Truyen3h.Co

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰

Chương 17: Nhà

tolaGau_23

Đám sư tử nhỏ vẫn chẳng nghe theo lời cảnh cáo của tôi. Sau khi cụ Dumbledore bị Bộ làm khó với mấy cái đơn kiến nghị của phụ huynh nhà Slytherin, Hagrid cũng bị bắt đi thì bọn nhóc liền đi vào rừng cấm mà tìm kiếm "con quái vật" mà Hagrid đã thả ra vào 50 năm trước.

Qua lời kể đến chi tiết của Adelia thì tôi biết được nó là con yêu nhền nhện Aragog mà tôi với Draco đã gặp hồi năm nhất. Con nhện đã nói gì đó với tụi nó rồi thả về sau khi nghe được tụi nó là bạn của Hagrid.

Tôi cố gắng hẹn Adelia lên tháp thiên văn. Đúng 8 giờ tối, trên toà tháp lạnh lẽo chỉ có tôi đứng chờ nhỏ.

- Ades, ở đây!

- Mình đây Charlotte. Có việc gì sao?

- Bồ cũng biết mình có thể nhớ tất cả Adelia, nhưng khi mình nhắc nhở thì bồ lại chẳng tin theo một tẹo nào!

- Charl thân mến, cái trí nhớ về phim của bồ thực sự rất ít. Những việc này mình cũng không nhớ là đã sảy ra trong phim. Mình đã đọc khá nhiều tiểu thuyết xuyên không và bồ biết đó, luôn có thứ gọi là hiệu ứng cánh bướm. Nếu mình có thể thay đổi gì đó, dù chỉ một ít thôi thì nó cũng sẽ làm cho tương lai tốt đẹp hơn mà Charl.. Mình chỉ là đang muốn giảm bớt sự đau thương ở trận chiến cuối cùng thôi!

Tôi cũng đến thua con nhóc này. Gì mà không sảy ra trong phim? Gì mà hiệu ứng cánh bướm? Thay đổi tương lai được sao? Khi mà nhỏ đang đi đúng theo cái tương lai kinh điển của cốt truyện.

- Mình không tiết lộ hoàn toàn được, bồ biết mà Ades? Nếu không mình đã nói hết cho bồ nghe sự thật rồi! Và thật sự thì chả có cái hiệu ứng cánh bướm nào đang sảy ra cả vì bồ đang đi hệt như cốt truyện đã có!

- Mình biết nhưng... Harry cậu ấy cần mình ủng hộ Charlotte à!

- Cuối cùng cũng chỉ là vì Harry Potter? Bồ có biết cuốn nhật ký đó nguy hiểm như thế nào không hả?

Tôi gắt lên với Adelia. Trời ạ, nếu cứ tiếp tục thế này tôi sợ là người bị bắt dưới tầng hầm là nhỏ chứ không phải Ginny luôn đấy!

- Mình là Gryffindor, mình không sợ!

Tôi bó tay với nhỏ, đúng thật là Gryffindor rồi. Lũ sư tử đầu bò ngu ngốc!

- Được rồi, mình chỉ muốn nhắc lại một lần nữa. Cẩn thận với cuốn nhật ký! Nếu bồ thực sự muốn sảy ra cái hiệu ứng cánh bướm gì đó thì hãy kêu Potter đốt hẳn quyển sổ ấy đi.

Nói rồi tôi đi một mạch trở về. Giờ giới nghiêm cũng sắp tới, tôi không thể lang thang đâu đó trong trường để Filch bắt được. Dù là thủ lĩnh nhà thì tôi cũng sẽ bị phạt, tệ hơn nữa là tôi sẽ bị phạt cùng Severus nên tôi lại càng không thể làm trái luật. Adelia đáng ghét, tôi đã nhắc nhở đến thế rồi nhưng cậu ta vẫn không nghe. Harry, lúc nào cũng là Harry! Potter là nhân vật chính và lúc nào cũng dính phải rắc rối, sao Adelia lại không nhận ra điều đó nhỉ? Lần này nhất định tôi sẽ giận con nhóc ngu ngốc đó thật lâu mới được!

Tức giận đi về ký túc xá, vào căn phòng riêng của mình tôi lại trở nên bất ngờ với cái đầu bạch kim đang ngồi chiễm chệ trên chiếc giường yêu dấu của tôi.

- Sao lần này lại là bồ? Draco?

- Chào buổi tối Charlotte! Hôm trước mình thấy Pansy sợ hãi nên qua đây ngủ chung với bồ. Thế nên hôm nay mình cũng...

- Dừng! Tại sao lại là phòng mình? Blaise đâu?

- Không thích! .... À ý mình là Blaise nó... nó... nó ở dơ lắm, mình không chịu nổi nó.

- Nhưng mình là con gái, bồ là con trai. Bồ không sợ Sev... chủ nhiệm nhà biết được sao?

- Thì cũng... nhưng gái trai thì sao chứ, bồ với thằng Diggory cũng hú hí với nhau trong thư viện suốt đấy thôi!

- Lúc nào chứ?

- Cả thằng Cứu Thế Chủ nữa! Lúc nào mình cũng thấy bồ đi chung với chúng nó! Bồ là thủ lĩnh của Slytherin cơ mà! Phải kệ bọn Sư Tử hay Lửng mật ngu ngốc đó chứ!

