Truyen3h.Co

dnal; lặng

15. Đối diện và chữa lành

mintristesse

Sau màn "đột kích" bão táp, homestay 'Lặng' dường như sống lại một cuộc đời mới. Không gian vẫn tĩnh lặng nhưng đó không còn là sự tĩnh lặng của nấm mồ kí ức mà là sự yên bình của một tổ ấm thực sự.

Trong căn phòng nhỏ của Nguyên, ánh nắng chiều Đà Lạt xiên qua những khe hở của rèm vải thô, rải những vệt nắng óng ả lên tấm thảm len. Lâm Anh không còn là vị khách tạm bợ. Anh chiếm lĩnh không gian này bằng sự hiện diện vững chãi và đầy tình tự.

Sự thân mật giữa họ diễn ra tự nhiên như hơi thở, như cách hai linh hồn từng bị tổn thường tìm thấy nhau trong từng cử chỉ nhỏ nhất.

Căn phòng nhỏ của Nguyên vào buổi chiều muộn bao trùm bởi một thứ ánh sáng màu hổ phách. Mùi gỗ thông già quyện với mùi trà hoa cúc lan tỏa trong không gian hẹp, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và tình tự hơn bao giờ hết. Lâm Anh ngồi trên chiếc ghế bành, chân gác lên bục gỗ, quan sát Nguyên đang loay hoay với những chồng nhạc phổ trên bàn.

Lâm Anh không để yên cho sự tĩnh lặng đó kéo dài. Anh thích cái cách Nguyên bối rối mỗi khi anh nhìn chăm chú.

"Nguyên này." Lâm Anh đột ngột lên tiếng.

Nguyên quay đầu lại, tay vẫn giữ một tờ kí âm: "Hả?"

"Em có biết là khi em tập trung suy nghĩ, má em cứ phồng lên không? Trông..." Lâm Anh bỏ lửng câu nói, đứng dậy, chậm bước về phía cậu.

Nguyên hơi lùi lại, lưng chạm vào mép bàn gỗ: "Trông làm sao?"

Lâm Anh chống hai tay xuống bàn, khóa chặt Nguyên trong không gian giữa cánh tay mình. Anh cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Nguyên có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

"Trông muốn cắn một cái."

Mặt Nguyên đỏ bừng, hơi nóng lan từ cổ đến tận mang tai. Cậu lúng túng đẩy nhẹ vai anh: "Anh đừng có nói đùa như thế. Tôi đang làm việc mà."

"Lại 'tôi'." Lâm Anh vươn tay vén một lọn tóc rủ trước trán cậu, ngón tay lướt qua làn da mịn màng. "Em có biết là ở Hà nội, người ta chỉ dùng 'tôi' với những người họ muốn giữ khoảng cách không? Em định giữ khoảng cách với anh tới bao giờ? Chúng ta đã nằm chung một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn rồi mà."

Nguyên cúi gằm mặt. Những lời nói trực diện của Lâm Anh luôn khiến cậu không biết phải đáp trả như thế nào. "Thì tại chưa quen."

Lâm Anh khẽ cười, một nụ cười đầy tinh quái. Anh kéo một chiếc ghế khác ngồi đối diện với cậu, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc một cách giả tạo, như thế đang chuẩn bị đàm phán một hợp đồng triệu đô.

"Nào, bây giờ chúng ta cần thảo luận một vấn đề nghiêm túc." Lâm Anh nói, tay gõ nhịp xuống mặt bàn. "Về cách xưng hô."

Nguyên ngơ ngác: "Thảo luận gì cơ?"

"Em gọi anh là 'anh' nhưng với giọng điệu rất xa cách. Anh không thích thế. Anh muốn nghe em gọi một tiếng 'anh' thật mềm mại, thật tình cảm."

Nguyên ngượng ngùng lắc đầu: "Khó lắm, tôi gọi quen rồi."

"Khó à? Thế để anh giúp em tập dượt nhé." Lâm Anh ranh mãnh nháy mắt. "Bây giờ, cứ mỗi lần em gọi sai, anh sẽ phạt em một cái. Đơn giản."

"Phạt gì?"

"Một nụ hôn. Ở bất cứ đâu anh muốn."

Mắt Nguyên mở to, cậu định phản bác nhưng Lâm Anh đã nhanh tay chặn lại.

"Nào, thử xem. Gọi anh đi."

Nguyên mím môi, cổ họng như nghẹn lại. Tiếng 'Anh' đối với cậu không chỉ là một đại từ, nó là sự thừa nhận rằng cậu đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông này. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cậu lí nhí:

"Anh Lâm Anh."

