Truyen3h.Co

dnal ; Sài Gòn

hai

belmyluv

tối đó. Lâm Anh vẫn lại sang phòng Nguyên,nhưng chưa kịp đi bị bà Nguyễn giữ lại

- bây làm cái chi mà sang phòng nhau suốt

- có chi đâu má

- Lâm Anh,đừng nói dối má

- ..má..

- Lâm Anh

- thôi được,con thua má

- nói đi

- má,sau khi con nói,má có đá đít con ra khỏi nhà không

- mầy bớt nói tục ở đây

đúng,Lâm Anh và má đang đứng trước bàn thờ. bà Nguyễn kéo Lâm Anh ra ngoài hiên,rồi kéo anh về lại câu chuyện

- nói đi,cái chi mà mầy sợ má đuổi khỏi nhà

- con thích Phúc Nguyên

- LÂM ANH

- đó..thấy chưa..

- má không cấm bây,nhưng mà Nguyên còn ngây thơ,còn mầy gian lắm. má thương thằng chíp

- máaa!! con là con ruột má đó

- này,mầy tỏ tình cái Nguyên chưa

- ơ từ lúc chíp nó học lớp 8 rồi

- NGUYỄN LÂM ANH

- aaaa Trung Anh ơi cứu anh haiiiiii!!!!!!!

Lâm Anh và mẹ gắn kết tình mẫu tử bằng trò đuổi bắt dân gian

trước mặt ông bà Nguyễn,có dáng người đô con nhưng hai bên má đỏ vì bị tát

- mầy đã làm gì Nguyên chưa

ông Nguyễn hỏi

- con chưa,con thề,năm Nguyên 20 tuổi con mới lấy lần đầu thôi

- MẦY NÓI CÁI GÌ

- cha..bình tĩnh..,ý con là..nụ hôn đầu í..

- cha má biết mầy có ngày này mà,nhưng mà cha má dặn mầy này,mầy đừng làm Nguyên khổ. nhìn bề ngoài nó vậy chứ trong thâm tâm ngàn vết xước rồi con ạ

bà Nguyễn nói,giọng nhẹ đi dần

- cái năm má nó bỏ nó lại,là tim nó tan nát,tâm thì vỡ vụn rồi,nhưng nó cố hàng gắn lại bằng những gì nhà ta đem lại đấy

ông Nguyễn gật đầu theo ý vợ. giáo viên có khác,nói cái tỉnh luôn

ủa, má Lâm Anh là giáo viên Toán mà

- cha má tin con

- ừ

trong phòng Nguyên,em đang cầm bức thư năm ấy giờ đây giấy đã cũ,chữ nhòe đi và tờ giấy nhăn nheo nhiều nếp gấp. nhưng vẫn có dòng chữ duy nhất Nguyên giữ và bảo vệ lành lặn

"má yêu con Phúc Nguyên"

qua bao lần buồn,giờ đây đọc lại,em chỉ thấy rầu chứ cũng chẳng khóc là bao

- chíp làm gì đấy

- dạ anh trúc

- lại đọc thư à

- vâng

- ngoan

Lâm Anh đóng cái cửa lại,ngồi xuống cạnh bên giường cùng Nguyên

- mai anh mua cho kẹo bông

- thôi hông thích

- hay mai anh rán gà nhé

- vâng

- ngoan,lên đây ngồi anh ôm tíiii

Lâm Anh vỗ vỗ vào đùi,Nguyên thấy vậy cũng liền cất thư vào ngăn kéo cạnh giường. tay vòng qua cổ Lâm Anh mà ngồi trong lòng anh

- ủa tắm chưa

- chưa

- sao vẫn thơm thế

- anh trêu em..

- không,thơm thiệt mà

- anh trúc toàn nịnh em

- không nịnh,anh nói thiệt

Lâm Anh thơm vào má Nguyên một cái,da mặt em mỏng,đỏ hết cả lên rồi

- cha má biết chuyện rồi

- hả?thế cha má nói gì không!?

