Chương 30. Giáng sinh
Đến giờ ăn, cả bốn đứa trẻ xuống đến Đại Sảnh Đường thì thấy những cái bàn ăn của bốn nhà lại được treo hết lên tường, và ở giữa phòng chỉ có mỗi một bàn ăn duy nhất, được sắp xếp chỗ ngồi cho mười hai người. Các giáo sư Dumbledore, McGonagall, Snape, Sprout, Flitwick đã ngồi sẵn trên ghế, cùng với thầy giám thị Filch. Thầy Filch nay đã thay chiếc áo khoác màu nâu thường mặc hàng ngày bằng một cái áo khoác đuôi tôm trông còn mốc meo cũ kỹ hơn cả cái áo cũ. Ngoài nhóm Jolisa, Harry, Ron và Hermione ra, chỉ có hai học sinh khác, một đứa năm thứ nhất trông ra vẻ căng thẳng cực kì và một đứa năm thứ năm của nhà Slytherin có bộ mặt rầu rĩ vô cùng. Jolisa khẽ híp mắt lại khi không nhìn thấy Draco đâu, bốn đứa trẻ đi đến và ngồi vào vị trí của mỗi người, Jolisa vừa khéo ngồi đối diện học sinh nhà Slytherin kia, không nhịn được liền nhỏ tiếng hỏi
"Cho tôi hỏi... Malfoy đâu rồi?"
"Tối hôm qua người nhà nó đã đến đón nó về rồi, có gì không?" Anh ta cáu kỉnh đến phát khiếp, không chút lịch sự trừng mắt trả lời cô
Đối với thái độ này Jolisa cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ lắc đầu mấy cái
"Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ! Chúng ta chỉ có ít người thôi nên bày biện hết bàn ăn của các nhà thì có vẻ hơi ngu ngốc... " Thầy Dumbledore nói khi nhìn thấy ai nấy đều đã yên vị trong chỗ của mình, rồi thầy tiếp tục
"Nổ pháo lên!"
Thầy hăng hái phấn khởi, tay đưa cho thầy Snape cái ngòi của một viên pháo bạc to đùng. Thầy Snape cầm lấy với vẻ bất đắc dĩ rồi giật mạnh cái ngòi. Một tiếng nổ 'ĐÙNG' vang lên thật to như tiếng súng, viên pháo trong tay thầy bay lên, tách ra, để lộ một cái nón phù thuỷ chóp nhọn to tướng, trên đỉnh lại có một con Kền Kền nhồi bông. Jolisa liền nhớ về con Ông Kẹ hôm trước, ánh mắt khẽ liếc sang chỗ Ron và Harry, giờ đây thì cả ba đứa đều nhe răng nhìn nhau mà cười. Thầy Snape mím chặt đôi môi mỏng và đẩy cái nón về phía cụ Dumbledore, cụ bèn đổi ngay cái nón pháp sư cụ đang đội trên đầu
"Chén thôi!" Cụ rạng rỡ nhìn quanh bàn và nói
Jolisa vừa tính lấy món khoai tây nướng thì cái đĩa đó lại bị tên đàn anh nhà Slytherin cướp mất, Harry như nhận ra điều đó, sau khi tên kia lấy cho bản thân một phần khoai tây vừa đủ thì Harry đã nhanh chóng cầm lấy cái đĩa, để đến trước mặt Jolisa
"Cảm ơn bồ" Jolisa vui vẻ nhìn cậu
Câu nói vừa dứt thì cánh cửa vào Đại Sảnh Đường lại một lần nữa mở ra, ai nấy cũng đều nhìn về hướng người vừa bước vào, là giáo sư Trelawney, bà lướt về phía mọi người nhanh chóng như thể đang trượt trên những bánh xe. Giáo sư khoác lên mình một tấm áo màu xanh lá cây được trang trí bằng hột cườm nhân dịp ngày lễ trọng đại này, khiến cho bà càng trông giống một con ruồi xanh bóng láng bự quá khổ hơn bao giờ hết
"Đây đúng là một ngạc nhiên thú vị, cô Sybill à!" Cụ Dumbledore đứng dậy
Giáo sư Trelawney đáp bằng tông giọng xa xôi huyền bí nhất của bà, cái tông giọng mà cả Jolisa, Harry, Ron và Hermione đều đã phát ngấy
