Chương 75. Viên đá Tourmaline
Khởi đầu của học kỳ hè diễn ra cũng đồng nghĩa với việc tụi học trò sắp phải tham gia vào kỳ thi cuối năm, ngoại trừ các quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Vẫn như năm trước, cứ mỗi lần sắp vào ngày thi là Hermione cứ như phát điên lên. Cứ mỗi lần ba đứa Harry, Ron và Jolisa gặp mặt cô bé là y như rằng lúc nào cô bé cũng sẽ bị che khuất bởi một đống tập sách chất cao như núi. Kể từ ngày cái tay của Hermione lành hẳn sau vụ mủ Củ U, Jolisa luôn cố gắng gặng hỏi cô bé về cái kế hoạch mà cô bé tính làm với Rita Skeeter, nhưng Hermione lúc nào cũng chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười bí ẩn chứ nhất định không chịu tiết lộ đến nửa lời. Và rồi đống bài tập môn Số học mà giáo sư Vector đã giao cho khiến cho Jolisa chẳng còn tâm trí đâu để mà bận tâm đến chuyện đó nữa. Cũng bởi vì độ khó nhằn của mấy bài tập đó nên dạo gần đây ngày nào Jolisa cũng đến thư viện cùng với Ernie McMillan để nhờ cậu chỉ giúp cách làm bài. Và thường thì những buổi học nhóm của hai người đều kết thúc vào lúc đã sắp đến giờ giới nghiêm
Ernie nhìn vào cái đồng hồ trên tay mình, cậu gập mấy cuốn sách đang để ngổn ngang trên bàn lại, nói với Jolisa
"Sắp tới giờ cấm rồi, tụi mình quay về ký túc xá đi"
Ernie và Jolisa rời khỏi thư viện sau khi đã sắp xếp hết những cuốn sách mà tụi nó đã mượn gọn gàng trở lại trên kệ. Trên hành lang mà tụi nó đi qua để trở về Tiền Sảnh bây giờ đã chẳng còn một học sinh nào nữa. Mọi thứ đều chìm trong yên lặng và chỉ có tiếng lách tách phát ra từ những ngọn đuốc đang cháy sáng treo dọc theo bức tường. Jolisa đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh sáng màu bạc từ mặt trăng và những ngôi sao xung quanh nó như đang soi sáng cho một phần của khu Rừng Cấm. Không khí vào buổi tối của mùa hè thật sự rất dễ chịu. Chẳng có những cơn gió buốt như muốn xé rách cả da thịt của tháng Mười Hai, cũng chẳng có ánh nắng chói chang nóng rực vào mỗi buổi sáng của tháng Năm. Mà chỉ có những ngọn gió nhè nhẹ hiu hiu thổi luồn qua mái tóc của Jolisa. Ernie cũng ngó theo hướng ánh mắt của cô, nhưng thứ cậu để ý chẳng phải mặt trăng ngoài kia, mà là ngọn đồi nơi từng dựng nên sân Quidditch giờ đây đã đột ngột biến mất. Ernie ngạc nhiên nói
"Cái sân Quidditch đâu rồi nhỉ?"
Đến lúc này Jolisa mới chịu rời mắt khỏi bầu trời để chú ý tới cái nơi Ernie vừa nhắc đến. Sân thi đấu Quidditch dường như đã không còn phẳng lì mịn màng nữa. Trông nó bây giờ giống như có ai đã xây lên những bức tường thấp và dài khắp sân vận động, những bức tường chạy zích zắc mọi hướng và cắt nhau loạn xạ. Jolisa nói
"Đó là mê lộ. Chắc là họ dựng lên để chuẩn bị cho bài thi cuối cùng ha?"
