Truyen3h.Co

[ĐNHP] No Magic - Only Us 💖

35

moanannana

Sân phía sau trường, cuối giờ chiều.

Irene đang đứng cạnh bức tường đá rêu phủ, chờ Oliver như đã hẹn. Ánh hoàng hôn chiếu qua những vòm cây trụi lá, loang lổ trên nền đất.

Chỉ vài hôm sau khi giảng hòa với Harry, tâm trạng cô giờ đây có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng chẳng yên tâm hẳn.

Oliver đến, vai khoác túi đồ, vẫn mang theo mùi gió lạnh và cỏ ướt.

"Harry ổn chưa?" — Anh hỏi ngay khi đến gần.

Irene gật nhẹ, giọng nhỏ:
"Ổn hơn rồi... nhưng vẫn chưa thật sự vui vẻ hẳn. Em ấy vẫn... dè chừng."

Oliver dựa lưng vào tường, tay đút túi áo:
"Cũng phải thôi. Dính phải tin đồn kiểu đấy... ai mà chẳng dè chừng."

Irene ngẩng lên:
"Em vẫn thấy... đáng lẽ em nên nói sớm hơn. Giờ... chắc Harry nghĩ em là kiểu người giấu giếm."

Oliver nhếch môi cười nhẹ:
"Em không phải kiểu người giấu giếm. Em chỉ... chọn đúng lúc để nói thôi."

Irene lườm anh: "Đừng nói như kiểu anh không có phần ở đây."

Oliver bật cười. Họ im lặng một chút.

Rồi Irene thở dài, nói tiếp, như đang suy nghĩ thành lời:
"Em chỉ... không muốn thằng bé tổn thương thêm. Harry lúc nào cũng gồng lên như chẳng có gì ảnh hưởng đến nó, nhưng thật ra thì..."

Oliver gật gù, nhíu mày: "Anh biết."

"Em sợ... nếu thằng bé biết nhiều hơn..."

"Em lo quá đấy." — Oliver cắt ngang, giọng trấn an. "Harry mạnh mẽ hơn em tưởng nhiều."

Irene khẽ cười.

Nhưng ngay lúc đó...

Một âm thanh nhỏ... như tiếng cười khúc khích... vang lên từ phía trên đầu hai người.

Cả hai giật mình ngẩng lên.

Hai cái đầu đỏ giống hệt nhau đang ló ra nhìn xuống từ ban công tầng trên. Fred và George Weasley.

Fred chống cằm, cười nhếch mép: "Ồ... nhìn xem chúng ta bắt gặp ai đây, George?"

George giả vờ trầm ngâm:
"Một đội trưởng Quidditch ... và một học sinh gương mẫu..."

Fred nhướn mày, nhìn Oliver rồi Irene:
"Một buổi nói chuyện bình thường? Hay... là gì khác?"

Oliver cau mày, nhưng chưa kịp nói thì Irene đã nhanh hơn.

"Không phải chuyện của hai bạn." — Cô nói, trừng mắt nhìn.

Fred huýt sáo: "Ôi trời, bạn ấy cáu rồi kìa!"

George cười:
"Chúng ta đi thôi, Fred. Nhưng mà... em nghĩ bọn mình nên chú ý đấy. Hogwarts gần đây toàn chuyện thú vị."

Cả hai biến mất, vẫn còn cười khúc khích.

Irene thở dài, quay sang Oliver:
"Tuyệt vời... thêm hai cái loa phát thanh nữa."

Oliver cười khổ:
"Chắc sớm muộn gì... cả nhà Gryffindor cũng biết."

Irene nhìn anh, nói khẽ, như tự nói với mình:
"Giữ bí mật... chưa bao giờ dễ ở cái trường này."

Họ đứng yên một lúc, rồi cùng đi về, không nói gì thêm.

Nhưng cả hai đều biết: Một cơn sóng tin đồn mới... chắc chắn sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co