Truyen3h.Co

[ĐNHP] Tương Tư

Gặp gỡ.

jennie_kimmll

Gia đình nhà Ellis đã chạy trốn khỏi thế giới pháp thuật và chuyển đến thế giới Muggel sống từ lúc kẻ mà ai cũng biết là ai đó xuất hiện và gần như là tàn sát cả thế giới phù thủy. Sau sự kiện kẻ mà ai cũng biết là ai đó bị đánh bại bởi một đứa bé cũng không làm cho gia đình Ellis yên tâm, hai ông bà vẫn quyết định sinh sống tại thế giới Muggle với thiên thần bé nhỏ của họ.

Gia đình Ellis dọn vào nhà số 3 đường Privet Drive lúc Sarah 2 tuổi, cho dù cuộc sống có hơi khó khăn khi không dùng phép thuật những vẫn ổn định cho đến bây giờ.

Đã 11 năm trôi qua, Sarah đã lớn và trở thành một cô bé đáng yêu xinh đẹp. Sarah cũng là phù thủy, cô bạo động pháp thuật năm 10 tuổi, hôm đó làm hú hồn hai ông bà Ellis một phen.

Hôm nay gia đình Ellis đang tất bật chuẩn bị chào đón năm mới, bà Anna ở dưới bếp nướng một con gà tây siêu to khổng lồ, còn ông Tom thì đã ra ngoài mua kẹo que bạc hà, bánh trái và một số thứ linh tinh khác.

Sarah mặc bộ váy màu đỏ rượu, trên đầu cô còn gắn cái nơ màu trắng, bà Anna cực thích mua cho Sarah mấy bộ váy cùng phụ kiện trang sức của con gái.

- Mẹ ơi, mẹ có cần con giúp gì không ạ?

- Có đấy con yêu, con mang bánh quy đến cho nhà hàng xóm hộ mẹ nhé. Nhớ gửi đến họ một lời chúc giáng sinh nha nha con.

- Vâng.

Sarah chạy tới cửa, với lấy cái áo khoác treo trên móc rồi mặc lên người, cô tới nhà số 4, nghe mẹ nói đây là nhà của Ông bà Dursley, hai người họ có một thằng con trai béo ục ịch và cực kì xấu tính. Ngày nào đi học thì cái thằng oắt ấy lại kéo bè đẳng của nó đến để trêu cô. Hình như nhà ấy còn có một đứa cháu trai nữa, mà trông có vẻ hai ông bà cũng chả yêu thương gì đứa cháu trai ấy.

Sarah gõ vào cửa 3 lần, bà Dursley lớn tiếng nói vọng ra:

-  Tôi đến đây.

Tầm 3 phút sau thì bà Dursley tiến ra mở cửa, bà cười hỏi cô.

- Cháu gái, cháu đến đây tìm ai?

- Dạ không, cháu là con gái của bố mẹ Ellis, nhà ở đối diện nhà bác. Nhà cháu có ít bánh quy tự làm tặng bác ạ, chúc bác có một mùa giáng sinh vui vẻ.

Bà Dursley vui vẻ nhận lấy bịch bánh quy còn nóng hổi.

- Ôi trời cảm ơn cháu nhé, bác thì chỉ có bánh gừng và kẹo que cam thảo, cháu đợi chút nhé.

Nói rồi bà Dursley gân cổ lên gọi. - Harry! Mày mau lấy bịch bánh gừng cùng ít kẹo que cam thảo ra đây.

- Vâng thưa bác. - Thằng nhóc trả lời rồi mang bánh gừng với kẹo que đã được đóng gói xinh đẹp trong hộp ra. Cậu cung kính đưa cho bà Dursley, cúi thấp đầu xuống không dám ngẩng mặt lên.

Sarah chăm chú nhìn Harry, thân hình cậu gầy gò cùng bộ quần áo rộng thùng thình cũ mèm làm cậu y như bộ xương biết đi. Cái kính cận thì trông như sắp gãy đến nơi, chỉ có đôi mắt màu xanh dương là làm cậu trông có sức sống và xinh đẹp hơn chút.

Bà Dursley với tay giật mạnh, cái vẻ mặt chán ghét như động vào phải thứ gì bẩn thỉu, Harry như run lên, chạy thẳng vào bếp. Bà Dursley quay qua cô thì thay đổi 360 độ, hiền lành mỉm cười.

- Chúc cháu giáng sinh vui vẻ, thay bác gửi lời chúc đến bố mẹ nhé.

Cô gượng gạo gật đầu, nhận lấy túi bánh liền nói lời chào tạm biệt rồi chạy về nhà. Lúc ấy bố Tom đã về rồi, mẹ cũng đã hoàn thành xong món gà tây thơm phức.

- Con gái cưng của bố đã về rồi đấy à, ông bà Dursley có nói gì không hả con.

Tom ngồi tại ghế sofa, thưởng thức tách socola nóng hổi.

- Không ạ, bác gái còn tặng lại con bánh gừng cùng kẹo que, bác cũng gửi lời chúc nhà mình giáng sinh vui vẻ nữa.

- Xem ra con gái bố lớn lên đáng yêu, gặp ai thì người ta cũng thích hết á. - Ông Tom trêu đùa, Sarah nhào vào lòng ông, kể cho ông về chuyện của Harry.

- Con nghi bồ ấy bị ngược đãi á bố, thằng anh thì to béo ục ịch mà bồ ấy thì ốm nhom à.

- Ý con là Harry ấy hả? Lúc thằng nhóc 7 tuổi thì bố mẹ đã nhận thấy thằng bé có dấu hiệu bị ngược đãi rồi, lúc đó bố mẹ lên nhà hai ông bà ấy rồi hỏi khéo về chuyện của Harry mà hai ông bà ấy còn tỏ vẻ yêu thương thằng nhóc lắm. Bố còn nói chuyện riêng với Harry mà thằng nhóc ấy còn chối rằng đâu có bị ngược đãi, xem ra thằng nhóc ấy còn nhỏ quá, vẫn còn yêu thương hai ông bà Dursley lắm.

- Vậy phải làm sao đây hả bố, nhìn bồ ấy như vậy con thấy cứ khó chịu kiểu gì á.

Sarah nhíu mi, khuôn mặt nhỏ nhắn co lại thành một cục. Ông Tom ôm cô lại, nói.

- Hay con làm quen với bạn, rồi mời bạn về nhà mình chơi? rồi bữa tối con sang mời bạn ăn cơm nhà mình? Ít nhiều thì Harry cũng không phải bữa no bữa không nữa.

Đôi mắt cô sáng bừng, hân hoan mỉm cười.

- Đúng vậy nha, bố thật thông minh, con yêu bố nhất.

Bà Anna từ phòng ăn bước ra, gọi hai bố con vào ăn cơm. Bữa tối cuối cùng của năm 1990 tràn đầy tiếng cười cùng sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co