Ernie đáp
"Làm quán quân cũng tốt thật nhỉ? Không cần phải học đến nỗi tối mày tối mặt như tụi mình"
Jolisa mỉm cười trả lời
"Nhưng họ sẽ phải đánh cược bằng tính mạng. Mình thà thi mười kỳ thi cuối kỳ còn hơn là chết vì mấy cái cuộc thi này"
Jolisa và Ernie rất nhanh đã quay trở lại Tiền Sảnh. Ernie ngỏ lời muốn đưa Jolisa trở về tháp Gryffindor, nhưng cô từ chối. Dù gì thì cũng đã sắp đến giờ giới nghiêm, nếu như đưa cô trở về tháp xong cậu lại bị thầy giám thị Filch bắt vì tội lang thang trên hành lang thì cũng không hay. Cả hai chia tay nhau ở ngay mấy bậc cầu thang cẩm thạch dẫn đường trở về phòng sinh hoạt chung của Jolisa. Vào những lúc phải đối mặt với bảy tầng lầu đầy rẫy những cái cầu thang đang di chuyển lung tung ở trên đầu, Jolisa lại cảm thấy hâm mộ mấy người nhà Hufflepuff và Slytherin biết bao nhiêu. Bởi vì bọn họ chỉ cần bước xuống vài cầu thang là đã có thể trở về hầm nhà mình. Dù gì thì đối với Jolisa, leo xuống cầu thang vẫn sung sướng hơn nhiều so với việc phải leo lên
Khi đang đi đến tầng thứ năm, Jolisa có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Cô dừng bước chân lại và nhìn ngó xung quanh, nhưng chẳng có một ai ở gần đây cả. Jolisa lại tiếp tục leo lên những bậc cầu thang tiếp theo, cô tự trấn an bản thân rằng có lẽ bản thân đã trở nên đa nghi quá mà thôi, nhưng dù vậy thì tốc độ của mấy bước chân lại đi nhanh hơn hẳn bình thường. Đến nỗi cô suýt chút nữa thì đạp vào cái cầu thang đã bịp Neville hôm trước nếu không nhờ có người phía sau nhanh tay kéo lại
"Cảm ơn... Draco, cậu làm gì ở trên này?" Jolisa tròn mắt nhìn Draco "Khoan đã. Từ nãy đến giờ là cậu đi theo mình á hả?"
Draco buông tay Jolisa ra, lạnh nhạt đáp lại
"Ừ"
Jolisa ngó thấy vẻ mặt nhăn nhó nghi ngờ của Draco. Cô thở dài hỏi
"Cậu thắc mắc chuyện mình ôm cậu trong Bệnh Thất à?"
"Cậu nhớ việc đó?"
Jolisa vội lắc đầu
"Không, mình không nhớ. Là Harry kể lại"
Draco trông vẫn có vẻ chưa tin lời nói của Jolisa cho lắm, cô tiếp tục nói
"Mình thiệt sự không nhớ gì hết mà. Mình còn chẳng nhớ được chuyện Harry đã cứu mình như thế nào... "
"Cậu không nhớ được chuyện bị cậu bắt cóc sao?"
Jolisa gật đầu đáp lại
"Ừm, mình không nhớ được gì hết á. Có khi nào cái lúc mình ôm cậu mình đang bị mộng du không?"
Draco yên lặng. Hắn nắm bàn tay của Jolisa kéo đến trước mặt nhìn, đôi đồng tử màu xám tro chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn mà mình đã tặng cho cô vào dịp lễ Giáng sinh năm trước. Jolisa rất thích chiếc nhẫn này, vậy nên lúc nào cô cũng mang nó theo bên người, và theo như lời của Hermione đã từng nói, thì chính chiếc nhẫn này cũng là thứ mà Endoh đã mang trở về trường để dẫn Harry đi cứu cô khỏi Rừng Cấm. Nhờ vậy nên Jolisa xem nó như một món đồ may mắn của mình. Và khi Draco đặt hai ngón tay lên viên đá Tourmaline được đính ở trên chiếc nhẫn bạc, Jolisa thật sự đã có nỗi lo sợ rằng hắn sẽ muốn lấy lại nó
Nhưng rồi hết sức đột ngột, hai ngón tay của Draco vừa vuốt một đường tròn chung quanh viên đá màu đỏ, thì nó đã chuyển ngay sang màu vàng óng ánh rồi lại nhanh chóng biến mất. Jolisa ngạc nhiên hết sức, cái ánh sáng màu vàng khi nãy nhìn y hệt cái ánh sáng màu vàng cô đã từng thấy trong quả cầu tiên tri vào kỳ thi cuối học kỳ năm trước. Cảm giác ngạc nhiên dần dần chuyển sang lo lắng, cô cho rằng Draco đang muốn ếm cái lời nguyền tồi tệ nào đó vào chiếc nhẫn của mình
Jolisa vội rút tay lại, hoảng hốt kêu lên
"Cậu làm cái gì vậy?"
