CHƯƠNG 1
" Này Hạ Anh, thật sự em xinh đến nỗi mọi thứ của em, anh chỉ muốn là của anh"
Tiếng của người con trai vang lên trong một căn phòng ngủ nằm gần ở cuối hành lang. Và cứ thế theo đà của câu nói ấy mà bắt đầu vang lên những tiếng nhạy cảm đến nỗi ai nghe thấy cũng có thể đỏ mặt hết cả lên. Dần dà những tiếng rên ấy cứ vang vọng ra khắp hành lang. Người người ở dưới lầu cứ đi đi lại lại nhưng chẳng ai bận tâm với những tiếng rên nhạy cảm đó. Có khi nào đã quá quen chăng ?
Cứ thế không gian im lặng của những người ở dưới và những tiếng nhạy cảm ở trên bị phá vỡ mất khi một tiếng của ai đó vang lên
- Đcm, Không Thiếu Yêu, em không thể nào làm nhỏ tiếng được à. Làm cho bảo bối của anh dậy mất rồi này.
- Mạc Trường Quân, anh họ à, chúng ta không nên xâm phạm nhau như vậy. Hôm qua bảo bối bé nhỏ của anh rên mà không ai có thể ngủ được đâu đấy. Cũng làm em và Hạ Anh cũng không thể làm ăn được chuyện gì. Vậy nên im lặng đi để em hành sự.
Nghe Không Thiếu Yêu nói xong, Trường Quân chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Ai kêu Không Thiếu Yêu có thể nói đúng như thế chứ. Bảo bối nhà hắn đã rên la lớn đến nỗi không ai ngủ được. Mà bảo bối này còn nằm ngủ say trong chăn nữa chứ, chẳng thèm thức dậy để xem hắn thế nào. Nghe những tiếng rên đó đủ khiến thằng đệ của hắn đã ngóc đầu dậy rồi đây này, hắn chỉ hận không thể đem bảo bối bé nhỏ này ra làm thịt thôi. Hắn thật muốn chửi thề mà. Bảo bối à, em có thể nào dậy lẹ được không ? Không thì anh sẽ chết vì nứng đó.
Nhưng dù hăn có cầu mong như thế nào, thì bảo bối của hắn đến tận 8h mấy mới tỉnh dậy mà nhìn hắn. Hắn nhìn thấy bảo bối thức dậy thì nói:
- Bé con, em dậy rồi à. Hôm qua em la quá nên chắc mệt lắm nhỉ. Mà này có muốn làm một hiệp trước khi chúng ta đi học không ?
Trường Quân nhìn bảo bối của hắn mà cười nhẹ nhàng. Tất nhiên là dù bảo bối của hắn gật đầu hay lắc đầu thì chắc chắn, hắn sẽ đè cậu ra thoả mãn cơn dục vọng của mình rồi đấy. Và tất nhiên lại những tiếng hét vang lên lúc đầu như là " MẠC TRƯỜNG QUÂN, ANH ĐI CHẾT ĐI " chẳng hạn. Nhưng sau đó thì lại là một câu chuyện khác. Và tất cả người trong nhà, kể cả Không Thiếu Yêu và bạn gái của hắn- Lưu Hạ Anh phải lắc đầu ngán ngẩm. Ai cũng biết Mạc Trường Quân thiếu gia đây là sức trâu đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và cũng không thể nói là hôm nay là ngày bắt đầu một mùa khai trường. Nhưng tất nhiên 4 cô cậu nhà này đã đến muộn mấy tiếng đồng hồ so với người ta. Mộc Nhĩ ngồi ở trường mà ngán ngẩm, miệng chỉ biết rủa thầm tên đại ca vì người tình mà bỏ mặc hắn ở trường một mình. Năm nay Mộc Nhĩ, Trường Quân, Thiếu Yêu và Hạ Anh đều đã là học sinh 12 rồi nhưng đứa nào cũng sa đoạ, tất nhiên là trừ Mộc Nhĩ rồi. Bởi vì đến bây giờ, Mộc Nhĩ vẫn là một đứa trai tân, chưa mất đi nụ hôn đầu và điều cốt yếu hắn không lên được. Đây là một sự sỉ nhục to lớn đối với con trai đó. Hắn đây cũng khổ sở trăm lần tìm cách khiến mình lên được. Hắn đọc bao nhiêu truyện, phim ảnh nhạy cảm, ngắm bao nhiêu cô gái mà hắn đứa về nhà nhưng hắn vẫn mãi không lên được. Hắn chỉ muốn chửi thề vì tất nhiên cái bệnh này của hắn là trò đùa cho cả Trường Quân và Thiếu Yêu rồi.
Sau khi ngồi được 15 phút, Mộc Nhĩ chán nản bỏ đi ra sân sau hút thuốc. Hắn là một kẻ nghiện khói, không ngửi được mùi khói hắn chịu không nổi. Hắn không phải kẻ nghiện thuốc lá nhưng hôm nay không có Trường Quân nên hắn không thể hít khói ké được. Hắn lôi bao thuốc lá ra, nhẹ nhàng kiếm cái bật lửa để đốt điếu thuốc lên nhưng chưa kịp đốt thì bỗng một tiếng nói vang lên:
- Này cái cậu kia, ai cho hút thuốc trong trường đấy ?
Lúc này nhìn qua thì thấy ông thầy giám thị đang đi lại chỗ hắn ta. Trong đầu Mộc Nhĩ bây giờ chỉ có chửi thề với chửi thề. Hắn chỉ còn biết vắt chân lên cổ mà chạy. Hôm nay hắn xui tận mạng, bị đại ca bỏ ở trường, còn bị bắt phải chơi trò mèo bắt chuột với ông thầy giám thị và cả ông bảo vệ.
