Truyen3h.Co

[đnal] Lâng lâng

oneshot

Dorime_39

"Lăm Anh Lăm Anh, tao có cái này hay lắm nè."

May mắn là Nguyễn Lâm Anh vừa xong ván game với kết quả thắng, nếu không thì Nguyễn Thanh Phúc Nguyên vừa chồm lên người anh từ phía sau sẽ lập tức bị anh đè xuống trả thù bằng cách cắn nát hai cái má cho bõ ghét. Nhưng may mắn là điều đó không xảy ra, và Lâm Anh chỉ nhăn nhó hứng chịu đòn tấn công của bạn bồ đến suýt ngã dúi dụi.

"Ôi dồi ôi ông tướng ôi ông hại cái lưng tôi đây này."

Phúc Nguyên dọa được bạn người thương suýt hết vía thì thích chí cười khì khì. Em ôm cổ Lâm Anh lắc qua lắc lại rồi còn chu chu miệng xinh ra bộ oan ức.

"Tao cố ý mà ủa xin lõi." Lâm Anh nghe thế thì giơ tay dọa đấm người sau lưng một phát, và tất nhiên là em đã lẹ làng né đi. Giỡn hớt chán chê rồi hai người mới nghiêm túc được trở lại, anh quay đầu ra sau hỏi Phúc Nguyên.

"Thế mày tính bảo tao cái gì đấy?"
"Đây nè mày coi nha."

Vẫn vắt vẻo trên cổ đối phương, em chìa điện thoại mình ra phía trước cho anh xem. Trên màn hình là một video về nhảy. Hai người vũ công đang cùng thể hiện những đôg tác tương tác với nhau; hình như là một tiết mục khiêu vũ.

"Hay tao dới mày nhảy cái này đi."

Bàn tay anh phủ lên tay em, cùng cầm điện thoại đưa lại gần mắt hơn một chút. Làn da mang độ ấm và hơi chút sần sùi khiến tay Phúc Nguyên khẽ giật một cái.

"Hửm khiêu vũ à? Sao mày không kêu Wonbi kìa."
"Wonbi dạy tao gòi giờ tao truyền đạo cho mày đó."

Video tiếp tục phát. Khúc nhạc du dương nhẹ nhàng họa nền cho những động tác thướt tha mà vô cùng gọn gàng, thích mắt và cuốn hút không tưởng. Phúc Nguyên tuy đã chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi chí mạng vừa rồi của tên ngố hâm em yêu nhưng vẫn chột dạ làm hai tai ửng hồng nong nóng. Tất nhiên tâm ý thật sự của em là gì thì còn khuya tên ngố hâm ấy mới biết được.

"Nhưng mà tao đã biết dancesport bao giờ? Hay lát nữa Wonbi về nhờ ông í chỉ?" Lâm Anh nhướng mày, trông cái kia cũng có vẻ thú vị nhưng làm không tới kẻo "dân ngành" đánh cho bờm đầu chứ chả chơi.

"Ê không cần không cần, tao chỉ mày được. Cái này dễ à."

Em thấy thế thì hơi hốt hoảng, bạn bồ mà để mấy anh lớn biết thì hỏng mất. Anh thấy em rối rít vậy thì phì cười, không nghĩ ngợi gì thêm bèn chiều bạn người thương mà gật đầu. "Thôi thì ô kê. Mày phải chỉ cho tao ra ngô ra khoai đấy nhớ."

Năm người còn lại của Uprize không ở nhà, hai chàng trai kéo nhau ra trước tấm gương lớn ở tầng hai, bắt đầu cùng học động tác. Tuy Phúc Nguyên đúng là học trò dancesport tập sự của Minh Quân nhưng độ điêu luyện chưa thể thành thạo vanh vách được như thầy. Với Lâm Anh khiêu vũ là một lĩnh vực mới toanh, bây giờ anh vừa bắt chước động tác vừa để bạn người bạn trau chuốt cho. Cứ như vậy hai bạn túc tắc tập luyện giữa tiếng đếm nhịp cùng âm nhạc được chỉnh tốc độ lúc chậm lúc nhanh.

Hai người cùng tập một điệu waltz ngắn. Giai điệu mang tiết tấu chậm nên động tác cũng vì thế mà khá dễ học; tuy nhiên một yêu cầu khác để bài nhảy được chỉn chu là vũ đạo phải uyển chuyển mượt mà nhưng cũng cần sự gọn gàng liền mạch để không tạo ra sự quơ quào lúng túng. Tiếng piano mềm mại cất lên, đôi tay chầm chậm hạ xuống. Phúc Nguyên vừa tỉ mỉ hướng dẫn cho bạn người thương cũng vừa tập cho chính mình. Trong em cứ chộn rộn bao thấp thỏm; vừa vui vì được tập waltz cùng Lâm Anh, vừa nhấp nhổm không biết người kia liệu có nhận ra điều gì.

"Xong."

Lâm Anh bấm nút dừng quay video. Sau lần tập cuối cùng hai cái đầu đen cùng chúi vào một góc xem video tập rồi chỉ này chỉ kia, rồi còn rầm rì nói cho người kia điểm cần khắc phục.