Draco dường như có thể nhận ra cái cảm xúc lo sợ trong đôi mắt của Jolisa. Hắn trấn an cô
"Không sao đâu. Mình không ếm thêm bùa chú gì lên cái nhẫn này hết. Đừng lo" Thái độ của hắn bây giờ đã trở nên ôn hoà hơn, chẳng còn cái vẻ nhăn nhó nghi ngờ như khi nãy nữa. Nhưng nỗi nghi ngờ đó bây giờ lại chuyển sang Jolisa
"Vậy cậu vừa mới làm cái gì?" Jolisa nói, tay nắm chặt chiếc nhẫn, biểu cảm ngờ vực trên khuôn mặt như thể đang nói với Draco rằng chỉ cần hắn nói sai điều gì đó là cô sẽ ném phắt chiếc nhẫn này đi ngay
Khoé môi của Draco hơi cong lên, tâm trạng dần trở nên tốt hơn khi nhìn thấy vẻ mặt đa nghi ngốc nghếch của cô. Đây mới chính xác là Jolisa của hắn
"Chiếc nhẫn này có thể kiểm tra xem có bùa chú nào đang tồn tại trong cơ thể của cậu hay không... " Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jolisa, vuốt viên đá Tourmaline thêm một lần nữa để cho nó nhá lên cái ánh sáng màu vàng "Khi nó đổi màu thì có nghĩa là cậu đang bị ếm bùa chú và lời nguyền nào đó. Ví dụ như ánh sáng màu vàng khi nãy tượng trưng cho Lời Nguyền Ảnh Hưởng"
Jolisa sau khi nghe thấy những lời giải thích của Draco thì trở nên phấn khích cực kỳ. Cô liền rút tay mình lại và thử vuốt hai ngón tay thành một đường tròn chung quanh viên đá, nhưng điều kì lạ là chẳng có ánh sáng khác lạ nào xuất hiện hết
Jolisa khẽ cau mày, ngước mắt lên nhìn Draco. Trong khi đó thì hắn lại bật cười, cứ như đang chế giễu cái sự ngu ngơ của cô vậy. Draco xoay ngược bàn tay của Jolisa lại, để cô nhìn vào bên trong lòng bàn tay, ở trên cái viền của chiếc nhẫn bằng bạc, hai chữ viết tắt được khắc lên trên đấy, nó nhỏ đến mức nếu không để ý kĩ càng thì sẽ chẳng thể nhìn thấy được, bằng chứng là Jolisa đã đeo nó hơn một năm mà cũng chẳng nhận ra là có chữ được khắc trên chiếc nhẫn của mình
"D.M? Draco Malfoy? Nhưng đây là nhẫn của mình mà. Cậu khắc tên cậu lên đó làm gì?"
"Mình phải khắc tên của mình lên thì mới có thể kiểm tra màu của viên đá được"
Jolisa bĩu môi
"Nhưng mình cũng muốn được kiểm tra nó mà"
Draco nói
"Nếu cậu muốn thì mình cũng có thể khắc tên của cậu lên đó. Nhưng mà không khắc một lúc họ tên của cả hai người được. Chỉ có thể khắc tên của mình và họ của cậu, hoặc là ngược lại mà thôi"
Jolisa liền đáp
"Vậy thì xoá tên của cậu đi là được mà"
"Nhưng nếu như đêm nay cậu lại bị bắt cóc và xoá trí nhớ nữa thì làm sao mà sau này mình có thể kiểm tra cái nhẫn giúp cho cậu?"
Jolisa đưa tay lên, vừa xoa cằm vừa suy ngẫm. Cô cảm thấy lời của Draco nói cũng có lí, dù gì thì kể từ ngày nhập học ở cái trường này cô cũng bị xoá trí nhớ nhiều hơn hai lần rồi
"Vậy khắc tên của cậu và họ của mình đi. Draco Charites, nghe cũng hay đấy chứ!"
Nụ cười trên môi của Draco liền tắt ngấm. Hắn nhìn cái vẻ mặt háo hức của cô, không nhịn được mà gõ lên trán cô một cái
"Nếu khắc họ của cậu thì tất cả những người trong nhà cậu đều có thể kiểm tra được cái nhẫn. Cậu muốn bọn họ biết chuyện con trai nhà Malfoy đột ngột đổi sang họ nhà Charites à?"
Draco ra vẻ đe doạ. Và điều này thật sự đã khiến cho Jolisa phải suy nghĩ lại. Thật ra thì hắn nói cũng đúng, cha mẹ cô đều không có chút thiện cảm nào với nhà Malfoy, lỡ như hai người họ thật sự kiểm tra cái nhẫn trong lúc Jolisa không để ý thì sao? Cái sự thật kinh khủng về cơn tức giận của cha mẹ đã khiến cho Jolisa phải lạnh cả tóc gáy. Cô nói
"Thôi. Khắc tên của mình đi. Một mình mình có thể kiểm tra thì vẫn tốt hơn"
Draco mỉm cười đắc ý, hắn nghiêng đầu nhìn cô, chỉ cần mỗi ánh mắt đó thôi cũng đủ để cho cô biết là hắn đang vui vẻ đến cỡ nào
"Được thôi. Mình sẽ khắc tên của cậu. Jolisa Malfoy"
Hắn vừa dứt câu, thì từ phía dưới cầu thang đã vang lên giọng nói tức tối của lão Hagrid. Lão to tiếng đến nỗi Draco và Jolisa đứng cách một tầng lầu mà vẫn có thể nghe thấy lão đang phàn nàn về việc gì
"Sao hắn dám chứ! Sao mà hắn dám vu cáo cụ Dumbledore chứ? Làm như cụ Dumbledore mà thèm làm những chuyện như vậy! Làm như cụ Dumbledore muốn cho con tham dự cuộc thi đấu ngay từ đầu vậy. Nghĩ vớ vẩn! Bác chưa từng thấy cụ Dumbledore lo lắng đến vậy như những ngày gần đây. Còn con nữa!"
