Truyen3h.Co

[DNAL] Ngựa Ô

1

cherryvuive

"Công thì khéo thế này

Dung nhan thật mê say

Ngôn hành duyên dáng vậy

Hạnh đức người thẳng ngay"


Kinh thành Huế thức dậy trong tiếng rao hàng lan dọc những con đường lát gạch, giữa dòng người nối nhau qua các mái ngói rêu phong và những cánh cổng sơn son đã nhuốm màu mưa nắng. Từ phía chợ Đông Ba, hương bánh bèo, bánh nậm, chè sen và bún bò theo gió quyện vào mùi trầm thoảng ra từ những gian thờ nhỏ bên hiên nhà. Dưới bến sông Hương, thuyền buôn cập bờ san sát, người gánh rau, kẻ khiêng vải, tiếng mặc cả hòa cùng tiếng mái chèo khua nước tạo nên một nhịp sống rộn ràng không lúc nào ngơi. 

"O ơi, cho cháu một bát chè bắp ạ" Một cậu thiếu niên nhảy phốc từ trên lưng ngựa nở nụ cười toe toét nói với bà hàng chè.

"Úi chà, công tử mới đi mô về mà con ngựa coi bộ mệt rứa? Cháu làm chén tàu hũ cho mát rồi hẵng đi hí" Bà hàng chè vừa nói vừa thoăn thoắt múc một bát nước đường vừa nấu xong.

"Dạ, vậy o cho cháu một chén rồi cháu đi luôn ạ" Cậu trai nhanh nhảu đáp, miệng vẫn cười toe toét

"Ồ bữa ni cậu út lại đi dạo kinh thành nữa hen"

"Phóng ngựa đi mô rứa, có kiếm được cô nào xinh xinh không, bây chừ thiếu nữ xinh xắn nhiều lắm, cậu từ Thăng Long vô đây cũng lâu rồi chắc cũng nghía được cô nào rồi hen"

Những bà hàng xung quanh liên tục cười hỏi cậu trai, có vẻ họ cũng đã quen mặt cậu và con ngựa đang vẫy đuôi đuổi ruồi.

Ở cái kinh thành bé tí này, mọi người ra vào tấp nập và thông tin cũng được truyền nhanh hơn vó ngựa nên mấy ai là không quen biết nhau, nữa là chợ Đông Ba. Không ai bán hàng ở đây lâu năm là không biết cậu Lâm Anh, con trai độc nhất của tể tướng Nguyễn Huỳnh Sơn. Độ 5 năm trước đây, kinh thành đón hai cha con cậu từ thành Thăng Long về sau một chuyến tuần du dài của ông Sơn. Độ ấy ông Sơn về nhận chức là cậu Lâm Anh vừa tròn 10 tuổi, vẫn còn nghịch ngợm và hay được người hầu trong nhà dắt ra chợ chơi, vậy nên ai bán hàng ở đây cũng biết và quý mến cái nụ cười tươi hơn tưới của cậu Lâm Anh. 

Lớn thêm vài tuổi, cậu Lâm Anh nổi tiếng là một công tử thân thiện và cực kỳ thích vi vu kinh thành trên lưng ngựa. Tuy hay rong chơi là vậy nhưng cậu vẫn nổi tiếng học giỏi và tài hoa, đã vậy lại còn rất tuấn tú. Gương mặt của cậu tuy vẫn còn sự non nớt của trẻ con nhưng lại sắc bén và sáng láng, sống mũi cao và thẳng cùng đôi mắt đen láy tinh anh. Sinh ra là giòng giõi quý tộc nhưng cậu Lâm Anh thân thiện lắm, đi tới đâu cũng cười rất tươi, sự tỏa nắng ấy khiến mọi người xung quanh từ trai lẫn gái, già hay trẻ, quý tộc hay dân đen thì ai tiếp xúc với cậu cũng đều quý mến cái sự lanh lợi và vui vẻ của cậu Lâm Anh.

"Các o cứ nói quá thôi, cháu hôm nay ra sông Hương chơi ạ, bình minh ở đó đẹp lắm mấy o ạ, đủ để cháu làm một bụng thơ, ra sông Hương xem các lái thương chèo thuyền trong lúc mặt trời lên thì còn gì bằng, đẹp vậy nên mấy cô gái đâu có bằng đâu o" Lâm Anh cười hì hì rồi đáp, cậu có vẻ thích thú và chỉ thiếu mức nhảy cẫng lên khi kể lại khung cảnh mình nhìn thấy.

