Truyen3h.Co

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰

Chương 28: Hẹn hò

tolaGau_23

- Draco! Trả mình quyển sách, kỳ thi sắp tới rồi! Giáo sư Snape sẽ trách mình mất! Dù năm nay mình không còn là thủ lĩnh nhà nhưng cũng không thể lơ là việc học được!

Tôi nói với Draco khi cậu ta đang cố gắng giấu quyển sách tôi cần lên tầng cao hơn khi chúng tôi đang ở thư viện để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

- Gọi anh.

- Cái gì cơ?

- Gọi người yêu em bằng anh!

Thì ... các bạn cũng biết rồi đấy! Tôi và Draco đã chính thức hẹn hò sau cái đêm Valentine đáng nhớ.

Tôi không biết rằng mình đã thích Draco từ lúc nào, cũng không biết rằng mình đã rất nhanh chóng mà đồng ý ra sao. Chỉ là .. lúc đó tôi nghĩ nếu không đồng ý lời tỏ tình của cậu ta thì tôi sẽ rất hối hận bởi tôi không thể nào chịu nổi cái cảnh Draco xa cách với mình.

- Draco! Đây là thư viện!

- Gọi bằng anh!

Tôi bất lực, mặc kệ cậu ta mà ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tôi còn chả hiểu sao mình có thể yêu được cái tên trẻ con này nữa!

Tuần lễ thi cử bắt đầu và cả tòa lâu đài bỗng nhiên chìm trong im lặng một cách khác thường. Bọn học sinh năm thứ ba túa ra từ phòng thi môn Biến vào giờ ăn trưa hôm thứ hai, tay chân xụi lơ, mặt mày trắng xác như tro, vừa so sánh đáp số của nhau, vừa kêu ca than vãn bài thi khó, rằng tụi nó chưa từng bị làm bài nào khó như vậy, cái bài thi đó bao gồm cả phần biến một cái ấm trà thành một con ba ba.

Sau đó là một loạt bài thi của những môn học khác, Draco cũng bận rộn đến mức không thể kè kè ở bên mà bắt tôi gọi bằng anh suốt ngày nữa. Nhưng cậu ta ra vẻ tức tối lắm vì thời gian chúng tôi dành cho nhau không nhiều, cũng tức tối vì ánh mắt Cedric liếc qua tôi mỗi lúc bọn tôi gặp nhau ở đại sảnh đường hay trên hành lang.

Bài thi áp cuối của tụi tôi vào sáng thứ năm là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Giáo sư Lupin đã ra một cái đề thi khác thường nhứt mà bọn học trò từng làm: một dạng chạy đua vượt chướng ngại vật ở ngoài trời, ở đó tụi tôi phải lội qua những ao sâu nước tù đọng chứa đầy những con thủy quái Grindylow, rồi băng qua một loạt những hố sâu đầy Chóp Đỏ. rồi bì bõm tự bươn qua một bãi lầy, bất kể sự chỉ vẽ phương hướng trật lất của những con ma đầm lầy Hinkypunk, rồi trèo vô một cái rương cũ và đánh nhau với một Ông Kẹ mới.

Và như các bạn cũng biết, tôi vượt qua kỳ thi tốt đẹp bằng những con O cao vút. Dù tôi có không cần mặt mũi thì Selwyn vẫn rất cần nha, hạng nhất năm nay tôi chắc chắn cũng sẽ cầm vững.

Adelia cũng gặp tôi kể vài chuyện về Potter trong giờ thi môn tiên tri, cái môn mà bọn tôi phải thi riêng từng người với giáo sư Trelawney.

- Cái gì mà ... Đêm nay .. chúa tể hắc ám sẽ trở lại với sự hỗ trợ từ thuộc hạ .... kẻ bị xiềng xích hơn 12 năm ... sẽ trở lại... . Gì chứ? Đúng là nói xàm mà!

Nhỏ Adelia làm ra cái giọng mà nhỏ cho là ồm ồm như giọng cô Trelawney lúc bị "nhập" mà nói sảng. Nhỏ nói xong rồi phẫn nộ, bọn nhỏ còn lại cũng đưa mắt về Potter khi cậu ta mới lên tiếng.

- Mình nhất định sẽ đi tìm hắn. Bọn họ đã tin tưởng hắn, và hắn đã phản bội họ! Đêm nay, nhất định mình sẽ đối đầu với hắn!

Khi bọn Potter vừa đi mất, Adelia lại kéo tay tôi đến một chỗ vắng.

- Charl ..!Black ... hắn ta là cha đỡ đầu của Harry!

- Mình biết.

- Cũng là cha của bồ!

- Mình cũng biết.

- Nhưng hắn ta nguy hiểm, Harry rất phẫn nộ vì hắn. Dù rằng bồ đã bảo hắn rất tốt, nhưng mình vẫn lo sợ Charlotte!

- Lo lắng? Bồ lo lắng điều gì đây hả Adelia thân mến?

- Harry bảo mình rằng sẽ đi tìm hắn ta vào tối nay.

- Vậy?

- Bọn mình cũng sẽ đi theo. Dù sao mình cũng không thể để Harry gặp nguy hiểm được.

Tôi đập tay vào trán, con nhỏ này lại nghĩ cho crush mà bỏ quên bạn thân rồi.

