1
"Chiếc nhẫn cưới đẹp nhất anh chế tác, tiếc rằng không thể tự tay trao cho em"
"Em không cần đâu Lâm Anh, em xin lỗi"
"Đừng đi, em xin anh"
_________________________________
Bức thư được Đức Duy gửi đến sau một show đêm khuya, chỉ nói qua loa rằng có người gửi mày. Đức Duy hôm nay lạ thật, có bao giờ nó để thư của fan cuồng đến tay Nguyên đâu. Nó lúc nào cũng dặn Nguyên phải cẩn thận, lúc nào cũng kè kè bên cạnh Nguyên cả. Nó hay lải nhải với Nguyên mỗi lúc rảnh rỗi rằng nó chẳng tin cái thằng thợ chế tác kia tí nào, ý Duy là Nguyễn Lâm Anh - nghệ nhân thiết kế trang sức nổi tiếng trong giới ấy hả. Phúc Nguyên không hiểu sao Đức Duy lại không thích người yêu mình, rõ ràng với model như cậu thì trang sức vốn là điểm nhấn mà ? Chẳng phải tự dưng người ta say mê từng viên kim cương lấp lánh dưới bàn tay nghệ thuật của Lâm Anh, cũng chẳng ngẫu nhiên mà Nguyên thấy nó ít khi nhận chế tác cho nghệ sĩ khác ngoại trừ nó. "Duy không biết Lâm Anh yêu tao thế nào đâu" - Phúc Nguyên mỗi lần như thế chỉ cười rồi giả vờ hậm hực với Duy rằng người mình yêu rất tuyệt vời. Nguyên biết Duy lo cho nó, lo rằng việc model được biết bao tạp chí, nhà mốt săn đón bị phát hiện có mối quan hệ yêu đương với tay nhà thiết kế khét tiếng kia. Trên mỗi sân khấu lấp lánh ánh đèn flash và những lời ca tán thưởng của Phúc Nguyên, lại có một Nguyễn Lâm Anh ngồi hàng giờ trước những bản phác thảo và những trang sách. Phúc Nguyên từng mắng mỏ, thậm chí là giận Lâm Anh rất lâu chỉ vì hắn đã ôm cái bản vẽ 15 tiếng một ngày, bỏ mặc sức khỏe của mình mà để bản thân ngủ gục lúc nào không biết.
"Anh bị điên à ? Anh không lo cho sức khỏe của mình thì em lo chứ"
"Nhắm không làm được thì nghỉ, em thừa tiền nuôi anh"
"Nói linh tinh gì đấy, chẳng phải em thích thạch anh hồng nhất sao ? Lại đây xem chiếc khuyên tai này xem"
"ANH ĐỪNG CÓ ĐÁNH TRỐNG LẢNG, tưởng như thế mà em hết dỗi à"
"Nguyên đừng giận, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không để bản thân suy nhược nữa. Anh hứa sẽ ăn uống đầy đủ, nha"
_________________________________
Hay quát mắng vậy thôi chứ ai chẳng biết Phúc Nguyên thương người yêu nó nhất. Bận đến mấy cũng sẽ cố ghé qua xưởng tìm người yêu. Đồng nghiệp ở chỗ làm còn hay trêu Phúc Nguyên rằng vị model này có vẻ rảnh rỗi, bởi tuần nào cũng sẽ thấy Phúc Nguyên đứng đợi Lâm Anh cạnh bồn cây ở cổng ra vào, cùng nhau về nhà trong đêm tối không bóng người. Đức Duy không thể quên được ngày nhà báo bắt gặp nó đang cùng một cậu trai đi trên phố, nó đã gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại, liên hệ không biết bao nhiêu người mới có thể che đậy giúp Nguyên. Và cả khi, trong giới bắt đầu truyền miệng nhau rằng model Phúc Nguyên bỏ buổi rehearsal vì nghe tin người yêu ngất ở xưởng chế tác. Chính xác là show Fashion Week, Đức Duy đã phải nài nỉ đạo diễn khàn cả cổ để đợi Phúc Nguyên trở về mới giữ được slot cho nó. Còn Phúc Nguyên lúc này đang sầm mặt trên băng ghế dài của bệnh viện. Bác sĩ nói, nếu cứ tiến độ này mà không cải thiện sức khoẻ, có thể sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và tim mạch. Nguy hiểm hơn là não bộ và những căn bệnh quái ác khác. Phúc Nguyên thẫn thờ sau những lời bác sĩ nói, chẳng thèm để ý tới chiếc điện thoại đang rung bần bật vì những tin nhắn và cuộc gọi bên cạnh. Nó tự chất vấn bản thân mình bằng những câu hỏi không có lời hồi đáp, hay nói đúng hơn, nó hối hận
