Chương 19: Mảnh hồn
- Con bé sẽ không tỉnh lại đâu.
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Cả tôi và Potter đều giật bắn người, xoay phắt lại.
Một thiếu niên cao nhòng, tóc đen, đứng tựa lưng vào cây cột gần nhất, đang nhìn nó. Những đường nét của thiếu niên này nhòa nhạt một cách lạ lùng, khiến tôi cảm tưởng đang nhìn cậu ta qua một cửa sổ mù sương. Nhưng chắc chắn là có một thiếu niên đang đứng đó, không thể nhầm lẫn được. Mà thiếu niên đó hẳn là
- Anh Tom – Tom Riddle phải không?
Thằng nhóc ngây thơ hỏi, còn tôi thì đứng đó hãi hùng. Riddle cũng gật đầu , mắt nhìn chăm chăm vào Potter.
- Ginny sẽ không tỉnh lại hả? Anh nói vậy nghĩa là sao? Ginny chưa... Ginny chưa...?
Riddle nói:
- Đúng, con bé vẫn còn sống. Nhưng chỉ lúc này thôi.
Bọn tôi nhìn Riddle chòng chọc. Tom Riddle đã từng là học sinh trường Hogwarts cách đây năm mươi năm, nhưng bây giờ nó đứng đây, trong làn sương khói lảng bảng mơ hồ, vẫn trẻ như một cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Potter bên cạnh tôi ngờ ngợ hỏi:
- Anh là ma hả?
Riddle lặng lẽ đáp:
- Tôi là một ký ức. Một ký ức được giữ gìn trong một quyển nhật ký suốt năm mươi năm.
Riddle chỉ xuống sàn, phía gần những ngón chân khổng lồ của bức tượng, quyển nhật ký nhỏ màu đen mà tôi vẫn luôn cảnh cáo cậu ta là nguy hiểm đang nằm đó, mở toang. Thoáng trong một giây, Potter trưng ra cái vẻ mặt thắc mắc không biết làm sao mà quyển nhật ký lại nằm ở đây. Nhưng ngay lúc này hẳn là cậu ta có nhiều điều phải bận tâm cấp bách hơn điều đó. Cậu ta lại hì hục nâng đầu Weasley nhỏ lên:
- Anh Tom, anh phải giúp em mới được. Chúng ta phải ra khỏi chỗ này ngay. Có một con Tử Xà... Em không biết nó ở đâu, nhưng nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào... Anh làm ơn giúp em...
Cậu nhóc vẫn toát mồ hôi xoay sở để nâng được nửa thân của Weasley lên khỏi sàn.
Riddle không động đậy. Potter vẫn toát mồ hôi xoay sở để nâng cao được nửa thân Ginny lên khỏi sàn. Nó cúi xuống để lượm lại cây đũa phép, nhưng cây đũa phép đã biến đâu mất. Potter ngước nhìn lên hỏi Riddle:
– Anh có thấy?
Rồi thằng nhóc lại ngước qua nhìn tôi. Tôi đánh vội ánh mắt qua Riddle vẫn đứng yên nhìn cậu ấy, trên tay là cây đũa phép của Potter. Tưởng Riddle đã nhặt giùm mình cây đũa, Potter vừa đưa tay ra vừa nói:
– Cám ơn anh.
Ôi trời Potter thân mến, hắn ta sắp muốn giết cậu đấy! Sao cậu có thể ngây thơ đến mức cảm ơn hắn như thế chứ.
- Potter... mình nghĩ anh ta không đáng tin đâu!
- Gì mà không đáng tin, mình đã tâm sự với ảnh trong suốt mấy ngày qua. Anh đưa em cây đũa, tụi mình phải ra khỏi chỗ này! Nếu con Tử Xà mà xuất hiện...
Nhưng Riddle bình thản nói:
- Nó chỉ xuất hiện khi nào được gọi mà thôi.
Potter hạ lưng của Weasley nhỏ xuống sàn vì không thể đỡ lâu hơn nữa. Nó hỏi Riddle:
- Anh nói vậy nghĩa là sao?
Tôi cũng bội phục sự ngây thơ của cậu bé. Không để cậu nhóc đắm chìm trong cái sự tin tưởng chó má này được nữa, tôi lên tiếng:
- Bồ vẫn không chịu hiểu hả Potter? Con tử xà là do anh ta điều khiển! Anh ta là người mở ra phòng chứa bí mật - người thừa kế chính đáng của Slytherin!
Riddle nghe tôi nói, tán thưởng một chút rồi nhìn sang mà chầm chậm lên tiếng:
- Mày thấy chưa Potter? Slytherin luôn thông suốt hơn lũ Gryffindor đần độn. Nhưng rất tiếc, con nhóc Slytherin này hôm nay cũng sẽ chôn cùng mày ở đây!
