Chương 68. Dạ vũ Giáng sinh
Cánh cửa Đại Sảnh Đường hé mở ra một khoảng chỉ đủ cho một người chui vào. Cô gái lạ mặt ngay lập tức đứng khựng lại trước ánh nhìn tò mò của mọi người
Cánh môi đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng ngần của thiếu nữ, và đôi đồng tử màu lục càng trở nên lấp lánh hơn khi đứng bên dưới những lớp sương giá màu bạc trong Đại Sảnh. Mái tóc màu vàng như được phủ lên một loại bùa phép nào đó khiến cho nó càng trở nên bồng bềnh hơn cả thường ngày. Những lọn tóc xoăn sóng nhẹ nhàng trượt trên bờ vai mảnh khảnh của thiếu nữ khi cô hơi cúi đầu xuống. Cô mặc trên người một bộ váy dạ vũ màu xanh dương tựa như màu nước biển, cùng với hoạ tiết những ngôi sao và mặt trăng vàng lấp lánh càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cô. Vạt trước của bộ váy được cắt lên cao, để lộ ra màu váy xanh nhạt bên trong và một phần đôi chân đang mang đôi giày cao gót màu trắng
Một vài tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên khi cô gái đó vẫn còn đứng y nguyên ở trước cánh cửa
"Xinh... xinh đẹp quá... Đó là ai vậy chứ?"
"Tại sao một người xinh đẹp như vậy lại đến trễ buổi Dạ vũ được vậy? Cô ta cố tình gây chú ý à?"
"Này, nhận ra không? Jolisa Charites đó!"
"Quần xì Merlin! Nhưng mà Oliver Rivers nói nhỏ Charites không tham gia Dạ vũ mà?"
"Nó bảo với tao là nó không có lễ phục để dự Dạ vũ. Nó từ chối tao bằng cớ đó và bây giờ xuất hiện với cái bộ đồ đó!"
"Có khi nào nó từ chối hết mấy đứa tụi mình để chờ mấy thằng quán quân mời nó đi không?"
"Vậy thì nó phải đi với Potter mới đúng. Hôm trước tao thấy Potter bị nó từ chối mà"
Đột ngột, một tiếng 'Tách!' thật to vang lên kèm với thứ ánh sáng loá mắt rọi thẳng vào mặt Jolisa. Cô khó chịu híp mắt lại, phải mất một lúc mới có thể nhận ra cô Rita Skeeter cùng với anh bạn chuyên chụp ảnh của cô đã xuất hiện trước mắt Jolisa từ lúc nào
"Ôi, xinh đẹp quá! Chị là Rita Skeeter, ký giả của Nhật báo Tiên tri!" Cô Rita đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với Jolisa. Nhưng còn chưa đợi cho cô kịp phản ứng thì cô ấy đã tự nắm tay Jolisa mà giật lên giật xuống rồi
"À... Chào chị, em là Jolisa... "
"Thì ra em là Jolisa Charites, bạn gái của Harry"
Jolisa nhăn nhó phản bác
"Không. Em không phải bạn gái của Harry. Tụi em chỉ là bạn... "
Rita Skeeter lại ngắt lời cô
"Ôi, tuổi trẻ bây giờ đúng thật là thích giấu diếm!"
"Ơ, em nói thật mà... "
"Cô Rita Skeeter, tôi nghĩ là cụ Dumbledore đã nói cô không được xuất hiện trong khuôn viên trường" Giọng nói nghiêm nghị của giáo sư McGonagall vang lên. Cô Rita vẫn ra vẻ hoà nhã, nói
"Một bông hồng xinh xắn như thế này mà chỉ giấu nhẹm đi cho mỗi một mình trường chiêm ngưỡng thôi là không được đâu. Tôi có bổn phận viết về những thứ nổi bật trong kì thi Tam Pháp Thuật này mà thưa giáo sư"
Giáo sư McGonagall vẫn giữ thái độ nghiêm túc, bà bảo
"Và tôi tin chắc là trò Charites đây không có liên quan gì đến cuộc thi đó hết. Vậy nên tôi mong cô chỉ cần tập trung vào bốn vị quán quân kia là được"
Nụ cười của cô Rita bỗng trở nên cứng ngắt, cô nói
"Được thôi, thưa giáo sư"
Rồi cô Rita cùng với anh bạn cộng sự của mình liền rời khỏi Đại Sảnh Đường thông qua cánh cửa vừa bị Jolisa mở ra. Trong khi Jolisa thì mím môi cười trừ nhìn giáo sư McGonagall đang hướng ánh mắt nghiêm nghị khi nãy về phía mình
"Tại sao trò lại đến trễ vậy hả?"
"Thưa giáo sư, khi nãy con vào phòng mới biết mình có lễ phục nên mới gấp gáp thay đồ rồi chạy đến đây"
Giáo sư McGonagall nghiêm khắc nói
"May cho trò là chưa tới giờ khiêu vũ đó. Mau tìm một chỗ mà ngồi vào đi"
"Dạ, con xin lỗi thưa giáo sư" Jolisa nói. Cô nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm một chỗ ngồi cho bản thân
Bỗng tiếng của Hermione thì thào vang lên, cô bé chỉ tay vào cái ghế trống kế bên mình
"Joli! Lại đây"
Jolisa nhanh chóng ngồi vào chỗ đó. Cô thở phào nhẹ nhõm khi giáo sư McGonagall không rầy la cô. Jolisa ngó một vòng những người cùng bàn với mình, vui vẻ nói
"Mấy cậu cứ ăn tiếp đi, đừng có để ý đến mình"
Hermione hỏi nhỏ
"Sao bồ bảo bồ không có lễ phục mà? Bộ đồ này ở đâu ra vậy? Không lẽ hồi nãy bồ lén ra Hogsmeade mua hả?"
