Chương 10. Bói lá trà
Jolisa khẽ giật mình, ấn tượng đầu tiên ngay lúc đó của cô chính là về một loài côn trùng to tướng rực rỡ. Giáo sư Trelawney di chuyển vào vùng có ánh lửa soi, và bọn trẻ nhận thấy bà giáo ốm cà tong cà teo, cặp mắt kính làm phóng đại đôi mắt của bà to hơn kích thước tự nhiên rất nhiều lần. Bà quấn một cái khăn choàng đầu mỏng có dát trang kim óng ánh, quanh cái cổ mảnh khảnh là vô số những sợi dây chuyền và chuỗi hạt, còn cánh tay, bàn tay và ngón tay của bà thì đeo đầy những cái vòng với nhẫn
"Ngồi xuống đi các trò, ngồi xuống nào" Bà nói
Bọn trẻ lần lượt trèo lên mấy chiếc ghế bành hoặc ngồi lọt thỏm trong mấy cái gối nệm. Harry, Jolisa, Hermione và Ron ngồi chung quanh một cái bàn tròn. Giáo sư Trelawney thì tự mình ngồi vào một cái ghế bành có cánh đặt trước lò sưởi
"Chào mừng các trò đến với bộ môn Tiên tri học. Tên của tôi là giáo sư Trelawney. Trước đây có lẽ các trò chưa từng gặp tôi, vì tôi thấy nếu xuống dưới thường xuyên quá thì ba mớ bon chen chộn rộn của cái trường có thể làm mờ đi Nội Nhãn của tôi" Không ai nói gì để đáp lại cái thông báo kì lạ đó, giáo sư Trelawney khéo léo nhẹ nhàng sửa lại cái khăn choàng rồi nói tiếp
"Vậy là các trò đã chọn học môn Tiên tri, bộ môn khó khăn nhất trong các ngành nghệ thuật huyền bí. Tôi muốn lưu ý các trò từ buổi ban sơ là nếu các trò không có cái Nhìn, thì tôi sẽ chẳng thể dạy dỗ các trò được nhiều nhỏi gì cho lắm. Sách vở cũng chẳng giúp đỡ các trò bao nhiêu trong lĩnh vực này đâu... "
Nghe giáo sư nói đến đây, Harry và Ron đồng loạt nhe răng cười và liếc mắt nhìn sang Hermione, cậu ấy tỏ ra sửng sốt về cái điều là sách thì cũng không giúp ích gì trong việc học bộ môn này
"Sách không giúp ích mà hai bồ không có cái Nhìn thì cũng như không thôi nha, đừng có mà xấu tính với Hermione" Nhận ra hai cậu bạn của mình đang nghĩ gì, Jolisa liền khẽ ghé vào nói nhỏ, khiến cho nụ cười trên mặt họ trong chốc lát liền biến đi mất
"Nhiều phù thuỷ, pháp sư, mặc dù tài ba trong những lĩnh vực như nổ to, ước đoán giỏi và biến mất đột ngột, nhưng vẫn không thể nào nhìn xuyên qua được những bí mật bị che phủ của tương lai" Đôi mắt to cộ mơ màng của giáo sư lướt từ gương mặt căng thẳng này đến gương mặt lo âu khác của lũ học trò, bà lại tiếp tục
"Đó là thiên phú, chỉ dành riêng cho một ít người mà thôi" Bỗng bà nhìn sang phía Neville
"Trò này, bà nội của trò có khoẻ không?"
