Truyen3h.Co

[dnal] thanh âm gửi riêng em

Extra.

traceedoublee

Ngày kết hôn Phúc Nguyên mừng đến nỗi không cầm lòng được, mời bạn bè gia đình đông đủ đến chia sẻ niềm vui. Lâm Anh chăm chú nhìn em, khoé mắt cũng cay cay.

Em cười nhạo

"Ngày trước lúc anh nằm trên bàn mổ cũng chưa từng thấy anh khóc

Giờ chuyện vui như này anh lại đỏ mắt

Chán Lâm Anh ghê"

Anh chỉ ôm lấy em, yên lặng không nói lời nào

Ngày tháng chậm rãi trôi qua, lấp đầy thời gian của họ bằng tình yêu.

Lâm Anh vẫn thường viết những bức thư, Phúc Nguyên chỉ cười, nói rằng bây giờ ai cũng bận rộn với công nghệ, làm gì có ai đọc thư nữa. Anh nói

"Em sẽ đọc."

Thì ra anh đang viết thư cho em. Anh rất nghiêm túc nói

"Anh viết cho em của mỗi năm về sau một bức thư, 

đợi đến khi em đọc hết thư rồi

mới được đi tìm anh

biết chưa?"

Sợ em lén lút đọc trước, anh còn mua một chiếc hộp mới có khoá rồi giấu chúng vào bên trong.

Vào năm thứ ba họ kết hôn, mùa đông năm ấy rét thấu xương.

Lâm Anh buồn ngủ, anh nằm trên chiếc ghế ngoài vườn rồi ngủ thiếp đi

Sau đó không còn dậy nữa

Lâm Anh dịu dàng đến tận xương tuỷ, cứ thế lặng lẽ ra đi, không làm phiền đến ai, ngay cả em.

Mùa xuân năm đầu tiên sau khi anh đi, Phúc Nguyên mở chiếc hộp ra, bên trong đựng kín thư, em tìm ra bức thư đầu tiên. Đắm mình dưới cái nắng ấm áp, yên lặng đọc từng dòng

"Phúc Nguyên, mong em sẽ vui khi đọc bức thư này

Anh đoán em sẽ đọc thư anh viết vào một ngày xuân ấm áp

Nên xin em đừng khóc

Đời này có duyên với em, đó đã là sự ban ơn của thần linh

Rất ngắn ngủi nhưng cũng rất hạnh phúc, anh biết ơn điều đó cả đời

Bệnh tật quấn lấy anh đã nhiều năm, cũng có rất nhiều trăn trở, anh không thể cho em một gia đình viên mãn

Nếu chưa từng thấy ánh mặt trời, có thể anh vẫn sẽ chìm trong bóng tối

Nhưng may mắn là em đã đến

Ở cạnh em, cho dù anh có từ từ lụi tàn thì vẫn sẽ vô cùng rực rỡ

Phúc Nguyên, đoạn đường này em vất vả rồi

Xin em hãy cố gắng thêm chút nữa, dũng cảm bước tiếp về phía trước

Đợi sau này khi chúng ta gặp lại, em sẽ kể anh nghe về những con đường em đã từng đi, về bình minh và hoàng hôn, về những cơn gió thoảng qua và núi non sông nước.

Mùa đông hàng năm rồi sẽ qua đi mà mùa xuân sẽ lại đến

Xin em hãy sống thật tốt

Phúc Nguyên, lần này đổi lại anh đợi em, núi cao sông dài em hãy đi chậm một chút

Đừng lo, anh vẫn luôn ở đây."

Phúc Nguyên chạm nhẹ tay lên từng con chữ, nhưng lại không hề khóc. Em còn lấy giấy ra, đặt bút viết thư hồi âm cho anh. Có lẽ em không được văn xuôi như anh, chỉ viết vài dòng rồi dừng bút

"Lâm Anh

Đây là mùa xuân đầu tiên sau khi anh đi

Anh không cần lo cho em đâu

Em không khóc

Cũng nghe lời Lâm Anh sống rất tốt."

Sau đó em bỏ bức thư đã đọc và bức thư hồi âm qua một chiếc hộp khác.

Đợi đến năm thứ hai lại đọc bức thư tiếp theo, rồi lại viết thư hồi âm cho anh

Tương lai phía trước vẫn còn rất dài, năm nào em cũng sẽ ở đây, nghe lời anh cố gắng bước tiếp

Em nghĩ, đời này cứ để nó trôi qua như thế đi

Tới cuối con đường, rồi em và Lâm Anh sẽ lại gặp nhau

Đợi đến khi ấy, em sẽ cầm trên tay bó lưu ly, dang tay nói với anh

"Anh xem, tóc em cũng đã bạc rồi, 

em đã ngoan ngoãn nghe lời anh

thế nên hãy ôm em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co