Jolisa nói nhanh
"Không. Mình làm gì có đủ tiền mà mua một bộ lễ phục như thế này. Bồ có nhớ cái hộp quà to nhất để dưới chân giường mình hồi sáng nay không?" Hermione gật đầu, Jolisa tiếp tục nói "Cái đó là quà của cha mẹ mình. Họ muốn gởi lễ phục đến vào Giáng sinh để tạo bất ngờ cho mình nhưng mà mình có biết đâu. Hồi nãy mình về phòng ngồi mở quà mới thấy đó"
Hermione lại hỏi
"Vậy chứ hồi nãy lúc trước khi mọi người xuống Tiền Sảnh bồ đã đi đâu vậy? Mình không thấy bồ ở trong phòng sinh hoạt chung"
Jolisa cau mày khó hiểu
"Bồ nói cái gì vậy Hermione? Mình ngủ quên dưới phòng sinh hoạt chung mà"
"Không! Bồ đâu có ở đó lúc mình đi xuống đâu. Mình hỏi cả Harry và Ron nhưng cũng không có ai nhìn thấy bồ hết"
"Ơ... Nhưng rõ ràng lúc mình tỉnh dậy thì mình đang nằm trên cái bàn gần cửa sổ mà... "
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Jolisa. Hermione chỉ có thể thở dài, cô bé bỏ một phần khoai tây nghiền mình vừa gọi vào đĩa của cô rồi nói
"Thôi, chuyện đó để sau đi. Bây giờ quan trọng là bồ ăn lấy sức đã. Một lát nữa tụi mình phải khiêu vũ đó"
Jolisa nói
"Cái gì? Khiêu vũ hả? Mình đâu có bạn nhảy đâu mà khiêu vũ"
"Đâu phải một mình bồ không có bạn nhảy đâu? Kiểu gì lát nữa cũng có cả đống đứa tới mời bồ khiêu vũ cho mà xem"
Bỗng nhiên, Michael Corner hắng giọng, lôi kéo ánh nhìn của hai đứa con gái đang say sưa trò chuyện kia
"Charites... Hôm nay cậu xinh lắm... "
Jolisa mỉm cười đáp lại
"Cảm ơn nha. Bồ trông cũng bảnh lắm đó"
Hai lỗ tai của Michael Corner đột ngột ửng đỏ lên, cậu ấy cúi gầm mặt xuống và không nói thêm gì nữa. Jolisa thấy vậy liền hỏi Hermione
"Bộ mình nói sai cái gì hả?"
Hermione mỉm cười nói
"Không. Cậu ấy ngại tại vì bồ xinh đẹp quá đó. Mà bây giờ mình mới để ý, sao hôm nay bồ để mái vậy?"
Jolisa vừa vuốt cái mái thưa trên đầu vừa nói
"Mẹ mình còn tặng thêm một cuốn sách về pháp thuật làm đẹp nữa. Khi nãy mình thử dùng một câu thần chú về tóc trong đó, và nó tự biến tóc mình thành tóc xoăn với tự để mái cho mình luôn. Bộ nhìn thấy không hợp hả?"
"Không. Đẹp hơn rất nhiều là đằng khác. Mình nghĩ câu thần chú đó dùng để tìm ra một kiểu tóc thích hợp nhất cho bồ đó. Hay là sau này bồ cứ để kiểu này đi học luôn đi"
Jolisa vội lắc đầu
"Thôi. Sáng sớm ngủ dậy phải dùng mấy cái bùa chú đó phiền phức dữ lắm. Mình thà cứ để như bình thường còn hơn. Mà cái này làm sao để gọi món vậy?" Cô cầm lấy cái thực đơn trước mặt mình, nghiên cứu mấy món ăn được viết trong đó
Hermione bảo
"Bồ muốn ăn món nào thì chỉ cần đọc tên món đó lên là được, giống vậy nè. Thịt cừu!" Cô bé vừa dứt câu, trên cái đĩa màu vàng đã xuất hiện ngay một phần thịt đủ cho một người ăn. Jolisa kinh ngạc ngó cô bé làm mẫu, rồi cô nói nhỏ
"Nhưng mà không phải làm như vậy sẽ tốn công tụi gia tinh hơn nhiều hả? Tụi nó sẽ phải đi loanh quanh dưới nhà bếp và canh coi có ai gọi món gì không để mà đưa lên"
Hermione liền trợn mắt nhìn Jolisa, như thể cô bé chỉ vừa ngộ ra điều này vậy
"Ôi! Tại sao mình không nghĩ đến chuyện này ngay chứ! Vậy mà nãy giờ mình gọi lên biết bao nhiêu là món... "
Jolisa phì cười trước cái phản ứng của Hermione. Người đồng sáng lập Hội vận động cho quyền lợi Gia tinh lại gián tiếp bóc lột tụi nó. Điều này khiến cho Jolisa cảm thấy hài hước hết sức
Sau khi đồ ăn thức uống đã được thưởng thức, cụ Dumbledore đứng dậy và yêu cầu học sinh làm theo cụ. Và rồi với một cái vẫy đũa phép, cụ khiến cho tất cả những cái bàn bay lui về dọc theo các bức tường, chừa lại sàn Đại Sảnh Đường trống trải, và rồi cụ phù phép cho hóa ra một cái sân khấu được nâng cao lên ở sát bức tường phía bên phải của Đại Sảnh. Trên sân khấu xuất hiện một bộ trống, nhiều cây đàn ghi-ta, một cây sáo, một cây đại hồ cầm, và một số kèn túi. Ban nhạc Quái Tỷ Muội đang kéo cả đoàn đi lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt vang dội. Các Quái Tỷ Muội đều tóc tai bờm xờm và mặc toàn những tấm áo chùng đen được xé cho te tua một cách nghệ thuật. Họ cầm nhạc cụ lên, các lồng đèn thắp trên các bàn từ đầu bữa tiệc đến giờ bỗng nhiên tắt ngóm, và các quán quân cùng bạn nhảy của họ đều đứng lên. Jolisa thích thú nhìn Harry vẫn còn ngơ ngác trên kia, nói nhỏ
"Harry đi với Parvati hả? Vậy còn Ron thì sao?"
Hermione nhìn những quán quân đang khiêu vũ, cô bé trả lời
"Ron đi với đứa em sinh đôi bên nhà Ravenclaw của Parvati"
Jolisa gật gù nói
"Vậy mà mình còn lo là cậu ấy sẽ phải dự Dạ vũ một mình đó!"
"Bồ lo cho Ron làm cái gì trong khi bồ mới là người phải dự Dạ vũ một mình?"
Jolisa thở dài
"Mình mà chịu khó mở quà từ hồi sáng thì bây giờ cũng có rồi" Bỗng ánh mắt của Jolisa loé sáng lên "Hay là bồ huỷ hẹn với Michael Corner rồi khiêu vũ với mình đi! Mình nhảy vị trí của nam cho, mình khiêu vũ giỏi dữ lắm"
Ngay lập tức, Hermione gõ vào đầu cô một cái rõ đau
"Bồ lo mà tìm đứa con trai nào chịu khiêu vũ với bồ đi kìa! Bộ đồ rõ đẹp mà đứng một mình thì con Parkinson nó cười nhạo cho"
Những giáo sư đã bắt đầu tiến vào sàn khiêu vũ, cũng đồng nghĩa với việc tụi học trò đã có thể được khiêu vũ tự do. Ngay lập tức, Jolisa đẩy Hermione ngã vào người Michael Corner, cô phấn khích nói
"Ra khiêu vũ đi kìa. Bộ hai người tính đứng trong đây ngắm mông người ta hoài hả?"
Hermione khẽ giơ cánh tay lên, ra hiệu muốn đánh Jolisa. Trong khi Jolisa vẫn vui vẻ đứng ngó theo mấy đứa bạn đang dắt nhau ra bên ngoài sàn khiêu vũ. Cô chăm chú nhìn mọi người nắm vai, ôm eo nhau và xoay chầm chậm trên nền nhạc rầu rĩ mà ban nhạc Quái Tỷ Muội đang chơi. Bỗng nhiên, giọng nói của Draco lại vang lên ở kế bên, lôi kéo sự chú ý của cô
"Hôm nay cậu xinh lắm"
Tâm tình của Jolisa đang rất tốt, vậy nên cô cũng chẳng còn nhớ nhung gì đến chuyện mình đang giận dỗi Draco nữa, chỉ mỉm cười đáp lại
"Cảm ơn nha. Mà bạn nhảy của cậu đâu? Sao không ra đó khiêu vũ đi?"
