Truyen3h.Co

[ĐNHP] No Magic - Only Us 💖

42

moanannana

Những ngày sau đó, không khí trong nhà Gryffindor vẫn còn khá rộn ràng bởi dư âm chiến thắng. Ai cũng mải mê nhắc đi nhắc lại pha bắt Snitch thần tốc của Harry, mấy trò đùa mới mà Fred và George ấp ủ cho mùa hè, và... không thể thiếu, những câu chuyện xung quanh Oliver Wood và Irene Elera.

Không ai trong nhà Gryffindor là không nhận ra: Hai người ấy... không còn né tránh nhau nữa.

Họ không hẳn lúc nào cũng đứng cạnh nhau, cũng chẳng hay trò chuyện trước mặt cả phòng sinh hoạt chung. Nhưng họ thoải mải hơn khi nói chuyện trước chốn đông người. Chạm mặt nhau không vội quay đi và cùng rời khỏi phòng mà không cần nhìn quanh xem có ai đang chú ý.

Và hơn hết... không còn những cái cớ vô lý cho những cuộc gặp gỡ vội vã ở hành lang nữa.

.

Một ngày bình thường nọ..

Phòng sinh hoạt chung dần yên tĩnh. Những ngọn lửa trong lò sưởi nhỏ dần.

Irene ngồi ở góc phòng quen thuộc của cô, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô thực sự tập trung đọc sách mà không bị ai trêu chọc. Mọi người dường như đã... quen với chuyện này. Hoặc ít nhất... họ đã chấp nhận rằng, có trêu nữa thì người trong cuộc cũng chẳng buồn phản ứng.

Harry đi ngang qua, tay ôm cuộn giấy da, chắc là bài luận của môn nào đó.

Trước khi lên cầu thang về phòng ngủ của mình, cậu dừng lại một lát.
"Chị Irene..."

"Gì thế?" — Cô ngẩng mặt lên.

"Em chỉ muốn nói... Cảm ơn chị vì đã luôn lắng nghe em than thở suốt thời gian qua." — Harry cười

"Tất nhiên rồi. Đó là đặc quyền của bạn bè mà." — Irene khẽ cười

"Phải. Bạn bè." — Harry gãi đầu, nói

Rồi cậu quay đi, bước lên cầu thang

.

Chiều thứ Bảy, sân Quidditch ngập tràn ánh nắng. Oliver vừa kết thúc buổi tập, rồi đi về phía khán đài, nơi Irene đang ngồi.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hắng giọng:
"Lâu rồi mới thấy em ra sân bóng đấy."

Irene nhìn anh, khẽ cười: "Không phải vì Quidditch đâu."

Oliver cũng cười theo: "Anh biết."

"Nhớ cái lần bị Peeves bắt gặp không?" – Anh lên tiếng trước, giọng nửa cười nửa thở dài.

Irene bật cười khẽ: "Làm sao quên được. Cứ như... mở màn cho chuỗi ngày ồn ào."

"Và dài." – Oliver nói, rồi quay sang – "Em không để bụng thật đấy à? Mấy trò đùa của Fred và George ấy."

Irene lắc đầu:
"Không. Giờ thì không. Lúc đầu có hơi... phiền, nhưng rồi cũng quen."

Oliver cười, gật đầu.

Một chút im lặng.

Irene khẽ nói thêm: "Dù sao thì... em cũng vui vì mọi chuyện không kết thúc theo cách tệ nhất."

Oliver nhìn cô, cười nhẹ: "Anh cũng vậy."

Chỉ đơn giản... ngồi yên một lúc, dưới ánh nắng cuối ngày.

Harry đi ngang qua, thấy cảnh tượng ấy, mỉm cười nhẹ rồi đi tiếp, để lại không gian yên ả cho hai người.

.

.

Một tuần sau đó, khi mọi chuyện đã lắng xuống, Hogwarts trở nên yên ắng hơn, chỉ còn lại tiếng lật trang sách và những bước chân vội vã ở hành lang.

Irene đứng ở hành lang tầng ba, nơi từng là chỗ hẹn bí mật giữa cô và Oliver. Cô dựa nhẹ vào bức tường lạnh, nhìn qua cửa sổ những tia nắng hoàng hôn đang vắt ngang bầu trời.

Dưới sân, Oliver đang nói chuyện với Percy, vẻ mặt tươi tỉnh và tràn đầy hy vọng.

Irene mỉm cười thật tươi, nụ cười không chút đắn đo hay ngượng ngùng. Chỉ đơn giản là sự thanh thản và yên bình.

Tin đồn rồi sẽ phai nhạt, những lời bàn tán rồi sẽ nhường chỗ cho những câu chuyện mới, và câu chuyện về họ sẽ chỉ là một trong số vô vàn những chuyện từng được kể ở Hogwarts.

Họ vẫn sẽ bước tiếp, và không cần phải gán cho mối quan hệ này một cái tên nhất định.

Chỉ đơn giản là... không còn trốn tránh nữa.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co