Hai đứa trẻ không biết là lão đang nói chuyện với ai, nhưng vẫn im lặng lắng nghe cái âm thanh ồm ồm quạu quọ đó vang vọng khắp các tầng lầu
"Con làm cái trò gì chứ? Đi lang thang với thằng Krum chết tiệt đó! Nó từ lò Durmstrang ra, Harry à! Nó có thể trù ếm con ở trong rừng lắm chứ! Chẳng lẽ thầy Moody không dạy cho con được điều gì sao? Tưởng tượng con để cho nó dụ dỗ con lạc mất chính con sao... "
Rồi Draco và Jolisa nghe thấy giọng của Harry đáp lại khi cậu và lão Hagrid đã đi lên phân nửa cái cầu thang ở tầng thứ sáu
"Anh Krum tốt mà. Ảnh đâu có định trù ếm gì con, ảnh chỉ muốn nói chuyện với con về Joli... "
Lão Hagrid dẫm rầm rập lên cầu thang, nói giọng u ám
"Bác sẽ nói chuyện với Jolisa và sẽ xong hết. Các con càng ít quan hệ với đám người nước ngoài ấy thì các con càng hạnh phúc hơn. Các con đừng có tin ai trong đám đó"
"Nhưng Joli quen biết với anh Krum trước cả tụi con nữa kìa. Hơn nữa, hồi trước bác vẫn giao du tốt đẹp với bà Maxime đó thôi!"
Trong một thoáng, giọng nói của lão Hagrid có vẻ trở nên hốt hoảng
"Con đừng có bao giờ nói với bác về bà ta nữa! Bây giờ bác đã biết mưu đồ của bà ta rồi! Bà tìm cách lấy lòng bác, tìm cách làm cho bác nói cho bà ta biết cái gì sẽ diễn ra trong bài thi thứ ba. Chà, con đừng có mà tin ai trong đám đó"
Lúc này Draco và Jolisa chẳng nghe thấy tiếng Harry trả lời lão Hagrid nữa, mà thay vào đó là âm thanh ngạc nhiên vang lên
"Malfoy! Mày đang làm gì ở đây?"
Jolisa vội nói giúp Draco
"Khi nãy mình với Draco gặp nhau ở dưới Tiền Sảnh. Cậu ấy muốn đưa mình về tháp an toàn thôi. Không có vấn đề gì đâu"
Nhưng Jolisa càng nói thì gương mặt của Harry càng trở nên nhăn nhó. Để tránh cái việc hai người lại phóng bùa chú vào nhau để rồi xảy ra chuyện bùa lệch hướng như lần trước, Jolisa quyết định đẩy Draco để hắn đi xuống cầu thang, vội nói
"Cảm ơn đã đưa mình về nha. Cậu cũng về ký túc xá sớm đi"
Draco miễn cưỡng gật đầu, hắn xoay gót chân, đi xuống dưới mấy bậc cầu thang. Jolisa thì thở phào nhẹ nhõm, dù gì thì cô cũng chưa muốn mặt mọc mụn nhọt như Goyle hay là răng dài ra như Hermione đâu. Đoạn, cô quay sang nhìn lão Hagrid, giọng có chút lạnh lùng nói
"Chào bác"
Harry biết rõ là Jolisa đang khó chịu việc khi nãy lão Hagrid gọi Viktor Krum là 'thằng chết tiệt'. Jolisa coi Krum giống như một người anh trai của mình vậy, mà việc cô ghét nhất trên đời là có ai đó nói xấu người thân và gia đình của mình. Vậy nên cho dù người nói xấu Krum có là lão Hagrid thì cũng không có ngoại lệ
Lão Hagrid có vẻ bối rối đáp lại
"À... Chào con"
Jolisa cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề
"Con mong là sau này bác sẽ để ý những lời mình nói hơn. Dù con không biết là đã có ai xúc phạm đến cụ Dumbledore khiến cho bác tức giận. Nhưng con chắc chắn người đó sẽ không bao giờ là Viktor, và cũng sẽ chẳng có chuyện anh ấy muốn tấn công Harry hay bất cứ ai ở trong trường này hết"
Lão Hagrid ấp úng nói
"À... ừ. Bác biết rồi. Hai đứa mau trở về phòng sinh hoạt chung đi"
Jolisa không còn cái vẻ vui mừng chào tạm biệt lão Hagrid như trước đây nữa. Cô chỉ gật đầu chào một cái rồi xoay người bước về hướng bức chân dung Bà Béo. Harry nhanh chóng đuổi theo cô, cậu nói
"Bồ đừng khó chịu với bác Hagrid. Bác ấy chỉ là... hơi tức giận một chút nên lỡ lời mà thôi"
"Ừm" Jolisa lạnh nhạt đáp. Cô đọc mật khẩu cho tấm chân dung rồi nhanh chóng chui vào cái lỗ để vô phòng sinh hoạt chung
Harry và Jolisa đi đến chỗ cái bàn mà Ron cùng Hermione đang ngồi. Harry im lặng quan sát Jolisa, khiến cho Hermione đang làm bài tập và Ron đang ngồi xếp lại đống bài nổ cũng phải ngước mắt lên ngó hai đứa bạn. Hermione đặt cây viết lông ngỗng trong tay xuống, cô bé hỏi
"Có chuyện gì vậy?"