Draco có vẻ rất hài lòng với cái thái độ này của cô, hắn nói
"Khi nãy cậu không để ý là mình ngồi với Crabbe và Goyle cùng bàn với cậu à?"
Jolisa kinh ngạc hỏi
"Cậu tham dự Dạ vũ một mình hả?"
Draco gật đầu. Cô lại hỏi tiếp
"Draco Malfoy mà chấp nhận tham gia Dạ vũ một mình hả? Có khó tin quá không vậy?"
Hắn nhún vai đáp
"Cậu không muốn tin thì cũng phải tin thôi"
Jolisa lắc đầu, tặc lưỡi nói
"Cha mẹ của cậu mà biết được chắc sốc dữ lắm. Chuẩn bị cho con trai bộ đồ đẹp vậy mà nó lại đến dự Dạ vũ một mình. Nói thật đi, là do cậu đáng ghét quá nên không có ai dám ngỏ lời đúng không?"
Nụ cười trên mặt Draco liền tắt ngấm. Hắn đưa tay lên tính gõ vào đầu Jolisa một cái, nhưng lại ngưng ngang khi nhận ra trán của cô vẫn còn đang ửng hồng vì cú gõ của Hermione. Hắn chỉ đành đút tay trở lại vô túi quần, nói
"Là do mình đã từ chối hết mà thôi"
Jolisa nhún vai, dù gì thì hắn từ chối hết hay là không có ai mời thì cũng đâu phải chuyện của cô. Bỗng nhiên, Draco chìa tay ra trước mặt Jolisa, trịnh trọng hỏi "Dù gì chúng ta cũng không có bạn nhảy. Cậu có muốn trở thành bạn nhảy của mình một đêm hay không?"
Jolisa bật cười trước cái dáng vẻ nghiêm túc của hắn. Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào trong tay Draco, dịu dàng đáp lại
"Vậy thì lại quá tốt luôn ấy chứ"
Draco cùng Jolisa bước vào sàn khiêu vũ. Hắn cố tình chọn một vị trí ít người để ý đến nhất để Jolisa không phải gặp tình huống ngại ngùng nếu như đụng mặt mấy người bạn của cô. Jolisa từ đây có thể nhìn thấy cụ Dumbledore đang nhảy với bà Maxime. So với bà Maxime thì cụ trông như một chú lùn, cái chóp của chiếc nón đỉnh nhọn mà cụ đội cũng chỉ với tới cằm của bà Maxime mà thôi. Tuy nhiên, với thân hình đồ sộ như thế, bà Maxime vẫn đi những bước lả lướt hết sức duyên dáng. Thầy Moody Mắt Điên thì cực kỳ lóng ngóng nhảy theo nhịp hai bốn hai bốn với giáo sư Sinistra, bà giáo này lo lắng né tránh cái chân gỗ của ông giáo
Một tay của Draco đột ngột đặt lên eo của Jolisa, kéo cô trở về với thực tại. Cô nắm chặt lấy bàn tay của hắn, từng bước lúc tiến lúc lùi, di chuyển chầm chậm trên nền nhạc du dương. Draco chăm chú nhìn vẻ mặt xinh đẹp của Jolisa khi đang tập trung vào mấy bước chân của mình. Hắn không biết được là rốt cuộc bản thân mình đã làm điều gì để mà có thể được ông trời trao cho cơ hội quay trở về quá khứ như thế này. Hắn đã từng đau khổ vì cái chết của cô biết bao nhiêu, vậy mà giờ đây, hắn lại có thể được nhìn thấy hình bóng của chính người con gái mà hắn yêu xuất hiện ngay trước mắt một lần nữa
Draco vẫn còn nhớ như in, rằng chính cái buổi Dạ vũ này vào hai mươi năm trước, rằng chính cái bộ dáng xinh đẹp bây giờ của Jolisa chính là thứ đã thu hút hắn và khiến cho hắn rơi vào lưới tình của cô từ bao giờ mà hắn cũng chẳng thể biết. Jolisa Charites, một cô gái nhỏ bé và thuần khiết. Cô giống như ánh dương, soi sáng cả một cuộc đời của Draco Malfoy. Hắn đã từng thề với bản thân rằng sẽ bảo vệ cho Jolisa cả đời. Vậy mà cho đến cuối cùng, cô vẫn là người đã cứu rỗi hắn. Cô chấp nhận trở thành Tử thần Thực tử chỉ vì muốn bảo vệ cho hắn. Cô chấp nhận gánh vác hết mọi tội lỗi về việc giết giáo sư Dumbledore và đem những Tử thần Thực tử còn lại vào trường ở trước mặt mọi người. Vậy mà khi nói chuyện cùng với Chúa tể Hắc ám, Jolisa lại đẩy hết mọi công trạng cho Draco. Cô chấp nhận trở thành một kẻ vô dụng, chỉ vì muốn hắn được an toàn
"Draco... Draco! Cậu bị làm sao vậy?"
Giọng nói của Jolisa vang lên cùng với những âm điệu láy cuối của những cây kèn túi. Các Quái Tỷ Muội đã ngừng chơi, tiếng vỗ tay vang dội khắp Đại Sảnh Đường một lần nữa. Jolisa lo lắng nhìn sắc mặt thất thần của Draco, không yên tâm mà hỏi lại
"Draco, cậu không khoẻ hả?" Jolisa buông tay ra khỏi lưng của hắn, chuyển sang vị trí trên trán
Draco đột ngột cúi xuống, hắn ôm chặt Jolisa trong vòng tay, thấp giọng nói
"Cậu đứng im một lát thôi được không? Chỉ một lát thôi... "
Jolisa hơi bất ngờ trước hành động này. Nhưng rồi cô cho rằng hắn đang buồn phiền chuyện gì đó, vậy nên cũng không lên tiếng gì thêm nữa
Mọi người trên sàn khiêu vũ dần tản ra, vài đứa học sinh lại bắt đầu nhảy nhót trên nền nhạc mới mà ban Quái Tỷ Muội đang chơi. Harry dắt Parvati rời khỏi sàn nhảy. Trông khuôn mặt của cô bé có vẻ không vui cho lắm, nhưng cũng chỉ đành đi theo vì cậu là bạn nhảy của mình. Harry buồn chán đi thẳng, bỗng Parvati đứng khựng lại, khiến cho cậu cũng dừng bước
"Có chuyện gì vậy Parvat... "
"Kia là Jolisa đúng không? Cậu ta đang ôm Malfoy hả?"
