Chương 33: Hỗn loạn
Ở trong căn lều to lớn của Black, tôi lay lay cái đầu đã đau nhức bởi tiếng ồn ào ở phía ngoài. Trận đấu đã kết thúc và bọn họ đang ăn mừng vì chiến thắng của đội Ái Nhĩ Lan, những tiếng bàn tán xôn xao đã vang lên từ khi bọn họ ra khỏi sân vận động cho tới lúc này - tôi đã ở trong căn lều nhỏ và làm mấy cái bùa cách âm nhưng vẫn chả thế át được tiếng ồn ào ấy.
Harry đã nhập bọn cùng Weasley và Adelia từ lúc nào, bọn nhóc hẳn là đang ăn mừng ở căn lều nhỏ của nhà Weasley. Cũng .. thật là ấm áp.
- Charlotte! Charlotte! Em có ở đây không?
Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, và cái đầu bạc dần tiến vào trong lều của Black. Tôi nhớ rằng vẫn chưa tới giờ hẹn nha, cậu ta không phải là đến trừng phạt tôi gì đấy chứ?
- Draco? Mình ở đây!
Ôm Fenrir đi ra khỏi phòng ngủ, tôi thấy Draco với cây đũa trên tay cùng gương mặt lo lắng chạy ngay lại và ôm chầm lấy tôi.
- Draco? Sao cậu vào được đây? Sirius ....
- Không còn thời gian đâu, thân ái! Tên chó đen đó đã đi bảo vệ thằng con đỡ đầu của gã rồi. Đi theo tôi, tôi sẽ không để em phải chịu thương tổn nào cả, tôi sẽ bảo vệ em!
- Nhưng Draco... Việc gì đang sảy ra vậy?
- Là một đám phù thuỷ làm loạn, họ đã giết một gia đình Muggle rồi. Đi theo tôi, chúng ta không còn thời gian rồi!
Ngay lúc này, từ cửa lều lại xuất hiện thêm hai cái đầu.
- Thằng ranh con! Sao mày phá được rào bảo vệ mà vào đây hả?
- Tôi nên hỏi ông đó Black! Sao ông có thể làm cái rào bảo vệ yếu đuối như vậy rồi bỏ cô ấy ở đây mà đi bảo vệ thằng đầu sẹo đó hả?
- Tao.. việc của tao cần gì mày quản!
- Nhưng việc của Charlotte thì tôi đây phải quản! Giờ thì mời chú họ tránh ra một bên để tôi đưa cô ấy đi.
- Mày tính đưa con gái tao đi đâu, thằng nhãi!
Rồi tôi thấy Sirius hướng cây đũa phép của mình về phía Draco, phía sau là Harry đang ngơ ngác nhìn cha đỡ đầu chuẩn bị tấn công một thằng nhóc bằng tuổi cậu ta.
- Lo mà bảo vệ thằng con của chú, Charlotte không cần đến chú bảo vệ!
- Mày!
Nói rồi Draco kéo tôi chạy đi mất, bỏ mặc cha tôi cũng Harry đứng sững lại trong lều. Cảnh tượng bên ngoài hiện tại đang rất hỗn loạn. Một đám đông pháp sư, chen vai thích cánh, cùng đi tới với những cây đũa phép chĩa thẳng ra phía trước. Họ đang ung dung đều bước băng qua cánh đồng đầu của họ đều trùm mũ và đeo mặt nạ kín mít . Đây hẳn là bọn tử thần thực tử. Nếu chúng cũng đã xuất hiện vậy thì ... trận chiến cũng đã sắp bắt đầu rồi.
- Draco! Draco! Đừng chạy nữa! Dừng lại một chút!
Tôi la lớn với Draco sau khi bị cậu ta kéo chạy đi một mạch về phía khu rừng gần đó. Ngay trong lúc hỗn loạn này cậu ấy lại chẳng đi cùng ba mẹ mà nắm chặt lấy bàn tay tôi, mặt lo lắng nhìn về xung quanh rồi kéo tôi chạy. Chú Malfoy sẽ đánh nát mông cậu nếu biết cậu vứt bỏ cả phong thái quý ông chỉ để bảo vệ tôi đó, Draco!
- Làm sao? Em mệt sao? Tôi cõng em nhé?
- Không... không phải!
- Em bị thương rồi sao? Đụng trúng đâu hả?
Rồi Draco lại xoay xoay người tôi để kiểm tra một lượt. Fenrir nằm trên tay tôi từ nãy cũng mở con mắt sói của mình ra, khinh thường nhìn Draco rồi nhỏ nhẹ với tôi
- Tên loài người này thật ngu ngốc! Mấy thứ hạng xoàng đó có thể làm chủ nhân bị thương sao.
- Fenrir, Ở đây rất hỗn loạn.
Draco trố mắt nhìn tôi và con sói. Dù rằng cậu ta biết tôi có thể nói chuyện với con sói béo này nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ lắm.