"Mà mấy o ạ, cháu ra ngoài mà cứ tăm tia cô nào á, về là cha cháu không tha đâu ạ" Lâm Anh nói khi húp bát tàu phớ

"Thôi cháu về đây ạ, tối nay kinh thành có dạ tiệc Trung Thu, cháu mà về muộn là cha phạt cháu quỳ gồi tê lắm mấy o ơi" Lâm Anh nhảy lên con ngựa rồi phi nước đại về phủ tể tướng trước khi mặt trời lặn để sắc mặt ông Sơn không tối như bầu trời Huế lúc này.

Tối nay là một đêm trăng thanh gió mát, phủ tể tướng tất bật sửa soạn để dự yến tiệc của hoàng cung. Ngược lại, Lâm Anh lại không quá hứng thú với dịp lễ này lắm, cậu cho rằng những dịp lễ này thật rườm rà và phô trương, đó chỉ là nơi để giới quyền quý khoe mẽ và nói chuyện một cách giả tạo, họ nói những câu chuyện với bộ dạng họ nghĩ là tao nhã nhưng thực ra lại xáo rỗng một cách nực cười. Những tiểu thư, công tử diện những bộ đồ sặc sỡ và lộng lẫy thái quá, Lâm Anh hoàn toàn không thích những ánh mắt đưa đẩy của họ dành cho nhau, cứ như thể yến tiệc là nơi mai mối tập thể vậy. Cha cậu cũng không mấy hào hứng, vậy nên ông cũng không trách móc khi thấy con trai chỉ mặc một thân tàng thanh sắc hết sức giản dị và không quá nổi bật.

Sửa soạn xong, hai cha con mỗi người một ngựa tiến vào hoàng cung. Lâm Anh thích cưỡi ngựa lắm, tuy chỉ mới 15 tuổi, thân hình không quá to cao nhưng kỹ thuật điều khiển ngựa của cậu là thượng thừa, một phần cũng vì sự dạy dỗ của cha và niềm yêu thích được hưởng gió trời trên lưng ngựa. Trong phủ tể tướng không có kiệu cũng vì nguyên do này.

Hoàng cung hôm nay thật tráng lệ, khác xa với vẻ uy nghiêm đầy áp bức thường ngày. Những chiếc đèn lồng được thắp sáng làm cho không khí thêm phần ấm áp và dịu dàng. Những tiếng cười nói khúc khích, tiếng nhạc cung đình thật rộn ràng tạo nên một khung đầy hoa lệ. Nam thanh nữ tú lũ lượt tiến vào điện thiết yến, các vị quan lớn đàm đạo việc nước còn các vị phu nhân ung dung thưởng trà bàn chuyện phiếm.

Chả có gì đặc biệt, năm nào cũng vậy, lần nào cũng thế, lần sau ta sẽ ăn 5 bát tào phớ đau bụng chơi rồi xin cha ra bờ sông, đỡ phải ở đây nhiều, mùi nước hoa nồng quá. Lâm Anh nghĩ bụng. Nhảy xuống khỏi ngựa, cậu cười một nụ cười mỉm chỉn chu khi thấy các vị tiểu thư xúm xít lại ngắm mình. Tất nhiên là vậy rồi, cậu là con trai của tể tướng cơ mà, đã thế lại còn đẹp trai nữa chứ, ở đây mấy người phi ngựa được giỏi và khí chất như cậu đâu. Nghĩ vậy, Lâm Anh lại cười ngoác hơn, cũng may ở đây đông người và bắt gặp ánh nhìn dò xét của cha nên cậu mới chưa búng cao hơn con ngựa. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ thanh lãnh và theo cha vào điện. 

Vừa an vị tại chỗ ngồi, Lâm Anh ngay lập tức bắt gặp một bóng dáng đầy khí chất bước vào điện, người này có vẻ là một vị võ tướng, phong thái cực kỳ uy nghiêm và mạnh mẽ. Người ấy dần tiến về phía cậu mà Lâm Anh không nhận ra.

"Lâu rồi không gặp, Duy Thuận huynh, Lâm Anh, chào bá phụ đi con" Cha cậu hồi hởi chào vị tướng nọ.