Harry nghe thấy thế liền nhìn theo hướng ánh mắt của Parvati. Hình ảnh một người con trai trong tấm áo dạ dài đang bao bọc cả cơ thể của cô gái váy xanh trong vòng tay khiến cho Harry trong phút chốc liền cảm thấy ghen tị. Cậu nhanh chóng buông tay của Parvati ra và đi vội đến chỗ của cô
"Joli" Âm thanh gấp gáp của Harry vang lên, Jolisa liền giật mình đẩy Draco rời khỏi người mình
"Harry... Bồ không khiêu vũ với Parvati hả?"
Harry vẫn chưa rời ánh mắt khó chịu khỏi cái nắm tay của hai người. Cậu nói
"Không. Tụi mình khiêu vũ xong rồi. Bây giờ mình muốn mời bồ nhảy cùng có được không?"
"Ơ... " Jolisa bối rối, không biết nên trả lời như thế nào, dù gì khi nãy cô cũng đã đồng ý trở thành bạn nhảy của Draco
Draco luyến tiếc buông bàn tay của Jolisa ra, hắn nhẹ đẩy cô về phía Harry, cười nhạt nói
"Cảm ơn cậu đã khiêu vũ với mình"
Hắn đã rời khỏi Đại Sảnh, nhưng ánh mắt của Jolisa vẫn cứ dán chặt lên cánh cửa nơi hắn vừa biến mất. Cô không hiểu nổi cái cảm giác mất mát trong lòng mình lúc này là gì nữa. Lúc mà hắn buông bàn tay của cô ra, tại sao cô lại muốn giữ chặt nó đến như thế chứ...
"Joli... "
Cô quay lại nhìn Harry
"Hả?"
Cậu nắm lấy tay của cô, dịu dàng nói
"Tụi mình nhảy thôi"
"À... được thôi" Jolisa cố gượng cười
Cô cùng Harry tiến vào gần trung tâm của sàn khiêu vũ. Jolisa tập trung vào những bước chân của mình và Harry. Nói thật là Harry khiêu vũ không được tốt lắm. Có đôi lúc cậu cứ bị chậm nhịp điệu khiến cho cô đạp trúng chân của cậu. Nhưng mà Harry cũng chẳng tỏ ra khó chịu hay gì hết, cậu chỉ mỉm cười nói xin lỗi. Rồi lại dẫn dắt Jolisa nhảy từng bước vụng về. Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa. Jolisa bỗng cảm thấy chân của mình hơi nhức, có lẽ là vì cô chẳng quen với việc mang đôi cao gót này. Harry nhìn sắc mặt có phần nhăn nhó của cô, lo lắng hỏi
"Bồ có sao không?"
"Không. Mình hơi đau chân một chút. Tụi mình ra ngoài kia ngồi nghỉ đi"
Harry vội gật đầu. Cậu nhẹ nhàng dìu Jolisa rời khỏi sàn khiêu vũ. Đi ngang qua Fred và Angelina, hai người ấy đang nhảy tưng bừng say sưa đến nỗi người chung quanh đều lùi lại vì sợ hai người họ quơ trúng mà bị thương. Harry và Jolisa đã nhìn thấy Ron cùng Hermione ở phía xa. Cả hai liền đi tới chỗ của hai người bạn, nhưng mà càng đến gần, hai đứa càng nghe rõ hơn tiếng cãi vã của họ
"Cậu ta chỉ coi bồ là người thay thế!"
"Đừng có khôi hài như thế Ron! Michael mời tôi tham gia Dạ vũ hoàn toàn là vì ý tốt!"
"Ý tốt hả? Cậu ta chỉ muốn tiếp cận bồ vì bồ là bạn của Joli mà thôi!"
Giọng của Hermione càng trở nên nóng nảy hơn
"Đừng có nói xấu Michael khi bồ chẳng hiểu gì về cậu ấy!"
Jolisa vội can ngăn
"Này, hai bồ làm sao vậy?"
Nhưng Ron lờ luôn cả câu hỏi của cô. Cậu nạt
"Tại sao bồ không đi tìm Micky của bồ đi? Chắc là cậu ta đang thắc mắc bồ ở đâu đấy!"
"Đừng có gọi cậu ấy là Micky!"
Hermione đứng bật dậy và đùng đùng đi băng qua sàn nhảy, biến mất trong đám đông. Ron nhìn theo Hermione với một vẻ mặt vừa tức tối vừa hả hê. Padma, đứa em sinh đôi của Parvati hỏi
"Rốt cuộc anh có mời em nhảy hay không chứ?"
"Không" Ron đáp cộc lốc, mắt vẫn nhìn theo sau Hermione
Padma quạu
"Tốt"
Cô bé đứng dậy và đi tới nhập bọn với Parvati cùng mấy anh chàng trường Beauxbatons. Đám đó kiếm ngay ra một anh chàng chưa có bạn nhảy để rủ nhập bọn, nhanh chóng đến nỗi Jolisa thề rằng chỉ có dùng Bùa Triệu Tập mới hút được anh chàng nào đó đến nhanh như vậy. Một giọng nói chợt vang lên
"Các cậu có thấy Hermione ở đâu không?"
Jolisa ngước lên nhìn, thấy Michael Corner vừa đi đến chỗ của ba đứa, tay cầm hai chai Bia bơ. Ron nhìn cậu ấy, ngang bướng nói
"Không biết! Cậu lạc mất cô ta rồi à?"
Nhưng Michael Corner chẳng có vẻ gì là để ý đến Ron. Khi nhìn thấy Jolisa cũng có mặt ở đây, cậu ấy nhẹ mỉm cười nói với cô
"Chào cậu... Charites"
Jolisa khẽ gật đầu
"Ừm... Hermione vừa mới đi vào trong sàn nhảy. Cậu vào đó kiếm cậu ấy đi"
Michael Corner vừa rời đi. Harry liền dìu cô ngồi xuống một cái ghế, cậu ân cần hỏi
"Bồ có muốn uống gì không? Để mình đi lấy cho"
Jolisa lắc đầu
"Không cần đâu" Rồi cô quay sang nhìn Ron "Khi nãy bồ với Hermione cãi nhau chuyện gì vậy?"
Ron có vẻ vẫn chưa hết tức tối, cậu cọc cằn trả lời
"Không có gì đâu"
Bỗng cả đám nhìn thấy bóng dáng của Viktor Krum vội vàng đi đến
"Joli. Anh tìm em từ nãy đến giờ. Bạn nhảy của anh cứ muốn anh khiêu vũ cùng cô ấy mãi"
Jolisa nói
"Vậy sao anh không ở trong đó nhảy cùng cổ đi?"
