1.
Bạn có bao giờ lắng nghe thanh âm diệu kì của thiên nhiên? Nghe tiếng gió vi vu
- Còn có sau này nữa không nhỉ?
Nghe tiếng cây xạc xào
- Nguyên yêu Lâm Anh nhất mà
Hay đơn giản, chỉ là nhịp thở của sự sống xung quanh, của chút hơi ấm còn vương lại trên vệt nắng úa màu...
Lâm Anh và Phúc Nguyên gặp nhau khi cả hai mới chỉ là thiếu niên tuổi đôi mưoi. Tình yêu ấy thuần khiết lắm, nó chứa đựng sự trong sáng của tâm hồn, sự rực cháy của tuổi trẻ, nhưng sâu bên trong là nỗi lo lắng, hoài nghi về bản thân, về thế giới xung quanh. Liệu tương lai chúng ta sẽ đi về đâu? Liệu tương lai chúng ta còn ở bên nhau không? Liệu tương lai, tớ còn có thể nói được "Liệu" nhiều hơn nữa không?... Mang theo nhiều hoài bão của tuổi trẻ bồng bột, hai người thanh niên ấy đã cố gắng biết bao nhiêu, đã trải qua những đau đớn, gục ngã, những vết thương thoáng qua nhưng để lại vết sẹo sâu trong tâm trí. Nhưng với cái thứ gọi là tình yêu ấy, Lâm Anh và Phúc Nguyên cùng nhau vượt qua, Họ không phải là hai người, mà là hai tâm hồn sớm gắn liền với nhau.
Họ coi nhau là ước mơ, là hi vọng, là tia sáng cuối cùng còn xót lại trên thế gian lạnh lèo này. Họ không sống cho bản thân, mà là cho nhau, cho sự hết mình, cho một cuộc đời không còn gì để tiếc nuối. Thoáng chốc, cả hai đã cùng nhau thắp nến cho chiếc bánh tuổi 25. Lâm Anh và Phúc Nguyên sẽ chính thức bên nhau trọn đời trong năm tới. Mọi thứ đều được chuẩn bị chỉn chu. Từ vài bức thư viết tay nguệch ngoạc, vài viên kẹo ngọt mỗi khi đằng ấy dỗi đến chiếc thiệp cưới trắng khắc tên cả hai, đến một lễ đường trong mơ.
Nhưng người ta đã nói, ông trời không cho ai tất cả, và đúng vào ngày sinh Nhật Lâm Anh, Phúc Nguyên đã nhận về một tờ chuẩn đoán về sự sống chỉ còn còn vẹn hai tháng. Nhưng hai người ấy không khóc, chỉ mỉm cười khi số phận cận kề.
Ngày 12 tháng 12,
Trong phòng bệnh ám mùi thuốc, có hai hình bóng, một lớn một nhỏ. Phúc Nguyên đang yêu ớt trên giường bệnh, nhưng tay vẫn nắm chặt Lâm Anh.
- Cho tớ đi dạo nhé? Một chút thôi.
Lâm Anh nhẹ nhàng bế người kia lên chiếc xe đẩy, đưa em đến khi vườn hoa đằng sau sân bệnh viện. Nơi ấy đẹp lắm, có hoa nở rộ, có làm gió nhẹ luồn qua kẽ tóc, và ít nhất, nơi ấy không có sự áp lực, dối gian.
Phúc Nguyên đã từng mơ về moitj tương lai tươi sáng với Lâm Anh. Cả hai sẽ mua một căn nhà nhỏ thật ấm cúng tại Đà Lạt, em sẽ trồng hoa tulip vì Lâm Anh thích, còn anh sẽ nuôi một chú cún nhỏ vì Nguyên yêu. Và sau này, cả hai sẽ có một em bé đáng yêu, lanh lợi, không biết bé con sẽ giống ai nhỉ?
- Sau này Lâm Anh có muốn làm gì không?
-... Tớ muốn bên cạnh Nguyên
- Phải ha, Nguyên sẽ đặt tên bé con của chúng mình là Anh Nguyên hoặc Phúc Anh!
