4
Tiếng reo hò từ bàn Gryffindor vẫn còn vang vọng trong đầu Harry khi cậu lê bước ra khỏi Đại sảnh tối hôm khai giảng. Vừa bước qua bức chân dung Quý Bà Béo, Harry lập tức bị Fred và George Weasley túm lấy.
"Chúc mừng, nhóc!" George reo.
"Gryffindor chứ còn gì nữa!" Fred cười to, nói.
Một giọng nói nhẹ hơn vang lên sau lưng họ.
" Chúc mừng em"
Harry quay lại, bắt gặp ánh mắt của Irene Elera. Cô đứng khoanh tay, tựa nhẹ vào lan can cầu thang xoắn dẫn lên phòng ngủ. Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên gương mặt cô, khiến mái tóc nâu nổi bật hơn giữa căn phòng ấm cúng.
"Chúc mừng, Harry," cô nói, giọng trầm và chắc. "Chị luôn tin rằng chúng ta sẽ cùng nhà."
Harry gãi đầu, hơi bối rối. "Dạ... em cảm ơn, chị ."
.
Mấy ngày sau vẫn diễn ra theo nhịp điệu bình thường, cho đến khi...
Tin Harry Potter, một học sinh năm nhất, được chọn vào đội Quidditch lan nhanh như chong chóng. Giáo sư McGonagall là người đã đề cử cậu.
Một chiều muộn, Harry được Oliver hẹn ra sân để tập riêng. Nhưng anh bị giữ lại ở văn phòng giáo sư Flitwick vì chuyện gì đó, nên Harry một mình đứng đợi ở sân Quidditch.
Trời tối dần. Những tia nắng cuối ngày hắt lên khán đài như những vệt lửa tàn. Sân bóng rộng và vắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khán đài và khung gôn.
"Đợi lâu không?"
Harry quay người lại. Là chị Irene.
Cô bước lại gần, tay cầm theo một quyển sách. Mái tóc buộc nửa đầu gọn gàng, đung đưa nhẹ theo từng bước. Cô không nhìn cậu ngay mà dừng lại bên một cột gôn, ánh mắt hướng về sân.
"Chị nghĩ em sẽ làm tốt," cô nói, giọng thoáng chút dịu dàng.
"Dạ..." Harry ngước nhìn, hơi nhăn mặt vì gió.
Harry chưa biết nói gì tiếp thì chợt nhìn thấy nụ cười của Irene.
Cô cúi đầu cười nhẹ, như thể nhớ lại điều gì đó vui vẻ, và trong khoảnh khắc ấy, nụ cười ấy chợt bừng lên thật sự - tươi tắn, tự nhiên, như ánh nắng xuyên qua màn sương, khiến toàn bộ gương mặt cô trở nên sống động lạ kỳ.
Chính lúc đó, Oliver Wood bước tới từ phía xa, tay ôm hộp đựng bóng.
Anh thoáng sững lại.
Không phải vì Harry. Mà vì người con gái mà từ trước đến giờ anh chỉ thấy im lặng, điềm tĩnh và lạnh lùng, bất kể lúc nào.
Giờ đây, cô ấy lại đang cười - rạng rỡ và chân thật, giữa sân bóng trống trải, với một cậu nhóc năm nhất.
Trong lòng Oliver bỗng dậy lên một điều gì đó lạ lùng: một sự kinh ngạc xen lẫn tò mò.
Lần đầu tiên, anh nhìn thấy một khía cạnh mới của cô gái ấy, một vẻ đẹp không chỉ là bề ngoài mà còn là sự thân thiện hiếm thấy.
Oliver cảm nhận như thể một bức màn mỏng manh vừa được kéo lên, để anh thấy rõ hơn con người thật của cô, không còn là bóng dáng xa cách, mà là ánh sáng ấm áp của một người bạn đồng hành.
"Chị Irene,... chị có thích Quidditch không ạ?" Harry hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Irene mỉm cười, lắc đầu.
"Không hẳn. Nhưng chị thích bầu trời, thích nhìn người khác bay trên đấy. Thích cái cách người ta rời khỏi mặt đất, dù chỉ trong chốc lát."
Harry ngẩn người. "Nghe... hơi là lạ."
"Ừ, chị cũng lạ mà," cô đáp, lại cười khẽ.
Oliver đứng khựng lại vài giây, rồi chậm rãi bước tới.
"Chúng ta tập nhé, Potter," anh nói, khẽ gật đầu chào cô.
Irene quay người lại, không kịp thấy cái gật đầu của anh, nụ cười vừa rồi dịu đi, mắt nhìn thoáng qua anh.
"Chị đi đây" Irene nói, rồi chậm rãi quay bước.
Ánh chiều buông xuống, trải dài theo bước chân cô qua nền cỏ xanh.
Mắt anh vẫn hướng về phía cô vừa khuất sau hàng cột đá.
Trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó lặng lẽ thay đổi. Không phải chiến lược, không phải đội hình. Mà là... cách một người bắt đầu nhìn một người khác – lần đầu tiên, khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co