"Con Lâm Anh chào bá phụ ạ" 

Người tên Duy Thuận cười hiền, nom ông có vẻ dễ gần lắm, nét mặt ông đẹp như tượng tạc và có vẻ lớn hơn Huỳnh Sơn một vài tuổi.

"Lâm Anh, con còn nhớ bá phụ chứ? Vị này là nghĩa huynh của cha, cha đã từng nhắc nhiều lần rằng ông ấy là vị đại tướng đã một thân dẹp loạn hết giặc ngoại xâm đấy, đây là lần đầu tiên huynh ấy được gặp con đó" Huỳnh Sơn tươi cười giới thiệu

"Huynh trở về rồi, đệ mừng quá, sau ngần ấy năm trấn giữ biên giới thì cuối cùng huynh đã về lại đây rồi, lần này huynh có đem thằng bé theo cùng không?" Ông tiếp tục hỏi

"Ta cũng sắp đến tuổi tứ tuần rồi, thân trai này cũng không còn sung sức được như xưa nữa, hơn nữa biên cương đã yên ổn từ lâu rồi, ta cũng nên về đây cho thằng con được tiếp xúc với chốn kinh thành" 

Lâm Anh lúc này vẫn đang rất ngạc nhiên, cậu tròn mắt nhìn vị tướng quân điển trai trước mắt. Hóa ra đây là vị bá phụ võ tướng siêu giỏi võ và múa đao trên lưng ngựa ở biên cương mà cha hay nhắc đến lại là vị đang cười hiền từ trước mắt sao. Đây là người mà mình đã ngưỡng mộ từ lúc mới được cầm vào cây kiếm gỗ sao, thật bái phục. 

Huỳnh Sơn và Duy Thuận vốn là hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, Huỳnh Sơn là con trai út của phú ông Tự Long làng Phước Tích. Duy Thuận là cậu bé mồ côi cha mẹ được phú ông nhận làm con nuôi, vì chơi rất thân với cậu cả Cường nhà ông nên Huỳnh Sơn coi cậu như anh ruột, vì vậy, cả hai đã kết nghĩa huynh đệ từ khi tấm bé. Lớn lên, ba anh em đều lên kinh thành học tập, Huỳnh Sơn thi Hương và đỗ Trạng Nguyên, cậu cả Cường lập nghiệp buôn vải còn Duy Thuận thi đỗ Võ Trạng Nguyên. Hai vị Trạng Nguyên, một vị văn, một vị võ luôn sát cánh phò tá nhà vua và rất nhanh đã trở thành những vị quan lớn trong triều. 

Một vài năm sau đó, Duy Thuận theo lệnh vua đi dẹp loạn giặc ngoại xâm và binh biến nơi biên cương, huynh đệ vẫn đưa thư qua lại nhưng đây mới là lần đầu họ hội ngộ sau gần 20 năm xa cách. 

Ngày Duy Thuận ra đi, đêm đó, cả hai đã mơ thấy những điều kỳ lạ. Trong giấc mơ của Huỳnh Sơn, anh mơ thấy một sinh vật nhìn như một con gấu nhưng chỉ có màu đen trắng và trông có vẻ hiền để lại cho anh một viên đá. Duy Thuận cũng mơ thấy một loài vật nhỏ nhiều lông dễ thương trồi lên từ sông rồi đặt dưới chân anh một quả trứng. Khi tỉnh dậy, Huỳnh Sơn thấy dưới chân mình có một viên đá, còn Duy Thuận lại thấy có một quả trứng ở đầu giường. Một ngày sau đó, từ hòn đá và quả trứng nứt ra hai đứa bé, một đứa trông có vẻ lanh lợi tách đá ra rồi khóc rất to, còn từ quả trứng có một đứa bé nom ngoan ngoãn xuất hiện. Cả hai người ở hai nơi đều rất kinh ngạc khi tự nhiên trong nhà lại xuất hiện một đứa bé. Bất đắc dĩ, hai người họ nuôi lớn hai đứa bé dưới danh nghĩa nhận nuôi con, chính vì vậy hai người không hề có phu nhân nhưng lại có hai đứa con nối dõi. Hai đứa bằng tuổi nhau nhưng chưa bao giờ gặp mặt, chỉ biết, họ đều là những vị công tử cực kỳ xuất sắc trong giới quyền quý thời bấy giờ. Lần này trở về, Duy Thuận cũng đem theo con trai về kinh kỳ học tập.