"Có phải
Có phải vì Nguyên mà Lâm Anh mới thế không
Có phải
Vì Nguyên mà Lâm Anh hy sinh bản thân quá nhiều không
Vậy thì
Nguyên đang yêu Lâm Anh
Hay chỉ đang làm khổ Lâm Anh nhỉ"
Những câu hỏi liên tục giày vò Nguyên suốt khoảng thời gian dài. Không ít lần Nguyên thấy những đơn thuốc dài cả trang trong nhà, không ít lần anh Minh ở xưởng âm thầm nhắn cho Nguyên rằng "nó lại đi viện rồi". Nguyên tệ thật, đã làm khổ người yêu mình, lại chẳng thể có mặt mỗi lúc anh cần nó nhất. Những viên đá quý, những sợi dây bạc này có ý nghĩa gì không ? Những lời tán thưởng, sự khen ngợi giành cho tài năng của Nguyễn Lâm Anh có giúp nó khỏe lại không ? Và cả Nguyên nữa, Nguyên cứ lao đầu vào công việc thế này, thì liệu hai đứa sẽ đi về đâu ? Nguyên biết rằng khi Lâm Anh tỉnh dậy, hắn sẽ lại lao vào với những bản chế tác mà quên đi bản thân mà thôi. Lý do chỉ có một, đó chính là vì Phúc Nguyên, vì nó muốn model Phúc Nguyên phải là người rực rỡ nhất. Nó yêu Phúc Nguyên rất nhiều, yêu hơn cả mạng sống của bản thân, và điều to lớn nhất nó có thể làm là đặt trọn tình yêu vào những viên thạch anh hồng đặt trên mặt nhẫn của người ấy.
Và rồi, Duy phát hoảng khi thấy nó tự ý đeo trang sức của nhà thiết kế khác lên sân khấu diễn, có bao giờ thấy nó đeo cái gì không phải của người yêu nó làm đâu ? Rõ ràng cái vòng cổ ngôi sao kia là của nhà Thiên Bảo chứ không phải của nhà Thanh Lâm - thương hiệu trang sức của Nguyễn Lâm Anh. Đức Duy không thể chờ hết show mà kéo nó xuống cánh gà để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Nguyên biết nó cũng nhận ra gì rồi mới hốt hoảng như vậy
"Mày đeo cái gì đấy Nguyên, cái này là của bộ sưu tập mới nhất bên nhà Thiên Bảo mà. Mày không sợ thằng Lâm Anh thấy à ? Sao mày bảo tao là mày không bao giờ đeo trang sức của nhà khác"
"Có gì đâu, thay đổi chút thôi. Tao thích cái dây chuyền này nên nhờ người ta đặt về. Với cả....."
"Với cả.... Lâm Anh nhập viện rồi"
"Nó thức trắng mấy đêm liền, nhập viện hai ngày nay rồi"
"Tao không muốn gây áp lực cho nó. Tao bảo nó là tao không ngại đeo trang sức của người khác thiết kế, nhưng nó cứ nằng nặc đòi thiết kế cho tao bộ mới. Tao sợ....."
"Mày điên à"
Đức Duy hét vào mặt Nguyên trong sự tức tối tột độ, hận không thể chui vào tâm trí thằng bạn mình để xem trong đó có những gì. Duy biết nó thương Lâm Anh rồi, nhưng đeo trang sức của nhà khác, liệu có phải là lựa chọn đúng đắn không ?
"Lâm Anh không nhạy cảm thế đâu, tao chỉ muốn nó bớt tự hại bản thân đi thôi"
Nói miệng thế thôi, nhưng trong lòng Phúc Nguyên bây giờ đang rối như tơ vò. Người nó yêu hiện vẫn đang nằm trên giường bệnh, và nó đang làm gì vậy ? Sử dụng trang sức của người khác, ở đúng thứ người nó yêu giỏi nhất à ? Rồi Nguyễn Lâm Anh sẽ nhìn nó bằng con mắt như thế nào đây ? Nghĩ đến đây, Phúc Nguyên chỉ muốn đưa tay giật phăng cái vòng cổ ngôi sao lấp lánh trên cổ mà vứt đi ngay lập tức. Nó sai rồi, điều nó đang làm chẳng tốt cho Lâm Anh chút nào. Sẽ thế nào khi Lâm Anh lướt phải những hình ảnh của nó tại buổi Fashion Week hôm nay ? Và sẽ thế nào khi, thay vì là chiếc dây chuyền được Lâm Anh ngồi hàng giờ, tỉ mẩn chọn từng viên đá đẹp nhất lại đang nằm trong chiếc hộp lót nhung, thay vì trên cổ của Phúc Nguyên cơ chứ.