- có,nhưng mà nói anh thôi. với lại,cha má đồng ý mà

- sao sớm thế..muốn đợi sang năm nói cơ..

- sang năm anh già rồi,sợ không kịp

- sang năm anh mới có 25 thôi,anh đừng nói quá nữa đi

- Nguyên này

- dạ?

- anh thương Nguyên lắm

- ..

- anh yêu Nguyên lắm mà anh cũng xót Nguyên lắm,Nguyên đừng buồn năm ấy nữa. dù gì Nguyên còn bé,lúc đó gặp chuyện như vậy,anh trúc biết bên trong em chíp của anh đã tan nát rồi. nhưng anh mong,chíp yêu anh thì đừng buồn nhiều nữa,nghen?

- anh trúc..

- ơi anh nghe

- năm đó em buồn lắm..

- anh hiểu

- anh trúc thương em với

- anh thương Nguyên,thương chíp,thương cục bông đang dụi mặt lấm lem nước vào lòng anh

- hức..anh đừng trêu em

- không trêu,yêu em lắm



sáng sớm,Lâm Anh dậy chuẩn bị đồ đạc lên xã cùng với cha đi công chuyện. khổ cái định đi thì cái Khuê báo là Nguyên bị ốm nặng. ông Nguyễn đành đi một mình lên xã còn Lâm Anh ở lại

- má,bác sĩ đến chưa?

- mầy đợi tí,tao tra nhầm số

- cái Ly đâu,nấu thuốc xong chưa

- dạ thưa cậu,con định hầm lúc nữa nhưng sợ đắng,Phúc Nguyên không uống được

- đưa đây

cái Ly đưa bát thuốc nóng cho Lâm Anh, anh nhanh chóng mang vào phòng cho Nguyên

sốt cao lắm,người nóng ran,Lâm Anh xót chứ,cũng đắn đo khi phải gọi em dậy lắm

- chíp,anh trúc đây,dậy nào

hai đôi mắt râm ran nóng cố gắng mở ra, người em mệt lắm,thật sự em chẳng muốn làm gì,chỉ ngủ thôi

- anh..đi ra..

- ngồi dậy uống bát thuốc,nhanh

- h..hông

- chíp

- anh trúc đừng nạt chíp..

Lâm Anh nhẹ nhàng dìu Nguyên dậy ngồi dựa thành giường,bê bát thuốc nhỏ đưa sát miệng em. nhưng ngửi mùi thôi là Nguyên nó thấy đắng rồi

- hông..uống đ..đâu

- uống đi,cho mau khỏi

- hức..h..hông

- chíp thương anh không

- c..có

- thế thì uống,rồi nào khỏi ốm anh rán gà cho chíp

- hức..đ..đắng lắm anh trúc..

- ngoan,nào khỏi ốm anh bảo bông dắt chíp đi mua kẹo

- hứa..hứa..

- ừm

Lâm Anh và Nguyên móc tay,sau đó em cũng ngoan ngoãn cam chịu và uống hết bát thuốc. vị đắng làm tê đầu lưỡi khiến em nhăn mặt

thấy vậy, Lâm Anh ghì gáy em,áp môi lên rồi hôn. không mạnh bạo,cái hôn nhẹ nhàng nhưng sâu

- anh trúc sẽ bị lây đấy..

- anh sợ chíp đắng thôi

- ..

Nguyên dương mắt nhìn Lâm Anh, anh chiều em nhất,từ bé đến giờ,luôn là Lâm Anh

sau khi bác sĩ khám xong,tình hình là nó ốm khá nặng. bà Nguyễn nghe xong mà lo,chạy đi mua đồ tẩm bổ cho em một đống. từ bé đến giờ,trận ốm nặng nhất chỉ có Trung Anh,lần đó nặng thì người chỉ nóng thôi,không như Nguyên -đau họng,da mẩn đỏ,người nóng,mắt nóng,đau đầu

- em đỡ chưa

- anh trúc ơi..đau..

- ở đầu à

- hức..

- ngoan, anh đây

- anh thương chíp đi

- anh yêu em,yêu em nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co