"Anh muốn mời em khiêu vũ"
Cô mím môi, áy náy nhìn anh
"Nhưng mà... chân của em không quen mang giày cao gót nên bị thương rồi... "
Krum có vẻ thất vọng, anh nói
"À... Vậy thôi, để lần sau có cơ hội rồi anh sẽ mời em cũng được. Anh đi trước nha"
Jolisa nói với theo
"Viktor, em xin lỗi... "
Nhưng Krum đã hoà vào dòng người và biến mất rồi
Bỗng anh Percy từ xa đi tới, ngồi vào chỗ trống kế bên Ron. Bàn đầu bây giờ trống trơn. Giáo sư Dumbledore thì khiêu vũ với giáo sư Sprout, ông Ludo Bagman thì nhảy với giáo sư McGonagall, bà Maxime và lão Hagrid thì đang lả lướt một điệu vanxơ vòng quanh sàn nhảy, lướt qua đám học sinh, và ông Karkaroff thì không thấy mặt mũi đâu cả. Khi bài hát tiếp theo chấm dứt, mọi người lại nồng nhiệt vỗ tay một lần nữa. Jolisa nhìn thấy ông Ludo Bagman hôn bàn tay giáo sư McGonagall và mở đường đi xuyên qua đám đông. Đúng lúc đó Fred và George xáp lại gần ông ta. Percy nhìn Fred và George một cách nghi ngờ, anh nói rít lên
"Bọn chúng tưởng chúng đang làm gì chứ, dám quấy rầy một viên chức cao cấp của Bộ Pháp Thuật! Không tôn kính gì cả... "
Tuy nhiên ông Ludo bắt tay Fred và George khá nhanh. Vừa nhìn thấy Harry và Jolisa, ông vẫy tay và đi tới bàn của tụi nó. Percy nói ngay
"Thưa ông Bagman, tôi mong là hai đứa em của tôi không làm phiền ông"
Ông Bagman nói
"Cái gì? À không không! Không có phiền hà gì hết! Không, hai đứa đó chỉ nói cho tôi biết thêm về những cây đũa phép giả danh của chúng. Chúng thắc mắc không biết tôi có thể giúp chúng vài lời khuyên về việc tiếp thị không. Tôi đã hứa sẽ giúp chúng tiếp xúc với mấy tay đầu mối của tôi ở tiệm Giỡn Zonko... "
Percy không tỏ ra vui mừng gì về chuyện này, và Jolisa sẵn sàng đánh cược là Percy sẽ lật đật kể ngay cho bà Weasley về chuyện này ngay khi anh ta vừa về đến nhà. Có thể thấy rõ là những kế hoạch của Fred và George về sau này đã có nhiều tham vọng hơn, khi hai người hy vọng bán phát minh của bọn họ cho công chúng. Bỗng ông Bagman nói
"Jolisa, hôm nay con xinh đẹp quá. Nếu như cha mẹ con không biết gì về chuyện Rita Skeeter đã trốn vào bữa tiệc này và chụp ảnh của con thì ta nghĩ ngày mai con sẽ lên trang nhất tờ Nhật báo Tiên tri đó!"
Jolisa đáp
"Dạ, nhưng mà con cũng không trông mong gì vào việc được lên trang nhất đâu"
Ông Bagman cười xuề xoà, lại mở miệng tính hỏi Harry điều gì đó, nhưng Percy cố tranh sự chú ý của ông
"Thưa ông Bagman, ông thấy cuộc Thi đấu diễn ra như thế nào ạ? Bộ của chúng tôi rất hài lòng... Cú bất ngờ của Chiếc Cốc Lửa... " Anh liếc qua Harry "... dĩ nhiên là một rủi ro nho nhỏ, nhưng dường như từ đó mọi việc diễn ra suôn sẻ, ông có nghĩ vậy không?"
Ông Bagman nói một cách vui vẻ
"À, có chứ. Thiệt là vui hết chỗ nói. Lão già Barty ra sao rồi hả? Lão không đến được thì thiệt là dở!"
Percy long trọng nói
"Ô, tôi chắc chắn là không bao lâu nữa ông Crouch sẽ khỏe lên và đến thôi. Nhưng trong lúc này đây, tôi sẵn lòng gánh vác cho ông ấy. Dĩ nhiên không chỉ mỗi việc tham dự tiệc tùng" Percy cười mơ hồ, nói tiếp "... Vâng, không, tôi còn phải giải quyết đủ loại công việc phát sinh khi vắng mặt ông ấy. Ông có nghe chuyện Ali Bashir vừa bị bắt vì tội chuyển lậu hàng hóa là những tấm thảm bay từ ngoài vào trong nước không? Và rồi chúng tôi còn phải cố gắng thuyết phục những người Transylvanta ký vào một bộ luật quốc tế Cấm Thách Đấu tay đôi. Tôi lại còn phải họp với lãnh đạo bộ Hợp tác Pháp thuật của họ trong một năm tới... "
Ron rù rì với Harry và Jolisa
"Tụi mình đi chỗ khác chơi, tránh xa lão Percy hợm hĩnh này đi... "
Harry, Ron và Jolisa bèn giả vờ như đi kiếm thêm nước uống, tụi nó lỉnh khỏi bàn, đi vòng quanh sàn nhảy, và chuồn ra ngoài Tiền Sảnh. Cửa trước vẫn còn mở và ánh sáng thần tiên chấp chới trong khu vườn hồng vẫn nhấp nháy, lấp lánh, Ron, Harry và Jolisa đi xuống những bậc thềm của tòa lâu đài và nhận thấy tụi nó vừa lọt vào giữa những bụi cây, những lối đi quanh co được trang hoàng lộng lẫy, và những tượng đá to lớn uy nghi. Jolisa nghe tiếng nước phun, như thể có một hồ phun nước trong vườn. Rải rác đó đây, học trò ngồi trên những băng ghế chạm trổ. Ba đứa trẻ bắt đầu đi dọc theo một trong những con đường nhỏ quanh co xuyên qua những bụi hoa hồng, nhưng tụi nó chỉ mới đi được một đoạn ngắn thì nghe một giọng nói quen thuộc khó ưa
"... Không thấy có gì đáng phải rối rít lên, ông Igor à"
Giọng của ông Karkaroff nghe có vẻ lo lắng và cố ghìm nén, như thể cố tình không để cho ai nghe lọt tai
"Anh Severus à, anh không thể giả vờ như chuyện này không hề xảy ra. Nó đã trở nên ngày càng rõ ràng hơn sau mấy tháng ròng. Tôi đang thực sự lo lắng, tôi không thể chối bỏ rằng... "
Giọng thầy Snape cộc lốc
"Vậy thì bỏ trốn. Cứ bỏ chạy. Tôi sẽ kiếm cớ giúp cho ông. Nhưng còn tôi thì tôi vẫn ở lại Hogwarts"
Thầy Snape và ông Karkaroff đi vòng qua một góc vườn. Thầy Snape đang cầm cây đũa phép giơ lên để vẹt những bụi hồng ra, vẻ mặt của ổng cáu kỉnh chưa từng thấy. Một cô bé chạy ngang qua mặt thầy, thầy bèn quát
"Trò Fawcett! Trừ nhà Ravenclaw mười điểm!"
Một thằng bé chạy đuổi theo sau cô bé vừa chạy tới, cũng lãnh đủ, thầy Snape quát luôn
"Và trừ mười điểm nhà Hufflepuff cho Stebbins!"