"Thưa ông Hiệu trưởng, tôi đã chiêm nghiệm quả cầu tiên tri và tôi ngạc nhiên khi nhận thấy rằng mình đã từ bỏ bữa ăn trưa để đến gia nhập với quý vị. Tôi là ai mà dám cãi lại sự định đoạt của số phận chứ? Vì vậy tôi lập tức vội vàng rời khỏi Tháp Ngà của tôi, và tôi xin quý vị hãy tha thứ cho sự trễ nải này... "
"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi! Để tôi kéo cho cô một cái ghế... " Đôi mắt thầy Dumbledore nhấp nháy lấp lánh. Cụ vẫy cây đũa trong tay, từ trên không trung liền xuất hiện một cái ghế mới đang dần được kéo xuống. Cái ghế này phải vùng vằng thêm vài giây nữa rồi nó mới rớt cái ạch xuống giữa giáo sư Snape và giáo sư McGonagall. Tuy nhiên, giáo sư Trelawney vẫn chưa chịu ngồi xuống, đôi mắt bự thô lố của bà đảo quanh cái bàn, rồi đột ngột thốt lên một tiếng kêu nghe như tiếng thét nho nhỏ
"Thưa ông Hiệu trưởng, tôi không dám đâu! Nếu tôi tham gia bữa tiệc này thì tôi sẽ là người thứ mười ba! Không còn gì xui xẻo hơn được nữa! Đừng bao giờ quên rằng khi có mười ba người cùng ăn với nhau thì người đầu tiên đứng dậy sẽ là người đầu tiên qua đời!"
"Lại nữa rồi... " Hermione ngồi kế bên ghé vào tai Jolisa nói nhỏ
"Chúng ta cứ thử liều xem sao, cô Sybill! Cô làm ơn ngồi xuống cho, món gà tây sắp nguội như đá rồi" Giáo sư McGonagall sốt ruột nói
Giáo sư Trelawney ngập ngừng, rồi bà lại an toạ trên cái ghế trống, đôi mắt nhắm lại, miệng mím chặt, như thể đang cầu mong cho sấm sét đánh vô giữa cái bàn ăn. Giáo sư McGonagall thọc một cái muỗng bự chảng vô đĩa đồ ăn gần nhất, hỏi
"Dùng món lòng bò không, cô Sybill?"
Giáo sư Trelawney phớt lờ giáo sư McGonagall, bà lại mở mắt ra, nhìn quanh một lần nữa rồi hỏi
"Nhưng còn giáo sư Lupin thân mến đâu rồi?"
"Tôi e là ông giáo khốn khổ ấy lại phát bệnh mất rồi. Thiệt là không gì xui xẻo bằng khi căn bệnh ấy lại phát ra đúng vào ngày Giáng sinh" Cụ Dumbledore ra hiệu cho mọi người cứ ăn uống thoải mái, điềm nhiên đáp lời giáo sư
Tiếp sau đó là cuộc trò chuyện về khả năng tiên tri của giáo sư Trelawney giữa các vị giáo sư khác. Jolisa chẳng mảy may bận tâm đến chuyện đó, cô và Hermione cứ ngồi nhỏ tiếng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn Harry cùng với Ron thì nói về cây chổi thần Tia Chớp mà cậu vừa nhận được sáng nay
"À đúng rồi, Jolisa, con đã viết thư gửi cho cha mẹ con chưa? Có gì cho ta gửi lời hỏi thăm họ với nhé. Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại nhau mà lại vướng vào rắc rối nên ta chẳng có cơ hội hỏi thăm hai đứa nó một câu đàng hoàng" Bỗng cụ Dumbledore hướng nhìn Jolisa mà hỏi, cô cũng vui vẻ đáp lại mấy câu
Khoảng chừng hai tiếng sau thì buổi tiệc mới kết thúc, ai nấy đều no đến muốn nổ tung cái bụng. Chợt cô nhận được ánh mắt ra hiệu của Ron, chắc là cậu bạn háo hức muốn về phòng sinh hoạt chung chiêm ngưỡng cây chổi thần Tia Chớp lắm rồi. Thế là Jolisa, Ron và Harry liền tiên phong đứng dậy cùng lúc, ba đứa trẻ còn chưa kịp rời khỏi bàn thì đã bị tiếng thét hoảng hốt của giáo sư Trelawney làm cho giật mình
"Quỷ thần ơi! Đứa nào trong ba trò đứng dậy trước tiên hả? Đứa nào?"
