Truyen3h.Co

[dnal] kẹo lạc

00.

wooqiq_

Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si.
(Vội vàng - Xuân Diệu)

***
mồng bảy tháng hai, trời trở sang xuân. từng làn mưa bụi bay bay lẫn vào làn nắng mới ưng ửng như gò má đôi cô thôn nữ đương tuổi trăng tròn. hôm nay là ngày hội xuân của làng mơ, cái ngày náo nức, tưng bừng nhất năm mà ai cũng trông, cũng ngóng.

sáng nay phúc nguyên vẫn chăm chỉ như mọi năm. em dậy từ sáng sớm phụ ba má làm kẹo, giã bánh đem bán. em là con một của ba má, là truyền nhân duy nhất của sạp kẹo lạc và bánh nếp ngon nhất nhì huyện. đúng thế, là nhất nhì huyện chứ không chỉ là làng em đâu.

hội xuân khi nào cũng đông đúc nhộn nhịp, người ngược kẻ xuôi. ai ai cũng xúng xính áo quần, ai ai cũng mong thoáng thấy bóng dáng người thương giữa dòng người tấp nập.

phúc nguyên đeo đôi quang gánh trên vai, gánh những chiếc bánh nếp dẻo thơm, những chiếc kẹo lạc bùi bùi em tự tay chuẩn bị từ sáng sớm đi bán. bày biện xong xuôi, em bắt đầu dùng chất giọng mềm mại, ngọt hơn cả mật mời chào quan khách. không chỉ khéo tay, khéo miệng, em còn được ông trời ban cho khuôn mặt thanh tú, môi nhỏ chúm chím yêu yêu, làn da không phải trắng sứ nhưng lại rất sáng sủa, đôi mắt tròn vo đen láy long lanh. em còn có tính tình hoà nhã, đôi lúc hơi ngốc và dễ tin người nhưng lại rất đáng yêu nên cả làng mơ ai cũng quý và thương em lắm.

tất bật cả buổi chiều, phúc nguyên đã bán gần hết số kẹo và bánh mà em có. líu lo lẩm nhẩm đếm lại mấy đồng tiền trong tay, em không nhận ra từ đằng xa xa, có một ánh mắt đã hướng về em từ lúc nào.

***

lâm anh là bạn thân của phúc nguyên từ tấm bé. chẳng biết ngày đó phúc nguyên nhỏ xíu đã mua chuộc lâm anh nhỏ xíu bằng mấy chiếc kẹo lạc, mà lâm anh cứ dính phúc nguyên như hình với bóng suốt mười mấy năm trời.

phúc nguyên hay chu chu môi nói rằng chỉ tại lâm anh làm thơ hay, lại tính toán giỏi, và còn có khuôn mặt tuấn tú nên em mới "tạm chấp nhận" làm bạn với cậu thôi, nhưng cả làng ai ai cũng biết chuyện hai đứa nhỏ quý nhau nhiều lắm.

***

lâm anh tiến đến sạp hàng vừa đúng lúc chiếc kẹo lạc cuối cùng được bán.

"ơ lâm anh đến mà sao không báo tui? đến từ lúc nào đó"

phúc nguyên phát hiện ra sự xuất hiện bất ngờ của cái người hôm trước vừa bảo em rằng người ấy bận lắm, chẳng đến được đâu.

"còn kẹo lạc không?"

"tui vừa bán chiếc cuối cùng cho cô linh nhà bà loan rồi, cổ còn tặng tui bông hoa này đẹp lắm mà tui hong có rành nó là hoa gì nữa, lâm anh có biết hong?"

vừa dứt lời, tự nhiên phúc nguyên thấy trời như u ám đi một chút thì phải, còn mặt lâm anh hình như cũng đen đen đi một chút

"không biết"

"ò thế để tui đi hỏi má. mà sao đến hong báo tui, tui còn đang định đi về rồi đó"

"mà sao hôm nọ lâm anh còn bảo tui nay lâm anh bận đi qua làng bên, dám lừa tui-"

"đi với tao ra chỗ này 1 lát"

nói rồi, không để em kịp phản ứng, lâm anh kéo tay phúc nguyên ra hồ ước nguyện. hồ ước nguyện là hồ nước lớn nhất, linh thiêng nhất vùng nên hội năm nào cũng có lễ thả đèn xuống hồ để gửi gắm mong muốn cho ông trời, hi vọng ông phù hộ cho mọi điều suôn sẻ, mọi sự hanh thông.

suốt cả dọc đường chẳng hiểu vì sao lâm anh cứ im lặng mãi. phúc nguyên líu lo biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể mà chẳng nhận được lời hồi âm nào nên em bực lắm.

"nè sao không nói chuyện với tui?"