Jolisa nói nhanh
"Không có gì"
Ron cùng Hermione liền chuyển sang nhìn Harry, nhưng thứ tụi nó nhận được chỉ có cái thở dài của cậu bạn. Jolisa có thể nhận ra bầu không khí giữa bốn đứa càng trở nên kì lạ chỉ vì mình, cô bèn nói
"Khi nãy bồ đi đâu vậy Harry?"
Hermione cũng hỏi
"Ừ đúng rồi. Bài thi cuối cùng là cái gì vậy?"
Harry đáp
"Các quán quân sẽ vào trong mê lộ vừa được xây trên sân đấu Quidditch, vượt qua mấy chướng ngại vật và các bùa chú để mà tìm cái Cúp Tam Pháp Thuật. Quán quân nào chạm vào cái cúp đầu tiên thì sẽ hưởng trọn số điểm. Nhưng hiện tại việc đó không quan trọng, mình có chuyện này muốn kể cho mấy bồ"
Ron nói
"Chuyện gì?"
"Khi nãy mình và Viktor Krum đã nhìn thấy ông Crouch đi ra từ trong Rừng Cấm"
Hermione nói
"Ông Crouch hả? Nhưng anh Percy nói ổng vẫn đang bệnh mà?"
Harry đáp lại
"Ừ. Theo như mình thấy thì ổng có vẻ bệnh thật. Ổng tiều tuỵ hơn nhiều so với lần cuối tụi mình thấy ổng. Ổng nhìn te tua cứ như là đã phải chạy khắp nước Anh trong suốt mấy tháng bị bệnh. Ổng còn bị thương nữa"
Ron nói
"Cũng có thể là ổng bị con gì đó trong rừng rượt đuổi. Mấy con ưa rình rập ở trỏng toàn mấy con đáng sợ không mà"
"Nhưng ông Crouch lạ lắm. Ổng cứ múa may tay chân, lại còn nói năng luôn miệng, ổng còn nói chuyện với anh Percy nữa. Mà anh Percy làm gì có xuất hiện ở đây vào lúc này"
Jolisa hỏi
"Ông ấy có nói điều gì kì lạ không?"
Harry ngước mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ rồi nói
"Ờm... ổng nói ổng muốn gặp cụ Dumbledore, và ổng đã làm chuyện gì đó ngu ngốc nữa"
Ron xen vô
"Chắc là ổng hối hận vì giao lại vị trí giám khảo cho anh Percy"
Harry chẳng thèm để ý đến Ron, cậu tiếp tục nói
"Ông Crouch nói ổng trốn thoát khỏi đâu đó. Ổng nói tất cả là lỗi tại ổng, bà Bertha Jorkins chết và cái gì đó về con trai của ổng đều là tại ổng. Và còn cả việc Voldemort đang mạnh lên nữa"
Gương mặt của Ron hơi nhăn lại khi nghe Harry gọi tên Chúa tể Hắc ám. Nhưng Hermione thì vẫn tiếp tục hỏi
"Vậy ổng đâu rồi? Vào Bệnh Thất rồi hả?"
Harry nói nhanh
"Mình không biết. Lúc mình dẫn theo cụ Dumbledore đến nơi thì ổng đã tấn công Viktor Krum và trốn mất rồi"
Jolisa trợn tròn mắt rít lên
"Cái gì? Ổng tấn công Viktor?"