Potter nhìn Riddle trừng trừng. Có chuyện gì đó rất quái đản đang diễn ra ở đây...
- Là anh làm Ginny lên nông nỗi này?
Riddle có vẻ thoải mái lắm, hắn đáp:
- À, đó là một câu hỏi thú vị. Và câu trả lời lại là một câu chuyện dài. Tao nghĩ nguyên nhân chính khiến Ginny ra nông nỗi này là do con bé đã để mở trái tim mình và đem hết bí mật của mình tâm sự với một kẻ xa lạ vô hình. Con bé đã viết vô nhật ký của tao trong suốt mấy tháng trời, kể lể với tao những nỗi sầu muộn và băn khoăn đáng thương của nó – nào là mấy thằng anh trêu chọc nó như thế nào, nào là đi học năm thứ nhất mà phải xài toàn là đồ cũ, áo cũ, sách cũ, nào là...
Riddle hơi ngừng lại, mắt lấp láy, rồi nói tiếp:
- Nào là anh chàng Harry Potter vĩ đại tốt bụng nổi tiếng, chắc là, theo con bé nghĩ nhé, chẳng hề thích nó chút nào.
Chuyện Weasley nhỏ thích Potter không ai là không biết, nhưng nhìn cái vẻ mặt cậu ta đối với Adelia nhà tôi thì chắc chắn cái đoạn tình cảm với nhóc con nhà Weasley sẽ không sảy ra rồi.
- Nên anh đã lợi dụng con bé, lợi dụng sự sợ hãi và tăm tối sâu trong lòng con bé để có đủ sức mạnh đứng ở nơi đây!
Tôi nhìn thẳng Riddle mà đáp, hay là tôi nên gọi hắn là Voldemort - kẻ ác lớn nhất cần phải tiêu diệt để có một cuộc sống yên bình? Hắn ta vẫn tán thưởng tôi lắm. Nhưng tôi thì không như thế! Hiện tại so với cốt truyện thì đã bị tôi thay đổi khá nhiều, tôi cũng sẽ không ngại ngùng mà cho tên độc ác này chết sớm một chút đâu!
Voldemort ác độc hơn hẳn những thứ trong phim tôi từng được thấy. Hắn giết người vô tội vạ, tra tấn thuộc hạ chỉ để thoả mãn bản thân, và đôi khi còn giết cả những tay chân thân tín nhất chỉ vì hắn buồn bực. Voldemort là một kẻ điên! Một kẻ điên với phần hồn không hoàn chỉnh. Trong số những người hắn giết còn phải kể đến Selwyn... ông bà ngoại và cả những người thân thiết mang cùng họ với tôi. Mẹ tôi phải chịu cảnh đau khổ khi nhìn ông bà chết mà vẫn phải tiếp tục bỏ chạy, Severus cũng đau khổ khi thấy Lily Potter nằm bất động với đôi mắt nhắm nghiền...
Sự tức giận trong tôi lúc đó bỗng trỗi dậy, tôi chỉ muốn dùng cây đũa phép của mình mà ban cho hắn một lệnh tử, hệt như thứ phép thuật hắc ám mà hắn vẫn hay sử dụng kia! Nhưng tôi không thể, con Tử Xà vẫn ở đó và tôi vẫn phải kéo dài thời gian để Harry tỉnh táo lại trong sự tin tưởng ngu ngốc của cậu ta. Đúng là Gryffindor, lúc nào cũng dễ tin như vậy!
- Nếu tôi đoán không lầm thì Ginny Weasley là người đã mở cửa Phòng Chứa Bí Mật. Cũng chính con bé đã vặn cổ mấy con gà trống quanh trường và vẽ lem nhem lên tường những thông điệp dọa nạt, con bé còn thả ra con Tử Xà Slytherin hại bốn học sinh và con mèo của thầy Filch. Phải chứ, Riddle?
Potter lại quay sang tôi, thằng nhóc như mất niềm tin lắm:
- Không đời nào có chuyện đó!
- Đó là sự thật Harry. Ắt hẳn là con bé chả biết mình đã làm những gì.
Một tiếng vỗ tay vang lên, là của Riddle. Hắn ta đứng đó và vỗ tay như thể tôi đã làm điều gì đúng đắn lắm.
- Hay lắm Slytherin! Tụi mày sẽ không biết được tao đã vui vẻ chừng nào khi mà lợi dụng con nhỏ này để mở ra phòng chứa bí mật. Con bé tin tao sái cổ trong suốt một thời gian dài.
Hắn ngừng một chút, đánh ánh mắt qua Potter rồi lại nói:
- Cuối cùng con bé cũng đâm nghi ngờ quyển nhật ký và tìm cách quăng bỏ nó đi. Lúc đó, chính mày - Harry - chính mày đã lượm được cuốn nhật ký và vào cuộc. Không có gì làm tao vui sướng hơn khi mày lượm được cuốn nhật ký của tao. Trong số bao nhiêu người có thể lượm được nó, cuốn nhật ký lại ngẫu nhiên rơi vào tay mày, chính mày, con người mà tao đã háo hức muốn gặp gỡ...