Thế nhưng
Phúc Nguyên cũng không biết
Làm thế nào để cứu Lâm Anh nữa
_________________________________
"Chúng tôi vừa phát hiện khối u ác tính trong phổi của bệnh nhân Nguyễn Lâm Anh. Có phải bệnh nhân thường xuyên hít phải bụi mịn không"
"Tôi làm ở xưởng chế tác trang sức...."
"Khối u đã di căn sang bộ phận khác, đã quá muộn để can thiệp. Giá mà bệnh nhân chịu đi kiểm tra khi có những dấu hiệu đầu tiên, có lẽ đã có hy vọng"
"Thời gian không còn nhiều, tôi mong bệnh nhân và người nhà chuẩn bị tinh thần"
Lâm Anh thất thần nhìn bệnh án đỏ chói vừa được bác sĩ trả về trên tay. Bốn chữ "u xơ ác tính" như đẩy hắn đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Vậy là hắn thực sự sẽ chết sao ? Hắn sẽ bị chôn vùi dưới lớp đất đá với những nguyện vọng chưa thể hoàn thành sao ? Hắn chưa kịp chế tác ra những bộ trang sức khác mà ? Hắn còn quá nhiều thứ muốn làm, muốn trải nghiệm. Hắn chưa kịp kí kết hợp đồng với công ty lớn khác mà ? Hắn chưa kịp đến tham sự show diễn thời trang mà người yêu hắn nói rằng muốn hắn xem em diễn mà
Hắn chưa kịp
Cầu hôn Phúc Nguyên bằng chiếc nhẫn do chính mình tạo ra mà
Lâm Anh trở về nhà khi trời đã ngả tối. Phúc Nguyên nhắn rằng hôm nay cả ekip sẽ đi ăn mừng sau một tháng vất vả với show diễn không nghỉ ngơi. Căn chung cư ấm cúng được Phúc Nguyên mua nhằm làm "tổ ấm" của hai đứa trước khi chính thức về một nhà có vẻ lạnh lẽo hơn lạ thường, chắc hẳn là chủ nhân của nó đã quá lâu chưa về rồi. Người nhà hắn có vẻ đã biết hết chuyện, nhưng nó không muốn Phúc Nguyên biết. Người nó yêu, phải có một tương lai thật rực rỡ, chứ không thể vì nó mà lao dốc được. Phúc Nguyên hay nói rằng nó không cần phải cố gắng như thế vì Nguyên có thể đeo trang sức hãng khác cũng được. Nhưng Nguyên làm sao có thể biết được, sau mỗi viên đá đều có khắc một hình trái tim nhỏ xíu, chỉ đủ cho Lâm Anh nhìn thấy. Lâm Anh thích nhìn Nguyên mê mẩn mấy món mà mình chế tạo, thích đọc những bài báo nói về Nguyên. Đến khi nó chết đi, có phải Nguyên sẽ không bao giờ đeo trang sức của nó nữa không. Và những vết khắc ấy, có phải sẽ phai mòn theo thời gian hay không ? Lâm Anh không dám tưởng tượng đến viễn cảnh ấy, nhưng tờ bệnh án đỏ chói trên tay đã bắt nó nhìn vào hiện thực phũ phàng rằng - nó sắp chết rồi. Những giọt nước mắt lần này không nhẹ nhàng như những giọt nước mắt khi nó ngồi trên xe trở về nhà nữa mà ào ạt như thác lũ. Nguyễn Lâm Anh đã kìm nén quá lâu để không yếu đuối trước thế giới, và lớp vỏ bọc ấy vỡ ra khi nó trở về "tổ ấm" thực sự. Người ta nghe ra được từng mảnh trái tim vỡ ra, cả nỗi sợ, và cả nỗi nhớ nhung của nó trong tiếng khóc ấy. Nó không muốn Phúc Nguyên biết, nhưng nó không đủ mạnh mẽ để chống chọi nữa rồi. Bản phác thảo chiếc nhẫn vẫn còn dang dở, và mảnh tình cảm này sẽ đi về đâu.