"Dạ, con nghĩ là bà con khoẻ ạ" Nhìn bộ dạng run rẩy vì hoảng hồn, suýt chút đã té lăn ra khỏi đống gối nệm của Neville khiến cho Jolisa và Ron không nhịn được mà khẽ bật cười, hai ánh mắt liền liếc sang đối mắt với nhau như thể hiểu được đối phương đang nghĩ điều gì
"Nếu tôi là trò, thì tôi không dám chắc như vậy đâu" Giáo sư Trelawney lắc đầu, ánh lửa phản chiếu lấp lánh trên đôi hoa tai ngọc lục bảo bà đeo lủng lẳng. Nghe bà nói xong, Neville liền nghẹn họng, trong khi bà vẫn điềm nhiên tĩnh tại
"Chúng ta sẽ nghiên cứu những phương pháp cơ bản của bộ môn Tiên Tri trong năm học này. Học kỳ một sẽ dành để học cách đọc các lá trà, học kỳ sau chúng ta sẽ tiến tới môn Coi Chỉ Tay. Nhân tiện ta bảo trò này... " Giáo sư hướng ánh nhìn vào Parvati Patil
"Hãy cẩn thận một gã tóc đỏ" Giáo sư vừa dứt lời, Parvati liền kinh ngạc quay sang nhìn Ron đang bày ra khuôn mặt méo mó của bản thân, Jolisa thấy cái cách cô bạn kia sợ hãi kéo ghế của mình xa khỏi Ron khiến cô không nhịn được nữa, liền cười phá lên một tiếng, thu hút hầu hết sự chú ý của mọi người
"Con... xin lỗi thưa giáo sư" Nhận ra bản thân đã gây mất trật tự, ngay lập tức cô liền lên tiếng xin lỗi mọi người, Ron thì khuôn mặt hầm hầm quay sang trừng cô
"Trong học kỳ mùa hè tới, chúng ta học lên tới bộ môn nghiên cứu trái cầu pha lê, đương nhiên là sau khi chúng ta đã hoàn tất được môn đoán điềm lửa... " Một loạt các môn học cứ xuất hiện dần, khiến cho Jolisa phải ngán ngẩm quay sang nói với Ron
"Mình nghĩ là mình sẽ đạt điểm tệ nhất của môn này" Ron cũng gật đầu đồng tình với cô, rõ ràng là cái môn học mà môn trong môn này chẳng hề hợp với hai người
"Thật không may là lớp học của chúng ta sẽ bị tạm ngưng vào tháng hai vì một trận cúm khó chịu. Bản thân ta sẽ bị mất giọng, và vào khoảng gần lễ Phục Sinh, một người trong số chúng ta sẽ lìa xa chúng ta vĩnh viễn"
Sau lời tiên tri này là một khoảng im lặng căng thẳng. Bàn tay của Draco co lại thành nắm đấm, đôi đồng tử màu xám tro hiện rõ vẻ lo lắng nhìn sang hướng của Jolisa, cứ mỗi khi có ai đó nhắc về cái chết, trong đầu hắn luôn không ngừng nhớ đến cảnh tượng ngày đó của cô, cái ngày mà người hắn yêu nhất mãi mãi rời xa cuộc đời
"Sao vậy Draco?" Con bé Pansy ngồi cùng bàn với hắn, nhìn thấy khuôn mặt đanh lại vì khó chịu của Draco liền quan tâm hỏi
"Không có gì"
Sau câu trả lời của hắn, giáo sư Trelawney quay qua, bà thình lình nói với Lavender Brown, người ngồi gần bà nhất và gần như đã co rúm lại trong cái ghế bành
"Trò làm ơn đưa cho tôi cái bình trà bằng bạc lớn nhất" Con nhỏ có vẻ hú vía, nó bèn đứng dậy, lấy cái ấm trà tổ chảng trên kệ xuống và đặt nó lên cái bàn trước mặt giáo sư
"Cảm ơn trò, tình cờ thôi, cái điều mà trò đang khiếp sợ... cái điều đó sẽ xảy ta vào thứ sáu, ngày mười sáu tháng mười" Lavender cả người run lẩy bẩy, trông chẳng khác gì cái vẻ hoảng hồn ban nãy của Neville
"Bây giờ, tôi muốn các trò chia ra thành từng cặp, hãy lấy tách trà ở trên kệ xuống, rồi lại đây ta rót trà cho. Xong các trò ngồi xuống mà uống, uống đến khi nào chỉ còn lại bã trà trong tách... "
"Ý của bà ấy là tụi mình phải uống nước trà lẫn cả bã trà á hả?" Jolisa rít lên kinh ngạc, xưa giờ món cô ghét nhất chính là trà, vậy mà hôm nay lại còn phải uống chung với cả bã trà, nghĩ đến đây thôi đầu óc cô đã bắt đầu cảm thấy ong ong rồi
Harry thì chỉ nhún vai nhìn cô, rồi một tiếng xoảng thật to vang lên, kéo cô trở về với thực tại. Neville đã làm vỡ cái tách trà thứ hai trong tay, khiến cho giáo sư phải cầm theo cả đồ hốt rác và chổi rảo bước đến bên cậu ấy
Khi tách trà của Jolisa đã được rót đầy, cô quay về trở ngồi cùng với Ron, bạn cặp của mình. Đôi mắt ái ngại nhìn vào tách trà có màu sẫm trong tay, cô không muốn uống một chút nào. Cô vốn ghét nhất là vị đắng của trà, hơn nữa trà uống liền cũng rất nóng, căn bản là cô không thể chịu được điều đó, cho đến khi Ron đã uống cạn tách trà trong tay, cậu tỏ vẻ khổ sở, cái lưỡi cứ thò ra ngoài như muốn dùng chút gió làm dịu nó
"Sao bồ không uống đi?" Harry quay ra phía sau nhìn cô hỏi
"Mình... không thích trà cho lắm" Jolisa ngập ngừng, đôi môi khẽ mím lại đáp lời cậu, rồi bỗng một cánh tay đưa đến, cướp lấy tách trà từ trong tay cô một mực uống sạch, khi chỉ còn lại bã trà trong tách, hắn mới đặt lại nó vào chỗ cũ, đôi chân quay trở về bàn của mình
"Sao nó biết bồ không thích trà mà uống giúp vậy?" Có lẽ Ron đã đỡ cảm thấy nóng rồi, quay sang hỏi cô
"Mình cũng không biết... " Ánh mắt cô vẫn dán chặt lên người Draco, trong đầu không ngừng lo lắng thay cho cái lưỡi của hắn
Rất nhanh chóng Jolisa liền thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân khi nhìn thấy giáo sư Trelawney đang nhìn về phía hai người, cô cùng Ron súc cặn trà trong tách đúng như lời chỉ dẫn của bà, rồi úp ngược tách trà xuống cho ráo nước xong đổi cho nhau để bói. Cô lật sách sang trang năm và sáu, Ron liền hỏi
"Bồ thấy gì trong tách trà của mình?"
