12. Sự im lặng đáng sợ
Hà Nội sau Tết quay trở lại với nhịp độ hối hả đến nghẹt thở. Đối với Lâm Anh, tháng Giêng không phải là tháng ăn chơi mà là cuộc chiến sinh tử với những con số quyết toán năm cũ và kế hoạch kinh doanh năm mới. Anh bị cuốn vào những cuộc họp kéo dài từ bình minh đến tận nửa đêm, những chuyến bay giữa các chi nhánh và những bữa tiệc ngoại giao nồng nặc mùi rượu mạnh.
Trong căn phòng làm việc tràn ngập ánh sáng trắng gắt của đèn LED trên tầng 15, Lâm Anh nhìn vào màn hình máy tính với những biểu đồ chồng chéo. Đôi lúc, anh vô thức đưa tay chạm vào chiếc điện thoại, định gửi một dòng tin nhắn nhưng rồi một cuộc gọi khẩn cấp từ khách hàng hoặc một email yêu cầu sửa lỗi báo cáo lại kéo anh đi. Sự mệt mỏi thể xác bắt đầu bào mòn những nỗ lực duy trì sợi dây liên kết mong manh. Tần suất tin nhắn giảm dần, từ mỗi sáng sớm thành mỗi tối muộn, rồi thành hai ba ngày một lần, và cuối cùng là sự im lặng kéo dài cả tuần lễ.
Tại 'Lặng', mùa mưa phùn bắt đầu len lỏi qua những kẽ lá thông. Phúc Nguyên vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn pha trà, vẫn đón những vị khách mới đến rồi đi. Những thói quen hàng ngày dần trở nên khác lạ, cậu pha trà nhưng quên uống, tần suất cậu nhìn ra cửa sổ ngày càng nhiều và mỗi khi nghe thấy tiếng chiếc taxi chạy qua đều hi vọng đó là Lâm Anh. Mỗi lần đón những đợt khách mới, cậu vẫn cười nói vui vẻ nhưng nếu quan sát kĩ, người ta sẽ thấy cậu gầy đi trông thấy, đôi mắt trong veo ngày nào giờ chỉ còn là một khoảng không u uất.
Mỗi khi nghe tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại, trái tim Nguyên lại nảy lên một nhịp đau đớn rồi ngay lập tức rơi vào hố sâu thất vọng khi đó chỉ là tin nhắn quảng cáo hoặc câu hỏi đặt phòng của khách. Cậu đã từng hằng ngày, hằng giờ chờ đợi một thông báo có tên 'Lâm Anh'. Cậu đã từng soạn sẵn hàng chục câu trả lời nhưng rồi lại xóa đi, chỉ để chờ anh mở lời trước.
Nhưng sự chờ đợi ấy càng lúc càng trở nên xa xỉ.
Ngày thứ nhất không có tin nhắn: Nguyên tự trấn an rằng anh đang bận quyết toán. Anh là người đàn ông của công việc, cậu phải hiểu cho anh.
Ngày thứ ba: Cậu bắt đầu nhìn chằm chằm vào chiếc khăn len màu đỏ sẫm anh tặng, tự hỏi liệu hơi ấm của anh có đang nhạt dần theo thời gian không.
Ngày thứ bảy: Sự im lặng trở nên dày đặc như một lớp sương mù không lối thoát.
Nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời Nguyên đã thành hình. Những bóng ma quá khứ một lần nữa trỗi dậy, cười nhạo vào sự ngây thơ của cậu. "Mày thấy chưa? Họ đều giống nhau cả thôi. Hà Nội có tất cả mọi thứ để họ bận lòng, còn mày chỉ là một trạm dừng chân mộng mị ở Đà Lạt mà họ sẽ sớm quên đi khi guồng quay danh lợi bắt đầu."