Lâm Anh chững lại một nhịp khi thấy chiếc dây chuyền thạch anh mình chế tác đang nằm gọn gàng trong chiếc hộp nhung đỏ trong ngăn kéo tủ thay vì đang ở chỗ Phúc Nguyên. Chẳng phải trước đó hắn đã đưa cho Nguyên để đeo ở Fashion Week hay sao. Cớ gì mà nó lại ở đây ?
Lần đầu tiên, Phúc Nguyên không sử dụng trang sức của nhà Thanh Lâm. Lần đầu tiên, Phúc Nguyên từ chối sản phẩm của hắn. Lâm Anh nhớ lại từng lần Phúc Nguyên nói có thể đeo trang sức của hãng khác, nhưng chưa bao giờ người ta thấy Nguyên không có một chiếc khuyên tai hay chiếc nhẫn do Lâm Anh chế tác. Và rồi, hình ảnh về chiếc vòng cổ ngôi sao của Thiên Bảo đập vào mắt nó, nằm trên cổ người yêu nó. Có phải, cả thế giới đang ruồng rẫy nó khỏi sự sống mà nó chới với bắt lấy ? Đến cả người nó yêu nhất cũng sắp bỏ nó đi không ?
_________________________________
"Phúc Nguyên xong việc thì về mình đi ăn nha, anh đặt bàn rồi"
"Lâm Anh cứ ngủ trước đi, nay em có lịch fitting với nhà thiết kế"
"Phúc Nguyên lại đây xem chiếc nhẫn này xem"
"Bác sĩ dặn Lâm Anh phải nghỉ ngơi cho khỏe đó, đừng có làm việc nữa"
"Phúc Nguyên, anh phải đi rồi...."
_________________________________
Phúc Nguyên đầy nghi hoặc nhìn bức thư được gói cẩu thả trên tay, tựa như người viết nó chỉ mới hoàn thiện cách đây không lâu. Mắt Đức Duy đỏ ửng, lời nói như nghẹn lại không thành tiếng, vội vàng đưa tay gạt đi giọt nước còn vương trên mi mắt. Cái thằng Duy ngày ngày chửi nó vì quên lịch hẹn gặp với nhà tài trợ, cái thằng Duy lúc nào cũng giục nó nhanh chân cho kịp chuyến bay lại đang đứng đây với hai đôi mắt ngấn nước làm Phúc Nguyên hốt hoảng
"Mày sao thế Duy, đừng làm tao sợ"
"Phúc Nguyên...."
"Tao nói, mày phải bình tĩnh"
"Thằng Lâm Anh...."
"Thằng Lâm Anh nó bị u xơ ác tính"
"Nhưng nó giấu mày, bác sĩ bảo không cứu được"
"Nửa năm rồi"
"Tao vừa nhận được điện thoại của bên bệnh viện"
"Nó mất rồi"
Giọng nói của Duy ngày càng nhỏ, đến cuối lại lặng đi. Phúc Nguyên thấy tai mình như ù đi, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì từ thế giới bên ngoài nữa. Tiếng nói của Duy dường như dừng lại ở khoảnh khắc "Bác sĩ bảo không cứu được". Nó chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng bức thư rơi xuống mặt đất trước khi ngất lịm trên người Duy
"Này Nguyên"
"Tỉnh lại đi"
"Phúc Nguyên"
Phúc Nguyên tỉnh dậy trong căn phòng bệnh của bệnh viện tư nhân. Ngoài cửa là Đức Duy cùng với chị trợ lý đang đứng nói chuyện, chỉ khi thấy nó tỉnh dậy mới vội quay đầu lại
"Duy"
"Duy ơi"
"Lâm Anh đâu"
"Lâm Anh của tao đâu"
"Chị Linh ơi"
"Chị lấy điện thoại cho em với"
"Em phải gọi Lâm Anh mới được"
"Phúc Nguyên"
.......
"Đây là thư Lâm Anh gửi trước khi mất"
........
