໒꒱༝⁺
Con đường vào làng trải đầy màu nắng vàng ươm, bóng mây chồng lên nhau, để lại mấy vệt khuyết trên nền cỏ xanh ẩm ướt còn đẫm sương sớm, bóng lưng cậu bé mười sáu tuổi dựa người sát vào thân cây táo xanh, đôi mắt nhắm nghiền yên ả, trông như một góc trời cũng đang lặng thinh cùng cậu bé lắng nghe tiếng chim rả rít trên cành cây cao, những tán lá dày phủ lấy nhau, che rợp, bao bọc thành một toà nhà cổ kính, riêng chỉ nơi hắn nằm là có bóng mát. Lâm Anh gối cánh tay trái sau đầu, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng để lộ ra vầng trán cao và sống mũi thẳng tắp, làn da đậm màu, cái màu của sự vất vả khi phải ngâm mình quá lâu dưới ánh mặt trời. Hắn ngồi yên dưới bóng râm của cây táo lớn, đôi hàng mi nhắm nghiền, Lâm Anh đang chờ đợi âm thanh của 'sự sống'.
"Lâm Anh"
Đây rồi.
Giọng trẻ con trong trẻo phả vào không gian, tiếng chân chạy bình bịch trên nền đất sỏi nghe rõ mồn một. Lâm Anh cẩn thận mở mắt, giữa trưa trời đứng bóng, hắn nheo mắt mới lờ mờ thấy được bóng hình phía xa xăm. Em ơi, em đến trễ. Áo sơ mi trắng cũ mèm đã sớm ngã vàng, mái tóc em cháy nắng thành một màu nâu mềm mại, mấy sợi tóc dính bết vào nhau do mồ hôi, rủ xuống trước trán, dán sát vào gương mặt bầu bĩnh, nét cười trên môi em chưa hề tắt, nó rạng rỡ như đoá hoa chớm nở ngoài cánh đồng tít xa xa.
"Hôm nay trông anh Lâm Anh buồn thế"
Lâm Anh mỉm cười rồi chợt kéo em ngồi bệt xuống bên cạnh, đôi tay lớn nghịch ống tay áo mở bung cúc của em, mấy sợi chỉ thừa còn chưa kịp cắt, lấm lem vài vết bùn đã thấm chặt vào lớp vải mỏng manh. Tuy áo cũ nhưng vẫn thơm mùi xà bông dìu dịu từ nước giặt, chẳng biết tả thế nào nhưng mà Lâm Anh nghĩ nó giống mùi vải bông vừa được hong khô vẫn còn đượm hơi nắng. Tay em thì đẹp lắm, cổ tay thanh mảnh, bàn tay nhỏ nhắn và non mềm hệt tay em bé, trông khác xa đôi bàn tay xương xẩu, thô kệch và cứng ngắc của hắn. Em là Phúc Nguyên, đứa bé duy nhất trong làng nọ vẫn thường hay đến chơi cùng hắn dù chẳng biết hắn đến từ đâu, là con của ai. Phúc Nguyên có từng hỏi nhưng Lâm Anh chỉ mỉm cười nhàn nhạt, rồi sẽ cất giọng thật dịu dàng đáp rằng, hắn là con của trời và đất, tự do tự tại sống cho qua những tháng ngày buồn chán ngay mỏm đá nơi con sông cạnh làng em.
"Phúc Nguyên muốn ăn táo, Lâm Anh hái xuống cho em nha"
Phúc Nguyên ngẩng đầu nhìn quả táo xanh trên cành cây, khe khẽ cất tiếng hỏi, em nắm lấy tay áo vải thô của Lâm Anh mà nhờ vả, mà hắn cũng không hề có ý định từ chối. Lâm Anh vươn người đứng dậy hái cho em quả táo ngay phía trên đỉnh đầu, hắn cúi nhìn đôi gò má phúng phính phơn phớt hồng, nó đang in màu hạnh phúc – cái màu mà Lâm Anh thấy chỉ hiện diện ở chỗ Phúc Nguyên. Hắn hay bảo em giống cây táo này lắm, những lúc như thế em sẽ hỏi vì sao lại vậy, hắn bảo: Vì em và khoảng không dưới cây táo này đều đang che mát cho anh.
