Oneshot
nhắc lại one more time: OOC, KHÔNG CÓ THẬT, MI NỎ VÀ AI ĐÓ TRÁNH XA RAAAA!!!
đã lâu lắm tụi nó mới được nghỉ liên tục vài hôm liên tục, không lịch diễn cũng không lịch học, tụi nó thật sự được nghỉ trọn vẹn cho cả 4 ngày. để xả hết ra ngoài đống bận rộn mệt mỏi, cả nhóm quyết định sẽ tự lái xe xuống Vũng Tàu chơi, đến sáng ngày thứ tư mới quay về nhà chung. Tất cả mọi thứ được lên kế hoạch và thực hiện rất nhanh chóng, rời thành phố ngay sớm tinh mơ với những chiếc ba lô căng phồng cùng những con xe đã được kiểm tra kỹ càng, đến nơi vào lúc trời sáng, nắng đã lên cao, lượn vài vòng những địa điểm ăn uống có tiếng rồi quay về homestay, nghỉ ngơi dưỡng sức cho buổi nướng đậm đà vào tối nay
thật ra nhóm cũng ít có cơ hội ngồi lại với nhau thế này, cùng ăn uống chơi game với sự có mặt đầy đủ của 7 người, bữa ăn bắt đầu từ lúc 8 giờ tối, nói mãi nói mãi thế mà đến 12 giờ lúc nào không hay
"thôi giờ nguyên đi ngủ trước nha mng"
"ơ sao thế, nguyên buồn ngủ à"
"ừm, uống chúc bia vào giờ mệt quó, lăm anh với mấy anh cứ ngồi típ nha, nguyn đi nghỉ trước"
"mày buông nó ra đi lâm anh ơi, nhìn mắt nguyên nó díp lại vào nhau hết rồi kìa" long hoàng, đô bất tử số 1 lên tiếng giải cứu đứa em út khỏi cái níu kéo của thằng có tửu lượng cao thứ hai trong nhóm
"thế nguyên lên trước, xíu nữa lâm anh lên sau nha"
"ừa, chúc mọi người ngủ ngon nha, bái bai mng"
"tụi này còn sống lâm anh ơi, thả cơm chó cho ai ăn đấy" duy lân ré lên với tông giọng đã nhuốm hơi men
"chậc. kệ tôi đi ông. nãy tới đâu rồi, thằng duy đúng không , mày nhắn cho nyc chưa, đưa đây tao kiểm chứng"
"mẹ, thằng này..."
...
cỡ độ thêm nửa tiếng hơn, lâm anh cũng rời bàn, chẳng phải vì nó mệt nó say hay gì, chẳng qua là nó nhớ hơi người yêu, ban nãy có con thỏ ngố ngồi cạnh, xoa xoa nắn nắn ấm muốn chết, tự dưng em đi cái thấy lạnh lẽo hẳn, thôi thì về ấp thỏ ngủ, sướng hơn gấp mấy lần
vặn mở cửa phòng một cái, lâm anh thấy hình như mình say rồi thì phải, say lắm, đầu nó chuếnh choáng, hoa mắt đến nơi
ánh đèn vàng sáng ấm, không khí sực mùi tinh dầu hoa thơm đến lạ, phòng bật điều hòa không biết bao nhiêu mà người nó như muốn bốc hỏa hết cả lên
bởi trước mắt nó lúc này, là hình ảnh em người yêu, người nói mệt và đi về ngủ từ nửa tiếng trước, giờ phút này đang nằm ngay giữa giường, cổ chân vắt sợi dây thừng lỏng lẻo, dải lụa đen mảnh che kín mắt, hai tay giơ cao trên đầu đang bị thứ gì đó như còng bạc trói cứng, nối liền với sợi xích dài lên tới đầu giường, và cơ thể em, cái thân thể mỹ miều nó yêu chỉ được che chắn đơn sơ bằng chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, đến độ gần như xuyên thấu, đắp ngang từ ngực đến dưới phần hạ bộ, và hết, phần da thịt nõn nà còn lại phơi bày hoàn toàn trong không khí
"chíp đấy à" lâm anh không tin nổi vào mắt mình nữa, không một từ ngữ nào có thể miêu tả được hết cảm xúc của nó ngay lúc này
"vâng" nó thấy gương mặt em hơi run, giọng trả lời thì bé xíu, lí nhí trong cổ họng, và dường như cả cơ thể em đều đang ửng đỏ vì ngượng
"lăm anh..."
nó bước từng bước về phía giường, lắng nghe cái giọng nức nở đang gọi tên mình và ngắm nhìn cơ thể em đang run rẩy
có vẻ như em chỉ vừa chuẩn bị xong, trên da thịt vẫn còn xót lại hơi nước ẩm ướt, trên tay lâm anh lúc này là cây bút máy vỏ kim loại mà nó vừa tìm thấy trong tủ đầu giường, đầu bút chạm vào gương mặt rồi lướt dần lướt dần xuống cổ, xuống ngực, đi qua lớp áo để xuống tới đùi trong nhạy cảm, cả người em không ngừng uốn éo né tránh vì nhột
"đ-đừng mà anh ơi, lạnh lắm...hư"
"áo của ai đây nhỉ?"