Cơn tức giận đã trào dâng khắp người Potter, lan hẳn lên cái mặt đã đỏ rực của cậu . Ắt hẳn là cậu nhóc phải cố gắng tự kiềm chế lắm mới nói thành lời:
- Tại sao mày lại muốn gặp tao?
- À, mày biết không, Harry, con bé Ginny kể cho tao nghe đủ thứ về mày, cả tiểu sử hấp dẫn của mày nữa.
Cái nhìn của Riddle tập trung vào vết thẹo tia chớp trên trán Harry, càng lúc càng trở nên khao khát hơn:
- Tao biết tao phải tìm hiểu thêm về mày, nói chuyện với mày, và nếu được thì gặp gỡ mày. Vì vậy tao quyết định chỉ cho mày xem vụ bắt giữ thằng ngốc Hagrid nổi tiếng, để lấy lòng tin của mày... Và tao đã làm được, mày đã ở đây toàn vẹn, dù có thêm một phiền phức nhỏ xíu. Nhưng yên tâm, tụi mày sẽ được chết cùng nhau.
Hắn lại đánh ánh mắt qua phía tôi. Tôi thề là mình đã phải kiềm chế dữ lắm. Cơn giận dữ như hoà tan nỗi sợ hãi của tôi, dù trước mặt chỉ có được một phần hồn của hắn thì tôi cũng nhất định phải giết sạch để trả thù cho ông bà, cho mẹ, cho cả Selwyn và cả Severus nữa.
- Đủ rồi đó Voldemort, nói làm gì cho dài dòng. Muốn đánh nhau thì kêu con rắn bự chảng đó ra đây.
Tôi tức điên lên mà la vào mặt hắn. Hắn cũng có vẻ tức tối trong giây lát rồi lại bình tĩnh.
- Bồ...bồ nói gì? Voldemort?
- Voldemort là quá khứ, hiện tại, và tương lai của tao, Harry Potter à!
Riddle rút cây đũa phép của Harry ra khỏi túi và bắt đầu quơ trong không trung, viết ba từ lung linh:
TOM MARVOLO RIDDLE
Rồi nó vẫy cây đũa phép lần nữa, ba từ đó tự sắp xếp lại thành: I AM LORD VOLDEMORT.
- Con nhóc Slytherin, ngươi được dạy dỗ tốt lắm. Nhưng tiếc thay, chúng ta lại khác phe rồi... nên ngươi! Nhất định phải chết vì cái trí thông minh chết tiệt đó.
Một tiếng nhạc, hay nói đúng hơn là tiếng hót vang lên trong không gian rộng lớn của Phòng chứa bí mật. Tiếng nhạc mỗi lúc một vang rõ hơn, lớn hơn, kỳ lạ, siêu nhiên, bí hiểm đến rợn xương sống. Thế rồi, khi tiếng nhạc đạt tới mức khiến bọn cảm thấy như từng âm thanh đang run lên trong cả khung sườn, thì ánh sáng chợt bừng lên trên đỉnh những cây cột gần nhất chung quanh.
Thì ra, xuất hiện một con chim to bằng con thiên nga màu đỏ thắm, đang rót khúc nhạc du dương khắp vòm trần của căn phòng. Con chim ấy có đuôi dài tha thướt như đuôi công bằng vàng lộng lẫy, những móng vuốt cũng bằng vàng lấp láy, quắp trong móng vuốt bằng vàng ấy là một cái nùi giẻ tả tơi.
Bọn tôi ngước nhìn lên, thấy một cái mỏ bằng vàng dài và sắc lẻm, cùng một đôi mắt đen tròn và sáng quắc.
Chỉ trong tích tắc, con chim bay thẳng đến cạnh Harry. Nó buông cái vật te tua đang quắp dưới chân ra, rồi nặng nề đáp xuống vai Harry. Khi con chim xếp cánh lại, Harry ngước nhìn lên, thấy một cái mỏ bằng vàng dài và sắc lẻm, cùng một đôi mắt đen tròn sáng quắc.
Con chim ngừng hót. Nó đậu yên trên vai Harry, tỏa làn hơi ấm áp vào bên má, còn đôi mắt sáng của nó nhìn Riddle chòng chọc.
Riddle cũng ném đôi mắt sắc lẻm của mình về phía con chim, lẩm bẩm:
- Một con phượng hoàng...
Potter thở ra:
- Phải Fawkes không?
