6. Mềm lòng
Những ngày tiếp theo tại Đà Lạt, Lâm Anh cảm thấy mình như một kẻ dần cai nghiện. Anh đã không còn vô thức chạm tay vào túi quần để tìm điện thoại mỗi khi có một khoảng lặng. Thay vào đó, anh học cách lấp đầy vào khoảng lặng ấy bằng việc quan sát sương mù bò qua những sườn đồi hoặc lắng nghe tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi ở sảnh homestay.
Đà Lạt trong mắt Lâm Anh lúc này hiện lên với một vẻ đẹp tàn nhẫn và dịu dàng đan xen. Tàn nhẫn vì nó khiến người ta thấy mình quá nhỏ bé và cô độc nhưng dịu dàng vì nó cho phép người ta được quyền yếu đuối.
Vào ngày thứ năm của chuyến đi, Nguyên rủ Lâm Anh đi dạo phía sau thung lũng, nơi có một đồi thông già ít dấu chân người. Mặt trời bắt đầu lặn, gieo những mảng màu tím thẫm và cam cháy trên nền trời.
Họ đi bên nhau, bóng của Lâm Anh cao lớn, bao phủ lấy bóng dáng mảnh khảnh của Nguyên trên mặt đất phủ đầy lá kim khô. Tiếng gió rít qua kẽ lá thông tạo nên một thứ âm thanh rì rào, tựa như hơi thở của đất mẹ.
Cách Nguyên bước đi, cách Nguyên vung tay nhẹ theo từng nhịp bước, đôi bờ vai mảnh khảnh như lạc lõng giữa khoảng không gian rộng lớn khiến Lâm Anh muốn bước đến, muốn nắm lấy đôi bàn tay kia để bảo vệ cậu như sợ cậu bị nuốt chửng trong sự đơn độc của đại ngàn.
"Anh biết không" Nguyên lên tiếng, giọng cậu lẫn vào gió. "Thông ở đây có linh hồn. Người già ở đây kể rằng, mỗi cây thông là một lời hứa của một người tình đã lỗi hẹn. Họ đứng đó, chờ đợi hàng trăm năm, hóa thành gỗ đá để chứng kiến sự thay đổi của thế gian."
Lâm Anh dừng bước, nhìn nghiêng khuôn mặt Nguyên. Dưới ánh hoàng hôn, những đường nét trên gương mặt cậu trở nên mềm mại hơn nhưng đôi mắt vẫn giữ một nỗi buồn sâu thẳm.
"Nếu vậy, thung lũng này có quá nhiều lời lỗi hẹn." Lâm Anh đáp, giọng anh trầm thấp và đầy suy tư. "Tôi vốn là người sống bằng những con số thực tế, tôi chưa bao giờ tin vào những truyền thuyết. Nhưng ở cạnh cậu, ở mảnh đất này, tôi bỗng muốn tin vào những điều phi lý nhất."
Nguyên khẽ cười, một nụ cười thoáng qua như mây khói.
Tối hôm đó, Đà Lạt bất chợt đổ mưa. Cơn mưa rừng cuối đông không ồn ào nhưng dai dẳng, tiếng nước đập vào mái tôn homestay tạo nên một nhịp điệu dồn dập, cô độc.
Lâm Anh ngồi ở sofa, tay cầm cuốn sách nhưng mắt lại dán vào Nguyên. Cậu đang ngồi bên cây piano, đôi bàn tay đặt hờ trên phím đàn. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống tạo nên một quầng sáng bao quanh cậu, tách biệt hẳn với bóng tối u tịch của căn phòng.
Nguyên bắt đầu đàn. Không phải những nốt nhạc rời rạc như đêm đầu tiên, mà là một bản nhạc mang tên "Nỗi buồn cao nguyên". Từng nốt nhạc vang lên, lúc thanh mảnh như sợi tơ, lúc trầm đục như tiếng sấm xa xôi.
