Truyen3h.Co

dnal; tnhs; lvln • textfic iii

iii

SongHan_wp

hâm và vô tư >> phucsnguyeen











•••

ddoongquan >> duylaan









•••

vừa tắt màn hình điện thoại sau dòng tin nhắn gửi cho anh đông quan, duy lân đã cảm thấy ruột gan mình nóng như lửa đốt. nghĩ đến gương mặt hơi tái nhợt của hoàng long tối qua, hắn chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, liền vơ vội chìa khóa xe rồi tức tốc chạy đi

bầu trời ban trưa nắng chang chang như đổ lửa xuống mặt đường, cái nóng hầm hập phả vào mặt cay xè, nhưng duy lân hoàn toàn chẳng bận tâm. trong đầu hắn lúc này chỉ có độc một suy nghĩ: mong là em không sao

đến nơi, hắn lao vội lên lầu, đứng trước cửa nhà em mà thở dốc. duy lân đưa tay gõ cửa liên hồi, tiếng cộc cộc vang lên dồn dập giữa hành lang vắng lặng

một lúc lâu sau, cánh cửa mới chậm rãi hé mở

hoàng long xuất hiện trong bộ đồ ngủ rộng thình thình, gương mặt bình thường vốn dĩ năng động nay lại trắng bệch, hai má ửng hồng một cách bất thường, đôi mắt lim dim ngập nước vì mệt mỏi. vừa thấy dáng vẻ này, duy lân đã biết ngay là em đổ bệnh rồi. người em nóng hầm hập, đứng còn không vững mà cứ tựa vào cạnh cửa

ấy thế mà vừa nhìn thấy hắn, hoàng long liền xị mặt xuống, chu mỏ mè nheo với giọng mũi đặc sệt

- bạn qua lâu muốn chết... người ta đợi cửa nãy giờ

mặc dù nửa chữ "long bệnh" em cũng chẳng thèm ho he, nhưng cái giọng điệu hờn dỗi yếu ớt đó đã tố cáo tất cả. duy lân xót xa vô cùng, hắn lách người bước nhanh vào trong, đóng cửa lại rồi một tay đỡ lấy eo em, tay kia áp lên vầng trán nóng điên người

- lân xin lỗi, lân chạy qua liền mà. ngoan, vào giường nằm đi, bạn nóng hết cả người rồi này

hắn dìu em vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường rồi đắp chăn ngang ngực. nhìn hoàng long nằm lọt thỏm trong chăn, đôi môi khô khốc khẽ mím lại, duy lân thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng ánh mắt lại ngập tràn cưng chiều

hắn bắt tay vào việc. đầu tiên là chạy đi tìm chiếc khăn nhỏ, thấm nước ấm rồi vắt ráo, nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ cho em hạ nhiệt. cảm giác mát mẻ dễ chịu khiến hoàng long khẽ hừ nhẹ một tiếng, rúc sâu hơn vào gối

- bạn nằm im đợi lân một chút, lân xuống bếp nấu tí cháo rồi cho bạn uống thuốc nhá?

duy lân vuốt tóc em, nhỏ giọng dỗ dành

hoàng long hé mắt nhìn hắn, tay từ trong chăn thò ra níu chặt lấy vạt áo hắn, lí nhí

- không muốn ăn... long mệt lắm. bạn ở đây với long đi

- phải ăn một chút mới uống thuốc được, không thì đau dạ dày mất. lân nấu nhanh lắm, mười phút thôi, nha?

hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán em một cái chóc như để trấn an. hoàng long lúc này mới chịu buông tay, ngoan ngoãn gật đầu

khi duy lân bưng tô cháo nóng hổi cùng viên thuốc hạ sốt trở lại phòng, hoàng long đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. hắn nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, để em tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của mình, rồi kiên nhẫn thổi từng muỗng cháo, đút cho em ăn. em tuy mệt nhưng trước sự dịu dàng nuông chiều của hắn, em vẫn cố nuốt hết nửa tô cháo rồi ngoan ngoãn uống thuốc

xong xuôi, duy lân đặt em nằm xuống lại, còn mình thì leo lên giường, vòng tay ôm trọn lấy thân hình đang tỏa nhiệt kia vào lòng. hoàng long tìm được hơi ấm quen thuộc liền vô thức rúc đầu vào hõm cổ hắn, hai tay ôm lấy eo hắn chặt cứng

- bạn lân ơi...

em gọi khẽ, giọng đặc mùi làm nũng

- ơi lân nghe đây. bạn ngủ đi, lân ở đây ôm long rồi, không đi đâu hết

hắn thấp giọng thì thầm, bàn tay đều đặn vỗ về sau lưng em, cho đến khi tiếng thở của hoàng long trở nên đều đặn, chìm sâu vào giấc ngủ bình yên

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co