Truyen3h.Co

|ĐNHP|[Dracoxyou] 𓆙 𝑺𝒕𝒊𝒍𝒍 𝑾𝒊𝒕𝒉 𝒀𝒐𝒖

Phần 25: Falling Fall

ViesDuong

Buổi tối tại căn nhà nhỏ của gia đình Dursley, Harry trằn trọc không yên trên chiếc đệm lò xo đã cũ. Bên ngoài cửa sổ là sấm chớp ỳ oàng, chưa bao giờ có một trận mưa to đến vậy suốt mấy năm nay. Gió thổi mạnh bật tung cái khoá cửa sổ gỉ sét, Harry bèn ngồi dậy lần mò đến bên cửa sổ bằng thứ ánh sáng chớp nhoáng của những tia chớp.

Tiếng rít của tự nhiên không kém phần kinh khủng so với tiếng rên rỉ của Myrtle mỗi tối. Harry giật mình nhìn thấy cái bóng ai đó in đen kịt xuống tấm sàn gỗ phòng cậu. Một cô gái đi bốt với chiếc tà váy bay phất phơ. Chớt mắt thêm lần nữa, cô ta biến mất không một dấu vết.

*·*·*·*·*·*·*·*·*

Draco lại đến Hẻm Xéo để gôm về mớ sách vở cho năm học mới. Cậu đã chán gắt chỗ này, một vài cửa hiệu và những ông bà lão bán hàng từ đời này sang đời khác, không có gì thay đổi, một chút cũng không.

Có lẽ thứ thay đổi duy nhất chính là bộ quần áo của cậu. Draco cao vọt lên, khiến tất cả mớ đồ cũ phải chịu cảnh bị vứt phăng đi vào hầm vải vụn. Cậu để một kiểu đầu mới, đánh dấu chấm hết cho cái thời nắm lùn trẻ trâu mà cậu không bao giờ muốn quay trở lại. Giờ thì cậu không còn phải tránh đường cho mấy ông anh Gryffindor nữa. Chỉ nghĩ qua thôi đã thấy cuộc đời tươi đẹp hơn nhiều rồi !

Draco đút tay vào túi, đứng chờ bà Narcissa trước một cửa hiệu trang sức. Bà mua cho Greengrass một chiếc nhẫn bạc to tướng, to đến nỗi không có ai lại không để ý đến nó khi nhìn vào con bé đó. Nhờ sự yêu quí và những lời hứa hẹn đường mật của mẹ cậu, Greengrass đã tự tin ngẩng cao đầu khi đi cùng họ. Giờ thì nó đã để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, với mái tóc nâu tây dũi thẳng đến vai. Bà Narcissa yêu cầu con bé khoác tay Draco khi bọn họ đi vào khúc cua đông người, để tránh lạc nhau, một lý do hết sức thoả đáng.

Có vẻ như hôm nay là ngày lành tháng tốt để sắm đồ, Draco bắt gặp rất nhiều người quen, trong đó có Blaise và Pansy. Hai đứa nó thục cù chỏ nhau khi nhìn thấy cậu. Draco nhướn mày như một lời chào.

"Đến đó chơi đi, Draco."

Mẹ cậu thủ thỉ vào tai, sau đó đẩy cậu cùng Greengrass về phía trước.

Draco thở dài, lén lút thả tay con bé đó ra rồi bước lẹ.

"Ây dô, đi một cặp hả ?"

Blaise cười tấm tắt, trong khi Pansy thì khịt mũi xoay đầu đi hướng khác.

"Đừng nhắc tới nó."

Draco cau mày vung tay vứt một đóng thứ linh tinh lên bàn, ngồi xuống cái ghế còn trống duy nhất trước mặt Blaise và Pansy khiến con bé phía sau đứng loay hoay trông rất ngớ ngẩn.

Pansy bật cười trước cái tác phong gượng gạo của Greengrass, vừa tính xổ ra một câu chế nhạo thì nhìn thấy ngay sau lưng nó là một dáng đứng cực kỳ quen mắt. Chỉ đợi người đó quay đầu lại, Pansy đã bật người ngay khỏi ghế, rướn cao tay và hét lớn.

"ROSEAN !!!"

Mọi ánh mắt nhìn về hướng đó, nơi mà họ không khỏi dụi mắt lại lần nữa để thật sự tin rằng, có một cô gái như thế tồn tại ở trên đời.

.

.