Phúc Nguyên nghiêng nghiêng đầu chẳng hiểu, chắc do hắn văn vẻ quá, thôi thì hiểu đơn giản là Lâm Anh thấy cái màu hạnh phúc trên người em, mà hắn lại hạnh phúc nhất khi cả 'người' và cả 'lòng' hắn đều đang được thở, được hít đầy phổi cái mùi ngai ngái của cỏ non, chứ không phải bị nắng trưa dội cho vỡ đầu.
Lâm Anh chỉ thở được khi có Phúc Nguyên ở cạnh bên.
Dù rằng Lâm Anh chỉ hơn em có hai tuổi nhưng hắn rõi sự đời hơn Phúc Nguyên nhiều, những tháng năm rong ruổi, đơn độc chẳng có lấy một người thân, hắn đã quen với việc tự làm mọi thứ. Làn da đen đúa do ròng rã quần quật cả ngày dài, quần áo thì luôn nhuốm đầy những vết bẩn và suy nghĩ thì chững chạc, trưởng thành như cánh đàn ông sắp ba mươi, bốn mươi tuổi. Lâm Anh phải luôn như vậy, phải lội giữa những cơn mưa ẩm ương của đời người hay phải đội trên vai cái nắng cắt da cắt thịt để kiếm thêm lấy vài đồng lẻ. Hắn đã thôi than thở khi mệt mỏi, thay vài đó, hắn sẽ tìm cây táo của hắn.
"Cho em, sau này vẫn sẽ đến chơi cùng anh chứ?"
Hắn đưa tay xoa lấy mái tóc em, khiến nó rối tung lên như bông xốp, Phúc Nguyên lại chẳng mảy may để ý, em chỉ ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn. Lâm Anh cảm tưởng như có hàng ngàn hành tinh không tên gọi đang hấp háy nơi đáy mắt em mơ màng, rồi chợt nổ tung, vỡ thành vạn vì sao lấp lánh, mấy tia nắng bay ngang đậu trên khoé mi cong cong, mềm mại.
"Đương nhiên rồi, em chỉ xem mỗi Lâm Anh là bạn thôi"
Em ban tặng hắn nụ cười xinh đẹp nhất, cái cách cười ngây ngô của một đứa trẻ chưa trưởng thành khiến tâm hắn an yên đến kì lạ. Có đôi khi Lâm Anh nghĩ, Phúc Nguyên giống như một Á Thần [1], em quá đỗi xinh đẹp và em thì không biết mình đẹp đến nhường nào, hắn sẽ mô tả em là một bức tượng đang được tạc dở: non nớt, thanh khiết và đáng được tôn kính. Có lẽ em cũng chẳng biết hắn cũng chỉ có mỗi em. Lâm Anh cho dù trưởng thành đến đâu thì ở một góc nào đó nơi tâm hồn, hắn vẫn là một đứa trẻ mười sáu tuổi, hắn không hiểu rõ thương là gì nhưng hắn hiểu hắn cần em. Phúc Nguyên là một cái giếng chứa đầy nước, nước bên trong thì đã lọc sạch cặn bẩn, và hắn là kẻ khát, hắn muốn soi bóng mình xuống giếng, hay đôi khi sự mong mỏi đang không ngừng gào thét, bảo rằng Lâm Anh hãy thử vốc một vốc nước lên và uống cho đã thèm, nhưng hắn không dám, hắn sợ đôi tay lấm lem bùn đất này sẽ làm vỡ tan cả mặt nước.
Mỗi sớm mai ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, đợi nhìn thấy nụ cười của em hay đơn giản là được ngồi cạnh em đến tận khi trời chuyển màu chạng vạng, bấy nhiêu thôi, Lâm Anh đã thấy đủ thoả mãn rồi. Hắn thích cái nụ cười của Phúc Nguyên lắm, dễ mến, dễ yêu, hắn tự nhủ thầm rằng nhất định phải bảo vệ em, khiến em không bao giờ mất đi nụ cười này.
"Ừa, anh cũng chỉ có mỗi Phúc Nguyên là bạn thôi"
—
Lâm Anh và Phúc Nguyên cứ thế cùng nhau trải qua những ngày thật êm đẹp. Cho đến một hôm, ngôi nhà nhỏ bé của em bị nhấn chìm trong biển lửa. Hắn thu hết vào mắt bóng người gầy gò đứng trước đống gỗ đổ nát còn bập bùng những đợt lửa dữ tợn, tóc em dính đầy cát đất và tro bụi, quần áo rách rưới không chỗ nào còn vẹn nguyên, cả người em loang lổ máu, chúng rỉ ra từ vết thương trên đầu gối, trên cánh tay em, hay rỉ ra từ chính trái tim đang quặn thắt không ngừng của mình – Lâm Anh đã chẳng tỏ tường nữa. Hắn xót xa ôm chầm lấy cơ thể vẫn đang không ngừng run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.
