|ĐNHP|[Dracoxyou] 𓆙 𝑺𝒕𝒊𝒍𝒍 𝑾𝒊𝒕𝒉 𝒀𝒐𝒖
Phần 27: Dark Love
Rosean cười tấm tắt, trùm chăn lên kín đầu để chắc rằng không một ai trong căn phòng kí túc có thể nghe thấy cô ta.
Sáng ngày hôm sau đó là buổi sáng bắt đầu sớm nhất cuộc đời Rosean. Trời vẫn còn đầy sao, cô đã bật dậy lục lội xem trong tủ đồ của mình còn gì.
Không gì cả. Trống hoắc.
Giờ thì cô có thêm một vấn đề nan giải mới, đó là không có gì để mặc.
Bình thường cô đã mặc gì thế ? Mặc cảm ?
Rosean vò đầu bứt tóc, suy nghĩ vòng quanh vẫn chỉ có một người đáng tin cậy duy nhất, đó là quý cô sang chảnh Pansy Parkinson.
Cô lập tức đi đến lôi Pansy dậy giữa đống mền gối độn cục. Cô bạn với mái đầu ngắn tổ quạ và đôi mắt quần thâm lí hí mở ra.
Ngáp một hơi dài ra tận đảo, Pansy vung tay, "Con quỷ, cút đi !", rồi lăn đùng ra như trúng độc.
Căn phòng lại chìm vào im ắng với tiếng mấy con bọ phát sáng bay ong ong khắp dưới gầm giường. Bọn chúng có tên gọi, nhưng cô không nhớ cụ thể là gì, chỉ hay bảo là những con bọ phát sáng, và thế là ai cũng hiểu. Bọn chúng hay xuất hiện vào lúc trời gần sáng, Luna bảo rằng chúng là loài côn trùng khôn ngoan nhất mà con bé từng biết. Nghe đâu, chúng có thể tìm đến những thứ hữu ích đã bị lãng quên của con người.
Mấy con bọ đó đang phe phẩy cái cánh trên khung cửa sắt lấm tấm sương mơ. Chúng sáng lên trong mắt Rosean, tựa như một giấc chiêm bao hoàn mỹ.
Dường như chúng đang dẫn lối cô, đến cúi xuống nhìn vào gầm giường của mình.
Sau khi đặt hai gối của mình xuống sàn và gập sát người, cô đã bị loá mắt bởi chiếc rương cũ kỹ của mình đang được phủ kín những con bọ phát sáng. Chúng nhanh chóng tắt lịm ánh đèn và biến mắt khi cô kéo cái rương và mở nó ra.
Là chiếc rương mà Helen và Ares đã chuẩn bị lúc tiễn cô lên đường lần đầu tiên. Rosean nhớ cô đã đẩy nó xuống gầm giường vì nghĩ rằng cô sẽ không dùng đến.
"Nước Cỏ ?! Thảm ?!"
Rosean cầm lên mấy món bảo bối phổ biến ở Zbrenda, cùng gần chục tờ giấy ghi chú từ Helen, dặn dò phải dùng chúng vào những dịp gì. Khoé mắt Rosean chợt cay cay, cô khó khăn thở ra để lớp màn nước long lanh trong mắt không nhỏ giọt rồi chảy xuống. Cô luôn quí Helen, nhưng dường như cô luôn là người được nhận lại. Rosean nhận ra bản thân luôn coi sự hiện diện của bạn bè quanh cô là một phép xã giao không hơn không kém. Cô chưa từng nghĩ mình cần phải biết ơn ai đó thật nhiều, hay đại loại như không thể sống thiếu họ.
Rosean ngồi phịch xuống đất, ánh mắt lan man nhìn vào số trang sức và sợi dây chuyền có mặt là một chiếc la bàn bằng bạc trong lòng bàn tay. Đó là dây chuyền của mẹ cô, một bảo bối phép thuật mà cô chưa từng được phép động vào. Hình như cô chưa kể nhiều về gia đình cô nhỉ ? Một gia đình bình thường, luôn cho hàng xóm thấy rằng họ rất hạnh phúc, nhưng không phải bất cứ sự rạn nứt nào cũng xuất phát từ những trận cãi vã.
Hôn nhân của bố mẹ cô, bắt đầu từ một tình yêu bị cấm đoán. Chính vì thế nên, họ bắt buộc phải hạnh phúc, thật hạnh phúc, để chứng minh cho người đời thấy rằng họ đã đúng.
Nhưng cuộc hôn nhân đó, không thể chứng minh bất cứ điều gì khác ngoài việc chứng minh rằng quan niệm của cô đã đúng.
Tình yêu, nên đến từ việc biết đối phương có thể cho mình thứ gì, và mình có thể giúp gì được cho anh ta, chứ không phải một tình yêu đi ngược lại với xã hội, phá bỏ luân thường đạo lý, và cho rằng họ đang dũng cảm vì họ yêu nhau thật lòng.