Lâm Anh nhanh như cắt hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Sai. Thừa hai chữ 'Lâm Anh'. Anh chỉ muốn nghe chữ 'Anh' thôi. Gọi lại đi."

Nguyên đỏ mặt đến mức sắp khóc: "Anh ăn gian quá!"

"Vẫn sai. Em gọi 'anh' nhưng giọng điệu giống như đang mắng anh vậy. Phải ngọt ngào hơn. Nào, Phúc Nguyên, nhìn vào mắt anh này." Lâm Anh cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu, giọng anh trở nên nhẹ nhàng và chân thành lạ thường. "Anh đã đợi hơn hai mươi năm để được nghe em gọi. Em định để anh đợi đến bao giờ nữa?"

Sự chân thành trong ánh mắt anh khiến Nguyên mềm lòng. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào người đàn ông đang bao dung mình hết mực và khẽ thốt ra một tiếng duy nhất, nhẹ hẫng như sương mù Đà Lạt:

"Anh."

Lâm Anh lặng đi một giây, rồi mỉm cười rạng rỡ, ôm chầm lấy cậu vào lòng. "Em Nguyên ngoan thí."

**

Một buổi sáng mờ sương, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ nhận diện những đường nét trong phòng. Lâm Anh đã tỉnh từ lâu, anh nằm nghiêng, chống tay nhìn Nguyên vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn.

Cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người bên cạnh, Nguyên khẽ cựa mình rồi mở mắt. Điều đầu tiên cậu thấy là gương mặt điển trai của Lâm Anh, đôi mắt anh tràn đầy sự si mê.

"Chào buổi sáng." Lâm Anh thì thầm, giọng khàn đặc.

Nguyên giật mình, theo bản năng cậu định lùi lại nhưng nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay anh. Bàn tay nắm chặt mép chăn.

"Lâm Anh dậy sớm thế?"

Lâm Anh nhíu mày, vẻ mặt hơi hờn dỗi: "Nào. Em không thấy xưng hô thế giữa một buổi sáng thế này là quá khô khan à?"

Nguyên bối rối, ánh mắt lảng đi chỗ khác: "Thì tôi chưa biết gọi thế nào cho phải."

"Em có thể gọi là 'anh yêu', hoặc đơn giản là 'anh' mà." Lâm Anh trêu chọc, tay anh bắt đầu luồn vào trong tóc cậu, mơn man da đầu khiến Nguyên rùng mình.

"Đừng có nói đùa, Lâm Anh." Nguyên vẫn kiên trì với cách gọi cũ, dù trong lòng cậu đã rung động dữ dội. "Dậy đi, khách sắp dậy ăn sáng rồi, anh còn phải xuống giúp tôi nữa."

Lâm Anh thở dài, anh cúi xuống hôn mạnh lên trán cậu một cái như để "trừng phạt" sự bướng bỉnh này. "Được rồi, 'tôi' sẽ dậy giúp 'anh' nấu bữa sáng. Nhưng em nhớ đấy, anh sẽ không để em xưng hô thế này lâu đâu."

Nguyên nhìn theo bóng lưng Lâm Anh khi anh bước vào phòng tắm, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu biết, cái sự bướng bỉnh 'anh - tôi' của mình chỉ là một lớp vỏ bọc cuối cùng của sự tự trọng và nỗi sợ. Nhưng nhìn cái cách Lâm Anh kiên nhẫn trêu đùa, kiên nhẫn chờ đợi, Nguyên hiểu rằng mình không cần phải sợ hãi thêm nữa.

Trong gian bếp nhỏ, khi Nguyên đang loay hoay pha trà, Lâm Anh bước tới từ phía sau, vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, tì cằm lên vai cậu. Anh không làm gì cả, chỉ đứng đó, cảm nhận nhịp tim của cả hai hòa làm một qua lớp áo len mỏng. Những lúc như thế, Nguyên sẽ khẽ nghiêng đầu chạm vào má anh, một nụ cười mỉm hạnh phúc nở trên môi. Họ không cần nói nhiều vì mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi trước hơi ấm thực tại.

Điểm nhấn lớn nhất của tuần lễ này là khi Lâm Anh dắt tay Nguyên ngồi xuống trước cây đàn piano.

"Đàn đi em. Đàn bản nhạc mà chúng ta đã cùng viết đêm đó. Lần này, anh sẽ không để nó dang dở đâu."