Ngọn lửa ấy lấy đi một người cha và một người mẹ của em, lấy đi gia đình mà em trân trọng nhất. Dù vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng em hiểu hai từ 'gia đình' quan trọng đến nhường nào. Đó là nơi sẽ cho em những giấc ngủ thật ngon mà không cần lo sợ ông kẹ hay phù thuỷ tìm đến, là nơi cho em một bữa cơm nhà thơm nồng, và cho em cả những cái ôm ghì trong vòng tay ấm áp. Phúc Nguyên nắm chặt lấy lưng áo sơ mi của Lâm Anh, em vò nhăn nhúm cả một góc, nước mắt tuôn lã chả như chuỗi hạt châu nối đuôi nhau rơi xuống, làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp nay đã đỏ ửng lên do vừa ngạt khói. Hôm nay, hắn lần đầu tiên thấy em khóc, trước biển lửa vẫn đang không ngừng cháy, dù rằng nước mắt em có chảy cũng không thể nào dập bớt được ánh đỏ lan rộng dưới trời chiều.
"Phúc Nguyên cần Lâm Anh lắm, đừng để em lại một mình. Phúc Nguyên chỉ còn lại mình anh thôi, hãy mang em theo nếu có thể"
Phúc Nguyên như loài nhuyễn thể nép sát vào người hắn, em nghẹn ngào phát ra âm thanh đứt quãng không liền mạch nhưng Lâm Anh vẫn nghe rõ mồn một. Câu nói ấy đánh gãy sự kiên cường trong hắn, tim Lâm Anh chợt thắt lại, nhói lên từng cơn, thứ nằm nơi ngực trái đập mạnh đến mức như muốn đâm vỡ xương sườn, cái cảm giác xót thương dâng trào nơi khoé mắt cay xè, sao lòng hắn lại bỗng dưng đau quá.
"Ừa, Lâm Anh sẽ mang em theo mà, Phúc Nguyên đừng khóc nữa"
Lâm Anh khẽ đặt lên mi mắt còn đầy lệ một nụ hôn thật nhẹ, dịu dàng vỗ về tâm hồn em rối bời và đau đớn. Hắn không thể thấu được nỗi lòng của em nhưng mà chỉ cần thấy em khóc, hắn sẽ không bao giờ có thể cười nổi. Tâm trạng của Lâm Anh phụ thuộc vào Phúc Nguyên, hắn thừa nhận bản thân là một loài sinh vật đang ký sinh trên cây táo mà hắn yêu nhất đời.
Hắn bế em trên tay, Phúc Nguyên lọt thỏm trong lồng ngực hắn, nhắm nghiền đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe, em rệu rã ngủ thiếp đi. Hôm nay Lâm Anh không thể giữ được lời hứa khiến em cười mãi, hôm nay Lâm Anh đã được thấy em khóc và hôm nay bầu trời của Lâm Anh đổ cơn giông đầu tiên trong suốt từng ấy năm hắn sống. Hắn đứng trên mỏm đá thường gọi là nhà, lắng nghe tiếng sóng biển đập vào bờ đá, bụi biển màu trắng xoá văng lên tung toé, bọt nước li ti đọng lại trên quần hắn một mảng ướt đẫm. Mặt trời đã chuyển sắc thành màu cam nồng rực rỡ sắp lặn dưới đáy biển, mặt biển sóng sánh như dát vàng, chiều tàn chuẩn bị đi mất, chỉ chừa cho hắn và em bầu trời đêm cùng những vì sao bé nhỏ. Hắn lại một lần nữa ở cạnh em, chỉ có điều đây là lần đầu tiên Lâm Anh dốc hết sự chân thành ra để hứa, hứa rằng hắn sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ Phúc Nguyên.
fin.
—
[1] Á Thần (亚神 hay Demigod): chỉ các thực thể có quyền năng thần thánh hoặc được tôn sùng như thần, nhưng không phải là thần bẩm sinh. Á thần bao gồm bán thần (con lai giữa thần và người / sinh vật khác), nhân thần (người có công được phong thần), hoặc yêu quái / linh vật hùng mạnh tự xưng thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co