"của...của anh ạ"
"ồ, thế anh đã cho nguyên dùng nó chưa?"
"..hấc...chưa nhưng mà—"
"nguyên hư thế, vậy thì giờ phải chịu anh phạt nhé"
nói rồi lâm anh vứt phăng đi chiếc áo ngáng đường, cả cơ thể em giờ phút này rõ nét trong mắt lâm anh hơn bao giờ hết, ỷ vào việc em chắc chắn sẽ không thể chạy đi, có lẽ cũng sẽ không phản kháng, nó chậm rãi di đầu bút lên vùng ngực yêu thích, từng vòng lại từng vòng vẽ tròn quanh đầu vú đang dựng thẳng, nhưng nhất quyết không chạm đến ranh giới đó
bàn tay cũng lả lướt theo sau, vuốt một đường từ ngực, đi ngang qua vùng eo đã sớm thon gọn, hờ hững trên vùng mu rồi như có như không phớt ngang đầu khấc đi xuống lỗ nhỏ phía dưới, bằng cảm quan của mình nó đoán phúc nguyên hẳn đã nới rộng rất kỹ càng, đầu ngón tay chỉ vừa chạm đến cửa huyệt mềm xốp đã vội rút ra, tiếp tục trêu đùa nhìn em phát tín hiệu thèm muốn
tầm mắt bị che kín khiến cả cơ thể phúc nguyên rơi vào tình trạng mẫn cảm cực độ, tay lâm anh di đến đâu là dòng điện trong người em chạy đến đó, cộng thêm việc đã tự mình mở cửa trước đó càng khiến ham muốn trong em dâng cao bội phần
"hức, lâm anh, đừng vậy mà, em muốn, lâm anh cho em...ưm"
"nguyên muốn gì nào"
"lâm anh chạm vào nguyên đi"
mắt nó ánh lên vẻ tinh nghịch rồi cúi xuống, một tay luồn xuống lưng em bao lấy một bên vú, bên kia được chăm sóc tận tình bằng miệng và tay còn lại nắm vào dương vật đã dựng thẳng dưới sự trêu đùa của nó, bắt đầu sục lên xuống nhịp nhàng
một bên vú bị lâm anh ăn trong miệng, không ngừng phát ra tiếng bú mút "chùn chụt", bên kia lại bị tay anh dày vò, hết xoa nắn rồi lại nhào nặn, thi thoảng đầu ti lại bị vân vê se tròn kích thích em sướng đến co thắt, não bộ tê rần vì hưng phấn. lâm anh thì hoàn toàn thỏa mãn khi yêu của nó chỉ có thể cong người ưỡn ngực đón nhận sự xâm chiếm, miệng ú ớ phát ra những âm thanh vô nghĩa
đã quá quen với từng chuyển động cơ thể của phúc nguyên, cảm nhận được em sắp bắn nên dứt khoát dừng hẳn động tác lên xuống, lại dời xuống khai phá hậu huyệt
"nguyên đã chuẩn bị kỹ lắm nhỉ? vào được thông thuận thế này cơ mà"
cảm giác phía trên đã sắp bắn nhưng bị cắt ngang, phía sau lại bị trêu đùa khiến nguyên chưa kịp trách móc đã bị kéo vào tầng khoái cảm khác, ngón tay lâm anh chưa gì đã dễ dàng tìm thấy tuyến tiền liệt, không ngừng kích thích vào đó làm em không kìm được cơn run rẩy
"ah...anh chọc nguyên...lăm anh hư"
"anh vẫn đang chạm vào nguyên đây mà"
vừa dứt câu cả người lâm anh đã rút ra, hôn lên đôi môi thơm ngọt rồi lại chuyển về ngậm lấy chồi nhỏ sắp bắn, vận dụng kỹ năng khéo léo chăm sóc khiến em bắn hết rồi nuốt ực trước ánh mắt mê man của người tình, dải lụa đen đã rớt rơi từ khi nào trong cơn vùng vẫy
