt làm quà cơ chứ. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Lâm Anh, Phúc Nguyên thở dài.
Người đồng thời cùng thở dài còn có Hữu Sơn, tại sao một thằng Đà Lạt một thằng Hà Nội lại hỏi một thằng Thanh Hóa về đặc sản ở Hà Nội nhỉ. Nếu có thể anh chỉ muốn trực tiếp nhét cho Phúc Nguyên năm cân nem chua đem về cho đỡ lằng nhằng. Quằn quại một lúc, cuối cùng ba đứa cũng chốt được món quà đem về đáp ứng đủ tiêu chí đẹp mắt - có tâm.
ĐI WORKSHOP LÀM TÒ HE THÔI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co