32
Sau cuộc trò chuyện với Irene, Harry cảm thấy mình rơi vào một trạng thái... không bình thường.
Mọi việc đáng lẽ nên đơn giản vì chỉ là chuyện riêng của hai người họ. Nhưng không hiểu sao, càng ngày, sự tò mò trong cậu càng lớn.
Harry bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Oliver Wood.
Oliver vẫn hay lui tới sân Quidditch và các hành lang gần phòng giáo viên khá thường xuyên...
Và... lần nào xuất hiện, Oliver cũng tỏ ra cẩn trọng lạ thường.
Cứ như... anh đang cố tránh ai đó. Hoặc... tránh để ai đó thấy anh nói chuyện với Irene.
Một buổi chiều muộn, Harry đang cùng Ron ngồi trong phòng sinh hoạt chung, giả vờ làm bài tập nhưng mắt thì lén nhìn về phía Irene, cô đang ngồi đọc sách ở góc xa.
Ron chống cằm, bất giác lẩm bẩm:
"Dạo này... chị Elera cứ... lạ lạ."
Harry suýt giật mình: "Lạ... gì cơ?"
Ron nhún vai: "Kiểu... hay biến mất."
Harry không biết phải trả lời sao.
Càng lúc... càng có nhiều người bắt đầu để ý.
Fred và George thì thỉnh thoảng cứ chọc:
"Ê Harry, dạo này em có gặp ai đi một mình trong hành lang tối không?"
"Hay có tình cờ nghe lén chuyện gì hay ho không?"
Bọn họ nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì cứ liếc về phía Irene hoặc... Oliver.
Harry chỉ biết cười trừ.
.
Tối hôm đó, Harry quyết định... đi theo dõi bọn họ.
Khi Oliver vừa rời khỏi sân Quidditch, Harry lập tức bám theo, giữ khoảng cách vừa đủ.
Cậu thấy Oliver đi vòng qua hành lang tầng ba, rồi rẽ về khu cánh đông – nơi ít người lui tới sau giờ học.
Harry rón rén nép sau bức tượng hiệp sĩ, nín thở quan sát.
Oliver đứng cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra sân trường, như đang chờ ai đó.
Mấy phút sau... không ai xuất hiện.
Nhưng rồi... đúng lúc Harry định di chuyển sang chỗ khác...
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:
"Potter."
Harry đơ người..
Quay lại... và thấy gương mặt tối sầm của giáo sư Snape.
"Trò đang làm gì ở đây... giữa giờ giới nghiêm?" —Giọng thầy Snape trầm, kéo dài từng chữ, như thể vừa phát hiện được một vụ phạm lỗi lớn.
"Con...con chỉ đi dạo...". — Harry lắp bắp.
Snape nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao.
"Đi dạo... ở khu cánh đông... vào giờ này?"— Thầy Snape nhếch môi, rõ ràng chẳng tin nổi.
Harry chưa kịp nghĩ ra lời bào chữa hợp lý thì thầy Snape đã phẩy tay.
"Về phòng ngay. Nếu tôi còn bắt gặp trò lảng vảng ở những chỗ không nên có mặt... Potter, thì cấm túc sẽ chỉ là hình phạt nhẹ nhất."
Harry cắn môi, liếc vội về phía Oliver lần cuối, chỉ kịp thấy bóng anh khuất sau góc tường.
Tối hôm đó, khi đã quay lại phòng sinh hoạt chung, Harry vẫn chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ.
Ron nhìn cậu, cau mày.
"Gì thế? Làm sao mà mặt bồ như vừa bị ai... dọa chết vậy?"
Harry chỉ lắc đầu, không đáp.
Nhưng trong đầu cậu, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Chuyện này... chưa kết thúc.
Harry biết... lần sau, cậu sẽ phải cẩn thận hơn. Nhưng dù có bị thầy Snape tóm thêm lần nữa... cậu cũng nhất định tìm ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co