"Con không biết" Ron đáp, ánh mắt khẽ liếc qua chỗ Jolisa tỏ vẻ khó chịu
"Tôi chắc chắn là ai đứng dậy trước cũng không có gì khác nhau. Trừ khi có một thằng điên vác búa đang đứng đợi ngoài cửa để làm thịt kẻ đầu tiên đi ra Tiền sảnh" Giáo sư McGonagall lạnh lùng nói, khiến cho Ron cũng phải bật cười, còn giáo sư Trelawney thì tỏ ra bị xúc phạm ghê gớm
"Bồ muốn về tháp không?" Jolisa khẽ cúi người xuống, thấp giọng hỏi Hermione kế bên
"Chưa đâu, mình có mấy lời cần thưa với giáo sư McGonagall"
Thế là cả ba đứa trẻ bèn để lại Hermione ở Đại Sảnh Đường và sải bước đi dọc theo hành lang quen thuộc. Ron tỏ ra ngập ngừng khi đi với hai đứa bạn ra ngoài Tiền sảnh, nơi tuyệt đối không có một thằng điên nào vác búa đứng chờ chực sẵn
"Chắc là con nhỏ đó tìm cách học thêm vài môn nữa" Ron tức tối nói
Khi ba đứa trẻ đi tới trước cái lỗ chân dung thì thấy Ngài Cadogan vẫn còn đang vui vầy yến tiệc Giáng sinh với hai thầy tu và nhiều vị Hiệu trưởng tiền nhiệm của trường Hogwarts, đương nhiên là không thể thiếu con lừa béo bệu của ngài nữa. Ngài đội mũ giáp, kéo tấm che mặt lại và bưng cả hũ rượu mật ong lên chúc mừng
"Giáng sinh... híc... vui vẻ! Mật khẩu!"
"Chó điên!" Ron đáp, rồi Ngài Cadogan rống lên
"Và chúc ngài điều tương tự!"
Tấm tranh liền tránh qua một bên để cho ba người chui vào. Harry đi thẳng lên phòng ngủ để lấy cây chổi thần Tia Chớp và bộ dụng cụ Bảo quản Chổi thần mà Hermione đã tặng nhân ngày sinh nhật của cậu, đem tất cả xuống dưới phòng sinh hoạt chung và thử kiếm chuyện gì đó để chăm chút cây chổi Tia Chớp. Tuy nhiên, chẳng có tới một cọng chổi rối để mà chải gỡ, và cán chổi thì đã sáng choang, bóng lộn đến nỗi không thể nào đánh bóng thêm được nữa. Jolisa nhìn bộ mặt thơ thẩn ngắm nghía ngưỡng mộ từng góc cây chổi thần của Ron và Harry liền không nhịn được mà bật cười, trông cứ như hai tên ngốc ấy!
Bỗng cái lỗ chân dung lần nữa mở ra, Jolisa ngoái đầu ra nhìn thì lại thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn thân, theo sau là giáo sư McGonagall. Mặc dù giáo sư McGonagall là chủ nhiệm nhà Gryffindor nhưng đây lại là lần đầu tiên Jolisa nhìn thấy bà bước vào phòng sinh hoạt chung, chẳng lẽ cứ mỗi dịp Giáng sinh tới là các chủ nhiệm sẽ ngủ cùng một đêm với học sinh nhà mình sao?