Lâm Anh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Anh bước tới, đứng sau lưng Nguyên, hương gỗ đàn hương từ người cậu phảng phất. Anh vô thức đặt tay lên vai cậu, một cái chạm rất nhẹ qua lớp áo len, nhưng đủ để Nguyên khựng lại một nhịp đàn.
"Đừng dừng lại." Lâm Anh thì thầm. "Tiếng đàn của cậu đang nói những điều mà cậu không dám nói bằng lời."
Nguyên không rụt vai lại. Cậu nhắm mắt, tiếp tục để những ngón tay lướt đi: "Anh nghe thấy gì trong đó?"
"Tôi nghe thấy sự chờ đợi. Sự sợ hãi. Và cả một chút khao khát được ai đó giữ lại." Lâm Anh thẳng thắn. Anh không dùng kĩ năng đàm phán của một chuyên gia chứng khoán, anh dùng sự chân thành của một người đàn ông đang thực sự rung động.
Bản nhạc kết thúc bằng một nốt cao chơi vơi. Nguyên xoay người lại, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng gang tay. Trong đôi mắt trong veo như nước suối của cậu, Lâm Anh nhìn thấy chính mình, một kẻ xa lạ từ Hà Nội đầy bụi bặm, bỗng nhiên tìm thấy một bến đỗ bình yên giữa màn sương.
Nguyên thắp một ngọn nến nhỏ, đặt giữa bàn gỗ. Ánh lửa bập bùng phản chiếu sự ngập ngừng trong đôi mắt cậu.
"Lâm Anh này, anh có biết tại sao tôi lại đặt tên nơi này là 'Lặng' không?"
"Vì cậu thích yên tĩnh?"
"Không hẳn. Vì tôi sợ tiếng ồn. Tiếng ồn của lòng người. Người ta đến đây mang theo rất nhiều âm thanh huyên náo, rồi khi họ rời đi, họ mang theo cả sự bình yên của tôi. Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ mở cửa đón khách nữa." Nguyên cúi đầu, ngón tay mân mê viền chén sứ.
Lâm Anh ngồi xuống đối diện, anh vươn tay, phủ lấy bàn tay đang run lên của Nguyên. Lần này, Nguyên không thu tay lại. Cậu để yên cho hơi ấm từ lòng bàn tay Lâm Anh bao bọc lấy mình.
"Tôi không biết quá khứ của cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng Nguyên ạ, không phải mọi vị khách đều đến để lấy đi thứ gì đó. Có những người đến, chỉ để bù đắp vào những khoảng trống."
Lâm Anh nói, giọng anh ngọt ngào như rót mật vào tai: "Đà Lạt của cậu đẹp nhưng nó quá buồn. Và tôi không muốn nhìn cậu buồn một mình giữa vẻ đẹp này nữa." Khoảnh khắc đó, giữa tiếng mưa rừng rả rích và ánh nến lay lắt, một sợi dây liên kết vô hình đã được thắt chặt. Lâm Anh nhận ra, một tuần ở đây đã làm thay đổi bản chất con người anh nhiều hơn những gì anh nghĩ, nhiều hơn cả những năm lăn lộn ở Hà Nội. Anh yêu cái cách sương mù vây quanh ngôi nhà, yêu cái vị trà chát đắng và hơn hết, anh yêu cái cách Phúc Nguyên ngước nhìn anh bằng đôi mắt đầy phòng bị nhưng cũng đầy sự tin cậy.
Ngày mai anh sẽ phải rời đi, trở về với những con số khô khan. Nhưng anh biết, tâm hồn anh đã bị bỏ lại nơi căn nhà gỗ này, bên cạnh những phím đàn piano và người con trai có giọng nói trong như nước suối ấy.
Để chúc mừng UPRIZE thành đoàn, tặng mọi người thêm một chương nữa, cũng như mong cho các em debut thuận lợi, đường trải đầy hoa. Sẽ nhớ đội hình 11 nhiều lắm 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co