Truyen3h.Co

[ĐNHP][Draco]__Độc dược_

chương 1

HnPhan362

     Cái vạc đang sôi sùng sục với mùi hương không mấy dễ chịu, màu nước của nó khiến người ta nghỉ ngay đến mấy bãi nôn mửa. Thứ hỗn hợp nhớp nhúa, đen nhèm này lại là thứ quan trọng để cô có thể qua được cái môn độc dược của ông thầy khó ưa, nhưng cô thích độc dược lắm, dù giáo viên đôi kia hơi thiên vị vì cô không phải Slytherin, nhưng điều đó không cản được niềm đam mê của cô với mấy cái chai lọ và mấy cây thảo dược. Chúng cuốn hút cô đến độ cô có thể dành cả ngày chỉ để đọc sách liên quan đến độc dược hay tìm hiểu về chúng. Dù đôi khi... Không mấy thành công...

     Cái vạc bắt đầu run lắc dữ dội, khói bốc lên từng đợt, thứ dung dịch bên trong đã vương vãi khắp nơi... ĐÙNG!... Cái vạc của cô nổ tung, cô chỉ kịp trốn vào tủ đồ của phòng học,... Một lúc sau, cô bước ra, chiếc vạc nằm trên đất, đồ đạt rơi tứ tung, thí nghiệm lại thất bại, đây đã là lần thứ 3 cô thất bại, chẳng lẽ bài tập này thật sự khó đến vậy sao?, hay giáo sư Snape đã đưa sai công thức?  hay cô đã sai ở bước nào? Cô trầm ngâm suy nghĩ, không để ý đến một nhân vật đã đứng ở cửa từ bao giờ, thân hình cao ráo cùng mái tóc bạch kim được chải chuốt chỉnh chu. Là Draco, anh nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng thực hành, ánh mắt anh dừng lại ở cô gái nhà Hufflepuff, vẫn chưa biết đến sự hiện diện của anh.

" nếu giáo sư Snape thấy cảnh này thì sao nhỉ? "

     Anh lên tiếng, cô giật mình, quay lại nhìn anh chàng trước mắt, cô hơi bối rối.

" này.... Đừng làm thế, tôi dọn là được chứ gì.. "

     Cô bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn. Anh cũng chẳng có ý đi mách lại với giáo sư, chỉ là muốn trêu cô gái lần đầu gặp này, anh bước tới chiếc bàn gần cửa sổ, bắt đầu lấy vạc và dụng cụ, anh lật từng trang sách... Một lúc sau, một nồi độc dược được hoàn thành, mấy bài tập này không khó đối với anh, anh quay sang lấy lọ thì bắt gặp ánh mắt của cô, nhìn chăm chăm vào chiếc vạc đang sôi của anh.

" nhìn gì? "

" sao anh làm được vậy.... Tôi bị nổ vạc 3 lần rồi đấy "

     Cô nhìn anh bằt ánh mắt ngưỡng mộ, với một chút lo lắng, anh nổi tiếng rất kiêu ngạo, là công tử nhà Slytherin, dù cô không phải mấy người Gryffindor anh ghét, nhưng khi đứng gần anh, cảm giác lo lắng lại dân lên

" chỉ cần làm theo công thức thôi? Cô ngốc đến độ không đọc được chữ à? "

     Anh giật lấy mẫu giấy công thức của cô đặc trên bàn, xem xét kĩ lưỡng

"  rễ cây mắt nước là 1,2g, không phải 1,8g, cô ghi sai rồi, bảo sao lại làm nổ vạc "

     Cô gật gù ghi chép, lại tiếp tục lấy vạc và bắt đầu lại, một cảm giác quyết tâm dân lên trong cô, anh cũng không rời đi ngay mà ở lại quan sát cô thực hiện, suốt quá trình, anh cẩn thận chỉ ra những lỗi sai , dù là nhỏ nhất,.... Thật ra ở bên cạnh công tử Slytherin cũng không đáng sợ lắm, anh không giống những lời đồng một chút nào, nếu có đúng thì là đúng về nhan sắc của anh. Sau một lúc, nồi độc dược đã hoàn thành, thành công mĩ mãng.

    Từ ngày ấy, hai con người có niềm đam mê với độc dược gặp được nhau, cùng học, cùng chơi, cô nhận ra sau lớp bọc hoàn hảo của một công tử Malfoy đó, anh làm một người khác, không kiêu ngạo mà thân thiện, dễ mếm đến bất ngờ. Chỉ tiết là, niềm vui mau chóng qua đi, cơn giông lại ập đến, chiến tranh phù thủy diễn ra, gia đình mang cô sang Nga để trú ẩn, tráng những hiểm họa về sau.

      Không liên lạc với cô, mà cũng chẳng dại gì mà liên lạc, anh cũng đủ thông minh để biết nếu cô dính dáng đến anh, cô cũng không an toàn, ai lại đi hại người mình yêu bao giờ, anh cũng chỉ mong cô được bình an, thế là quá đủ...

________

     Đã 7 năm trôi qua, anh bây giờ không còn là cậu thiếu niên năm nào, dù vậy, niềm đam mê với độc dược vẫn còn chảy trong huyết quản của anh, đam mê mà, ai mà bỏ được, mà dù vậy anh cũng không dại gì mà bỏ. Bởi giờ đây, nó không chỉ là đam mê, mà còn là một mảnh kí ức đẹp của anh về người thương năm nào, người mà anh vẫn luôn mong nhớ trong ngần ấy năm, nói anh đa tình cũng chịu, anh chịu hết, Slytherin không chỉ tạo ra những thiên tài độc dược hay những người có tham vọng cao, mà nó còn tạo ra những gã si tình....

     Bước vào một cửa hàng bán những sản phẩm liên quan đến độc dược, anh ngồi xuống một chiếc bàn trong góc, bắt tay vào điều chế, anh đã phát hiện ra cửa hàng này nào tuần trước, nó cho anh cảm giác thân quen, nó cũng giúp thõa mãn niềm đam mê của anh, chỉ cần ngồi đây cả ngày để điều chế những thứ linh tinh thôi cũng đủ khiến anh mãn nguyện, với cảm giác thân quen này anh chỉ thiếu bước xin chủ cửa hàng ở lại đây luôn thôi. Lâu rồi anh không đụng đến những thứ này, nói thật chân tay cũng có chút lóng ngóng, anh đang cân đo đong đếm để bỏ nguyên liệu vào cái vạc đang sôi lăng tăng...

" anh gì ơi, rễ cây mắt nước là 1,2g... Không phải 1,8g .. anh nhầm rồi kìa "

     Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, tim anh hẫng một nhịp, có lẽ anh nghe nhầm, hay do giọng quá giống, nhưng một tia hi vọng len lỏi vào anh, hi vọng, hi vọng là người đã mang niềm đam mê dộc dược của anh mà đi, người mà khiến anh mong nhớ trong những năm qua, người mà khiến anh cảm thấy mê mẩn môn độc dược hơn bao giờ hết, người

 Người mà anh thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co