"Hôm nay huynh không dẫn thằng bé đi dự tiệc sao?" Huỳnh Sơn hỏi sau một hồi không thấy con trai Duy Thuận bước vào

"Ta có, nhưng nó bảo không thích sự ồn ào này nên đã đi ra bến thuyền trước rồi, dù gì lát nữa bệ hạ cùng chư vị cũng đi thuyền rồng trên sông ngắm trăng mà" Duy Thuận đáp

Hai vị quan lâu ngày không gặp đã lôi hết truyện trên trời dưới đất ra nói, họ đàm đạo rất lâu. Lâm Anh ngồi bên cạnh cảm thấy khá bí bách khi xung quanh ai ai cũng nhìn mình với ánh mắt tăm tia, cứ như thể họ chuẩn bị bước đến ngỏ ý đính ước với cậu vậy.

"Cha à, ở trong này nóng quá, con ra bến thuyền ạ" Cậu nhìn cha rồi liếc liếc những vị tiểu thư đang nhìn mình để ra hiệu cho ông

"Cứ thong thả" Huỳnh Sơn đáp đại vì ông đang bận nói chuyện với vị nghĩa huynh lâu ngày không gặp

Cuối cùng cũng thoát rồi, tưởng bị mấy cặp mắt đó nuốt luôn rồi, ăn tiệc cũng không yên. Lâm Anh thở phào nhẹ nhõm

Bước ra khỏi điện, bên ngoài tĩnh mịch trái ngược với sự ồn ào bên trong, dường như tất cả mọi người đã vào trong dự tiệc hết. Làn gió đêm nhè nhẹ luồn qua tóc Lâm Anh, cậu vừa sải bước vừa ngân nga câu hát hồi chiều nghe được khi đi du ngoạn bên sông. Lâm Anh đặc biệt thích nghe hát, không phải những giọng hát được chau chuốt tỉ mỉ của những tốp ca cung đình, thứ cậu thích là giọng hát mộc mạc, dân dã và gần gũi xiết bao luôn cất lên mỗi chiều trên những con đò xuôi sông Hương. Trong đó, câu hát cậu thích nhất có nội dung về một chàng trai và một chú ngựa ô, vật giúp chàng vinh quy để rước người thương về làm vợ.

"Ngựa ô, a ý a ngựa ô

Đang tắm dưới hồ bắt lên mà thắng

Thiếp theo chàng ý là về dinh"

Đó chỉ là một câu hát vu vơ cậu nghe được khi ở ven sông, nhưng Lâm Anh thấy lạ lắm. Cậu cảm giác câu hát đó hay lắm, cậu nghĩ về mình trong tương lai, có thể là một vị tướng dũng mãnh, hoặc có thể là một vị Trạng Nguyên, nhưng điều Lâm Anh thắc mắc nhất vẫn là mình sẽ rước ai về dinh.

Cậu chưa bao giờ là người thiết tha việc lập gia thất, nhìn thấy bạn bè xung quanh ai cũng có đính ước từ nhỏ mà cậu không khỏi thắc mắc. Liệu thành hôn là việc bắt buộc ư? Cậu có thể bỏ mặc việc đó để tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp không, như bá phụ và cha vậy, họ đâu có thê tử đâu nhỉ?

Lâm Anh chưa từng có bất kỳ sự rung động nào đối với các tiểu thư đồng trang lứa, kể cả những người được mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.

Ngẩn ngơ hồi lâu cũng ra đến bờ sông, bóng trăng sáng vằng vặc in trên mặt nước lăn tăn sóng. Bỗng nhiên Lâm Anh nghe thấy một tiếng hát, không quá to nhưng lại nổi bật đến lạ kỳ trong khoảng không tĩnh lặng. Giọng hát thanh, mảnh và rất vang, âm điệu truyền đến dễ chịu và xao xuyến lòng người. Lâm Anh chưa từng gặp ai có giọng hát như vậy, nên cậu tò mò không biết người hát có dung mạo như nào, cậu cảm giác rằng hẳn phải đẹp lắm. Nghĩ bụng, Lâm Anh đi về phía vọng ra tiếng hát, chỉ thấy một dáng người mảnh mai, dong dỏng cao, là nam nhân. Người nọ mặc một thân y phục có màu xanh ngọc bích nhạt, toát ra sự thanh tao dễ chịu. Lâm Anh không thấy được khuôn mặt vì người đó hướng ra sông, thứ duy nhất cậu thấy là tà áo đang phất phơ trong gió mềm mại tựa câu hát đang ngân nga. Cứ thế, Lâm Anh dường như bị hút chặt vào giọng hát và thân ảnh kia, cậu cứ thế đứng đó ngắm nhìn và nghe hát, gió cứ thể đưa âm thanh bay vút dưới trăng sáng vằng vặc.