Quả thật, đến khi cận kề với cái chết, mặt trời nhỏ ấy vẫn luôn tỏa sáng, vẫn luôn giữ nụ cười ấy trên môi, nhưng nó đã dịu lại đôi chút.
- Hôm nay là sinh Nhật Nguyên, Nguyên muốn gì không?
Phải rồi, em đã tròn 26 tuổi rồi đấy! Và đây cũng là con số kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của em. Nguyên chỉ muốn ôm Lâm Anh, nhìn Lâm Anh, và lần cuối nói "Tớ yêu cậu nhiều lắm"
Lẽ ra, Lâm Anh phải được nghe câu nói ấy mọi ngày, lẽ ra, anh phải được thức dậy mỗi sáng trong vòng tay của người anh yêu. Nhưng nó chỉ là "Lẽ ra" thôi... Phúc Nguyên đã từng nói, em không muốn phải ở lại bệnh viện, em muốn được an nghỉ ở một nơi có hai chúng ta. Vì vậy, Lâm Anh đã đưa Nguyên đến một vùng biển nhỏ. Nước ở đây trong veo, trong tựa giọt lệ của em, tựa tâm hồn trong trẻo của hai đứa trẻ với thân hình người lớn.
Không còn những dây đeo truyền nước chằng chịt hay mùi nước sát trùng nồng nặc, chỉ có thư giãn và Lâm Anh bên cạnh. Dần dần, hơi ấm trên người Phúc Nguyên tan biến theo làn sóng ồ oạp. Lâm Anh nhẹ nhàng bế em lên
- Quay trở về nhé?
Phúc Nguyên dùng chút yếu ớt cuối cùng để nói
- Về đâu?
- Nhà của chúng ta
Đúng 10:12 ngày 12 tháng 12, Phúc Nguyên đã chính thức ra đi trong dịu dàng và mềm mại từ người em yêu.
Lâm Anh vẫn tổ chức đám cưới nhỉ cho riêng mình, không có khách mời, không có ồn ào, chỉ có tĩnh lặng và Hoài niệm. Đi xung quanh nơi mà mình và em đã mong đợi, Lâm Anh tìm thấy một bức thư nhỏ:
Người gửi : Phúc Nguyên
Đến : Lâm Anh của tớ
"Thật ra, tớ đã sớm biết căn bệnh này rồi. Nhưng tớ muốn được bên Lâm Anh một cách trọn vẹn nhất. Lâm Anh biết không, tớ đã từng nghĩ vì sao tớ lại có thể được một người hoàn hảo như cậu trao tình yêu thương. Lâm Anh của tớ biết hát, biết đàn hay, học giỏi, và còn rất yêu chiều tớ. Tớ đã từng nghĩ về một mái ấm với cậu và thành viên mới, nhưng thật tiếc, đó là ước mơ duy nhất tớ chưa thể thực hiện. Cậu đã dành cả thanh Xuân cho tớ, hi sinh cho tớ, và từ bây giờ là thời gian để cậu bù đắp cho bản thân. Có lẽ lúc Lâm Anh đọc được những dòng tâm sự này của tớ, thì tớ đã đi đến một mới xa xôi. Nhưng Nguyễn Lâm Anh của tớ ơi, tớ tự hào lắm, tự hào vì là một người bình thường nhưng lại được ở bên cạnh cậu. Cậu phải sống thật tốt, sống thay phần tớ để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp nhé! YÊU CẬU"
Đọc từng dòng, nước mắt Lâm Anh lại chợt tuôn ra. Sau bao nhiêu năm được sưởi ấm và chữa lành, Lâm Anh đã khóc, khóc cho người mình yêu, cho mối tình còn dang đang dở. Sau này, sẽ không còn một tia nắng mang tới nụ cười, không còn một người để tin tưởng. Nhưng Mặt Trời vẫn sẽ mọc, Trái Đất vẫn sẽ quay, và Lâm Anh vẫn sẽ tiếp tục sống, sống để cho Phúc Nguyên thấy, cậu học sinh với những niềm tin mơ hồ ngày ấy đã trưởng thành, và vẫn yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co