phúc nguyên hồi thần sau lần lên đỉnh đầu tiên, ngơ ngác nhìn lên lâm anh, dù đã bắn một lần nhưng sâu trong cơ thể vẫn ngứa ngáy như thể đang bị loài gì gặm nhắm, lâm anh đêm nay sao lạ thế
"đến phiên phúc nguyên phải phục vụ anh chứ nhỉ"
àaa hoá ra "thế anh cởi khoá cho nguyên, nút bấm ở giữa kia"
chỉ chờ đôi bàn tay được buông thả, phúc nguyên đã vội bám lấy bờ vai rộng lớn của người yêu, kéo nó vào một nụ hôn mới, sau đó nút lấy trái cổ một chút, lại hôn xuống ngực, thè chiếc lưỡi hồng liếm lên khối cơ bụng săn chắc mặc cho cơ thể anh đã căng cứng vì dục vọng
leo xuống khỏi chiếc giường êm ái, ngồi quỳ trước háng lâm anh, dùng lưỡi nhấn nhẹ qua lớp quần boxer đã có vệt đẫm màu, học cách anh trêu đùa mà xoay tròn lưỡi trên thân gậy mặc kệ lớp quần lót mỏng manh đã ướt đẫm không biết vì tinh hay nước bọt
"phúc nguyên ngoan, chiều anh một tí, không nghịch nữa, nhé" bàn tay to của lâm anh xoa nhẹ trên mái đầu em, giọng khàn đặc lên tiếng
nguyên cũng chiều lòng thôi quậy, dùng răng kéo lớp quần xê dịch xuống chút rồi khẽ vỗ vào chân anh, ra hiệu cởi quần
chỉ chờ lớp lót cuối cùng bị lột ra, phúc nguyên đã sấn tới, âu yếm dùng tay đỡ dương vật của người yêu, rồi hôn lên một cách đầy si mê, đầu nấm lúc này đã rỉ vài giọt tinh, từ từ dùng khoang miệng ấm nóng của mình bao chặt lấy phần lớn căn dương vật, vật ấy đã cương cứng từ trước, kích thước quá lớn làm căng phồng bên má và chạm tới vòm họng trên đã làm nguyên khó chịu, cố gắng nuốt sâu hơn một chút nhưng rồi phải nhả ra vì khó thở, một tay vẫn đang cầm dưới gốc, tay kia chơi đùa quanh hai túi tinh, ngước đôi mắt và khóe môi đượm nước lên nhìn vào người đang ngồi ở mép giường
"to quá lăm anh ơi"
chắc chắn rằng phúc nguyên của nó không thể biết được vẻ ngoài của mình giờ phút này câu nhân đến mức nào, một ánh nhìn của em cũng đủ làm máu nóng trong người nó sôi trào, của quý không kìm được mà giật giật trong tay người thương
"của mình nguyên đấy, thích không?"
"thích ạ"
trước khi nguyên kịp cúi xuống "ăn" lại một lần nữa, bàn tay đặt ở gáy em của lâm anh đã hành động, giữ chặt không cho em rời đi, môi mỏng đã tìm xuống, cuốn lấy em vào nụ hôn sâu kiểu pháp, và dần dần kéo em quay lại giường
"bên dưới của yêu lại chảy nước rồi, yêu muốn gì nói anh nghe đi, nói đúng thì mới được thưởng"
"hức..nguyên muốn anh mà"
...
"huhu, nguyên muốn bị lâm anh đụ, ngày nào cũng muốn bị dương vật của lâm anh chịch ah—"
miệng trên chưa kịp nói hết thì eo hông đã bị nắm chặt lấy, miệng dưới đã bị đánh úp bởi cú tấn công trực diện không thương xót. vòng eo chó đực của nó không ngừng luận động, mỗi lần đâm vào đều rất mạnh bạo khai phá, chọc mở hoàn toàn lỗ huyệt nhỏ, bên trong miệng huyệt như có hàng ngàn giác hút, bám chặt trụ thịt không buông tha
"sao hôm nay lại dâm thế này, hả"
"uwm~ ahh, chỉ dâm với mỗi anh thôi, anh ơi..."