"Mình nghĩ là mình không có cái Nhìn" Jolisa mỉm cười bất lực đáp lời Ron
Một làn khói toả mùi nồng nặc trong căn phòng chợt khiến cho Jolisa cảm thấy buồn ngủ và đờ đẫn đi, tiếng giáo sư Trelawney kêu gọi sau làn khói trà mù mịt
"Các trò hãy mở rộng đầu óc ra, hãy để cho mắt của mình nhìn xuyên qua cõi trần tục!" Jolisa cố gắng tập trung, sau khi tham khảo cuốn Vén Màn Tương Lai, cô bắt đầu nghiêm túc cầm chén trà của Ron lên rồi nói
"Bồ có một dấu thập hơi lung lay... nghĩa là bồ sắp phải trải qua 'thử thách và đau khổ'... "
"Sao nữa?" Ron tò mò, tiếp tục hỏi cô
"Xin lỗi nhe, không biết khi nãy do mình nhìn sai hay sao nhưng mà lần này bồ lại có một dấu hiệu trông có vẻ là mặt trời, để coi... nó có nghĩa là 'hạnh phúc lớn'... vậy là bồ sắp phải chịu đau khổ nhưng mà sẽ rất vui... " Nghe đến đây, khuôn mặt Ron nghệch ra, nói với cô
"Đúng là bồ nên kiểm tra lại cái Nội Nhãn của bồ thiệt" Rút kinh nghiệm từ sai lầm lúc nãy của Jolisa, lần này cả hai đứa ráng cố gắng nén tiếng cười lại, đến mức mặt đứa nào đứa nấy sắp đỏ cả lên
"Bây giờ đến phiên mình... " Ron nhìn vô cái tách của Jolisa, vầng trán cậu khẽ nhăn lại như đang suy tư dữ lắm
"Nếu bồ không nhìn ra thì mình cũng không trách bồ đâu, chúng ta có thể là đôi bạn không có Nội Nhãn... " Còn chưa để cô nói hết câu, Ron đã vội vàng trừng mắt nhìn cô
"Bồ mới là người không có Nội Nhãn, rõ ràng mình vẫn nhìn thấy được dấu hiệu trong tách của bồ nhé"
Jolisa cố nín cười, hỏi lại Ron
"Dấu hiệu gì?"
"Trông nó giống như một nửa của mặt trăng úp ngược vậy... "
"Hả? Mình thì có gì liên quan đến mặt trăng?"
"Khoan đã, đợi mình chút... " Nói rồi Ron xoay cái tách trà qua sang bên phải
"Giờ thì nhìn nó giống chữ D... "
"Vậy mà bồ còn nói là có Nội Nhãn hả?"
"Nhưng mà nhìn cái bã trà rơi rớt phía bên này giống chữ S ghê á, bồ nhìn nè" Ron đưa tách trà đến trước mặt cô
"Làm sao mà bồ nhìn ra được vậy? Đối với mình thì nó chỉ là một mớ bùi nhùi ướt nhem"
Ron nhún vai khi nghe câu trả lời của cô, cậu lại tiếp tục dò cuốn Vén Màn Tương Lai, tìm kiếm ý nghĩa của hai chữ D và S này. Trong lúc chờ cậu tìm kiếm, cô lại lơ đễnh đảo mắt nhìn khắp nơi. Thật sự thì nhìn cách trang trí của căn phòng này cũng không đến nỗi tệ lắm, trông nó có vẻ nhiều màu sắc, mà chính cô cũng rất thích những màu này. Chợt ánh mắt cô dừng lại ở khu mấy học sinh nhà Slytherin đang ngồi, và rồi hai đôi mắt lại chạm nhau, cô có thể dễ dàng nhận thấy được cậu bạn Draco kì lạ kia vẫn đang hướng ánh mắt về vị trí của mình, dường như hắn ta còn chẳng để ý gì đến việc phải uống tách trà trên bàn
"Sao mình chẳng thể tìm ra cái gì liên quan đến mấy cái chữ trong tách trà của bồ vậy?"