Ngay lúc đó, một thân cây bự bay về phía tôi sau pha bùa chú của một tên tử thần thực tử bắn hụt. Fenrir liền biến lớn , móng vuốt sói của nó hướng về thân cây và ngay lập tức thân cây to bự ấy chẻ làm đôi. Draco thì đã ôm tôi vào lòng từ lúc nào, ánh mắt lo lắng của cậu đặt lên người tôi trong khi chính cậu đang lấy thân mình mà che chắn cho tôi khỏi cái gốc cây to bự đó.
- Draco! Mình ổn! Đừng sợ!
Draco cứ ôm chặt tôi như thể tôi sẽ biến mất nếu cậu ta bỏ ra vậy. Fenrir cũng xác nhận được sự nguy hiểm xung quanh, nó quay sang phía tôi gầm gừ
- Chủ nhân! Em đưa Ngài đi!
Rồi nó quỳ xuống, thân sói bự hương về phía tôi và Draco. Draco vẫn im lặng, cậu ta từ từ bỏ tôi ra và bế hẳn tôi ngồi lên người con sói. Nhưng Fenrir vẫn cứ quỳ thấp ở đó như chờ đợi gì đó, cho tới khi Draco cũng leo lên tấm lưng bự chảng của nó rồi ôm lấy tôi thì nó mới đứng thẳng lên và chạy thẳng về phía khu rừng với tốc độ nhanh nhất.
...
"QUANG CẢNH KINH HOÀNG Ở CÚP QUIDDITCH THẾ GIỚI"
Draco cầm tờ báo với cái tiêu đề giật tít ngồi trầm ngâm ở dãy bàn Slytherin, bên cạnh là Blaise và Pansy đang đùa giỡn.
Đêm đó, tôi cùng Draco được Fenrir đưa vào sâu trong rừng và an toàn ở đó cho tới khi chú Malfoy và cha tôi một mặt lo lắng chạy tới tìm kiếm. Draco cũng luyến tiếc mà chào tạm biệt tôi rồi cùng cha rời đi. Fenrir đã biến nhỏ nằm trên tay tôi thì hóng hớt vẻ mặt lo lắng xen với giận dữ của Sirius. Nhưng dù sao thì cũng chả quan trọng nữa, mọi chuyện đã qua rồi!
Giờ thì Draco cùng tôi đang ngồi trên dãy bàn Slytherin ở Đại sảnh đường, chán chường nhìn lên màn phân loại của mấy đứa năm nhất và giờ thì là bài phát biểu của cụ Dumbledore.
Và tôi cũng chờ "lời hỏi thăm" từ Severus nữa. Tôi không biết rồi cha sẽ mắng tôi hay mắng Sirius vì đã đưa tôi đến đó.
Hôm nay trời mưa như trút nước, mưa to đến nỗi những giọt mưa vỗ vào kính cửa sổ cao và tối đen nghe ầm ầm như vỗ trống. Một chuỗi sấm sét nữa lại nổ đùng đùng làm rung cả các cửa sổ, và cái trần Đại sảnh đường đầy mưa bão nháng lên những lằn chớp, làm lóe sáng những cái đĩa bằng vàng đã vơi đi các món dọn lượt đầu và được lập tức làm đầy lại bằng món ăn kế là món bánh tráng miệng.
Vẫn như mọi năm, sau cái màn ăn uống no nê của bọn tôi thì cụ Dumbledore lại đứng dậy. Tiếng đấu láo ồn ào đang vang đầy Đại sảnh đường bỗng đột ngột lắng đi hầu như ngay tức thì, và người ta chỉ còn có thể nghe tiếng gió hú và tiếng mưa gào mà thôi. Cụ Dumbledore mỉm cười với mọi người, nói:
- Thế nhé! Bây giờ thì ai ai cũng đã ăn uống no nê. Tôi phải lập tức lưu ý các trò tập trung chú ý để tôi thông báo vài điều. Ông Filch, thầy giám thị của trường, đã yêu cầu tôi báo cho các trò biết rằng danh sách các thứ cấm bên trong tòa lâu đài trong niên học này đã được bổ sung, bao gồm thêm Yo-yo Kêu gào, Dĩa có răng nanh, và Gậy nện đau hoài. Danh sách đồ cấm đầy đủ có bốn trăm ba mươi bảy món, tôi nhớ vậy, và có thể tham khảo trong văn phòng thầy giám thị Filch, nếu như có trò nào muốn coi thử.
Góc miệng của cụ Dumbledore hơi nhếch lên. Cụ tiếp tục nói:
- Như từ trước tới giờ tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng, và tất cả học sinh dưới năm thứ ba cũng không được phép đi đến làng Hogsmeade. Tôi cũng lãnh cái nhiệm vụ đau đớn là thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức cuộc thi đấu Cúp Quidditch Liên-nhà.
"Cuộc thi tam pháp thuật"
Tôi đã thì thầm như thế khi vừa nghe cụ nói xong, sự kiện lớn lao đó cũng sắp tới rồi!
- Em nói gì sao Charlotte?
Draco quay sang hỏi nhỏ với tôi, gương mặt đẹp trai cau lại, ôi nó thật là đáng yêu!
- Không, mình chỉ cảm thán thôi.