"nè lâm anh"

"tui đi về đó nha"

mãi đến tận chỗ thả đèn lâm anh vẫn chẳng nói chẳng rằng. cậu im lặng mua hai chiếc đèn lồng, một chiếc hình cún, một chiếc hình thỏ rồi đưa chiếc hình thỏ cho phúc nguyên.

"phúc nguyên hong thích con thỏ"

"nè đổi đi lâm anh"

nhưng dường như lâm anh vẫn không nghe thấy. cuối cùng, lâm anh đã cất lời đáp lại em, nhưng hình như hơi lạc đề thì phải.

"sao lại bán kẹo cho người khác mà không phần cho tao?"

"lâm anh ngày nào cũng ăn rồi còn gì, ăn từ bé đến lớn không chán hả"

"không chán"

phúc nguyên che miệng cười khúc khích. sao hôm nay lâm anh lạ thế nhỉ, em chẳng quen tẹo nào.

đoạn, phúc nguyên níu níu tay áo lâm anh. cậu xoay người lại đã thấy ánh mắt em tràn ngập ý cười, mà thực ra là cả khuôn mặt em đang cười rất tươi.

"nè. tui làm riêng cho lâm anh kẹo lạc hình cây bút đó, học giỏi như lâm anh sao mà ăn kẹo bình thường được. phúc nguyên hong phần lâm anh, vì, vì..."

"vì sao cơ"

"vì vốn dĩ lâm anh đã luôn có phần khác đặc biệt hơn rồi"

giờ thì mặt mũi phúc nguyên hơi ửng đỏ, còn lâm anh cầm lấy cây kẹo còn vương hơi ấm, cười tít mắt.

hai chiếc đèn lồng từ từ được thả xuống mặt nước, mang theo biết bao suy tư mới chớm nở. lâm anh khẽ nghiêng đầu nhìn phúc nguyên. trăng đêm nay không tròn cũng chẳng khuyết, nhưng ánh trăng lại vừa vặn đọng trong đáy mắt em, phủ lên mái tóc đen mềm, dừng lại nơi đôi môi chúm chím. lâm anh chợt chẳng kìm nổi lòng mình.

"bạn ước gì thế"

"nói ra là không thành hiện thực đâu á"

"không sao đâu, ông trời sẽ không phụ lòng những em bé ngoan ngoãn mà"

"phúc nguyên không phải em bé! nhưng mà thôi, nể tình lắm tui mới nói đó"

"tui mong ba má luôn khoẻ mạnh. mong vườn lạc nhà tui mùa nào cũng bội thu. mong tui làm kẹo giã bánh ngày càng ngon thiệt là ngon. với lại..."

"với lại tui mong lâm anh luôn thật bình an, mong tụi mình luôn thật hạnh phúc"

lâm anh thưởng nghe các bác các cô bảo rằng ông trời không cho ai tất cả. nhưng ngay lúc này, "tất cả" của lâm anh đang đứng ngay trước mắt, đẹp đẽ và mong manh lạ kì.

"phúc nguyên này"

"sao đó"

"phúc nguyên không tò mò lâm anh ước gì hả?"

"thế lâm anh ước gì đó?"

lâm anh hạ giọng, dường như gom góp tất thảy những dịu dàng vào từng con chữ thốt ra

"lâm anh ước rằng sau này và mãi mãi, kẹo lạc đặc biệt mà phúc nguyên làm, chỉ dành cho mỗi lâm anh mà thôi"

"từ cái ngày bạn dỗ tao nín khóc bằng hai cây kẹo, tao đã tự nhủ sau này chỉ ăn kẹo lạc bạn làm thôi"

"bạn biết vì sao không?"

phúc nguyên ngơ ngác

"vì tao thích ngắm bạn mỗi lúc bạn hắt xì hơi do vỏ lạc bay nhiều quá, thích nhìn bạn phụng phịu khi lỡ đi chơi để quên lửa nên lạc cháy đen thui, thích nhìn bạn vui đến không giấu nổi nụ cười khi được khen tay nghề ngày càng giống bác gái"

"hay nói ngắn gọn là..."

"là gì?"

"là tao thương nguyên, thương từ rất lâu rồi"

ánh trăng đã bán đứng đôi tai và đôi gò má đỏ ửng của phúc nguyên, soi rọi ánh mắt ngập tràn say đắm của người vừa tỏ bày.

"tui, tui..."

"tao chỉ muốn nguyên biết được rằng, tao thương nguyên nhiều lắm. nguyên không cần cho tao câu trả lời ngay đâu, đừng sợ"

phúc nguyên ngố cứ đứng ngây người mãi. trên mặt hồ, những chiếc đèn ước nguyện đỏ rực vẫn êm đềm trôi, xao động như chính những cảm xúc của em hiện tại.

đêm ấy, có hai trái tim thổn thức vì những rung động chớm nở như nụ hoa xuân, đầy nồng nàn nhưng vẫn đương e ấp.

***
định up đúng 14/2 mà lười qo viết hong kịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co