Truyen3h.Co

[dnal] xa mặt cách lòng

xa mặt cách lòng

pinkpomelopiece

hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ trong điện thoại của phúc nguyên, từ số điện thoại của người yêu...cũ.

có gọi là cũ không? thực ra phúc nguyên và lâm anh chưa từng chia tay, nhưng cũng hơn ba tháng không còn kết nối hay liên lạc gì nữa, nguyên xem đó là rời đi trong im lặng. dù có lẽ cậu mới là người duy nhất im lặng, còn hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ thì thậm chí còn không được tắt máy, bị ngó lơ như những tờ rơi vô thưởng vô phạt trên phố đông.

" có cần phải trẻ con thế không, mày chỉ lắm chuyện thôi"

" em cũng tính xin lỗi tại lâm anh cũng không có ý gì xấu"
" nhưng mà đó, trót xa nhau ngắt liên lạc rồi thì rời đi luôn cho đỡ phiền cũng được"

vốn không cần căng thẳng lắm, phúc nguyên biết lâm anh chỉ buột miệng nói khi nóng giận, lời đó cũng không có gì tệ cả, chỉ là nguyên không thích nghe.

chỉ là nhất thời tủi thân thôi.

phúc nguyên chọn lẩn vào giữa phố thị hà nội trong khi lâm anh chạy về khắp đà lạt để tìm người thương. nhưng kệ đi, chuyện lâu rồi mà.

người ta nói xa mặt thì sẽ cách lòng, đã lâu rồi không gặp nhau, có lẽ lửa tình trong tim cũng nguội bớt. anh hiếu nói nguyên rằng nếu nguội thì sao nguyên chưa yêu thêm người mới.

nhưng người như lâm anh thì chỉ có lâm anh. mà người không như lâm anh thì đều không bằng lâm anh. và lâm anh thì có chăng suốt thời gian trôi đi cùng guồng quay của công việc chắc đã quên mất người nào đó với hơn bốn mươi cuộc gọi không hồi âm rồi.

" mày không tìm em phúc nguyên nhà mày nữa à"

" người ta chả muốn gặp lại nữa thì thôi đi mày, có khi thấy tao lại ghét thêm"

chỉ là, người ta nói xa mặt thì sẽ cách lòng, mà trong lòng đã xa cách với người hết thương thì liệu gặp nhau sẽ lại là vương vấn hay là sự chán ghét. vì thế lâm anh không dám đánh cược.

anh cường hỏi nếu đã cách lòng, sao lòng lâm anh chưa đi tìm bến mới mà neo?

nhưng người như phúc nguyên là độc nhất trên đời. người hơi giống phúc nguyên thì chẳng phải, người không phải phúc nguyên thì không cần. hắn thương thì còn thương lắm, nhưng liệu rằng tháng ngày dài trôi đi, bầu trời phúc nguyên đã đưa đám mây lâm anh trôi lững lờ đi đâu mất chăng?

nhưng hai chàng trai vẫn cứ như hai đứa nhóc. thanh niên ấy mà, yêu cuồng nhiệt, vồn vã nhưng cũng có thể quá bốc đồng. chúng khờ khạo đi vì yêu và rồi cũng quỵ lụy vì nó. tình yêu khiến ta đặt ra vô số câu hỏi, tự đưa nhau vào vô số tình huống dở khóc dở cười, lắt léo trăm bề. nhưng tình yêu mà, có hỏi thì có trả lời, chúng sẽ tự cho mình câu trả lời về niềm yêu của chính chúng.

và sẽ có người đặt câu hỏi.

" vậy nghĩa là"
" người ta cũng sẽ tìm được em à?"

làm gì có anh tìm em hay em tìm anh. đó là hai trái tim yêu tìm về đúng nửa kia của nó.

' alo'

' anh nhớ nguyên lắm'

' giờ này còn chưa ngủ, hay lại mơ gì khó chịu hả'

' anh vừa mơ thấy nguyên, nguyên nói anh quên nguyên mất rồi'

tim phúc nguyên chẳng biết vì sao lại chùng xuống, mi mắt rũ ra như vừa thả lỏng. có lẽ lâm anh đầu dây bên kia cũng nghe được tiếng nhịp tim cậu, tiếng cậu thở dài một hơi, tiếng cậu miết miết vào cạnh điện thoại – như cách cậu vẫn làm mỗi khi thấy hồi hộp.