Vừa lúc đó thầy nhác thấy Harry, Ron và Jolisa đang đi trên lối mòn trước mặt thầy, thầy hỏi
"Còn ba trò đang làm gì đó?"
Jolisa thấy ông Karkaroff có vẻ hơi bối rối khi thấy ba đứa nó đứng đó. Ông đưa tay bồn chồn vuốt chùm râu dê, và ông bắt đầu xoắn râu quanh ngón tay của ông. Ron đáp gọn
"Chúng con đi dạo. Như vậy có vi phạm nội quy không ạ?"
Thầy Snape gầm gừ
"Vậy thì cứ tiếp tục đi dạo!"
Thầy gạt tụi nó ra, bước qua mặt chúng, tấm áo trùm dài màu đen của thầy cuộn sóng phía sau lưng. Ông Karkaroff vội vã bước theo sau thầy Snape. Harry, Ron và Jolisa tiếp tục đi xuống con đường nhỏ. Ron lẩm bẩm
"Cái gì mà khiến cho lão Karkaroff lo lắng dữ vậy?"
Harry cũng chậm rãi thắc mắc
"Và từ bao giờ mà hai người đó trở thành bạn bè mày tao chí cốt thế nhỉ?"
Jolisa nhún vai với hai đứa bạn. Bây giờ tụi nó đã đi tới một con tuần lộc đá bự chần vần, nước phun bắn lên tung tóe trên tượng đá thành một vòi phun nước cao ngất. Tụi nó lại thấy có hai bóng người khổng lồ ngồi trên băng ghế đá ngắm nước phun dưới ánh trăng. Và rồi Jolisa nghe tiếng lão Hagrid nói, giọng của lão nghe ồ ồ khác thường
"Giây phút mà anh nhìn thấy em, anh đã biết... "
Cả ba đứa trẻ sượng trân. Không biết tại sao nhưng tụi nó cảm thấy đây không thuộc vào loại chuyện mà tụi nó nên xía vô... Jolisa nhìn quanh, lùi lại trên lối đi và nhìn thấy Fleur Delacour và Roger Davies đang đứng lấp ló gần bụi hoa hồng. Cô vỗ nhẹ lên vai hai đứa con trai và hất đầu về phía hai người kia, ngụ ý là tụi nó có thể lẻn đi chỗ khác bằng con đường phía đó mà không lo bị để ý. Jolisa cho là Fleur và Davies quá bận bịu với nhau đến nỗi không để ý đến tụi nó đâu. Nhưng Ron, vừa thấy Fleur là hai mắt cậu mở to khiếp đảm, đầu lắc nguầy nguậy, và cậu kéo Harry cùng Jolisa lùi sâu vào vùng bóng râm của con tuần lộc, trốn trong đó. Bà Maxime nói, giọng hơi rè
"Anh biết gì hả anh Hagrid?"
Jolisa dứt khoát là không muốn nghe cuộc chuyện trò này. Cô biết lão Hagrid sẽ rất ghét bị nghe lén trong tình huống như vầy, chắc chắn nếu là cô thì cô cũng ghét luôn. Nếu có thể được thì cô sẽ nhét ngón tay vô lỗ tai và ngân nga ầm ĩ, nhưng đó không phải là chuyện muốn làm là được. Thay vì vậy, Jolisa cố gắng chú tâm vô một con bọ hung đang bò dọc theo lưng của con tuần lộc đá. Nhưng con bọ hung không đủ hấp dẫn để thu hút hết tâm trí của Jolisa để cô khỏi nghe lọt tai những lời nói tiếp theo của lão Hagrid
"Anh biết... biết là em cũng giống anh... tại cha hay tại mẹ em vậy?"
"Em... không hiểu anh nói gì, anh Hagrid à... "
Lão Hagrid lặng lẽ nói
"Anh thì tại mẹ anh. Bà là một trong những người cuối cùng thuộc chủng ấy ở nước Anh. Dĩ nhiên anh không nhớ rõ bà lắm... Em biết không, bà bỏ đi... khi anh mới lên ba. Bà không thuộc loại người thực sự giàu tình mẫu tử... Ờ... cái đó không có trong bản chất của họ, phải không? Không biết chuyện gì đã xảy ra cho bà ấy... anh chỉ biết là bà có thể đã chết... "
Bà Maxime không nói gì hết. Và Jolisa, bất chấp ý đồ tử tế ban đầu, đã thôi ngó con bọ hung mà ngước mắt nhìn lên chóp sừng của con tuần lộc đá mà lắng nghe... Trước đây, cô chưa từng nghe lão Hagrid tâm sự về thời niên thiếu của lão
"Cha anh đã tan nát cõi lòng khi mẹ anh bỏ đi. Cha anh thuộc loại người quê kệch nhỏ con. Hồi anh lên sáu, anh đã có thể nhấc bổng cha anh, đặt ông lên đầu tủ nếu ông làm anh giận. Anh hay làm ổng cười đã đời... "
Giọng trầm lắng của lão Hagrid chợt òa vỡ. Bà Maxime lắng nghe, bất động, mắt đăm đăm nhìn vòi phun nước óng ánh sắc bạc
"Cha nuôi anh lớn... nhưng rồi cha chết, dĩ nhiên, chỉ sau khi anh bắt đầu đi học. Rồi từ đó anh lủi thủi một mình tự lo thân. Cụ Dumbledore giúp đỡ anh nhiều lắm. Rất tử tế với anh, cụ ấy... "
Lão Hagrid rút ra một cái khăn tay to bằng lụa lốm đốm và hỉ mũi rột rẹt
"Vậy đó... dù sao... đủ về phần anh rồi đó. Còn em thì sao? Em giống bên cha hay bên mẹ?"
Nhưng bà Maxime bỗng nhiên đứng dậy. Bà nói
"Trời trở lạnh rồi" Nhưng cho dù thời tiết có trở chứng thế nào thì cũng chẳng có đâu mà lạnh đột ngột như giọng nói của bà "Tôi nghĩ là tôi phải đi đây"
Lão Hagrid ngây ra
"Hả? Đừng, đừng đi! Anh... chưa từng... chưa từng gặp một người nào khác trước đây"
Giọng của bà Maxime vẫn lạnh như băng
"Cụ thễ là một người gì khác?"
Giá mà Jolisa có thể nói với lão Hagrid tốt nhất là đừng trả lời. Nhưng cô đứng đó, khuất trong bóng tối, nghiến hai hàm răng lại, hy vọng một cách vô vọng là lão Hagrid đừng nói... nhưng chẳng được tích sự gì
Lão Hagrid nói
"Dĩ nhiên là một người lai khổng lồ!"
Bà Maxime rít lên the thé
"Sao anh dám nói thế hả!"
Giọng của bà Maxime bùng nổ trong làn khí đêm yên tĩnh nghe như tiếng còi báo động. Jolisa nghe đằng sau cô Fleur và Davies bật té khỏi bụi hoa hồng
"Tôi chưa bao giờ bị xúc phạm đến thế trong đời tôi! Người lai khỗng lồ hả? Tôi ấy hã? Tôi... chỉ có xương hơi to mà thôi!"