- Được rồi! Kế hoạch như thế nào?

Adelia ngay lập tức vui mừng như đạt được mục đích, nhỏ hớn hở cầm tay tôi mà nói một bài diễn văn dài về cái sự chuẩn bị mờ tịt của đám sư tử. Bọn nhỏ chỉ vì một lời tiên tri mà chuẩn bị, cũng không biết sẽ gặp kẻ thù ở tình huống như thế nào. Tôi rốt cuộc nên khóc hay cười vì có một người bạn đậm chất Sư tử đầu bò như cậu đây Ades.

- Được!

Tôi thở dài mà trả lời. Cậu ta không thể bỏ rơi Potter, còn tôi thì chả thể bỏ rơi cậu ta. Dù rằng Black không nguy hiểm nhưng ai biết được ông giáo sư Lupin kia sẽ như thế nào. Đêm nay ông ta sẽ hoá sói và chắc ăn là cái bọn sư tử này sẽ mạo hiểm lắm!

- Mình biết thế nào cậu cũng sẽ đồng ý mà! À mà ... cậu với thằng đầu bạc là sao đấy? Mình nghe lũ Hufflepuff cứ bàn tán mãi.

- À ...à mình ...

Ôi thôi chết! Cái lũ lửng con này! Sao có thể rảnh rỗi đến thế chứ. Con nhóc này mà biết thì tôi sẽ chết đầu tiên, sau đó Draco thân mến cũng sẽ hứng luôn cơn nóng giận của nhỏ.

- Mình... mình nghĩ mình phải về phòng sinh hoạt chung rồi. Gặp lại cậu sau Ades.

Tôi bỏ lại Ades với cái mặt hậm hực đứng ở đó mà chạy nhanh. Con đường từ hành lang về đến phòng sinh hoạt chung tôi cũng nghĩ đến vài điều, việc tôi ở đây và là con gái của Black hoàn toàn không có trong cốt truyện chính, tôi cùng Adelia cũng đã thay đổi một số chuyện so với nguyên tác. Black rồi cũng sẽ chết, nhưng bây giờ ông ta dù sao vẫn là cha của tôi, người thân thật sự duy nhất còn sót lại của tôi ở thế giới này. Cha ... có lẽ con nên giúp đỡ cha rồi !
(Dù tôi biết chắc chắn là Severus sẽ giận tôi cả một tuần nếu tôi trốn đi đêm nay)

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin chiều nay tương đối vắng vẻ nếu không muốn nói là chả có ai ngoài cái tên đầu bạc ở giữa phòng, đám rắn nhỏ hẳn là đã mệt mỏi vì kỳ thi nên cũng không còn tụ tập ở đây như thường ngày nữa. Draco ngồi trên chiếc ghế sofa dài giữa phòng, quay lưng lại với tôi, nhè nhẹ cất lên giọng nói

- Em lại tiếp xúc với đám sư tử ngu ngốc ấy? Bọn nó lại sẽ rủ em tham gia mấy cái trò nguy hiểm chứ gì?

- Draco! Ngưng cái kiểu mắng người của bồ lại. Và bọn họ cũng chả rủ rê mình gì hết.

Tôi thấy cậu ta đứng dậy rồi tiến dần về tôi.

- Tôi đã dặn em bao lần rồi nhỉ? Phải kêu người yêu em bằng anh, thân ái của tôi ạ!

Cái mặt gợi đòn này là sao đây ...

- Và em cần phải bị phạt vì điều đó. Đúng không nhỉ?

Ngay khi vừa nói xong, cậu ta cũng đã bước đến trước mặt tôi từ lúc nào. Cậu ta nâng mặt tôi lên, cười khẩy một cái rồi áp đôi môi của mình vào môi tôi. Chết tiệt! Lại hôn rồi ...

Tôi đã nói với các bạn chưa nhỉ? Rằng Draco hôn rất giỏi. Cái hôn của cậu ta luôn kéo tôi vào những cảm xúc mà tôi không diễn tả được. Chết tiệt! Tôi lại thích cái cảm xúc này đến phát điên. Nhưng chính vì cậu ta hôn quá giỏi nên sau những cái hôn ấy mặt tôi luôn đỏ như trái cà chua đã chín.

- Em biết rằng tôi luôn lo lắng cho em. Em cũng biết rằng tôi ghét thằng đầu sẹo ấy đến mức nào. Nó luôn vướng vào nguy hiểm, tại sao em luôn muốn tham gia cùng nó?

- Mình ... vì có Adelia nên mình mới ...

- Không đi đâu hết!

- Nhưng ...

Cái kiểu này là sao đây? Draco bướng bỉnh hống hách luôn chưng ra cái mặt đáng ghét của tôi đâu rồi? Sao kể từ khi hẹn hò thì cậu ta luôn bày ra cái vẻ nguy hiểm này vậy chứ!

- Tôi nói rồi! Nếu em không nghe, tôi không ngại "phạt" em thêm nhiều lần nữa đâu.

Draco đáng yêu ẩn sâu trong cái bề ngoài quý tộc đáng ghét đâu rồi? Sao giờ tôi chỉ thấy cái tên đầu bạc luôn tỏ ra rằng mình đã lớn ở đây thế này. Ai đó trả lại Draco cho tôi đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co