- Cũng đúng, năm nay không có Quitddich, thật tiếc em nhỉ!
- Ừm! Mình sẽ không được thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu trong trận đấu rồi.
Nói rồi tôi lấy tay bẹo cái má trắng nõn của Draco, sao càng ngày tôi lại càng thấy tên này đáng yêu quá đáng thế nhỉ.
- Không được bẹo má anh! Đây không phải là hành động một quý cô nên có, thân ái!
- Nhưng như vầy nhìn cậu rất đáng yêu nha.
Draco gạt tay tôi xuống khỏi chiếc má đã đỏ lên không biết rằng do tôi bẹo quá mạnh hay do cậu ngượng ngùng, tay lại xoa xoa đầu tôi rồi lên tiếng
- Nhưng tiếc thật, nếu năm nay có Quitddich, trái Snitch anh bắt được nhất định sẽ trao cho em!
- Mang cho mình chút bỏng đi Pansy, bộ phim tình cảm sướt mướt này lại lên sóng rồi nè!
Là Blaise, cậu ta lại ngứa đòn nên mới chọc Draco rồi. Pansy cũng hết sức phụ hoạ biến ra một chút bỏng đưa cho cậu ta, tôi thì cười ngặt nghẽo còn Draco thì mặt hầm hầm.
Rồi bọn tôi lại chú ý đến bài diễn thuyết của cụ Dumbledore:
- Sở dĩ không tổ chức Cúp Quidditch Liên-nhà là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng mười và kéo dài cho đến hết niên học, sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thì giờ và sức lực của các giáo viên... Nhưng mà tôi chắc chắn là tất cả các trò sẽ vô cùng thích thú tham gia. Tôi rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts ...
Ngay lúc cụ đang nói, một tràng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên, và cánh cửa Đại sảnh đường mở bung ra.
Một người đàn ông đứng ở ngay ngưỡng cửa, tì người vào một cây gậy dài, toàn thân liệm kín trong tấn áo trùm lữ hành màu đen. Mọi cái đầu trong Đại sảnh đường đều quay về phía kẻ xa lạ đó. Thình lình ánh chớp ngoằn ngoèo nháng lên trên trần Đại sảnh đường soi rọi người khách lạ. Ông ta kéo nón trùm kín mặt xuống, rùng mình lắc đầu để rảy nước mưa bám trên bờm tóc xám, rồi bắt đầu bước tới bàn dành cho các giáo sư.
Mỗi bước đi của người lạ mặt dội một âm thanh đùng đục suốt dọc sảnh đường. Đến cuối dãy bàn dài, quẹo phải, rồi nặng nề lê bước về phía cụ Dumbledore .
Trong ánh chớp, gương mặt của người đàn ông nhìn như bức hình chạm nổi sắc cạnh , một gương mặt "khá đáng sợ" . Dường như thể nó được khắc trên một tảng gỗ đã dầm sương giãi nắng, dưới bàn tay của một gã nào đó biết rất lờ mờ cái gọi là "nhân diện", và tuyệt chẳng có tí tài đục đẽo nào. Mỗi phần da đều như vết thẹo. Cái miệng trông giống hệt một vết cắt méo xệch, cùng cái mũi bị lẹm đi hẳn một mảnh to. Nhưng chính đôi mắt người mới khiến y trông đáng khiếp.
Một trong hai con mắt nhỏ xíu, u ám, và sáng quắc. Con mắt còn lại to, tròn như đồng xu, màu xanh nê-ông sáng choang. Con mắt xanh da trời chuyển động không ngừng. KHông thèm chớp lấy một cái, nó cuộn lên, cuốn xuống, đánh từ bên này sang bên kia, hoàn toàn độc lập với con mắt thường còn lại. Và khi nó đánh lên ngược hẳn về phía gáy của y, thì chỉ còn lại một màu trắng dã.
Là Moody, hay tôi nên gọi là Barty - con nhỉ? Lúc xem phim cùng Adelia, tôi cũng nhiều lần tự hỏi sao tên này có thể qua mắt được cụ Dumbledore và cả bậc thầy độc dược - Snape chỉ với thứ thuốc đa dịch đó? Hay đó chỉ là một thuyết âm mưu mà Dumbledore muốn dựng lên để ứng nghiệm với lời tiên tri về "cậu bé tháng 7 có thể tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám"?
Nhưng thôi, tôi cũng chả cần phải nghĩ nhiều như thế. Mục tiêu trong năm nay của tôi chỉ có một - Bảo vệ Cedric Diggory. Tôi không muốn Cedric phải chết oan uổng như thế. Nắm lấy sợi dây chuyền của Arwen, tôi tự hứa với lòng là sẽ bảo vệ thật tốt Cedric vì một thế giới tốt hơn.
Và tiếng cụ Dumbledore lại vang lên bên tai bọn tôi:
- Cho phép tôi được giới thiệu, giáo viên của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ...
Cụ Dumbledore nói sang sảng trong bầu không khí im phăng phắc.
- Giáo sư Moody!
Mọi chuyện cũng đã tới lúc nên bắt đầu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co