Bà đùng đùng bỏ đi, từng bầy tiên nữ đủ màu sắc bay lên không trung khi bà giận dữ vẹt những lùm cây đi ngang qua chúng. Lão Hagrid vẫn còn ngồi trơ trên băng ghế, đăm đăm ngó theo bà Maxime. Trời quá tối nên không thể nhìn thấy được vẻ mặt lão Hagrid ra sao. Rồi chừng một phút sau, lão đứng dậy và sải bước bỏ đi, không trở về tòa lâu đài, mà đi qua sân trường về phía căn chòi của mình. Harry nói, rất lặng lẽ, với Ron và Jolisa
"Thôi, tụi mình đi thôi... "
Nhưng Ron không nhúc nhích. Jolisa nhìn Ron ngạc nhiên
"Có chuyện gì vậy?"
Ron ngoái nhìn lại hai đứa, vẻ mặt cậu thiệt tình là nghiêm trọng
"Mấy bồ biết không? Về chuyện bác Hagrid là người lai khổng lồ đó?"
Jolisa gật đầu
"Chỉ vừa nhìn là đã nhận ra rồi mà?"
Trong khi Harry nhún vai
"Không. Rồi sao chứ?"
Ron ném cho Harry một cái nhìn khiến cho Harry nhận ra ngay là cậu vừa để lộ ra sự dốt nát về thế giới phù thuỷ của mình. Nhưng Harry vẫn hỏi
"Mà bác ấy là con lai người khổng lồ thì làm sao chứ?"
Ron nói nhỏ
"Vô trong lâu đài mình sẽ giải thích. Đi!"
Fleur và Davies đã biến mất, có lẽ chui vào một lùm cây nào đó kín đáo hơn. Harry, Ron và Jolisa trở về Đại Sảnh Đường. Parvati và Padma giờ đây đang ngồi ở một cái bàn đằng xa với một đám nam sinh trường Beauxbatons, và Hermione thì lại đang nhảy với Michael Corner. Cả ba đứa ngồi xuống bên một cái bàn đã được dọn xa khỏi sàn nhảy. Harry hỏi Ron ngay
"Sao? Người khổng lồ thì có làm sao?"
Ron vất vả lựa lời
"À, họ... họ... không tốt lắm"
Ron dùng chữ hơi miễn cưỡng. Harry nói
"Ai nói? Bác Hagrid đâu có gì là không tốt?"
Ron lắc đầu nói
"Mình biết là không có gì, nhưng... Mèn ơi, hèn gì bác ấy giữ bí mật. Mình cứ tưởng bác ấy bị lậm phải Bùa Phình to hồi còn nhỏ hay bị sao đó mà phát tướng quá cỡ, chứ đâu dè. Bác ấy đâu có thích nói tới chuyện đó... "
Jolisa cảm thấy hơi khó hiểu
"Chẳng lẽ một người lai khổng lồ khó nhận ra đến vậy hả?"
Ron nói
"Làm sao mà bồ có thể nhận ra ngay bác ấy là người khổng lồ lai được vậy Joli?"
Nghe Ron hỏi như vậy, cô mới ngộ ra là hình như bản thân từ trước tới giờ chưa nghĩ tới cái chuyện này. Cô suy nghĩ một lát rồi lại nói
"Cảm giác... và phép thuật nữa. Khi ở gần bác Hagrid, mình cảm thấy có một luồng sức mạnh kì lạ nào đó... Ừm... Nó không phải hoàn toàn là sức mạnh về phép thuật của phù thuỷ. Kiểu như vậy đó"
Harry thì hỏi
"Nhưng mà nếu mẹ của bác ấy là người khổng lồ thì có sao cơ chứ?"
Ron nói chậm rãi
"Ờ... người nào biết bác ấy rồi thì chẳng bận tâm đâu, bởi vì họ đã biết bác ấy không nguy hiểm... Nhưng Harry à, những người khổng lồ ấy, họ ác độc lắm. Như bác Hagrid nói đó, cái đó thuộc về bản chất của họ, họ giống như những con quỷ khổng lồ vậy, thích giết chóc... Ai cũng biết chuyện đó. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng không còn mấy người khổng lồ ở nước Anh nữa"
"Chuyện gì đã xảy ra cho họ vậy?"
"À, phần là do họ chết dần đi, phần thì bị các Thần Sáng giết ráo. Tuy nhiên cũng còn một số người khổng lồ ở nước ngoài... họ chủ yếu trốn trên núi... "
Jolisa nhìn bà Maxime ngồi một mình ở bàn giám khảo, trông rất ư sầu thảm. Trong khi Harry nói
"Mình không biết là bà Maxime nghĩ là bả đánh lừa được ai? Nếu như bác Hagrid là một người lai khổng lồ thì nhất định bả cũng vậy. Chứ xương to... chỉ có con khủng long mới có xương to hơn bà ấy mà thôi"
Suốt phần còn lại của đêm Dạ vũ, Harry, Ron và Jolisa ngồi ở một góc Sảnh Đường mà nói chuyện về người khổng lồ, chẳng đứa nào màng đến chuyện nhảy nhót nữa. Khi ban nhạc Quái Tỷ Muội ngừng chơi vào lúc nửa đêm, mọi người tặng họ một tràng vỗ tay vang dội cuối cùng rồi ùn ùn kéo ra Tiền Sảnh. Nhiều người bày tỏ ước muốn là đêm Dạ vũ có thể được kéo dài thêm nữa, nhưng Jolisa thì thấy hoàn toàn hạnh phúc khi được đi về phòng ngủ. Theo như cảm nghĩ của cô thì đêm Dạ vũ cũng chẳng có gì là vui lắm
Ở ngoài gian Tiền Sảnh, Harry, Ron và Jolisa thấy Hermione đang cùng với Michael Corner đi lên mấy bậc cầu thang cẩm thạch và nói chuyện. Sau khi cả hai chào tạm biệt ở khúc quẹo dẫn lên hai toà tháp khác nhau, Hermione lạnh lùng nhìn Ron, và bước nhanh qua mặt Ron, không nói một lời, bỏ đi lên mấy cái cầu thang đang di chuyển. Cả ba đứa trẻ đi theo bước Hermione, nhưng lên được nửa chừng cầu thang thì Jolisa nghe tiếng gọi
"Ê, Harry!"
Đó là Cedric Diggory. Dù miệng thì kêu Harry nhưng ánh mắt của anh ta thì cứ nhìn chằm chằm vào Jolisa. Điều đó khiến cho Harry khó chịu, cậu đáp cộc lốc
"Gì?"
Nhưng Diggory có vẻ không muốn nói khi có mặt của Jolisa và Ron ở đây. Cả hai chỉ bèn nhún vai, rồi cùng nhau bước tiếp lên mấy bậc cầu thang, để Harry ở lại một mình
Jolisa đứng trên cầu thang tầng hai, ngó xuống chỗ hai người đang nói chuyện, cô hỏi Ron
"Bồ nghĩ bọn họ đang nói về chuyện gì?"