"Nhưng anh ấy chỉ bất tỉnh một lát thôi là đã được cụ Dumbledore đánh thức rồi. Bây giờ chắc là anh ta đang được ông Karkaroff chăm sóc kĩ lắm. Khi nãy biết Krum bị tấn công ổng còn tức giận nhổ nước bọt vào giày của cụ Dumbledore mà"
Hermione hơi to tiếng
"Ổng điên hả?"
Ron cũng nói
"Ừ. Ổng hẳn là giận quá hoá điên rồi"
Harry nói
"Lúc đó ông Karkaroff bị bác Hagrid nhấc bổng lên luôn mà" Nói đến đây, Harry và Ron không nhịn được mà cùng nhe răng cười "Bác Hagrid bắt ổng phải xin lỗi cụ Dumbledore. Nếu như không phải là cụ Dumbledore đứng ra ngăn cản thì giờ chắc người cần được chăm sóc là ổng chứ không phải Krum đâu"
Hermione im lặng xoa trán. Cô bé đang cố gắng xâu chuỗi tất cả các sự việc lại với nhau, cuối cùng mới đưa ra kết luận của mình
"Chuyện suy ra như vầy. Hoặc là ông Crouch tấn công Viktor Krum, hoặc là người nào đó đã tấn công cả hai người khi anh ta không để ý"
Ron nói ngay
"Chắc là ông Crouch đánh rồi! Cho nên ổng mới biến mất khi Harry và cụ Dumbledore trở lại. Đánh xong ổng phải bỏ trốn chứ!"
Harry lắc đầu
"Mình không nghĩ vậy. Trông ông ấy yếu ớt ghê lắm. Mình không chắc ổng thực hiện nổi phép độn thổ hay phép thuật nào khác đâu"
Hermione mất kiên nhẫn nói
"Mình đã nói với bồ bao nhiêu lần rồi là không thể độn thổ trong sân trường Hogwarts kia mà!"
Ron hào hứng lên
"Được rồi... còn lý thuyết này thì sao? Krum tấn công ông Crouch... khoan, chờ nói hết đã... rồi tự làm mình bất tỉnh?"
Jolisa ngán ngẩm hỏi
"Và ông Crouch bốc hơi đi, phải không?"
"Ờ há... "
Jolisa nói
"Bồ mà vận dụng trí tưởng tượng tuyệt vời đó vào bài tập môn Tiên tri thì sẽ giúp ích cho bồ với Harry rất nhiều luôn đó"
Cho dù cả đêm hôm đó, bốn đứa trẻ đều thức tới khuya lắc khuya lơ để nói về ông Crouch, thì rạng sáng ngày hôm sau tụi nó vẫn cố gắng áp chế cơn buồn ngủ để cùng đi lên Trại Cú gởi thư cho chú Sirius. Sau khi nhìn thấy con cú đã an toàn bay đi, tụi nó mới hướng ánh mắt nhìn xuống bên dưới sân trường đầy sương mù. Hermione với đôi mắt sưng húp và gương mặt xanh xao vì thức khuya lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí yên lặng giữa bốn đứa
"Harry, bồ kể lại hết coi, rốt cuộc là ông Crouch đã nói gì?"
Harry ngáp một cái rõ dài, cậu đáp lời cô bé
"Mình đã kể bồ nghe rồi, những điều ổng nói không có ý nghĩa lắm. Ổng nói ổng muốn cảnh báo cụ Dumbledore điều gì đó. Ổng chắc chắn là có nhắc đến bà Bertha Jorkins, và dường như nghĩ là bả đã chết. Ổng cứ nói hoài cái chuyện lỗi lầm của ổng... Ổng cũng nhắc tới con trai của ổng"
Hermione gắt gỏng
"Vậy, lỗi lầm của ổng chứ còn gì nữa!"
Harry nói
"Ổng mất trí rồi. Một nửa thời gian là ổng nói như thể ổng tưởng vợ con ổng vẫn còn sống, và ổng cứ nói với Percy về công việc và ra chỉ thị cho ảnh"
Ron ngập ngừng ướm thử
"Và... nhắc lại dùm mình coi ổng nói gì về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?"