Trong lúc Jolisa còn đang bận tâm bởi những dòng suy nghĩ của riêng mình thì Hermione đã đi vòng qua cả ba đứa, cầm lấy cuốn sách gần nhất lên và vùi đầu vào đó mà đọc
"Ra là nó đó sao?" Giáo sư nói nhỏ nhẹ nhưng lại rõ từng tiếng một, bà đi qua phía trước cái lò sưởi để đến gần cây chổi thần hơn
"Hermione vừa mới báo cho cô biết là trò được gửi tặng một cây chổi thần, phải không Harry?"
Cả ba đứa trẻ liền trợn to mắt quay đầu lại nhìn về phía Hermione. Bọn trẻ còn có thể nhìn thấy phía bên trên cuốn sách bị cầm ngược là phần trán nhô lên đang ửng đỏ của cô bé
"Cô có thể xem được không?" Giáo sư nói, nhưng còn chưa đợi Harry trả lời, bà đã kéo cây chổi thần ra khỏi tay cậu và Ron, cẩn thận dò xét từ đầu cán chổi đến tận mút đuôi chổi
"Hừm... không có thư hay thiệp gì kèm theo hết sao, Harry?"
"Thưa cô, không ạ" Harry như ngây ra, vô thức đáp
"Cô hiểu... Thôi thì Harry à, cô e là cô phải tịch thu cây chổi này"
"Cái... cái... gì? Tại sao ạ?" Harry suýt nữa thì té ngã xuống cái ghế bành phía sau, đôi mắt cậu càng mở to hơn nữa, thể hiện rõ vẻ lo sợ bên trong
"Nó cần phải được kiểm tra bùa ếm ngải thư. Dĩ nhiên là cô không phải chuyên viên, nhưng cô dám nói là bà Hooch và giáo sư Flitwick sẽ trừ giải được nó"
"Trừ giải nó?" Ron rít lên, lặp lại lời giáo sư như thể cậu đang nghĩ rằng giáo sư hẳn là điên rồi
"Chỉ trong vài tuần lễ là xong. Lúc đó trò có thể nhận lại cây chổi nếu kết quả kiểm tra chắc chắn là nó không bị ếm bùa hay thư ngải gì hết"
"Thưa cô, thiệt tình thì... nó không bị trù ếm gì đâu ạ" Harry trả lời, với thanh âm run rẩy
"Con không thể biết chắc chắn điều đó được đâu Harry! Chỉ tới khi nào con bị nổ tung ra, một cách dễ dàng. Cho nên cô e là cho đến khi chúng ta chưa biết chắc là nó có bị trù ếm hay không thì chúng ta vẫn không thể coi thường việc này được. Cô sẽ báo tin cho con biết tình hình cây chổi sau" Nói rồi giáo sư McGonagall xoay gót rời đi, mang theo cả cây chổi thần Tia Chớp, chui qua khỏi cái lỗ chân dung. Harry đứng ngơ ra nhìn theo bà, cái hộp xi đánh bóng Hoàn Tất Chất Lượng Cao vẫn còn được cậu nắm chặt trong tay. Ron vì không chịu nổi nữa, liền quay ra, tức tối nhìn Hermione
"Trò méc cô McGonagall để làm gì hả?"
Hermione im lặng một lúc, rồi cô bé để cuốn sách qua một bên, lộ ra khuôn mặt vẫn còn đỏ hồng, nhưng cô bạn vẫn đứng thẳng, mặt đối mặt với Ron một cách thách thức
"Bởi vì tôi nghĩ, và giáo sư cũng đồng ý với tôi, rằng cây chổi đó có thể do chính Sirius Black gửi cho Harry!"