Ron có vẻ còn quạu vụ cãi nhau với Hermione khi nãy, cậu nói
"Ai mà biết được. Chắc là anh ta muốn hỏi Harry manh mối về cái trứng vàng. Bồ có tính đi về tháp không? Hay là muốn đứng đây đợi Harry?"
"Bồ về tháp trước đi. Mình ở đây đợi cậu ấy. Nhớ đừng có gây chuyện với Hermione nữa đó!"
Ron nhăn nhó đáp
"Tại sao mình phải kiếm chuyện với nó chứ?" Rồi cậu nhanh chóng bỏ đi
Jolisa đứng từ trên tầng hai nhìn xuống chỗ mà Harry và Diggory đang nói chuyện. Và cô còn nhìn thấy cả Cho Chang đang đứng gần đó cũng đang buồn chán chờ hai người nữa. Bỗng gương mặt của cô bé ngước nhìn lên và đụng trúng ánh mắt của Jolisa. Cho Chang nhẹ mỉm cười, gật đầu chào cô. Jolisa cũng lúng túng gật đầu đáp lại
Rất nhanh sau đó cuộc trò chuyện của hai đứa con trai đã kết thúc. Harry mang theo vẻ mặt khó hiểu đi gần đến chỗ của Jolisa. Và cậu hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn đứng ở đây chờ mình
"Diggory nói cái gì với bồ vậy?"
"Anh ta kêu mình đi tắm"
Jolisa hơi cau mày, cô đưa mặt đến gần người của Harry, ngửi vài cái rồi nói
"Bồ đâu có hôi đâu? Vẫn thơm tho như hồi sáng mà?"
Harry trợn tròn mắt trước cái hành động của Jolisa. Cậu vội lùi xuống vài bước, ho khan nói
"Không... anh ta không có chê mình hôi. Ảnh kêu mình đi tắm để mở quả trứng vàng"
Đôi chân mày của Jolisa càng nhíu chặt lại
"Đi tắm mà mang theo quả trứng đó hả? Bộ nó biết phân biệt đâu là phòng tắm đâu là phòng sinh hoạt chung để mà ngân nga ca hát hay gì?"
Harry nhún vai. Cậu bắt đầu đổi chủ đề
"Kiểu tóc hôm nay hợp với bồ lắm đó. Mình nghĩ bồ nên để kiểu này luôn" Nhưng rồi Harry lại suy nghĩ về điều gì đó, cậu vội sửa lại lời của mình "À mà thôi, đừng để. Cứ để tóc thẳng như bình thường đi"
"Vậy ý bồ là mình nên để hay không nên?"
Harry khẽ mỉm cười trước cái vẻ mặt nhăn nhó của cô. Cậu đưa tay lên véo nhẹ má cô, nói
"Bồ muốn để kiểu tóc như thế nào cũng được. Tất cả đều đẹp"
Chẳng mấy chốc, cả hai đứa đã đứng trước bức chân dung Bà Béo. Bà và bà bạn Violet đang ngáy khò khò trong bức tranh che bít cái lỗ ra vào. Harry phải gào lên
"Ánh sáng thần tiên!" Thì mới đánh thức được họ. Và khi bị đánh thức thì họ cực kỳ tức tối. Harry cùng Jolisa trèo qua lỗ chân dung, thấy Hermione và Ron đang cãi nhau chí chóe. Hai đứa đứng cách nhau ba thước, gào quát vào nhau, mặt đứa nào cũng tím lịm. Hermione thét toáng
"Ừ, nếu bạn không thích thì bạn phải biết giải pháp là gì chứ hả?"
Mái tóc của cô bé lúc này đã tuột xuống khỏi cái búi thanh lịch, và gương mặt cô bé nhăn nhúm lại vì tức giận. Ron hét trả
"Giải pháp gì hả?"
"Lần sau mà có vũ hội nữa thì hãy mời tôi trước khi có người khác làm chuyện đó, chứ đừng vét chợ không xong rồi vớt vát tôi!"
Hermione quay gót bước đùng đùng lên cầu thang dẫn về phòng ngủ của nữ sinh, còn Ron thì đứng há hốc miệng mà không thốt được một lời nào, y như con cá vàng bị văng ra khỏi nước. Cậu quay lại nhìn thấy Harry và Jolisa. Trông cậu như thể bị sét đánh, lắp ba lắp bắp
"Cái... cái... đó chứng tỏ... hoàn toàn trật chìa... "
Harry ghé qua vai Jolisa nói nhỏ
"Bình thường mình thích về phe Ron lắm. Nhưng chuyện này thì mình thấy Hermione có lí hơn"
Jolisa gật gù đáp lại
"Sáng suốt đó. Nhưng mà rốt cuộc bọn họ cãi nhau vì cái quái gì vậy?"
Harry nhún vai. Jolisa tạm biệt cả hai đứa bạn và quay trở về phòng ngủ của mình. Hầu như ba đứa con gái kia đều đã say giấc nồng hết rồi, vậy mà ngọn nến ở đầu giường của Hermione vẫn còn sáng, và cũng không khó để mà Jolisa nhận thấy là cả hai vai của cô bé đang run lên
Jolisa vội đi tới, ôm cô bé vào lòng, hỏi
"Có chuyện gì vậy Hermione? Sao hai người lại cãi nhau vậy?"
Hermione trả lời cô bằng giọng ngắt quãng
"Ron... Cậu ta nói... Michael mời mình đi Dạ vũ chỉ vì cậu ấy không mời bồ được... Cậu ta nói Michael tiếp cận mình chỉ vì mình là bạn của bồ... " Nói đến đây, Hermione dường như càng khóc dữ dội hơn. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng ở hai bên gò má của cô bé, khiến cho Jolisa không kiềm được cảm giác đau lòng
"Bồ đừng tin lời Ron nói. Michael mời bồ đi Dạ vũ là vì bồ xinh đẹp và tài giỏi mà. Không có đứa con trai nào có thể rời mắt khỏi những cô nàng xinh xắn như bồ hết. Ron chỉ đang ghen tị mà thôi... Cậu ấy ghen tị vì Michael mời được một cô gái xinh đẹp như bồ đến Dạ vũ còn cậu ấy thì không đó"
Hermione không đáp lời Jolisa. Cô bé vẫn còn khóc nhiều lắm. Và Jolisa phải dỗ mãi thì Hermione mới chịu nằm xuống giường để mà nghỉ ngơi. Chứ nếu mà cô bé vẫn cứ khóc mãi thì ngày mai kiểu gì Hermione cũng sẽ phải xuất hiện dưới phòng sinh hoạt chung với đôi mắt sưng húp lên cho mà coi
—
đùa thui, dễ gì tui cho joli ở nhà =))))
coi tui mới tìm được cái gì nè
=))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co