Harry lặp lại một cách ngao ngán
"Mình đã nói với bồ rồi, hắn đang ngày càng mạnh hơn"
Yên lặng. Rồi Ron nói với một giọng tin tưởng giả tạo
"Nhưng ổng mất trí rồi, như bồ nói, thành ra một nửa điều ổng nói chắc là điều mông muội mà thôi... "
Harry nói
"Ổng có vẻ tỉnh táo nhất khi ổng cố gắng nói đến Voldemort"
Ron nhăn mặt khi nghe cái tên Harry vừa thốt ra
"Ông ấy gặp khó khăn thực sự khi thốt ra thành lời, nhưng đó là lúc ông có vẻ biết rõ mình đang ở đâu hơn hết, và biết là ổng đang làm gì. Ổng cứ nói đi nói lại là ổng cần gặp thầy Dumbledore"
Jolisa không tham gia vào cuộc nói chuyện của mấy đứa bạn, cô rời cửa sổ và bắt đầu ngóng nhìn lên những thanh song song đỡ nóc chuồng cú. Những chỗ chim đậu hầu như trống vắng đến một nửa, thỉnh thoảng một con cú bay ào qua cửa sổ sà xuống chỗ đậu của mình, sau khi trở về từ chuyến săn đêm với một con chuột ngoạm trong mỏ
Harry phía sau lưng nói một cách cay đắng
"Nếu thầy Snape không cầm chân mình, thì mình và thầy Dumbledore đã có thể đến đó kịp lúc. Nào là 'Ông Hiệu trưởng đang bận, Potter à... ', nào là 'Chuyện tầm bậy tầm bạ gì hả Potter?' Tại sao ổng không thể tránh ra cho đỡ rách việc chứ?"
Ron đáp ngay
"Có lẽ ổng không muốn cho bồ đến đó! Có lẽ... Ờ, biết đâu? Bồ nghĩ coi ổng có thể xuống tới khu rừng nhanh cỡ nào hả? Bồ có tính tới chuyện ổng đã qua mặt bồ và thầy Dumbledore không?"
Harry nói
"Không đời nào, trừ khi ổng biến thành dơi hay đại khái như vậy"
Ron lẩm bẩm
"Cũng không thể bỏ qua ổng được"
Hermione nói
"Tụi mình phải đến gặp thầy Moody. Tụi mình cần phải hỏi xem thầy có kiếm ra được ông Crouch không?"
Harry nói
"Nếu thầy có đem theo tấm Bản đồ của Đạo tặc thì chắc là sẽ dễ kiếm ra thôi"
Ron nói
"Nếu ông Crouch chưa ra khỏi khuôn viên sân trường, bởi vì bản đồ chỉ hiện ra người ta bên trong đường ranh mà thôi"
Jolisa chợt nói khẽ
"Suỵt!"
Ai đó đang trèo lên cầu thang đến Chuồng Cú. Jolisa có thể nghe tiếng hai người đang cãi nhau, càng lúc càng gần
"... Đó là thư tống tiền, đúng vậy, tụi mình sẽ gặp vô số rắc rối vì chuyện đó... "
" ... Tụi mình đã tỏ ra lịch sự, đã tới lúc chơi độc, như ổng vậy. Ổng đâu có muốn Bộ Pháp Thuật biết chuyện ổng đã làm... "
"Tao đang nói với mày là nếu mày viết điều đó trong thư thì nó sẽ thành thư tống tiền"
"Ừ, chừng nào tụi mình được trả một món béo bở thì mày sẽ không phàn nàn nữa chứ gì?"
Cánh cửa vào chuồng cú mở bung ra. Fred và George bước qua ngưỡng cửa và đứng sững trước mặt bọn Harry, Ron, Jolisa và Hermione. Ron và Fred cùng thốt lên một lúc
"Tụi bây làm gì ở đây?"
"Các anh làm gì ở đây?"
Harry và George cùng đáp
"Gửi thư"
Hermione và Fred cùng hỏi lại
"Cái gì, vào giờ này hả?"
Fred nhe răng cười. Anh nói
"Tốt... Tụi tao sẽ không hỏi tụi bây làm cái gì, nếu tụi bây không hỏi tụi tao"
Fred đang cầm trong tay một lá thư đã niêm phong. Jolisa liếc bức thư, nhưng Fred, chẳng rõ ngẫu nhiên hay cố ý, lại chuyển bức thư sang tay khác, khiến cho tên người nhận trên bì thư bị che mất. Fred làm một điệu bộ cúi chào báng bổ và chỉ ra cửa
"Thôi, không dám cầm chân tụi bây lâu"
Ron không nhúc nhích. Cậu hỏi
"Hai anh định tống tiền ai?"
Nụ cười biến mất trên gương mặt Fred. Jolisa nhận thấy George liếc mắt nửa vời sang Fred trước khi cười với Ron. Anh nói một cách dễ dãi
"Đừng có ngu, chỉ là nói giỡn chơi thôi mà"
Ron nói
"Nghe không giỡn chút nào hết"
Fred và George nhìn nhau. Rồi Fred đột ngột nói
"Tao đã nói trước với mày rồi mà Ron, đừng có chõ mũi chuyện người khác nếu mày muốn cái mũi mày giữ nguyên hình dạng của nó. Không biết tại sao mày lại... "
Ron nói
"Nếu anh gửi thư tống tiền ai đó, thì em tất nhiên sẽ chõ mũi vô. Anh George nói đúng, anh sẽ gặp vô số rắc rối vì chuyện đó cho mà coi"
George nói
"Đã nói với mày là tao giỡn chơi mà" George đi tới chỗ Fred, giật lá thư ra khỏi tay Fred, và bắt đầu cột lá thư vô chân của một con cú heo, nói tiếp "Mày bắt đầu hơi bốc mùi của ông anh yêu dấu của chúng ta rồi đó, Ron à. Cứ giữ cái giọng đó thì sẽ có ngày mày trở thành Huynh Trưởng thôi"
Ron nổi nóng lên
"Không đời nào!"
