Truyen3h.Co

dnal ⋆ khó để yêu

𝟫 ⋆ 𝘮𝘪𝘴𝘴 𝘩𝘢𝘺 𝘮𝘪𝘴𝘴

tduilasunrise


Một ngày bình thường như nhiều ngày khác, Phúc Nguyên trong thời tiết Hà Nội đầu tháng 3 mắt khẽ mơ màng. Nó đã mơ về Hà Nội thật nhiều, mơ về ngày được chạy thật xa đến nơi mà nó mong ước, nó mơ về một thành phố thu đẹp đến nao lòng. Thành phố này thật khéo níu chân, nhất là với một tâm hồn bất định như Nguyên, một tâm hồn luôn tìm nơi ẩn náu.

 3 năm rồi kể từ khi ấy, Phúc Nguyên đã chuyển đến Hà Nội học được gần bảy tháng, ngành học mà nó yêu thích trên con đường mà nó chọn, nhưng một Phúc Nguyên đã quen với cô đơn đôi khi cũng sẽ cảm thấy lòng đầy trống vắng mỗi khi một mình dạo bước trên những cung đường Hà Nội.

Dường như không khí hơi lành lạnh chưa tan thoang thoảng mùi nắng này cũng làm người ta yếu lòng hơn, Phúc Nguyên chợt nhớ về Lâm Anh - khó gọi tên nhưng cứ như tháo chốt dồn dập kéo tới.

3 năm là quá dài để nó còn thích một người, nhưng có vẻ những gì thuộc về quá khứ thường sẽ được thời gian tô vẽ cho hoàn thiện hơn, hoặc thời gian làm con người ta thấu đáo hơn.

Phúc Nguyên không chắc nó còn thích Lâm Anh, nhưng nó không còn buồn Lâm Anh nữa và chắc chắn rằng nó không quên được Lâm Anh, giờ nó chỉ muốn gặp lại Lâm Anh một lần nữa.

Bằng cách nào đó, Lâm Anh luôn trú ngụ trong nỗi nhớ Phúc Nguyên, ở nơi sâu thẳm nhất. Nó chưa từng nhớ ai lâu đến thế, cũng chưa từng vì ai mà nhung nhớ đến vậy, đến nỗi Phúc Nguyên còn chẳng nhớ trước đây nó lý trí đến mức nào. Nó từng tự hứa sẽ không để ai đè lên giới hạn của mình, vì vậy nó mới rời đi thật vội vã như vậy. Nhưng bây giờ nó lại muốn Lâm Anh bước vào cuộc đời nó một lần nữa, hoặc là nó sẽ tự bước đến...

Phúc Nguyên không dám nhận nó thích Lâm Anh 3 năm, bởi nó biết rõ đây không phải là thích giống trước kia, không phải tình yêu đơn thuần giống ngày ấy, nó chỉ thấy nó vừa nhớ Lâm Anh, vừa cố chấp với điều mà nó ngỡ sẽ không bao giờ có được, vừa là chấp niệm với những ngày tháng cấp 3 chưa được trọn vẹn. Lâm Anh là mùa hè của nó...

Nhưng giờ nó chẳng rõ Lâm Anh sao rồi, đang yêu ai không, có vui không, có hạnh phúc không, có còn nhớ tên nhớ không hay chỉ xem nó như một thứ cỏ dại ngẫu nhiên gặp trong những năm tháng cấp 3 đầy rực rỡ của Lâm Anh.

Nhưng Phúc Nguyên cũng mong Lâm Anh đừng vui quá, cũng mong chàng đừng yêu ai khác. Phúc Nguyên mong Lâm Anh nhớ về nó, lưu luyến nó, hối hận vì đã không chọn nó. 

22:37

Phúc Nguyên

Lâm Anh

Lâm Anh

sao thế

có chuyện gì à

Phúc Nguyên

tao muốn gặp mày

Lâm Anh

... 

mày sao thế

Phúc Nguyên

tao không biết nữa

tao chỉ biết tao muốn gặp mày thôi

22:43

Phúc Nguyên

 chắc không cần nữa đâu

tao nghĩ lại rồi

Lâm Anh

nhưng bây giờ tao muốn gặp Nguyên

có được không

Phúc Nguyên

bao giờ 

Lâm Anh

bây giờ

Phúc Nguyên

bây giờ không được đâu

Lâm Anh

typing...

Phúc Nguyên

đừng hỏi tại sao

tại tao chưa sẵn sàng

ngày mai còn muốn gặp Nguyên không ?

Lâm Anh

còn muốn

Phúc Nguyên

7h45 XX XXX XXX

đón nhé

---

Phúc Nguyên vùi đầu thật mạnh vào gối, cảm giác hồi hộp tim đập nhanh của 3 năm trước chợt ùa về. Tại sao Lâm Anh lại muôn gặp nó? Tại sao Phúc Nguyên của 22:37 lại dũng cảm đến vậy? Đến chính Phúc Nguyên cũng chẳng thể trả lời những câu hỏi ấy, nó chỉ biết nỗi nhớ hòa cùng sự không cam lòng từ sâu thẳm thôi thúc nó làm điều ấy.

"cho Phúc Nguyên một cơ hội và em sẽ chiếm lấy trái tim Anh"
×××

điện thoại tui hư ròi nên mí phải làm z huhu, mng thấy nào oki hơn, cnao đệp z còn tui tháy nó cũng giống nhau à

làm app thì nó nhanh nma ngoại tuyến thì hong xem được app

còn tự làm thì nó lâu nhưng mà ngoahi tuyến mng vẫn xem được nè
TẠI SAO MNG HONG PHÔ LÔ TUI Z NHÈU LÚC MUỐN ĐĂNG NOTE NÓI CHUYỆN MÀ K CÓ FL NÊN NÓ HOK THÔNG BÁO CHO AI XONG TUI TỰ NÓI CHUỴN NHƯ TỰ KỈ Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co