Nguyên nhìn những phím đàn, rồi nhìn vào đôi mắt đầy khích lệ của Lâm Anh. Cậu bắt đầu chơi. Những nốt nhạc đầu tiên vẫn còn chút run rẩy nhưng khi bàn tay to lớn của Lâm Anh đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu, dẫn dắt từng nhịp nhấn, âm thanh trở nên vang vọng và tràn đầy sức sống.

Lâm Anh ôm lấy Nguyên từ phía sau khi cậu đang thả hồn vào tiếng đàn. Anh hôn nhẹ vào vành tai cậu, thì thầm: "Em thấy không? Âm nhạc của em không hề cô độc. Nó có anh."

Nguyên nhắm mắt, nước mắt hạnh phúc rơi xuống phím đàn. Cậu nhận ra, quá khứ đau buồn kia thực chất chỉ là những nốt trầm cần thiết để bản nhạc hiện tại trở nên thăng hoa nhất. Sự hiện diện của Lâm Anh chính là nốt nhạc cuối cùng, hoàn thiện và rực rỡ nhất.

**

Dù hạnh phúc nhưng sâu trong lòng Nguyên vẫn còn một bóng đen nhỏ bé. Cậu luôn nhìn vào chiếc vali của Lâm Anh đặt ở góc phòng với một sự lo âu thường trực. Mỗi lần anh nghe điện thoại từ Hà Nội, tim cậu lại thắt lại. Cậu sợ ngày thứ bảy sẽ đến và anh sẽ lại nói: "Anh phải đi rồi."

Tối ngày thứ bảy, Nguyên ngồi bó gối bên cửa sổ, nhìn màn sương mù đang kéo về. Cậu im lặng đến lạ thường. Lâm Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua vai cậu.

"Em đang nghĩ gì thế? Sao trông buồn vậy?"

Nguyên nhìn anh, đôi mắt chứa chan sự hoài nghi cuối cùng: "Lâm Anh, mai là hết một tuần rồi. Anh định khi nào thì đặt vé về Hà Nội? Anh cứ nói thật đi, em chuẩn bị tâm lí rồi."

Lâm Anh khựng lại một nhịp, cậu đã bắt đầu gọi anh là 'anh', đã bắt đầu xưng mình là 'em' rồi anh bật cười, một nụ cười ấm áp và đầy tự tin. Anh lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu, đặt vào tay Nguyên.

"Nguyên này, anh không đặt vé về nữa. Anh đã thuyết phục bố mẹ và mẹ anh chính là người ủng hộ lớn nhất. Bà đã kể cho bố nghe về định mệnh của chúng ra, về tấm ảnh hai đứa trẻ năm xưa. Bố anh tuy nghiêm khắc nhưng ông trọng tình cảm, ông đã đồng ý để anh chuyển công tác vào đây chính thức để tiếp quản mảng đầu tư khu vực Tây Nguyên."

Nguyên sững sờ, tay run rẩy lật từng trang giấy: "Anh chuyển công tác vào đây? Thật sao?"

"Thật. Anh đã bán căn hộ ở Hồ Tây rồi. Từ giờ, anh là người của Đà Lạt, là người của em. Anh đã hứa rồi mà, nơi nào có em, nơi đó là sự nghiệp quan trọng nhất của anh." Lâm Anh nhìn sâu vào mắt Nguyên, sự dứt khoát hiện rõ. "Quá khứ đã xong rồi, Nguyên à. Anh sẽ không bao giờ để em phải chờ đợi tin nhắn hay nhìn theo bóng lưng anh lần nào nữa."

Nguyên buông xấp giấy tờ, nhào vào lòng Lâm Anh, khóc nức nở. Nhưng tiếng khóc không còn sự đau đớn, mà là sự trút bỏ hoàn toàn gánh nặng của ba năm phản bội.

"Em yêu Lâm Anh. Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em lần nữa." Nguyên thì thầm giữa những tiếng nấc.

Lâm Anh siết chặt vòng tay, anh hôn lên mái tóc cậu, lên đôi mắt và cuối cùng là một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi. Nụ hôn đó mang vị ngọt của trà Atiso, vị lạnh của sương mờ và vị ấm của tình yêu vĩnh cửu.

Đêm đó, dưới mái nhà 'Lặng', không còn tiếng piano buồn bã. Chỉ có tiếng hơi thở bình yên của hai người đàn ông đã đi qua đủ bão giông để trân trọng những giây phút tĩnh lặng bên nhau. Đà Lạt đêm nay vẫn lạnh nhưng trái tim họ thì đã hoàn toàn được sưởi ấm. Định mệnh đã đưa họ trở về bên nhau và lần này, không có bản nhạc nào bị bỏ dở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co