Sau một hồi khoảng tầm 15 phút hơn thì tiếng chuông điện thoại của Mộc Nhĩ vang lên. Lúc này, Mộc Nhĩ mới dừng lại, lôi điện thoại ra và nhìn thấy số điện thoại mới nhoẻn miệng cười. Rốt cuộc Mạc Trường Quân cũng xuất hiện rồi. Hắn ta bắt máy thì điều đầu tiên hắn nghe thấy là kêu hắn ra chỗ kho đựng đồ thể dục thể thao. " Đại ca à, anh không cần phải vậy chứ. Mới vô mà đã hành xác đệ rồi". Nhưng tất nhiên, Mộc Nhĩ sẽ không cãi lời rồi. Hắn chạy thật lẹ đến chỗ kho thể dục thì thấy Trường Quân đang đứng nói chuyện với ai đó. Cậu ta khá cao, cỡ tầm 1m79-1m82, mái tóc màu nâu ánh lên dưới ánh nắng sân trường khiến cậu như thiên sứ vừa hạ trần xuống với Mộc Nhĩ. Hắn chạy lại gần chỗ Trường Quân thì ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ thoáng qua, khiến lúc này đầu hắn như tê dại và bất chợt thằng đệ của hắn bỗng dựng đứng hẳn lên. Lúc Mộc Nhĩ còn đang hưởng thụ cái mùi thơm dịu nhẹ đấy thì Trường Quân và cậu con trai đó đã nói chuyện xong. Trường Quân bắt tay và nói lời cuối cùng với cậu ta:
- Cảm ơn em đã hợp tác với anh, Bạch Lưu Hy. Hi vọng em sẽ không làm anh thất vọng. Mong chuyện này được thuận lợi.
Lưu Hy bắt tay lại Trường Quân rồi cười, cậu chẳng nói gì nữa. Nhưng thứ khiến cậu bất ngờ là một tên con trai cao hơn cậu gần một nửa cái đầu đang làm gì ở đây. Hắn ta như biến thái ấy, đứng đó ngửi ngửi thứ gì đó khiến cậu không hình dung được. Và tất nhiên Trường Quân thấy được ánh mắt của Lưu Hy, nên hắn ta bèn kí đầu Mộc Nhĩ một cái thật mạnh và nói:
- Mày đang làm cái trò gì đấy, thằng khỉ này. Chỗ này có mùi gì thơm để mày ngửi à?
Mộc Nhĩ lúc này chỉ biết xoa đầu, đứng dậy và thấy ánh mắt của Lưu Hy nhìn cậu như một kẻ biến thái không hơn không kém. Cậu lúc này chỉ hận không thể đào mồ mà tự chôn chính mình. Lúc này Mộc Nhĩ chỉ muốn hét lên rồi kiếm cái hố mà nhảy vào. Crush nhìn mình như con yêu quái. Điều này còn gì có thể xót xa cay đắng hơn. Nhưng chớ quên, Mộc Nhĩ đây là một tên da mặt siêu cấp dày. Hắn đứng dậy, phủi đất cho cái mông của mình rồi đưa tay ra và nói:
- Xin chào, tôi là Mộc Nhĩ, đàn em của Trường Quân đây, tôi năm nay 17 tuổi. Hiện đang tồn tại ở lớp 12A12
- Xin chào, tôi là Bạch Lưu Hy, tôi 16 tuổi. Hiện đang sinh hoạt và lớn lên ở lớp 11A12.
Bạch Lưu Hy lúc này chỉ có thể cảm phục hắn khi có thể bình tĩnh giói thiệu như thế. Nhưng cậu có nào ngờ, Mộc Nhĩ đây đã đấu tranh bảy bảy bốn chín lần chỉ để có thể nói ra hai ba câu giới thiệu một cách rành rọt nhất. Sau đó cả ba tách nhau ra mà trở về lớp của chính mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Điều Mộc Nhĩ không ngờ nhất là chính mình đã có thể lên được. Từ nay hết bị Trường Quân và Không Thiếu Yêu lôi ra làm trò đùa nữa. Cậu thoát khỏi cái biệt danh khốn chó đó là cậu đã mừng hết biết rồi. Nhưng đang mãi suy nghĩ thì Mộc Nhĩ chợt va phải một ai đó khiến cho đồ đạc của người đó văng hết cả lên. Mộc Nhĩ xoa xoa cái mông của mình rồi chạy nhanh nhặt đồ giúp người khác. Tất nhiên là Mộc Nhĩ đây vô sỉ nhưng hắn sẽ không dám đắc tội với người tình bé nhỏ của đại ca hắn đâu. Người đó làm gì có ai xa lạ chứ, là cậu nhóc cũng học chung lớp với crush cậu - Phù Hoa. Từ một đứa bị Trường Quân và cậu bắt nạt trở thành phu nhân của đại ca mình, Mộc Nhĩ đến giờ vẫn không thể tin nổi. Đại ca của cậu đã quá vô sỉ rồi. Ăn hiếp con nhà người ta cho đã vô, khiến thằng nhỏ thừa sống thiếu chết mà bây giờ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đại ca của cậu không có tiền đồ một chút nào.
- Em xin lỗi, cảm ơn đã nhặt đồ giùm em.
Chưa kịp để Mộc Nhĩ trả lời, Phù Hoa đã nhanh chóng chạy biến đi. Cậu tự hỏi mình sẽ làm gì sao mà thằng nhỏ thấy mình rồi chạy biến như một cơn gió. Nhưng rồi cậu lại kệ đời, tiếp tục suy nghĩ về cái tên Bạch Lưu Hy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co