37
Buổi tối, sau giờ ăn, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor vẫn đông đúc và ồn ào như thường lệ. Đám học sinh tụm năm tụm ba lại cười đùa nói chuyện hoặc loay hoay làm bài tập.
Irene ngồi gần cửa sổ, tay cầm cuốn sách Độc dược, nhưng từ đầu đến cuối... mắt cô chưa lật nổi quá ba trang.
Một cái bóng quen thuộc đi qua. Oliver Wood vừa từ ngoài hành lang đi vào phòng, còn chưa kịp cởi áo choàng Quidditch.
Hai ánh mắt chạm nhau trong nửa giây ngắn ngủi.
Irene đóng sách, đứng dậy. Không ai nói với ai, nhưng cả hai gần như cùng lúc rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Hành lang phía sau cầu thang tầng bốn vắng người, chỉ có ánh đèn le lói.
Oliver lên tiếng trước: "Em cũng nghe rồi nhỉ."
Irene gật đầu.
"Ừm. Mấy người họ cứ xì xầm bàn tán cả buổi chiều nay. Rồi thì... Fred, George..."
Oliver xoa trán, giọng đầy mệt mỏi:
"Anh đoán ... sớm muộn gì cũng có ngày này. Nhưng mà... vẫn phiền thật."
Cả hai im lặng vài giây.
Rồi bất ngờ, chính Irene là người nói: "Vậy thì... khỏi cần giấu nữa."
Oliver ngẩng lên, ngỡ ngàng hỏi: "Hả?"
"Ý em là... chúng ta cứ nói chuyện với nhau như bình thường. Kệ họ muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Oliver nhìn cô, như thể đang cố nghĩ xem cô nói thật hay chỉ đang nói đùa. Nhưng rõ ràng... ánh mắt Irene rất nghiêm túc.
Cuối cùng, anh bật cười khẽ, nhún vai:
"Ừ... cũng được."
Và như thể số phận có phần "đồng lõa" ấy... Cơ hội để kiểm chứng quyết định đó đến ngay tối hôm sau.
Khi Oliver đang trên đường mang một cuốn sách về phòng ngủ, anh chạm mặt Irene ngay giữa cầu thang phòng sinh hoạt chung.
Bất tiện? Có....nên tránh? Có lẽ. Nhưng... họ đã thống nhất rồi còn gì.
Oliver dừng lại, nhìn cô. Và lần đầu tiên trước mặt cả đám học sinh Gryffindor đang túm tụm ở đó, anh không ngần ngại gọi thẳng:
"Này, Irene!"
Cả phòng im bặt trong một khoảnh khắc.
Irene vẫn bước tiếp về phía anh, gật đầu chào như không có gì bất thường: "Gì thế anh Oliver?"
Fred và George, đang chơi cờ Phù thủy gần lò sưởi, lập tức quay phắt lại nhìn. Cả Angelina, Alicia, rồi Lee Jordan... và cả Ron, Harry, Hermione... ai cũng nhìn về phía cầu thang.
Oliver giơ cuốn sách lên, nói dửng dưng:
"Anh tính lên thư viện, tiện hỏi em... mai em có rảnh không?"
Irene đáp tỉnh bơ:
"Chiều mai, sau giờ học. Gặp ở sân phía nam nhé."
"Ừ. Hẹn gặp lại."
Irene đi xuống. Oliver cũng bước tiếp lên cầu thang như chẳng có gì lạ thường.
Sau vài giây yên lặng, cả phòng sinh hoạt chung nổ ra hàng loạt tiếng rì rầm, bàn tán xôn xao.
Ron há hốc miệng, quay sang Harry: "Bồ ... có nghe nhầm không?"
Harry chỉ biết chống cằm nhìn theo bóng hai người đã khuất dần, lòng đầy câu hỏi.
Lần này... có vẻ họ thật sự chẳng định giấu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co