Tại sao họ phải bỏ quá nhiều công sức để theo đuổi và níu giữ tình yêu đó, một thứ chắc chắn sẽ thay đổi ?
Một tình yêu dựa trên sự phát triển song phương, lấy niềm tin và thời gian làm cơ sở, sẽ là tình yêu trường tồn nhất.
Rosean tròng sợi dây chuyền vào cổ, để nó treo tòng teng như con lắc đồng hồ. Trong chiếc rương, cô chọn thêm bốn món trang sức, bỏ vào túi áo chùng và rời phòng kí túc xá.
Các ánh nến vẫn còn sáng le lối trên lối cầu thanh đi xuống phòng sinh hoạt chung. Và khi cô đi đến nấc thang cuối cùng, cô đã nhìn thấy Draco đang ngồi quay lưng về hướng mình, đối mặt với ngọn lửa lò sưởi đang thổi bập bùng.
Hít một hơi thật sâu, Rosean không ngăn được trái tim mình đập rộn ràng. Cô bước từng bước chậm, tiếng gót giày vang lên một cách phóng đại trong căn phòng vắng người, đánh động Draco quay người lại.
Rosean nín thở giây lát khi Draco nhìn vào mình. Kiểm tra lại đồng hồ, anh ta hơi ngạc nhiên ngước lên.
"Sớm thế ? Hay đồng hồ anh bị chết máy ?"
Cô phì cười, bước đến gần một cách tự nhiên.
"Em cố ý đấy."
Draco nhích qua một chút để cô ngồi xuống bên cạnh.
"Ý gì ?" Anh hỏi, thật sự hỏi, không phải là một câu hỏi tu từ.
Rosean hài lòng trước vẻ mặt trông đợi của anh ta, và cũng hài lòng với sự điển trai ở cự ly gần này. Tất cả thật hoàn hảo. Rosean khoác tay anh, tựa đầu vào vai và vờ như nhắm mắt lại.
"Khoảng thời gian riêng tư của hai người."
Cô mỉm cười, tự tưởng tượng ra Draco cũng đang cười như vậy.
.
.
Trời dần sáng rõ, và chuyện của hai chúng nó phải tạm thời mờ đi. Buổi sáng, là thời gian của Astoria, cô chỉ có thể cay đắng gọi như vậy.
Tất cả mọi người đều biết Malfoy và Greengrass có quan hệ hôn ước, và bọn họ không ngại xuất hiện cùng nhau tay khoác tay như thế.
Astoria còn có hẳn một chiếc nhẫn đính hôn to tướng. Nghe qua thì có vẻ cô đang sắm vai một cô tình nhân bé nhỏ đáng ghét nhỉ.
Nhưng như đã nói, nếu Draco vờ như không sao, thì cô cũng sẽ tiếp anh ta tới bến.
Buổi sáng của Rosean, kín lịch cho Potter.
Bọn chúng bắt đầu với tiết học của giáo sư Sinh vật huyền bí mới, Hagric.
"Chú ý nào tất cả ! Chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển khi các sinh vật đã sẵn sàng. Ta hứa rằng nó sẽ rất thú vị ! Theo ta."
Hagric dẫn đoàn học sinh theo lối mòn vào khu rừng. Trong các tiết học, Astoria không có ở đây, nhưng cô và Draco vẫn luôn giữ khoảng cách. Anh ta không nói cho cô biết lý do tại sao, và cô cũng chẳng buồn hỏi.
"Nào, mở trang 49, chúng ta sẽ có một tiết học tuyệt vời."
Hagric đứng chóng nạnh che chắn cho một vật thể lạ phía sau. Rosean nhấc quyển sách to lớn lông lá lên xem xét, sau đó liếc láo liên qua lại để học xem nên mở nó ra như thế nào.
Cô nhìn lên Draco, anh ta cũng vừa nhìn thấy cô, sau cái nheo mày là một khẩu hình miệng hỏi "Có chuyện gì sao ?".
Rosean nhún vai, gõ gõ vào cuốn sách, "Làm sao để mở ?", cô đáp lại, cũng bằng khẩu hình.
Draco không đáp, cứ thế quay đi mà không nói gì. Cô đảo mắt cay đắng, hận không thể đấm vào mặt anh ta một cú.
Đang loay hoay giữa đám Gryffindor, bỗng nhiên từ đằng trước phát ra tiếng nói lớn.
"Nhưng cụ thể là phải mở như thế nào ?"
Hagric chú ý thấy Draco, bác ta nhướn mày.
"Vút ve gáy sách, tất nhiên rồi."
Thì ra là vậy, Rosean gật gù. Cô chăm chú nhìn vào cuốn sách, chậm rãi vút ve nó, không mảy may ai đó đang đi đến và dúi vào tay cô cuốn sách đã mở sẵn trang 49.
Cô ngước mắt lên nhìn, ngay sau đó Draco giật lấy cuốn sách còn đóng chặt của cô, quay lưng rời đi.
Còn có phong cách ga lăng cọc cằn như vậy sao ?
Ai cũng tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co