"chết anh mất nguyên ơi, shhh"
mỗi cú thúc sâu vào bên trong, dương vật đều được chăm sóc vặn xoắn bởi tầng thịt mềm ấm nóng, mỗi lần rút ra lại mang theo một lớp nước dâm trắng đục đã không thể phân rõ thuộc về ai, lâm anh lại càng không kiêng nể điều chỉnh góc độ, khiến mỗi lần đều phải nghiền qua điểm gồ lên yếu ớt, cả căn phòng chỉ nghe âm thanh da thịt va chạm "lạch bạch", tiếng gầm gừ trong cổ họng của nó xem lẫn tiếng rên rỉ nức nở của em, ám một mùi dâm dục
"chậm-chậm đã lâm anh ơi, hư mất, nguyên bắn ahhhhh"
mặc kệ lời cầu khẩn mong chậm lại vì sắp đến, lâm anh hiểu quá rõ bằng cách nào để có thể mang lại cảm giác điên cuồng nhất nên lại càng ra sức rút ra đâm vào, thao tác hung ác cực độ khiến em chới với phải vòng tay ôm rịt lấy cần cổ ướt át, nước mắt chảy xuống mất kiểm soát, mong chờ cảm giác thăng hoa nhưng cũng lại sợ hãi cơn sóng tình to lớn sẽ nhấn chìm chính mình trong đêm đen
hôn hôn lên khóe mắt đang nhắm chặt an ủi thương yêu, cảm nhận thằng em phía dưới đã sắp đến cực hạn mà giã liên tục vào miệng huyệt nóng hổi, quy đầu như nở ra chống vào điểm G, run rẩy phun ra từng dòng tinh ấm nóng, mạnh mẽ đánh lên vách thịt mềm
chốt khóa trong cơ thể phúc nguyên như một lần nữa bị bẻ gãy, cả thân thể run bắn lên từng hồi rồi từ sâu bên trong phun ra lượng lớn dâm dịch, xối lên bao phủ lấy người bạn tình duy nhất, đến cả lỗ tiểu phía trên cũng giật giật mà phụt ra ít chất lỏng cuối cùng
cơn cao trào mãnh liệt như lột đi toàn bộ sức lực của hai đứa, lâm anh gục đầu trên ngực em nghỉ tạm, em thì kiệt sức hết cả, đôi mắt nhắm nghiền và cổ họng vẫn còn dư âm mà thoát ra vài tiếng "hừ hừ" nức nở
thở vài hơi rồi lăn xuống nằm cạnh em, dương vật khi rời khỏi miệng huyệt còn phát ra một tiếng "póc" nhồn nhột, dòng tinh phía trong mất nút chặn mà chảy tràn ra ngoài, nhiễu xuống ga chống thấm một vũng lớn tướng
lâm anh đưa tay lót xuống dưới đầu bé thỏ nhỏ đã cạn kiệt năng lượng, kéo em vào trong vòng tay ấm áp, hôn lên vầng trán và cả mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, xoa nhẹ tấm lưng thon rồi mới bắt đầu thủ thỉ hỏi chuyện:
"chíp tặng quà bù cho anh đấy à?"
"dặ, sinh nhật lăm anh hôm trước mình phải đi nhóm màa"
"anh thích lắm, cảm ơn chíp nhiều nhé, anh yêu nguyên chết đi được
cơ mà cái ý tưởng tặng quà kinh khủng cỡ này là sao í nhỉ, chíp tự nghĩ ra à hay xem ai?"
"long hoàng bảo là cứ tặng em cho lâm anh là đủ ời, nhưng mà tặng không thì hơi thiếu đặc sắc nên là..."
"là?"
"nguyên tìm truyện đọc rồi sáng tạo thêm đấy, aiss im đi đừng có hỏi nữaaaaa"
nhìn em thỏ đỏ hết cả mang tai đang vùi đầu vào lồng ngực mình tìm chỗ trốn mà lâm anh buồn cười chết mất, cỡ này thì không biết trong lúc mua còng, dây thừng lụa đen các thứ, rồi lại tự mình chuẩn bị, yêu của nó hẳn đã tự xấu hổ không biết bao nhiêu lần, không biết có lần nào vì ngại mà muốn vứt hết đi không nhỉ?
"thôi, uống miếng nước rồi anh bế bạn đi vệ sinh nhé, để lâu đau bụng đấy, may mà đợt này dành được phòng hai người"
phúc nguyên chỉ cười thầm không đáp, lâm anh mới khờ, dễ gì đã chuẩn bị kỹ càng mà em bỏ qua, không tính đến việc phòng ốc? dù mấy anh có không biết em định làm gì, nhưng kết quả đã định trước là dù việc kết phòng có ra sao thì em và nó, chắc chắn cũng sẽ ở phòng riêng hai đứa mà.
p/s: done rùi các bác uiiii. ko phải lần đầu kẻ xxoo cho hai đứa nhưng đây là lần đầu viết hoàn chỉnh và đăng public, bình thường cứ kẻ được nửa là lại bỏ dở thui😓 cảm giác viết nó không được smooth lắm, cứ hơi sượng sượng, vậy nên nếu hong hợp gu thì mí bác cũng đừng nặng lời với toi, sẽ bùn lắm đấyyy🥹
tiện thể thì toi khều cmt=))) sao trông nó hẻo thía khong bít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co