' ừm, lâm anh quên mất em rồi'

chẳng có ai quên ai ở đây cả.

chuyện đời thường nghe câu xa mặt cách lòng, nhưng cũng có người không cho là như vậy. nếu lòng vẫn còn bận tâm thì người vẫn cứ trong lòng, sao lại nói là xa cách? như cái cách phúc nguyên nghe máy hắn sau gần bốn tháng xa nhau trên mọi phương diện, hắn vẫn được nghe người ta giận lẫy "quên em à" , và cũng như vậy, lâm anh nói cho cậu biết rằng "anh đã nhớ em, ngay cả là đang mơ".

' anh muốn ôm nguyên'

hà nội, ngày 24 tháng 2 năm 2024

vẫn là chỗ cũ, trước cửa circle k gần đại học ngoại ngữ. phúc nguyên chỉ mặc áo phông xám, điện thoại cầm trên tay, đứng ngây người nhìn một lúc. chẳng biết đang suy tư chuyện gì trong đầu, nhưng hẳn là về anh thanh niên tóc nâu đứng trước mặt đã dang hai tay mình được một lúc lâu.

" sao nguyên chần chừ lâu thế, còn giận lắm cơ à"

" em thấy lâm anh đứng xa, chắc không nhớ em đến thế rồi"

" chỉ là anh cũng thắc mắc nguyên có nhớ anh như anh không thôi"

vậy còn chần chừ gì mà không để hai trái tim tìm thấy nhau lần nữa?

có một điều thú vị lâm anh từng đọc trên mạng, rằng khi hai người ôm nhau, hai trái tim sẽ kề nhau qua da thịt, một ở bên trái, một phía bên phải.

đã bao lâu rồi trái tim của phúc nguyên và lâm anh không sánh đôi bên nhau nữa nhỉ? phúc nguyên nói rằng không có gì đáng quan tâm, dù sao thì người giờ lại ở trong lòng rồi, chỉ cần giữ nhau lại thật chắc thôi.

" neo cho kĩ vào đấy"

" vâng ạ"

lâm anh kể phúc nguyên tặng mình bốn nụ hôn giữa đêm hè hà nội, khi vừa gặp lại nhau.

nụ hôn đầu là lên trán.

" để lâm anh nhớ em, em muốn được lâm anh nhớ"

nụ hôn thứ hai là lên môi.

" để lâm anh chỉ nói lời nhẹ nhàng, thương em thì chớ để em buồn đúng không?"

nụ hôn thứ ba là lên tay.

" để lâm anh giữ em cho chắc, em sợ ta bị lạc"

" nhỉ? lạc nhau anh cũng buồn lắm, tay nguyên cũng nhớ tay anh nhỉ?"

nụ hôn thứ tư là lên má.

" người ta nói xa mặt thì cách lòng, em làm dấu trên mặt lâm anh để lòng mình không cách nhau"

lâm anh đỡ đầu cậu vào lòng, hôn một cái chóc lên đỉnh đầu bạn trai nhỏ. hắn thấy không ổn lắm khi phúc nguyên lại khiến mình rung động thêm lần nữa.

có lẽ phúc nguyên chưa được hay rằng, mỗi lần phúc nguyên hôn anh đều như ngàn mảnh đường kính găm vào sâu trong tim. đường rất ngọt ngào, tan chảy ra sẽ bao bọc lấy trái tim ấm áp của hắn. nhưng các mảnh sắc nhọn thì găm vào sẽ đau nhức, sẽ nhoi nhói khó xoa dịu ngay.

vì tình yêu của phúc nguyên đi sâu vào trong cơ thể, trong thần trí lâm anh, hắn sẽ quỵ lụy vì cậu suốt đời. may mắn thay, lâm anh yêu sự dày vò này đến cuồng si. ngàn mảnh đường ấy đôi khi tràn vào trong đôi mắt lâm anh nhìn cậu. sáng loáng và vô ngần, như hàng vạn vì sao giữa ngân hà thu hết về một mình phúc nguyên.

người đã yêu thật lòng, dù có bụm miệng không cười thì tình yêu cũng tràn ra khỏi đôi mắt. nhưng lâm anh không tiếc nụ cười cho phúc nguyên xem, và phúc nguyên vẫn luôn yêu cái cách người bạn trai này nhìn mình như thể cậu là phúc phần quý giá ơn trên trao anh.

"  em nhớ lâm anh nhiều lắm"

" anh vẫn yêu phúc nguyên mà"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co