"Do bồ không có Nội Nhãn đó, mình nói rồi mà" Nghe thấy câu than thở của Ron, cô lại bật cười, ánh mắt cũng chuyển khỏi chỗ Draco
"Rõ ràng là do bồ nằm ngoài sự hiểu biết của vũ trụ"
"Là do bồ không có năng khiếu!"
"Chim ưng! Con yêu dấu ạ, con có một kẻ tử thù" Giọng nói của giáo sư Trelawney vang lên trước mặt, khiến cho cả Jolisa và Ron phải tạm ngừng cuộc chiến của hai người lại, nhìn xuống khuôn mặt hoảng hốt của Harry
"Nhưng mà ai cũng biết điều đó mà?" Hermione thì thầm với thanh âm khá to
Giáo sư liền liếc mắt nhìn sang cậu ấy, Hermione vẫn tiếp tục nói
"Dạ, ai cũng biết mà. Ai cũng biết chuyện Harry và Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy"
Jolisa và Ron trố mắt nhìn cô bạn với sự ngạc nhiên trộn lẫn niềm thán phục. Cả hai chưa bao giờ nghe Hermione nói chuyện với giáo viên bằng cái giọng như vậy, à thì dù gì Jolisa cũng mới chuyển tới thôi nên cũng không rõ lắm là cậu ấy có thường xuyên nói như thế không, nhưng theo như những gì cô biết thì một học sinh cũng không nên đối đáp với giáo viên bằng giọng như vậy. Trái với sự ngỡ ngàng của cả hai, giáo sư đã chọn cách phớt lờ cậu ấy, bà ấy hạ đôi mắt to cộ của mình xuống tách trà của Harry, bàn tay tiếp tục xoay vòng cái tách
"Dùi cui... một cuộc tấn công. Con yêu dấu ơi, đây không phải là một tách trà vui vẻ lắm... " Bà ngưng một lát trước sự sợ hãi của Harry, rồi lại tiếp tục
"Đầu lâu... hiểm hoạ trên đường con đi, con yêu ạ"
Bây giờ thì tất cả học sinh trong lớp đều giương mắt nhìn giáo sư Trelawney với vẻ kinh hãi chết khiếp đi được, bà lại xoay cái tách lần cuối cùng, há hốc miệng và rồi hét lên
"Ôi, con trai của tôi, con trai yêu dấu của tôi... không, không nói ra thì tốt hơn... không, đừng hỏi tôi thì hơn... " Tiếng xoảng của đồ sứ bể lại vang lên, Neville lại làm vỡ mất cái tách trên tay cậu. Giáo sư Trelawney ngồi thụp xuống một cái ghế bành trống, bàn tay lóng lánh của bà đè lên chỗ trái tim mình, đôi mắt bà nhắm tịt lại
"Cái gì vậy, thưa giáo sư?" Dean Thomas hỏi
Bây giờ thì mọi người đều đứng lên, bọn họ từ từ tập trung lại đông đúc quanh cái bàn của bốn đứa, ép sát vô cái ghế bành mà giáo sư đang ngồi, chỉ để ngó vào tách trà của Harry. Jolisa vốn không thích những chốn đông người, nên khi họ túm xụm lại như này, cô lại cảm thấy hơi khó thở, chỉ muốn rời khỏi chỗ ngồi ngay lập tức. Chợt từ phía sau, một cánh tay đưa đến kéo cô ra khỏi đám đông, cô cũng không từ chối cái cách lôi kéo đấy, chỉ cố gắng lấy lại nhịp thở của mình ở trong lồng ngực ai kia. Mùi hương bạc hà thoang thoảng bao bọc lấy đầu mũi cô, một mùi hương nhẹ nhàng rất dễ chịu
"Có sao không?" Giọng nói quen thuộc đó lại vang lên, nhưng lần này nó lại mang theo một cảm giác ấm áp và quan tâm cô đến lạ kì. Jolisa biết người đã kéo mình ra là ai, nhưng cô cũng chẳng muốn thắc mắc thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi khẽ lên tiếng
"Cảm ơn cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co