George đem con cú heo tới bên cửa sổ và liệng nó ra ngoài, rồi quay lại nhe răng cười với Ron
"Nếu vậy thì xì-tốp giùm cái vụ bảo người ta làm cái này với cái kia. Thôi, lát nữa gặp lại nghe!"
George và Fred bỏ ra khỏi chuồng cú. Harry, Ron, Jolisa và Hermione đứng nhìn lẫn nhau. Hermione thì thầm
"Mấy bồ nghĩ coi họ có biết gì về tất cả những chuyện này không? Chuyện của ông Crouch và các thứ khác ấy?"
Harry nói
"Không. Nếu là chuyện nghiêm trọng đến vậy thì mấy ảnh sẽ báo cho người nào đó biết. Mấy ảnh sẽ báo cho thầy Dumbledore biết chứ!"
Tuy nhiên trông Ron bồn chồn hết sức. Jolisa hỏi
"Có chuyện gì vậy?"
Ron chậm rãi nói
"À... Mình không biết là mấy ảnh có làm thiệt không. Dạo gần đây, hai ảnh bị... hơi bị chuyện kiếm tiền ám ảnh, mình đã để ý thấy điều này khi mình quẩn quanh với mấy ảnh lúc... lúc... "
"Lúc tụi mình nghỉ chơi nhau" Harry nói hết câu dùm Ron, và nói tiếp "Ừ, nhưng mà chuyện tống tiền thì... "
Ron nói
"Chẳng qua là hai ảnh nảy ra ý tưởng mở một tiệm Giỡn. Mình cứ tưởng hai ảnh chỉ nói vậy để chọc giận mẹ cho vui, nhưng mà hai ảnh lại làm thiệt, muốn bắt đầu khai trương một cái. Hai ảnh chỉ còn học ở Hogwarts một năm nữa thôi, hai ảnh cứ nói hoài về chuyện đã đến lúc phải nghĩ tới tương lai, mà cha thì không thể nào giúp hai ảnh được, và hai ảnh cần có vàng để gây dựng cửa hàng"
Bây giờ đến phiên Hermione tỏ ra lo lắng
"Ừ, nhưng mà... nhưng mà chắc họ không làm gì trái luật pháp để có vàng đâu"
Ron tỏ ra nghi ngờ
"Biết đâu được? Mình không chắc... Hai ảnh đâu có ngại ngùng gì lắm chuyện vi phạm nội quy, đúng không?"
Hermione trông có vẻ hoảng sợ tới nơi
"Ừ, nhưng mà đây là luật pháp chứ bộ. Đây đâu phải là chuyện vi phạm mấy cái qui định vớ vẩn ở trường... Nếu mà tống tiền thì họ sẽ lãnh nhiều hậu quả tệ hại hơn hình phạt cấm túc... Ron, có lẽ bồ nên méc anh Percy đi... "
Ron nói
"Bồ điên hả? Méc anh Percy hả? Ảnh dám trở thành một ông Crouch nữa và đem hai ảnh nộp vô tù lắm" Ron nhìn đăm đăm qua khung cửa sổ mà con cú của Fred và George đã bay mất hút. Rồi cậu nói "Thôi, tụi mình đi ăn sáng đi!"
Khi tụi nó cùng leo xuống cái cầu thang xoắn, Hermione nói
"Mấy bồ có thấy bây giờ mà đến gặp thầy Moody thì có quá sớm không?"
Harry trả lời
"Có chứ. Mới sáng sớm như vầy mà tới đánh thức thầy thì rất có thể thầy tống tụi mình văng ra khỏi cửa ngay"
Jolisa bổ sung thêm
"Thậm chí thầy sẽ tưởng tụi mình đang tìm cách tấn công thầy trong khi thầy đang ngủ. Tụi mình hãy chờ đến giờ ra chơi đi"
Hermione ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy hai đứa bạn nói cũng đúng, vậy nên cô bé không giữ cái ý nghĩ đến tìm giáo sư Moody vào lúc sáng sớm thêm nữa
—
huhuhu, 4k voteeee
#1 draco
toi yeu cac bo vai a ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co