- Draco...

- Cái trường rách nát này thì đang lắm nguy hiểm rình rập, sao bồ phải tụm năm tụm bảy với lũ ngu ngốc đó chứ! Chúng nó chả làm được cái tích sự gì cả, nếu bồ muốn thì có thể.. đi với mình.. mình mới là người có thể bảo vệ bồ.. Thằng Diggory .. nó vô dụng!

Mặt Draco lẫn tai cậu ấy đỏ lựng cả lên. Tôi quyết định rồi, sự đáng yêu này chỉ nên thuộc về một mình tôi!

- Mình và Cedric không có gì cả! Chúng mình hoàn toàn trong sáng với tư cách bạn bè cùng học tập.

- Cedric! Bồ gọi tên thánh của nó hả Charlotte? Bồ có biết tụi con trai nguy hiểm đến như thế nào không? Bồ có biết là ánh mắt nó nhìn bồ gian đến mức nào không? Bồ có biết..

- Draco? Bồ ghen hả?

- Ghen.. ghen gì chứ? Mình rõ là không ghen..  mình chỉ.. mình chỉ.. lo lắng cho bồ thôi! Tụi con trai không đáng tin đâu, thằng Diggory có ý đồ xấu với bồ đó!

Cười lên một tiếng, tôi nhìn thấy mặt Draco lại ngày càng đỏ hơn, thậm chí là lan xuống đến tận cổ. Tôi nghĩ khỏi cần sài mấy cái kẹo vớ vẩn biến hình thành đồ vật thì Draco cũng sắp biến thành cái lò nướng bánh rồi. Mặt cậu ấy đỏ lựng và tôi nghĩ là cậu ấy cũng sắp bốc khói mất rồi. Đáng yêu thật!

- Mình biết là bồ, Pan hay Blaise đều lo lắng cho mình nhưng bồ cũng biết là mình cũng rất thân với Adelia mà! Nhỏ và mình đã thân từ rất lâu rồi, như người thân trong gia đình vậy. Chúng ta không thể nào thấy người thân làm chuyện ngu ngốc mà không nhắc nhở được, đúng không?

Draco im lặng hẳn, thằng nhóc cúi đầu rồi đăm chiêu như suy nghĩ cái gì lớn lao lắm.

- Mình cũng sẽ là người thân của bồ! Slytherin sẽ thật sự trở thành "Nhà" của bồ!

Giọng cậu ta đều đều nhưng mặt thì nghiêm túc thấy rõ. Quả thật, Slytherin chính là "Nhà" của tôi!

- Và mình cũng muốn nhắc nhở bồ là đừng nên quá thân cận với tụi Gryffindor, bồ là thủ lĩnh của tụi mình, thủ lĩnh của Slytherin. Bọn Sư Tử ghét chúng ta, ai mà biết được chúng nó sau lưng sẽ có thể giở trò gì với bồ chứ! Nhưng nếu chúng nó có dám làm gì bồ thì thề với Merlin, mình sẽ đánh gãy chân từng đứa một.

Tôi bật cười trước vẻ phồng mang trợn má đáng yêu của Draco. Ai mà ngờ ngoài đời thật cậu sẽ đáng yêu như thế này chứ!

- Được rồi, mình sẽ chú ý! Draco nhỏ đừng giận mình nhé!

Tôi lại cười, lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc bạch kim đặc trưng của Draco. Hai lỗ tai bé của cậu ta từ từ đỏ lên, mặt cũng ửng hồng. Rồi Draco ho nhẹ và nói:

- Đi ngủ.. mình... mình sợ quái vật lắm!

Draco vẫn nằm chiễm chệ trên giường tôi,giành lấy chiếc gối ôm yêu thích của tôi và cậu ta kêu tôi đi ngủ?

- Biến về phòng mau, Draco . Phòng mình chỉ có một cái giường!

- Mình quyết định rồi! Nay sẽ ngủ ở đây! Mình sẽ bảo vệ bồ từng giây phút.

Tôi chịu thua cậu ta. Bước vào nhà tắm thay vội bộ đồ ngủ, trở ra thì tên nhóc đã ngủ mất rồi. Đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, mái tóc vàng óng rũ xuống tự nhiên ngược lại hoàn toàn với mái tóc được chải chuốt gọn gàng lúc sáng. Cái mũi cao và đôi môi như mọng nước của cậu trai mới lớn lại càng làm cho Draco thêm quyến rũ. Tên nhóc này ... cũng đẹp trai đấy chứ!

...

Và chuyện gì đến cũng phải đến, Granger bị hoá đá trong sự ngỡ ngàng của bọn tôi. Ý tôi là tôi và nhóm sư tử nhỏ - dạo này chỉ có Weasley và Potter đi chung. Adelia có vẻ giận nên tránh mặt tôi chăng? Dạo này tôi chả thấy con nhóc đâu cả.

Kỳ thi của tụi tôi cũng được dời lại một tháng, tần suất đến thư viện của tôi cũng bắt đầu giảm lại nên chả mấy khi gặp được ánh mắt bất lực của Cedric đánh qua tôi - đang trong thế kèm cặp của hai con rắn nhỏ - nữa.

Trong một ngày trời không đẹp là mấy, tôi đã thầm nghĩ:

"Bộ bồ bị bắt xuống phòng chứa bí mật thiệc rồi hả Adelia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co