≽•⩊• ྀི≼ )੭
Lâm Anh và Phúc Nguyên cùng bước ra khỏi rạp chiếu phim, hôm nay được dịp cả nhóm không phải luyện tập hay chạy sự kiện gì, cậu liền nhanh nhẹn rủ em bạn đi xem phim chung. Thế nào mà từ giữa phim Phúc Nguyên đã bắt đầu ngồi ngẩn ra đấy, Lâm Anh nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ nhà mình, nhóc này lại làm sao rồi.
Cậu đi nhanh hơn Phúc Nguyên một chút, lúc này lại đột ngột dừng bước, làm bạn nhỏ vốn đang bật chế độ "đang cần suy nghĩ, tránh làm phiền" không phanh kịp mà đâm sầm vào lưng Lâm Anh, nó xoa xoa cái mũi nhỏ, đau chết Phúc Nguyên.
"Lâm Anh sao thế? Tự dưng dừng lại chi, làm Phúc Nguyên bị đập đỏ cả mũi này"
Lâm Anh hơi nghiêng người, để tầm mắt đối diện gương mặt nó, ngón tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa lên cái mũi ưng ửng đỏ, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành con nít.
"Rồi rồi, tao xin lỗi, là do tao sai, vậy em Phúc Nguyên có thể nói cho tao biết, em nghĩ cái gì mà chả thèm nhìn đường luôn thế?"
"Ai là em của Lâm Anh, Phúc Nguyên cũng 05 mà..."
Nó cúi đầu, mái tóc mềm mại được nuôi dài để tạo kiểu loà xoà trước trán, cái đầu tròn tròn khẽ lắc lư, rồi lại quen thuộc cọ cọ mũi mình vào ngón tay của thằng bạn lớn hơn hai tháng.
"Có gì đâu, Phúc Nguyên nghĩ linh tinh thôi"
Lâm Anh nhướng mày, biết tỏng em bạn tồ nhà mình lại đang tự đặt ra một ngàn câu hỏi trong đầu.
"Ông đừng có mà điêu. Nói tao nghe xem chuyện gì mà làm Phúc Nguyên lowkey phải offline luôn vậy"
"Điêu bao giờ"
"Thôi đi nhé, đã tồ rồi còn hay điêu với tao cơ đấy, nghĩ gì mà chả thèm quan tâm tao đang đi bên cạnh luôn đây"
Lâm Anh giả đò giận dỗi, cậu véo lấy hai gò má phúng phính, phớt hồng tự nhiên của rái cái nhỏ.
"Đau Phúc Nguyên"
Nó gạt tay Lâm Anh ra, dù vậy thì vẫn không nhịn được mà mỉm cười, đúng là ranh con (Phúc Nguyên nghĩ thế), chỉ chọc cho nó cười là giỏi thôi. Phúc Nguyên đưa tay nắm lấy vạt áo Lâm Anh, xoa nhẹ nếp áo nhăn nhúm do lúc nãy ngồi xem phim.
"Lâm Anh nghĩ xem, Dr.Strange và Christine ở một vũ trụ khác vẫn không thể đến được với nhau... vậy Phúc Nguyên với Lâm Anh trong một vũ trụ khác có đang ở bên cạnh nhau không ha? Hay là còn không gặp được nhau nhỉ..."
Phúc Nguyên bĩu môi, nó cứ thích tự đặt câu hỏi rồi lại ôm mớ bòng bong đó đi tìm người giải quyết hộ cho. Cũng đâu phải không có căn cứ, phim nói rằng trên đời này có tồn tại cái gọi là đa vũ trụ, vậy chuyện ở những vũ trụ khác, nó làm sao mà biết được. Cả một Phúc Nguyên và một Lâm Anh khác nữa, có như nó và bạn gấu trúc của nó bây giờ không, hay là sẽ không gặp được nhau, thậm chí tới một điểm giao nhau cũng không có?
Gớm, nghĩ vớ va vớ vẩn thì giỏi lắm, chuyện gì nghiêm túc thì toàn như thằng khờ.
Lâm Anh nghe xong lại không nhịn được mà bật cười, cậu đặt tay lên tóc nó, vò cho rối tung cả lên.
"Cái ông tồ của tôi ơi. Trong một vũ trụ khác, thì Lâm Anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh Phúc Nguyên thôi"
Phúc Nguyên ngẩng phắt đầu, đôi mắt tròn xoe bỗng chốc sáng bừng, lấp lánh như chứa đựng muôn vàn ánh sao vỡ, khuôn miệng nhỏ nhắn cong thành một nụ cười xinh. Nó vội tíu tít hỏi lại, quên bẵng luôn cái việc mình vừa bị kêu là tồ.
"Thật hả?"
"Tao đùa làm gì. Theo phim thì Dr.Strange và Christine trong vũ trụ nào cũng không ở bên nhau được, có đúng không?"
"Đúng"
"Ừa đấy, nên ở vũ trụ này tao với mày đã bên nhau rồi, thì ở vũ trụ khác cũng thế thôi. Ngốc quá!"
"Phúc Nguyên không có ngốc nhé"
"Rồi rồi, tao ngốc được chưa? Thế đã yên tâm chưa hả, ông trời con?"
Phúc Nguyên lập tức cười vui vẻ, tay rái cá thò ra nắm lấy tay Lâm Anh, tự dưng thấy có người yêu cũng Bách Khoa tốt ghê cơ, chuyện đơn giản thế mà nó nghĩ hoài không ra, may là bạn trúc của nó giỏi đấy.
"Lâm Anh nói cũng đúng, vậy thì ở nơi nào Phúc Nguyên và Lâm Anh cũng có nhau rồi"
"Thế em Nguyên đừng nghĩ vớ va vớ vẩn nữa nhé, tồ ra đó không để ý đến tao, lỡ bị bắt mất là tao buồn lắm"
Lâm Anh bĩu môi mếu máo, lại quen tay véo má thằng bạn mình.
"Đã nói Phúc Nguyên không có tồ rồi mà"
Phúc Nguyên giận thật, Lâm Anh cứ trêu nó suốt thôi, thế là nó ngúng nguẩy, lạch bạch chạy đi trước.
"Chả thèm quan tâm Lâm Anh nữa"
Lâm Anh dịu dàng mỉm cười, cậu lắc đầu nhìn theo em bạn vừa giật tay khỏi tay mình, tim bỗng dưng thấy mềm xèo, giống như được tưới đẫm hoa và mật.
Dỗi mà cũng đáng yêu y hệt con nít cơ.
Rồi thì Lâm Anh vẫn phải hùa theo chạy đến, một lần nữa siết chặt lấy tay Phúc Nguyên, dỗ cho bạn vui, kẻo tối cục bông lại không cho cậu ôm.
Thế thôi chứ thật lòng thì Lâm Anh vẫn thấy Phúc Nguyên tồ hết nấc, vì Phúc Nguyên đâu hề biết, dù ở vũ trụ nào đi chăng nữa, Phúc Nguyên cũng chỉ cần đứng yên tại chỗ để đợi thôi, Lâm Anh sẽ xuyên qua mọi vũ trụ, chạy đến tìm nó, làm bạn, làm người chăm sóc nó.
Có em người yêu ngốc thế, không chăm lại bị bắt mất, nhỉ?
fin.
—
Con draft viết từ hồi Dr.Strange công chiếu mà chả tìm được couple nào hợp vibe để nhét cho, giờ stan trúc chíp, có chỗ để dùng rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co