"Mày đùa tao à Duy"
"Sao Lâm Anh lại mất được"
"Mày đừng trêu tao"
"Muộn rồi, cho tao về"
"Lâm Anh đang đợi tao ở nhà"
Nói rồi, nó oà khóc nức nở trên giường bệnh. Nó làm sao tin được, cái người mà hôm qua vừa ôm chầm lấy nó, khoe nó cái bản vẽ vừa hoàn thiện mà giờ nó mới biết đó chính là món quà cuối cùng người ấy để lại cho nó trước khi rời khỏi thế gian
"Mày gọi Lâm Anh cho tao đi"
"Sao lại thế được"
"Nó hứa sẽ cầu hôn tao bằng chiếc nhẫn nó tự tay chế tác cơ mà"
Đức Duy vội vàng ôm lấy Nguyên để trấn tĩnh bạn mình, trong khi người kia giờ vẫn đang gào khóc khản cổ chỉ để mong những lời mà Duy vừa nói ra chỉ là một trò đùa mà thôi. Rằng Lâm Anh vẫn ở đó, vẫn đang đợi nó trở về
Đáng tiếc rằng cuộc đời này chẳng có thứ ma thuật huyền ảo ấy. Sự thật là người yêu của Nguyễn Thanh Phúc Nguyên - Nguyễn Lâm Anh đã chính thức bỏ nó đi theo cách đau đớn nhất mất rồi. Cuộc tình 7 năm tưởng rằng sẽ kết thúc bằng một cái quỳ gối của Lâm Anh và cái gật đầu của Phúc Nguyên giờ kết thúc bằng gì đây ? Anh tệ thật đấy Lâm Anh ạ, sao anh không nói với em rằng vào ngày em nghĩ là chúng ta sắp có kết quả, anh lại nhẫn tâm quay đầu thế ? Anh có biết làm thế là em buồn lắm không ? Hay anh không còn thương em nữa hả Lâm Anh ? Em cứ nghĩ rằng anh sẽ mãi ở đó, đợi em mỗi khi em trở về. Hay do em về muộn quá nên anh bỏ đi để em đi tìm à. Đừng giận em nhé, quay về đi, em hứa sẽ không thế nữa đâu.
_________________________________
Tròn nửa tháng sau ngày Lâm Anh rời đi, Phúc Nguyên mới mở bức thư ấy ra. Bức thư tuy được gói có chút cẩu thả, nhưng có lẽ người viết nó đã đặt nhiều tâm tư lắm
Gửi viên thạch anh hồng của anh
Khi em đọc bức thư này chắc là anh không còn ở đây nữa rồi, Nguyên tha lỗi cho anh nhé. Anh sợ em lo nên không nói ra, nhưng anh vẫn sẽ luôn quan sát Nguyên đấy nhé. Không được nhớ anh quá mà khóc đâu, anh nói rồi đấy. Nhớ giữ sức khỏe nhé, Nguyên hay ốm lắm đấy, tủ thuốc anh mua đủ thuốc giảm đau rồi. Có gì khó khăn thì vẫn có Duy và chị Linh ở cạnh Nguyên mà đúng không. À này, anh thích nhìn Nguyên đeo trang sức Thanh Lâm lắm, ở xưởng vẫn còn nhiều mẫu mới, em muốn thử lúc nào cũng được. Tất cả đều được anh chuẩn bị cho riêng Nguyên đấy, toàn bộ là thạch anh hồng mà em thích. Anh không quên lời hứa với Nguyên đâu, trong bì thư có quà cho Nguyên đấy.
Chiếc nhẫn cầu hôn thạch anh hồng - giành riêng cho Phúc Nguyên của anh, do chính tay nhà thiết kế đại tài Nguyễn Lâm Anh thiết kế.
Phúc Nguyên cầm chiếc nhẫn, đeo thử trên tay mình. Viên đá được mài nhẵn một cách tinh xảo, sáng lấp lánh. Phúc Nguyên lại khóc rồi, Nguyễn Lâm Anh đã thực hiện được lời hứa năm hai đứa 17 tuổi, rằng hắn sẽ tặng cho Nguyên món trang sức độc nhất vô nhị. Mặt trong của chiếc nhẫn là dòng chữ TN - tượng trưng cho tên Thanh Nguyên được khắc chìm. Biểu tượng tình yêu của hai đứa, được Lâm Anh gửi gắm vào chiếc nhẫn, vào cả tên của một thương hiệu trang sức.
"Cảm ơn Lâm Anh
Em thích lắm
Nhưng mà
Chắc anh thất vọng về em lắm
Em về muộn quá mà
Lâm Anh không cần đi đâu cả
Cứ ở yên đó thôi
Để em
Đi tìm Lâm Anh nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co