Đột nhiên, tiếng hát dừng lại, Lâm Anh vẫn đang bị hút hồn mà không hề nhận ra người kia đã quay mặt lại và cũng đang nhìn cậu. Dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh tú của người ấy như sáng lên, làn da trắng tựa trân châu. Nét đẹp không hề sắc sảo mà hài hoà, vô cùng hút mắt.

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau cho đến khi người nọ bật cười trong trẻo. Lâm Anh như sực tỉnh nhưng nhất thời không biết nói gì, vẫn đứng lặng nhìn người trước mắt. Cậu cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường, hơn cả lúc cậu phấn khích khi ngồi trên lưng ngựa phi nước đại. Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy mặt mình nóng hơn bình thường, ở người đối diện có cái gì đấy khiến cậu không thể dời mắt.

"Cho hỏi, công tử là ai xin xưng tên, sao lại đứng đây nhìn ta chằm chằm vậy, ta hát hay quá sao? Nãy giờ công tử đứng đây cũng lâu rồi đó" Người nọ mỉm cười mở lời trước

"À" Lâm Anh như ngộ ra rằng mình đang thất lễ khi cứ nhìn người ta không dứt

"Ta là thế tử phủ tể tướng, công tử không biết ta phải chăng không phải người xứ Huế? Đêm nay trăng thanh gió mát, ta lại không hợp không khí trong điện nên ra đây thưởng trăng hóng mát. Trăng hôm nay đẹp vậy mà giọng hát của vị đây còn đẹp hơn trăng nữa, xin hỏi công tử là người của phủ nào mà hôm nay lại có duyên gặp gỡ?"

"Huynh là thế tử phủ tể tướng Huỳnh Sơn sao? Ta là con trai của thống soái Phạm Duy Thuận. Chắc huynh cũng phải gọi cha ta một tiếng bá phụ, chúng ta cũng coi như chỗ quen biết. Ta tên Phúc Nguyên."

Phúc Nguyên sao, tên nghe dễ chịu thật. Lâm Anh thầm nghĩ

"Còn ta là Lâm Anh. Cha ta đã từng kể rồi, có lẽ chúng ta bằng tuổi, nhưng ta lớn hơn một chút, vậy ta sẽ là huynh trưởng nhé. À thôi, nghe trang nghiêm quá, trước ta thấy có những người từ phương Tây về, họ xưng "anh" và "em" đó. Anh là người lớn hơn còn em thì bé hơn. Em bé hơn ta, nên gọi ta là anh nhé." Lâm Anh cười nói

"Lâm Anh nói gì kỳ vậy, hơn có tí tuổi à, xưng tên ta thấy thuận hơn" Nguyên cười khúc khích với cách xưng hô lạ kỳ của Lâm Anh

Lâm Anh chợt đơ ra, sao lại có nam nhân cười mà dịu dàng dễ mến đến vậy nhỉ. Cậu tiến lại gần hơn, dưới ánh trăng sáng, Phúc Nguyên trông thật nhẹ nhàng

"Nguyên mới đến Huế đúng không? Nguyên thích gì nhất ở kinh thành này vậy? Lâm Anh biết nhiều chỗ hay lắm, nếu Nguyên rảnh Lâm Anh có thể dẫn Nguyên đi."

"Lâm Anh có thể dẫn Nguyên ra bờ sông ngắm hoàng hôn không? Nguyên nghe cha nói hoàng hôn trên sông Hương thơ mộng lắm. Mà, Nguyên thích đi đò lắm, hát trên sông hay lắm á, nếu Lâm Anh thích thì Nguyên sẽ hát cho Lâm Anh vài đoạn Nguyên thích khi có dịp nhé" 

Lâm Anh khẽ nhìn Nguyên khi nghe cậu nói, Lâm Anh biết rồi, biết sao ai cũng muốn được cưỡi ngựa rước người về dinh rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co