"Cũng được phết chứ nhờ. Khiêu vũ hóa ra không khó như tao nghĩ." Lâm Anh chống tay ra sau rồi ngả người thả lỏng, khóe miệng khẽ cong lên vì nhẹ nhõm. Còn Phúc Nguyên vừa bấm dừng thanh thời lượng, đôi mắt nâu long lanh vẫn nhìn vào hung hình ở động tác cuối cùng. "Thì tao bảo đó, tao chỉ mày được mà." Ở góc độ ấy anh không nhìn thấy được biểu cảm của người kia, chỉ thấy em cứ lúi híu xem mãi.

"Nguyên ơi thẳng lưng đê."
"Bíc ròiiiiii." Và em chột dạ giật phắt lưng thẳng tắp. Đôi môi nhỏ hơi mím lại, chỉ còn một bước nữa thôi.

"Lăm Anh nè, đã tập tới đây gòi thì hay là mình mặc đồ xịn quay lun đi. Như là diễn thật á."

Giọng nói lơ lớ của chàng trai Đà Lạt thế mà không có chút nao núng nào khi mở lời gợi ý, và khiến cho người nghe thấy không kìm được mà nhướn mày hoài nghi. Anh không chống tay nữa là ngồi thẳng lại.

"Đồ xịn á? Tao với mày lấy đâu ra?"
"Thì-thì đồ hôm FM đó, chưa có trả kìa..."

"Ui dời nay mày còn muốn ngựa bà nữa," Câu nói của Lâm Anh làm Phúc Nguyên hơi rụt vai lại vì sợ người kia phát giác, nhưng may mắn anh không ý kiến gì thêm.

"Thôi tao chịu đấy. Chị Bông mà mắng hai đứa là tao đổ hết tội cho mày." Tuy miệng thì bảo chịu nhưng Lâm Anh vẫn đứng dậy rồi nắm tay Nguyên đứng lên cùng.

Mặc đồ vào rồi vuốt tóc một chút cho vào nếp, hai chàng trai khoác lên diện mạo chỉn chu và phong thái khác biệt so với lúc nãy. Họ đứng vào vị trí, tiếng nhạc chậm rãi vang lên. Từng động tác waltz được mỗi người thể hiện trọn vẹn; dù chưa thể gọi là xuất sắc nhưng độ hoàn thiện đã đạt được ở mức độ đáng kể. Xời chuyện, vì Lâm Anh với Phúc Nguyên là thành viên nhóm nhạc sĩ nhì Việt Nam mà. Trong giai điệu du dương có âm sắc piano và violin làm chủ đạo, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng hắt lên tường một màu cam đào dìu dịu.

Khoác lên mình bộ trang phục kiểu cách, Phúc Nguyên cảm giác sự trang trọng của bài nhảy được nhân lên gấp bội. Dường như đây không chỉ là một tiết mục khiêu vũ, mà hơn nữa còn có một thứ cảm xúc đằm thắm lãng mạn đong đầy.

Đôi bàn tay đôi người đan chặt vào nhau quấn quít; bờ vai Lâm Anh được Phúc Nguyên trìu mến, bờ hông Phúc Nguyên được Lâm Anh nâng niu. Trong đôi mắt người là bóng hình người kia, cùng ánh mắt mênh mang biển tình với nụ cười khe khẽ. Em như mê đắm trong đôi ngươi ấy, nhịp đập lao xao những rung động khó thành lời. Lúc này Lâm Anh chỉ là Lâm Anh, Phúc Nguyên đơn thuần là Phúc Nguyên. Hai chàng trai mang đôi tim hướng về nhau.

Khúc nhạc dần đi đến kết thúc, hai người đứng tách nhau về hai bên. Đôi tay hướng vào nhau cùng ánh mắt vẫn miên man không rời. Vậy nhưng dư âm vẫn còn đọng lại bên tai, du dương tỏa khắp.

Lâm Anh nhanh chóng nhanh chóng đi đến gần gương để bấm dừng quay trên điện thoại, rồi chìa cho Phúc Nguyên cùng xem video vừa nãy.

"Trộm vía được phát ăn ngay lun." Em cười hớn hở.
"Cũng được phết đấy chứ." Và anh gật gù đồng tình.

Video được phát thêm một lần nữa, rồi Phúc Nguyên hí hửng cất điện thoại. Kế hoạch hôm nay em dụ bạn bồ nhảy bài waltz về tình yêu đã thành công mỹ mãn. "Nay Lăm Anh dỏi ghe. Thưởng Lăm Anh xoa đầu một cái nhó."

Thế mà chưa kịp làm gì thì người kia đã vòng tay ôm lấy em, một cái thơm rơi trên má cùng một tiếng 'chóc'. Rồi anh cười ranh mãnh nhìn em, thấp giọng thầm thì. "Sau này muốn thử mấy bài tình yêu này với tao thì chỉ cần bảo là được chứ gài tao làm gì."

Chỉ một câu thoại đã làm cho Phúc Nguyên trố mắt. "Sao mày biết???" Được đà đối phương càng sĩ tợn, "Chuyện, gì tao chả biết."

Đúng rồi Nguyễn Lâm Anh thì cái gì mà chẳng biết. Trong tai nghe bluetooth không phải tiếng game mà là chính giai điệu ấy được bật đi bật lại, ấy mà người bật nó ở giường bên kia phòng đã bấm nhầm chia sẻ tín hiệu cho hai thiết bị tai nghe mà không hề nhận ra thì làm sao mà anh không biết cho được đây?

Cầm tay bước xoay, xoay và xoay mãi
Chìm sâu vào giai điệu êm ái
Phút chốc thế giới như dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co