Fawkes? Con chim phượng hoàng của Dumbledor? Con chim này cũng xuất hiện đúng lúc quá đi . Riddle lúc này đã để mắt tới cái vật tả tơi như cái nùi giẻ rách mà Fawkes thả rơi trên sàn:
– Cái đó... A, cái nón Phân loại của trường Hogwarts đây...còn bây giờ, Harry à, tao sắp dạy mày một bài học nho nhỏ. Đây sẽ là cuộc đọ sức giữa Chúa Tể Voldemort – Người Kế Vị Slytherin, Harry Potter nổi tiếng và con nhóc Slytherin có chút thông minh. Cùng với những thứ vũ khí xịn nhất mà lão Dumbledore có thể cung cấp cho tụi mày.
Riddle ném một cái nhìn cười cợt vào Fawkes và cái nón Phân loại, rồi bước tới. Nỗi sợ hãi lan trong đôi chân tê cứng của Potter, tôi thì đứng kế cậu nhóc với cây đũa cầm chặt trong tay tỏ vẻ sẵn sàng . Riddle đi tới giữa hai hàng cột đá cao, dừng lại, ngước nhìn lên chân dung bằng đá của Slytherin phía trên cao, khuất trong bóng tối nhờ nhờ. Riddle mở rộng miệng và rít lên như tiếng rắn huýt gió, nhưng hẳn là Potter hiểu hết những gì Riddle đang nói:
Cậu ta xoay mình để nhìn lên bức chân dung bằng đá, con Fawkes trên vai nó cũng xoay theo. Tôi cũng thuận tiện mà xoay đến để nhìn.
Và từ trong cái miệng của tượng đá, có cái gì đó đang chuyển động, đang từ dưới đáy sâu trồi lên.
Gương mặt đá vĩ đại của Slytherin đang chuyển động. Bọn tôi cùng hoảng kinh khi nhìn thấy cái miệng của gương mặt đá há ra, mỗi lúc một rộng hơn, đến khi tạo thành một cái hốc đen ngòm vĩ đại.
Và từ trong cái miệng của tượng đá, có cái gì đó đang chuyển động, đang từ dưới đáy sâu trồi lên.
Potter kéo tôi lùi lại cho đến khi chạm vào bức tường tăm tối của căn phòng, cậu ta nhẹ giọng:
- Nhắm mắt lại!
Cũng đang lúc nhắm mắt, con phượng hoàng mà cậu ta gọi là Fawkes bay đi mất. Mà cũng phải, làm sao mà một con phượng hoàng lại địch nổi một con Tử Xà kia chứ?
Sàn đá của Phòng Chứa Bí Mật rung chuyển như có cái gì nặng nề lắm vừa rơi xuống. Trong cái ánh sáng mờ mờ, một con rắn khổng lồ đang duỗi mình trườn ra khỏi miệng của Slytherin.
Bọn tôi nghe tiếng Riddle rít lên:
– GIẾT BỌN NÓ!
Tử Xà tiến về phía bọn tôi. Potter nghe tiếng thân thể nặng nề của con rắn trườn qua mặt sàn bụi bặm, lại quay sang với đôi mắt nhắm tịt mà nói với tôi:
- Ở phía sau mình, mình bảo vệ bồ!
Ôi trời xem kìa, con nhóc Adelia sẽ giết tôi nếu nó nghe được cậu nói mấy câu như này đấy. Nhưng tôi không sợ, lại nhẹ giọng với cậu ta
- Yên tâm Potter, tụi mình chia ra chạy. Con rắn sẽ đuổi theo một người và người còn lại ở phía sau lưng nó mà tấn công.
Nhận thấy cậu đã có vẻ đã đồng ý, tôi đẩy cậu ta ra. Hai đứa chạy về hai hướng khác nhau mà lẩn trốn. Con tử xà như biết được tôi là một Slytherin, hoặc là theo cái sự thù hằn lớn lao của Riddle, nó đuổi theo Potter tới mọi ngóc ngách.
Chợt một tiếng "ầm" vang lên , tôi ngước đôi mắt đã nhắm tịt về phía Cứu thế chủ mà la lên
- Potter! Bồ có sao không?
Không nghe được tiếng Potter trả lời, tôi đánh liều mà mở đôi mắt tròn nhỏ. Con rắn bự chảng hiện lên trước mắt tôi, nó đưa cái hàm răng cũng bự không kém như muốn nuốt Potter vào bụng chỉa vào mặt cậu bé. Cùng lúc đó trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ, sao tôi nhìn con vật kia mà vẫn chưa bị hoá đá? Nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều đến thế:
- Stupefy!
Tôi phóng thẳng cái bùa vào phía con rắn. Nó quay lại, mở cái miệng như cái chậu máu nhìn thẳng vào tôi. Nhưng chả có chuyện gì sảy ra cả.
- Sao mày có thể? Sao mày không chết đi hả con nhỏ Slytherin kia?
Tôi loáng thoáng nghe được tiếng của Riddle rít lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co