Tầm nhìn của Rosean bị che khuất bởi dòng người không ngừng đi qua đi lại. Cô nghe thấy tiếng Pansy, và ngay khi vừa quay lưng lại đã nhìn thấy cô bạn nhảy tưng tưng lên để ló cái đầu ra khỏi lớp rào chắn làm từ người ấy. Nở một nụ cười rạng rỡ, Rosean vẫy tay chào đáp lại.

Cả đám bọn họ đứng dậy khỏi ghế. Sau khi làm một biểu cảm láu cá như một phương thức chào hỏi với Pansy, cô quay sang đáp lại cái ôm nhiệt tình quá độ của Blaise. Cậu ta cố tình siết chặt và đung đưa người qua lại, biến cái ôm đó thành thứ trải nghiệm đáng sợ nhất trong cuộc đời đi học của cô, nhưng may mắn thay, một tiếng tằng hắng đã kịp cứu cô ra khỏi đó.

Draco chầm chậm bước tới, kéo Blaise ra bằng cái nhéo thấu xương vào bắp tay cậu ta. Gương mặt Blaise ngay lập tức chuyển đỏ như vừa nốc cạn hai lít bia bơ.

Rosean nhận ra mái tóc mới của Draco, và mùi hốc môn nam của cậu ta đang làm xáo nhiễu tâm trí cô. Nếu như cô là Rosean của một năm về trước, chắc hẳn cô đã quay mặt bỏ đi ngay khi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn bạc sáng chói trên ngón áp út của Astoria.

Nhưng tất cả đã khác.

Bây giờ, cô chỉ nhìn thấy cô, chỗ dựa duy nhất mà cô có thể trông cậy vào. Rosean chọn sống cho chính mình, họ có thể gọi cô ích kỷ, xấu xa, độc đoán, nhưng họ sẽ không bao giờ có thể dừng cô lại, việc giành lấy bất cứ thứ gì mà cô muốn.

Rosean giữ nhẹ mép áo bên eo của Draco, hơi rướn người và trao cho cậu một nụ hôn vào má.

"ki eména mou leipeis."

*·*·*·*

Năm ba của bọn họ bắt đầu bằng lớp Cổ ngữ, một môn tự chọn. Tuy nhiên cũng vì nó là một môn tự chọn, không phải tất cả bọn chúng đều có thể học cùng nhau. Ví dụ điển hình là Rosean, cô đã chọn lớp Tiên tri thay vì cùng Pansy và Draco học Cổ ngữ.

Có hai lý do cơ bản để Rosean đi đến quyết định đó. Một là Harry Potter, cụ thể hơn là mảnh linh hồn bên trong cậu ta. Rosean nghĩ rằng cô nên chú ý đến nó càng nhiều càng tốt.

Ôi không không, không phải là để bảo vệ Harry Potter ! Cô không nhàn rỗi và từ bi đến vậy. Mục đích của cô là kế hoạch của hắn ta, tên chúa tể nào đó của vùng đất chổi bay này.

Hai là, cổ ngữ mà bọn họ học, thực chất lại là thứ ngôn ngữ bình dân mà người Zbrenda vẫn dùng hằng ngày, và cô không bao giờ muốn lãng phí thời gian vào thứ mà cô đã lưu loát từ khi mới còn là đứa trẻ năm tuổi.

"Harry, Harry !" Granger hét lớn từ phía sau lưng Potter khiến cả hai cậu bạn giật bắn người quay lại.

"Cậu ở đây từ bao giờ thế ?!!" Ron kinh hãi như nhìn thấy quỷ, và không bất ngờ khi cậu nhận lại được ngay một cái nhìn xéo xắt từ Hermione.

Cô bạn phớt lờ Ronald, quay sang kéo tay áo Harry.

"Harry, cậu không để ý sao, Mesterism cứ nhìn chằm chằm vào cậu !"

"Mesterism ?" Harry nhướn mày hoài nghi, sau khi nhìn theo cái hất cằm của Hermione, cậu quả thực đã nhìn thấy Rosean đang nhìn mình.

"Ro...sean?"

Harry trong phút chốc không nhận ra được cô bạn nhà Slytherin mà cậu từng quen biết. Không phải là khuôn mặt thon dài hay ngũ quan xinh xắn mà chính cái nhìn u ám của cậu ta, thứ khiến gã đầu sẹo bỗng dưng cảm thấy bất an vô cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co