Sau câu trả lời của cô bé, đến Harry cũng đã bắt đầu nổi giận, cậu quác mắt nhìn sang Hermione, không kiềm chế được mà ném thẳng cái hộp xi đánh bóng xuống cái ghế bành sau lưng, tức tối bước về phòng của mình, Ron ngay sau đó cũng nhanh chân bước theo cậu, để lại phòng sinh hoạt chung giờ đây chỉ còn lại Jolisa và Hermione. Đến lúc này rồi cô bé mới hoảng sợ té ngã xuống chiếc ghế phía sau, đôi tay không ngừng vò mớ tóc của mình
"Hermione... " Jolisa nhìn thấy phản ứng của hai cậu bạn liền nhất thời không biết làm gì. Trước đây chỉ cần Ron và Hermione cãi nhau thôi là cô đã đủ thống khổ lắm rồi, vậy mà giờ đây còn có cả Harry tham gia vào trận chiến này, sợ rằng người mệt mỏi có lẽ chỉ có mỗi Jolisa mà thôi
"Mình chỉ muốn... "
"Mình biết là bồ muốn tốt cho Harry mà, đừng buồn nữa, rồi hai cậu ấy cũng sẽ hiểu thôi... " Jolisa khẽ thở dài, cô ngắt lời Hermione rồi đi đến cạnh cô bé, ôm lấy hai vai vỗ về an ủi
Vậy là suốt cả kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, Harry, Ron và Hermione đều lần lượt tìm mọi cách để tránh mặt nhau. Trong khi hai cậu bạn lúc nào cũng ngồi lì trong phòng sinh hoạt chung thì Hermione lại chọn cách ẩn náu bên trong thư viện, khiến cho Jolisa lúc nào cũng phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi chỉ để dỗ mấy đứa bạn của mình. Vậy mà với bao nỗ lực của cô, Hermione vẫn nghĩ rằng Harry và Ron còn giận cô bé lắm nên chẳng dám đến gặp mặt hai người, và cả hai cậu bạn kia cũng chẳng thèm dỗ dành cô bạn của mình quay lại phòng sinh hoạt chung vì vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận. Jolisa thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà khóc thầm trong lòng, cuối cùng thì cô cũng hiểu nỗi khổ của Harry vào hai năm trước khi cô chuyển đến đây rồi. Jolisa bước vào bên trong phòng sinh hoạt chung, nhìn Harry và Ron đang ngồi ở trước lò sưởi tập luyện vài cái bùa phép đơn giản thì cũng nhanh chóng tiến tới nhập bọn. Cô ngồi xuống cái ghế bành cạnh hai người đó, không nhịn được mà thở dài một hơi
"Bồ cứ kệ con nhỏ đó đi Joli, lúc nào cũng tự cho mình là biết tuốt, tự ý làm mọi thứ mà không thèm hỏi đến ý kiến của ai, đúng là cái đồ... "
Jolisa đang ủ rũ ngã người trên cái ghế có lưng tựa phía sau, nghe Ron nói liền không nhịn được mà rít lên phản bác
"Ron! Hermione cũng là bạn của tụi mình mà? Chẳng lẽ bồ muốn ba đứa tụi mình chơi riêng, tách cậu ấy ra hả? Bồ sẽ nghĩ thế nào nếu như người bị tách ra đó là bồ chứ không phải Hermione?"
"Nhưng... "
"Thôi, hai người muốn làm gì thì làm đi, mình tới thư viện tìm Hermione" Còn chưa để Ron nói, Jolisa đã xen vào cắt ngang lời cậu, sau đó liền đứng dậy bỏ đi
Cuối cùng thì cái ngày mà Jolisa mong đợi nhất trong suốt cả năm học cũng đã tới, ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ và các học sinh thì ồ ạt quay trở lại ngôi trường sau ngày lễ Năm Mới. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mừng rỡ đến như thế, đến mức mà chỉ vừa nhìn thấy vài đứa học sinh cùng tuổi bước vào bên trong toà tháp là Jolisa đã vội vàng lao tới, ôm chầm lấy bọn họ như thể họ vừa cứu cô một mạng. Vào đêm trước ngày bắt đầu học kì mới, Oliver lại tìm Harry để nói chuyện, và ngay sau đó thì Ron lại xen vào, có lẽ là cậu đã nhắc tới chuyện cây chổi thần Tia Chớp, vì Jolisa có thể dễ dàng nhận thấy rằng khuôn mặt của cả ba người đều càng trở nên rầu rĩ hết thảy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co