Một đêm mưa tầm tã, Nguyên ngồi bên cây đàn piano nhưng đôi bàn tay cậu cứng đờ, không thể nhấn xuống dù chỉ một phím. Căn phòng chung ngày nào giờ đây tràn ngập hơi lạnh. Cậu nhớ về lời hứa của Lâm Anh dưới hiên nhà: "Anh sẽ quay lại để nghe câu trả lời của em."
"Lời hứa" Nguyên bật cười trong nước mắt, một tiếng cười khan khốc. "Lời hứa của đàn ông Hà Nội rẻ rúng đến thế sao?"
Cậu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Lâm Anh đang cười nói trong những bữa tiệc sang trọng, bên cạnh những người phụ nữ xinh đẹp và sắc sảo, hoàn toàn quên mất một gã trai khờ dại đang chờ đợi anh giữa thung lũng buồn tê tái này. Sự tổn thương bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Nguyên cảm thấy mình như một món đồ chơi bị bỏ rơi lần thứ hai, và lần này, nỗi đau còn tàn khốc hơn vì cậu đã lỡ trao đi niềm tin một cách chân thành nhất.
Trong một khoảnh khắc của sự tuyệt vọng và lòng tự trọng bị chà đạp, Nguyên cầm điện thoại lên. Đôi ngón tay cậu run rẩy dữ dội. Cậu mở cửa sổ trò chuyện với Lâm Anh, nơi mà dòng tin nhắn cuối cùng của anh đã từ ba tuần trước. Cậu không nhắn thêm một lời nào nữa. Cậu không muốn chất vấn, không muốn than vãn. Cậu chỉ muốn chấm dứt sự hành hạ này.
Block.
Một cái chạm nhẹ và tất cả biến mất. Không còn ảnh đại diện của anh, không còn những dòng trạng thái hoạt động. Nguyên ném chiếc điện thoại vào góc giường, rồi đổ gục xuống sàn gỗ, nức nở. Cậu đã tự tay cắt đứt sợi dây duy nhất nối mình với anh vì cậu không còn đủ sức để chờ đợi sự tàn nhẫn của thời gian thêm nữa.
Sau khi chặn, Nguyên thu mình trong bóng tối, bên cạnh những bản kí âm đã được anh sắp xếp gọn gàng. Căn nhà gỗ ngày nào là tổ ấm, giờ đây giống như một nấm mồ cho những hi vọng vừa mới chớm nở của cậu.
Sự im lặng của Lâm Anh là một vết thương hở và hành động chặn liên lạc của Nguyên là cách cậu tự khâu vết thương đó bằng một sợi chỉ đầy gai nhọn.
Ở Hà Nội, hai ngày sau khi bị chặn, Lâm Anh cuối cùng cũng hoàn thành bản báo cáo cuối cùng. Anh thở phào nhẹ nhõm, vươn vai và cầm lấy điện thoại để gửi một tin nhắn dài bộc bạch hết những vất vả vừa qua cho Nguyên.
"Nguyên ơi, anh xong việc rồi. Anh nhớ em phát điên lên được. Sáng mai anh sẽ bay đến với em."
Tin nhắn gửi đi nhưng chỉ hiện lên một dấu tích xám xịt. Không có ảnh đại diện hiện lên. Lâm Anh nhíu mày, anh thử gọi điện nhưng chỉ nhận lại giọng nói vô hồn của tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng Lâm Anh. Anh vào trang cá nhân của cậu, mọi thứ trắng xóa. Anh nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chết người. Anh đã quá tự tin vào lời hứa "đợi anh" với Nguyên mà quên mất rằng, trái tim của một người từng bị tổn thương giống như một mặt hồ đóng băng mỏng, chỉ cần một chút sơ hở nó sẽ nứt vỡ vĩnh viễn.
"Chết tiệt!" Lâm Anh đập mạnh tay xuống bàn, làm đổ cả ly cà phê đã nguội. Anh vội vã vơ lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi văn phòng giữa đêm khuya. Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải lên Đà Lạt ngay lập tức. Anh không thể mất cậu, không thể để sự im lặng đáng sợ này nuốt chửng lấy lời hứa mà anh đã chân thành nói với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co